Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8) end ❣

Vì một số điều chỉnh thích hợp nên tớ xin phép đổi lại cách xưng hô trong chap này. Nếu cần thiết và có thời gian thì tớ sẽ chỉnh cả những chap trước.

-----------

Cuối cùng, nàng công chúa cũng tìm được hoàng tử của mình.

Chả biết từ khi nào câu nói đó đã trở thành một cái kết quen thuộc trong những câu chuyện cổ tích mà những đứa trẻ vẫn hay được nghe mỗi tối trước khi đêm xuống, trăng lên.

Và kể từ đó, trong sâu thẳm tiềm thức của mỗi bé gái, chúng luôn muốn trở thành một nàng công chúa và đợi chàng hoàng tử của mình xuất hiện.

Chaeyoung cũng từng là một đứa trẻ, cũng mang trong mình ước mơ như mọi bé gái khác.

Mà sau tất cả, Chaeyoung chính là nàng công chúa thực sự.

.

"Ta đi thôi."

Chàng hoàng tử đưa tay giữ chặt lấy bàn tay của người con gái mà chàng yêu thương, tôn kính đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh, giúp nàng leo lên yên ngựa. Chỉ ít phút nữa thôi, cả hai sẽ cùng nhau rời khỏi đây, đi về phía Nam, nơi vốn dĩ thuộc về hai người họ.

"Vâng". Tiếng đáp rất nhẹ, phỏng chừng vụn vỡ trong cuống họng.

Chaeyoung có chút ngần ngừ, quay đầu nhìn lại tòa lâu đài lần cuối. Mắt em lấp lánh tia hi vọng cuối cùng, nhưng cái cánh cửa đóng im ỉm kia một lần nữa đã dập tắt tất cả.

Jungkook! Không còn thương em nữa rồi.

Chính chàng đã tự mình đẩy em ra xa thì hà cớ gì em phải ngu ngốc ở lại. Lòng kiêu hãnh của một nàng công chúa không cho phép em làm như vậy.

Nàng chớp mắt, lẳng lặng lau những giọt nước mắt trên hai má đã sớm chuyển hồng. Nàng sẽ rời đi, sẽ bỏ lại sau lưng những kí ức không nên có.

Rồi nàng sẽ sống hạnh phúc bên Jimin - người mà ngay từ khi sinh ra vốn đã gắn liền với số mệnh của nàng. Chắc chắn là vậy. Chaeyoung tự nhủ, kiên quyết với lòng.

Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé của nàng được bao trọn bởi bàn tay ấm áp của Jimin thì cũng là lúc Chaeyoung chấp nhận cái kết của đời mình sẽ tuân theo những trang sách được viết sẵn.

Những phiền muộn trong mắt Chaeyoung, làm sao qua được con mắt tinh tường của Jimin. Tim chàng đau lắm, nó càng đau hơn khi thấy nàng một thân nhỏ bé phải gắng gượng để không ngã quỵ. Hột nắng hắt hiu lên nụ cười hé nở trên môi nàng. Nhưng mắt nàng, thì không.

Mắt chàng cong lên, lại rất nhanh liền cụp xuống. Ừ, chàng buồn vì biết vì sao nàng buồn.

Jimin cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc thẫm sương mai của Chaeyoung, siết chặt nàng vào lòng.

Giữa không gian hoang vắng, chỉ nghe thấy một tràng ngựa hí vang dội, tiếng lộp cộp nảy lửa dọc con đường sỏi đá, rồi mất hút sau cánh rừng già hoang tàn để lại tòa lâu đài tĩnh mịch như xưa.

Thế là nàng công chúa ấy đã đi, mang theo mảnh trái tim không trọn vẹn.

.

.

"Em đi rồi. Em đi rồi"

Ấm trà cùng cây nến nén cơn thở dài, lặng im nhìn vị hoàng tử đáng thương của bọn họ đang nằm co quắp trên sàn đá lạnh lẽo, miệng lẩm nhẩm câu nói đau lòng "em của ta, đi rồi".

Bọn họ hoàn toàn có thể hiểu cho quyết định của hoàng tử. Bởi lẽ cảnh giới của tình yêu chính là sự hi sinh.

Có trách thì phải trách ông trời. Tại sao? Tại sao hoàng tử của họ phải chịu cảnh đáng thương như vậy?

Jungkook xoa ngực như thể muốn xoa cả lỗ hổng vô hình trong tim. Chàng cần thứ gì đó có thể lấp đầy nó. Chàng khát khao được yêu thương, được sống như một con người. Nhưng tình yêu lại là thứ quá xa xỉ với chàng.

Mà không, chàng đã từng được yêu đấy chứ. Em ngây ngô, em trong trẻo, mặt trời của chàng - nay đã tắt.

Mái tóc đỏ rực màu lửa cháy của em, làn váy thiết tha bay trong gió. Tất cả giờ đã hóa thành cái chấm sáng nhỏ bé trong bầu trời tối đen của Jungkook.

Tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc không yên, thời khắc lời nguyền sắp sửa được thực hiện. Sự sống của tòa lâu đài chỉ còn dựa vào những giây phút đếm ngược cùng thời gian.

Tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ hay ở trong tim? Jungkook không biết. Chàng chỉ thấy mí mắt nặng trĩu, cả người lâng lâng và mùi hoa hồng tràn ngập khắp phòng khiến chàng buồn ngủ.

Jungkook muốn gượng dậy nhưng không thể nên phải lết từng chút một, cố với lấy chiếc bình hoa hồng. Bông hồng ngày một đỏ, đỏ như màu máu, sắp sửa nuốt chửng lấy sự sống của vị hoàng tử cô độc.

Chàng cười gằn từng tiếng khi ôm chiếc bình trong ngực. Nhắm mắt chờ đợi. Mọi thứ sắp kết thúc rồi. Có lẽ giấc ngủ này sẽ là ân huệ lớn nhất mà Người dành cho Jungkook.

Jungkook sẽ được giải thoát khỏi cô độc, khỏi đau thương. Chàng sẽ hồi sinh trong thế giới mới, nơi tình yêu sẽ luôn bên chàng.

Nhịp thở cứ thế yếu dần, nhẹ hẫng rồi tan vào mây khói.

.

Cả hai quyết định dừng chân bên bờ suối sau khi đi được một phần ba quãng đường. Trời ngả bóng và bóng tối chập chờn nuốt chửng vạn vật.

Chaeyoung túm gọn vạt váy, ngồi gần mép suối để rửa tay chân. Cả người em khẽ run rẩy khi nước lạnh ngấm vào da thịt. Jimin lấy từ trong túi da một bịch bánh quy, hỏi em có muốn ăn không nhưng em chỉ lắc đầu rồi lại lặng thinh trong không gian của mình.

Trên mảng trời tối đen từ đâu xuất hiện một bầy quạ bay về phương bắc. Chúng bay thành đàn, mang theo những tiếng kêu rợn người gieo rắc trong lòng người nỗi sợ hãi. Nàng công chúa ngẩn ngơ nhìn về phương bắc, nơi mà nàng đã để lại một nửa trái tim.

Linh tính mách bảo nàng có chuyện chẳng lành, phải quay trở về nhưng khi mắt nàng chạm tới tia hụt hẫng trong mắt Jimin thì cảm giác tội lỗi lại bủa vây lấy nàng.

Nàng bất lực. Và nàng khóc.

Điều đó khiến chàng hoàng tử càng thấy tệ hơn. Jimin vốn dĩ định quay đầu làm ngơ nhưng bước chân của chàng lại không cho phép.

"Đi. Để ta đưa nàng về." Jimin đưa tay gạt nước mắt cho Chaeyoug rồi chàng vùi đầu vào mái tóc ngát hương của nàng để che giấu đôi mắt đỏ hoe.

"Xin lỗi. Xin lỗi chàng." câu xin lỗi cứ nghẹn dần theo tiếng nức nở của Chaeyoung. Nàng kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má lạnh tái của người trước mặt.

Jimin đưa tay lên ôm ngực, lặng lẽ hứng những cánh hoa rơi.

Tiếng vó ngựa chạy xé rách màn đêm tĩnh mịch. Chàng hoàng tử cầm dây cương, quật roi da không ngừng vào khoảng không mặc cho nước mắt chàng để gió cuốn đi.

.

Cả người cả ngựa chạy miệt mài không ngừng nghỉ, nhưng khi đặt chân trở lại tòa lâu đài thì tất cả dường như đã không kịp nữa rồi.

Chaeyoung gần như ngã quỵ, nàng quỳ bên Jungkook đã lạnh ngắt, ôm cánh tay chàng mà thủ thỉ.

"Jungkook, em về rồi. Em về rồi đây này."

"Chàng thật xấu, không đợi em về mà đã ngủ mất rồi"

"Kìa Jungkook, mau dậy đi. Đừng đùa nữa không em dỗi bây giờ"

"Dừng lại đi Chaeyoung! Cậu ấy... đi rồi."

Jimin đau lòng ôm chặt lấy Chaeyoung nhưng đổi lại là sự lạnh lùng của nàng. Nàng bỗng trở nên bướng bỉnh, hất mạnh tay Jimin, giọng vỡ vụn đến khản đặc.

"Nói dối! Nói dối! Jungkook vẫn đang ở đây, luôn luôn ở đây." nàng chỏ tay về ngực mình "ở đây này".

Chaeyoung dồn sức gượng Jungkook dậy, áp má vào lồng ngực không còn nhịp đập của chàng. Ngón tay trắng trẻo run rẩy gỡ chiếc mặt nạ của Jungkook xuống. Tim nàng nhói hơn bao giờ hết, bờ môi tái nhạt hôn lên mắt, lên mũi, lên môi, lên cả vết sẹo rợn người ấy.

Chaeyoung rúc mình vào trong vạt áo Jungkook, muốn phát điên lên khi cố tìm kiếm hơi ấm còn sót lại của chàng. Làm ơn, đừng đi. Đừng bỏ em ở lại.

Nàng khóc, khóc đến khi giọng khản đặc, khóc ướt cả mảng áo trước ngực của Jungkook và có lẽ khóc ướt cả trái tim chàng.

Một tiếng "choang" vang lên, chiếc bình đựng hoa hồng đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, cánh hồng đỏ sẫm rơi lả tả trên sàn đá bỗng chốc héo khô lại.

Tòa lâu đài sáng bừng đầy kì lạ, những đồ vật ngủ yên lần lượt được ban phát phép màu hóa thành người. Jimin và Chaeyoung nhìn nhau, ngẩn người.

Tất cả bây giờ đều dồn ánh mắt về phía chàng trai đang nằm trong lòng nàng công chúa.

Cơ thể chàng trai bắt đầu cử động, khuôn mặt tái nhợt dần hồng hào đầy sức sống, vết sẹo quỷ dữ cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Jungkook thấy thân thể mỏi nhừ không chịu được, tay chân cử động có chút khó khăn, đành nặng nề nâng mí mắt. Một mái tóc đỏ rực nhập nhoèn trước mắt chàng, bên tai văng vẳng tiếng khóc sụt sùi. Jungkook hít một hơi sâu, cố mở to mắt và chàng nhìn thấy người con gái chàng yêu, đang nước mắt ngắn nước mắt dài đến là tội.

Không nhịn được Jungkook liền đưa tay xoa chóp mũi ươn ướt của nàng.

"Đừng khóc, ta sẽ đau lòng"

Cảm giác chân thực ấm áp đến độ Chaeyoung tưởng lòng mình sắp tan ra, một cảm giác mừng rỡ dâng trào.

"Ai cho phép chàng đi mà không có sự cho phép của em. Ai cho, ai cho.."

"Ta xin lỗi. Xin lỗi nàng" Jungkook ghì chặt Chaeyoung vào lòng mặc cho nàng đấm đá tứ tung.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau, người khóc người thì liên tục mở miệng xin lỗi. Họ chìm vào thế giới riêng của nhau, ngay cả tiếng có người rời đi cũng không hề hay biết.

Cuối cùng, công chúa đã lựa chọn được hoàng tử của mình rồi.

.

Đâu đó ngoài kia là bóng lưng cô đơn của một chàng hoàng tử khác đang lầm lũi bước đi.

"Tata, mày đang thương hại tao đấy à?" Jimin nhíu mày, lườm con ngựa trưng vẻ mặt đồng cảm nhìn mình. Chàng lè lưỡi về phía con ngựa, vuốt ngược mái tóc hồng đầy tự tin, nói dõng dạc.

"Đẹp trai như ta thì không thiếu người yêu. Có công chúa nào lại không đổ đứ đừ trước sắc đẹp trời ban của Jimin này chứ"

"......" Tata khẽ hí một tiếng

Jimin không khỏi thấy xấu hổ, ánh mắt nuối tiếc nhìn tòa lâu đài sau lưng "Ừ thì có. Chỉ duy nhất nàng ấy mà thôi."

Chàng hoàng tử ôm nỗi lòng tan vỡ phi ngựa chạy về xứ sở World ngay trong đêm. Chạy mãi, chạy mãi đến khi trời lờ mờ sáng, Jimin quyết định nghỉ chân dưới gốc cây ven đường. Sau quãng đường dài đã thấm mệt, chàng chẳng thiết tha gì với việc giữ hình tượng mà nằm thẳng trên cỏ xanh, ngửa cổ ngắm trời xanh mây trắng. Nhưng chưa kịp khoan khoái được bao lâu, tiếng sột soạt trên cây đã khiến chàng giật mình và rồi kịp thét lên một tiếng "Ma, ma!" trước khi lăn tròn trên bãi cỏ.

Cô gái ngay khi phát hiện ra việc mình vừa dọa người liền lập tức từ trên cây trèo xuống, gạt mái tóc đen bóng sang hai bên tai, cười ngượng nghịu.

"Xin...xin lỗi. Tôi là người. Quả thật tôi không cố ý dọa anh đâu."

Jimin gạt đống lá khô khỏi người, cố gắng xua tan sự xấu hổ bằng cách đứng dậy, quan sát cô gái trước mặt. Váy áo bị sờn rách đôi chút nhưng là được làm từ lụa quý chứng tỏ lai lịch người này không tầm thường, mái tóc đen dài, óng mượt ôm trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn cùng cặp má bánh bao. Tuy không giống với mẫu người chàng thích nhưng cũng tạm cho là xinh đẹp.

"Cô là ai? Ở đâu mà khi không lại trèo lên cây dọa ma người khác vậy hả?" Jimin cất cao giọng, không thể nào quên được nỗi hổ thẹn vừa nãy.

Mặt cô gái ngay lập tức ửng hồng trước cái nhìn soi mói không che giấu của chàng hoàng tử.

"Tôi tên Jennie" ngừng một chút cô lẩm bẩm trong miệng "Ai bảo anh đường đường là đàn ông mà dễ bị dọa như vậy".

Đáng tiếc Jennie không hề biết Jimin vốn nổi tiếng là tai thính nhất vương quốc.

"Ồ, giờ cô lại đổ lỗi cho tôi?"

"Không không" Jennie cười hiền, vô tình để lộ hai má bánh bao mềm mềm

"Tôi vốn xuất thân từ gia đình trung lưu, chả biết thế nào lại lọt vô mắt xanh của tên vua vừa già vừa béo, bị bắt về làm mẹ kế đời thứ ba của Bạch Tuyết. Trong lúc cử hành nghi thức cuối cùng thì tên vua đó bỗng lên cơn đau tim mà chết. Cứ tưởng có thể bình an rời đi thì liền bị Bạch Tuyết ghen ghét sai thợ săn đi giết tôi. Tôi nhỏ người, nhanh nhẹn trốn trên cây cả đêm hôm qua nên may mắn không bị bọn họ phát hiện."

Jimin nghe đầu đuôi một hồi liền gật gù.

"Bạch Tuyết đuổi giết mẹ kế? Nghe vô lí nhưng khá thuyết phục đấy."

Jennie lườm lườm đáp trả "Sự thật mà. Có vẻ trông anh dường như có tâm sự, kể đi"

"À cũng chẳng có gì. Công chúa tôi yêu lại rơi nước mắt vì kẻ khác"

"Chà xem ra anh còn đáng thương hơn tôi đó. Có muốn làm vài li không" Jennie lắc lắc tay, môi hơi dẩu ra.

Jimin nhìn vẻ mặt ngây ngô của Jennie có chút buồn cười, gật đầu.

"Uống thì uống. Trước hết về vương quốc của tôi cái đã."

The end.

@ r e g i n a❣

Trước hết, tớ rất cảm ơn và vô cùng xin lỗi những bạn đã theo dõi cũng như mong chờ đoạn kết của fic này *trong vô vọng*.

Nói thẳng thắn thì cái fic này chính là fic thứ hai kể từ khi tớ bắt đầu viết truyện. Tất cả diễn biến, kết thúc đã được tớ lên sườn định sẵn rồi. Thế mà không hiểu tại sao mỗi lần viết một chap lại y như rằng nghĩ ra ý tưởng cho fic mới. Do đó mà cái fic này mới bị ngâm hơn 1 năm trời :( Nhưng, sau tất cả thì tớ đã có thể hoàn được em nó một cách trọn vẹn theo khả năng. Không biết các cậu thấy sao, còn tớ thì thấy rất nhẹ nhõm khi kết thúc fic  dù nó có vẻ hơi xàm :3

Qua đây tớ muốn thông báo một điều. Từ bây giờ tớ sẽ không viết thêm bất kì fic mới nào nữa, chỉ tập trung chắp bút viết nốt truyện có khả năng hoàn thôi. Tuổi tớ cũng không còn nhỏ nên tớ muốn thử sức mình ở những lĩnh vực khác, trải nghiệm những điều mới mẻ hơn (có thể là YT chẳng hạn) 🙈

Hi vọng các cậu hiểu cho quyết định của tớ. Dù sao thì tớ vẫn ở đây, yêu kookrose và yêu các cậu 💜

Okayyy, see ya ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro