Chap 14:
Ở quán ăn
"Anh thích ăn ở chỗ này lắm hay sao mà suốt ngày đi qua đây ăn vậy ?"
"Chẳng phải lúc trước em rất thích ra đây sao ?"
"Tôi thích ở đây hả ? Sao tôi ko biết gì hết vậy ?"
"Nói chung là em cứ ăn đi,đồ ăn nguội rồi kìa !"
"Ờ !" Chae nghe lời anh ngồi ăn ngon lành,Jungkook thì nuốt ko nổi một muỗng vì thực sự cô ko nhớ gì về mình
Ăn xong hai người đi về nhà,Chae đi lên phòng đóng cửa lại,Jungkook thì cũng đứng bên ngoài phòng cô mà ko đi về phòng,anh đứng bên ngoài nghe có tiếng rớt đồ ở bên trong phòng cô,anh mở cửa ra thì điều bất ngờ đó là...là...là ko có gì hết😂😂😂(giỡn chút thôi) anh bước vào thì thấy bình bông để trên bàn bị bể,anh thấy cô ngồi bệt dưới đất lật đật chạy lại coi thì thấy tay cô bị chảy máu
"Trời ơi,em làm sao vậy ? Tay chảy máu rồi !"
"Tôi chỉ lấy cái hộp ở trên kia thôi mà !"
"Mốt em muốn lấy gì thì cứ nói anh,may mà chị bị sướt tay chứ lần sau là nguy hiểm hơn nữa đó !"
"Biết rồi !" Chae dịnh Jungkook để đứng dậy
"Em ngồi đây đi để anh lấy cái hộp đó cho !" Jungkook đỡ Chaeyoung ngồi xuống giường rồi với lấy cái hộp để trên cao cho cô
"Của em này !"
"Cảm ơn anh !" Chae mở cái hộp ra,bên trong toàn là đồ của cô với anh lúc mới quen nhau,Jungkook thấy những thứ đó anh đi qua ngồi xuống kế bên cô xem
"Jungkook,anh biết mấy món này là gì ko ?" Chae quay qua hỏi anh,Jungkook giả bộ lắc đầu ko biết
"Ko anh ko biết !"
"Mấy món này đều là bạn trai tôi tặng cho tôi đấy,tôi rất nhớ anh ấy,bây giờ tôi ko biết anh ấy đang ở đâu nữa,tôi nhớ anh nói với tôi là anh ấy đi du học rồi sẽ trở về nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh ấy đâu,có khi nào anh ấy lừa tôi ko ? Hay là anh ấy muốn nói dối tôi,tại sao anh ấy lại phải nói dối tôi chứ ? Tôi muốn được đi gặp anh ấy nhưng ko có cách nào hết,bây giờ có đi thì tôi cũng ko biết anh ấy đang ở đâu và làm gì,tôi vẫn luôn cất giấu những thứ mà anh ấy tặng cho tôi,tôi nhớ anh ấy lắm !" Chae nói mà hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy ra,Jungkook thấy vậy liền choàng tay ôm cô vào lòng
"Thôi đừng khóc,anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em,anh sẽ ko đi đâu hết,anh sẽ ở đây với em !"
"Anh nói cái gì thế ? Cái gì mà ở đây với em ?"
"À ko có gì,tôi nói luyên thuyên đó cô đừng có nghe !"
"Ừm,mà tay anh bị chảy máu rồi kìa !"
"Ko sao đâu,chắc lúc nảy tôi dọn hoặc chúng miểng thôi !" Jungkook ngồi nói nhìn xuống thì thấy Chae đang ngồi dán vết thương lại cho anh,khoảnh khắc này làm anh nhớ lại cô với anh trước khi cô bị mất trí nhớ,cô cũng chăm sóc ân cần anh như vậy
"Xong rồi đó,may mốt anh phải nên cẩn thận với mấy thứ miểng này đó !"
"Ừm,lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn !"
"Bây giờ thì anh có thể đi ra ngoài được chưa ?" Chae nhìn anh và cười một cách ngượng ngạo
"Ờ thì giờ đi này,nhớ cẩn thận và cần gì thì cứ kêu tôi !"
"Ừm bye !" Chae đợi đi ra rồi mới đóng cửa phòng lại,cô ko làm gì ngoài nằm xem tv
Tối tối
Jungkook lấy xe trở Chaeyoung đi chơi ở những nơi mà cô với anh đã từng đi qua,anh muốn cho cô nhớ lại hết tất cả.Trên xe hai người cứ im lặng ko ai nói gì,Chaeyoung thì nhìn ra cửa sổ thấy đường này lạ lạ rồi quay qua hỏi anh phá tan bầu ko khí im lặng
"Anh đưa tôi đi đâu đấy ?"
"Lát rồi em sẽ biết !" Nghe Jungkook nói vậy cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên
Tới nới Jungkook xuống xe rồi mở cửa cho cô xuống,vừa mới bước xuống là anh đã nắm tay kéo cô đi khắp chỗ này chỗ kia,Chae thì đã thấm mệt nhưng Jungkook thì vẫn còn rất sung sức và muốn chơi nhìu hơn nữa
"Nè nè,tôi mệt lắm rồi,anh đừng có đi nữa,ngồi nghỉ mệt chút đi !" Chae thì thở hồng hộc vì mệt
"Nếu vậy thì mình ngỗi nghĩ chút đi !" Cuối cùng anh cũng đã chịu ngồi nghỉ,Chae thì dòm ngó xung quanh thấy chỗ này rất quen
"Sao tôi thấy chỗ này quen quen,giống như là tôi đã từng đi qua đây rồi thì phải !"
"Đúng rồi,chỗ này là nơi mà em rất thích đi đó !"
"Sao tôi ko thể nhớ được gì hết vậy ?"
"Từ từ rồi em sẽ nhớ thôi !" Jungkook choàng tay qua người cô,Chae thì hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên
"Chae này em có muốn ăn gì ko để anh mua !"
"Tôi ko ăn đâu,mình đi tiếp đi !"
"Đi !" Hai người vui vẻ đi chơi với nhau,lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy nụ cười của cô
-----------------
Về nhà
Sau khi đi chơi về,Jungkook đi lên phòng đi tắm còn cô thì ngồi dưới phòng khách,lúc đi anh vô tình làm rơi chiếc nhẫn xuống đất,Chae thấy liền lụm lên
"Chiếc nhẫn cũ kĩ này mà anh ta cũng đeo sao ? Để mình đem đi vứt !" Chae lấy chiếc nhẫn đi vứt nhưng khi tới thùng rát thì cô nhớ ra mình cũng chiếc nhẫn giống vậy
"Sao cái này giống chiếc nhẫn của mình quá vậy ta ?"
"Mà thôi kệ đồ cũ rồi nên vứt đi để chi cho chật nhà chật cửa !" Chae quăng thẳng vào xọt rát,Jungkook tấm xong thì thấy mất mất thứ gì đó,anh liền nhớ ra là chiếc nhẫn mình nó đã rơi đâu mất,anh nhanh chóng bận quần áo rồi đi xuống hỏi cô
"Jungkook anh tấm xong rồi hả ? Mau xuống đây ngồi ăn trái cây đi này !"
"Chae em có thấy chiếc nhẫn của anh ở đâu ko ?"
"Chiếc nhẫn mà anh hay đeo trên tay sao ?"
"Ừm,em thấy nó ở đâu hả ?"
"Tôi đem bỏ vào xọt rác rồi !"
"Cái giề ? Sao em lại bỏ vào xọt rác ?"
"Thì tôi thấy nó cũ quá rồi nên tôi đem vứt !" Chae vừa dứt lời là anh đã chạy ra xọt rát kiếm
"Này này anh làm gì thế ? Dơ như vậy mà anh cũng ráng lụm lại sao ?"
"Cô im đi,cô biết cái gì mà nói hả ? Cô có biết đây là chiếc nhẫn của tôi và bạn gái tôi ko ? Đối với cô nó rất cũ kỉ nhưng đối với tôi nó rất quan trọng vì đây là của người tôi thương nhất tặng tôi,tôi cấm cô đụng vào chiếc nhẫn này đó !" Jungkook thực sự ko kiềm chế đc bản thân mình mà quát thẳng vào mặt cô
"Anh đừng có cho tay của mình vào thùng rác chứ !" Chae cố gắng kéo tay anh ra khỏi thùng rác,Jungkook hức mạnh tay ra khiến cô ngã xuống đất và tay bị bầm tím,anh thấy vậy nhưng cũng cố gắng ngó lơ cô
"Chiếc nhẫn đó mà mất là cô ko xong với tôi đâu !"
"Nhưng nó ko có trong xọt rác đâu,nó ở đây này !" Chae đưa chiếc nhẫn ra trước mặt anh,Jungkook thấy chiếc nhẫn liền giựt lại rồi cất vào túi quần
"Mà khoan đã,cái này rất giống cái chiếc nhẫn của tôi !" Chae lấy trong túi của mình ra chiếc nhẫn rồi đưa cho anh xem
"Thì là tình giống nhau thôi,cô đâu phải là bạn gái tôi đâu đòi giống !" Jungkook bắt đầu thờ ơ với cô,Chae ko hiểu sao lúc này tim cô như đau nhói khi nghe anh nói như thế,Jungkook vừa định đi lên thì Chae đi tới ôm chặt lấy anh
"Jungkook,xin anh đừng làm vậy với em !"
"Cô mau buông ra,tôi với cô làm gì quen nhau !"
"Đừng,em đã nhớ ra hết tất cả rồi,anh chính là Jungkook,là bạn trai của em,em nhớ anh lắm Jungkook !" Nước mắt em tuông rơi
"Chaeyoung,em nhớ ra hết rồi sao ?"
"Ừm,em nhớ rồi !"
"Anh cũng xin lỗi vì đã quát em,đừng giận anh nha !"
"Ko em ko giận anh,dù sao tất cả lỗi lầm đều là do em,em đã bắt anh phải đau khổ vì em nhiều rồi,em xin lỗi !"
"Đc rồi,đừng nhắc về mấy chuyện này nữa,bây giờ thì đi ngủ thôi tối rồi !" Cuối cùng Chae cũng đã nhớ lại hết tất cả mọi thứ nhưng liệu hai người có hạnh phúc đc với nhau như lúc đầu hay ko ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro