Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

Máu ở khắp nơi, từng giọt lại từng giọt nhỏ xuống tấm kính vỡ vụn nơi phản chiếu gương mặt với vết sẹo quỷ dữ. Mùi máu tanh nồng ngai ngái quyện lại bầu không khí u ám, đáng sợ. Mảnh trăng dát bạc lách mình qua cửa sổ, rơi vương vãi trên sàn gỗ phủ đầy mùi cỏ dại.

Jungkook ngồi bó mình trong góc phòng tối quen thuộc, đôi vai run rẩy theo nhịp thở dồn dập. Chiếc mặt nạ bị quẳng ra một góc, nằm im lìm hứng những giọt sáng hắt hiu. Jungkook đứng lặng người trước gương, ngón tay thô ráp mơn trớn vết sẹo rợn người. Trái tim không ngừng co thắt, tay đưa lên ôm chặt những vết thương vô hình dường như đang rỉ máu.

Tại sao cậu phải chịu lời nguyền rủa này? Tại sao ai cũng ghét bỏ cậu? Tại sao?

Hơi thở của mùa đông lạnh lẽo len lỏi từng góc phòng, rũ mình lên chàng hoàng tử đáng thương. Jungkook mơ màng nhìn mảng trời đen kịt phía trước tựa như nhìn thấu số phận đã được định sẵn. Tiếng cười chua xót vang lên, xuyên thủng không gian vô định.

Hơi lạnh này làm sao thấu bằng sự lạnh lẽo trong lòng người. Rốt cục con người mù quáng hay ích kỉ nếu không sao lại có thể dễ dàng cứa từng nhát vào trái tim vốn được chắp vá bởi vô vàn vết thương của cậu.

Cậu ghét việc bản thân phải thừa nhận một sự thật. Là họ nói đúng.

Cậu chính là hiện thân của quỷ dữ.

Mà quỷ dữ thì chẳng bao giờ xứng đáng có được tình yêu.

Chúa trời là bậc tối cao của tạo hóa nhưng đôi khi vẫn phạm phải sai lầm. Và sai lầm lớn nhất của Người chính là đã ban cho Jungkook sự sống. Dẫu vậy cũng chẳng một ai có thể trách Người.

Số mệnh đã an bài rồi.

Có trách thì hãy trách kẻ xấu số đó.

Jungkook vịn tay vào thành giường, từ từ gượng dậy, lê từng bước nặng nề tiến về phía cánh cửa đang bị người phía ngoài đập liên hồi.

.

"Jungkook, mở cửa cho em đi. Làm ơn."

"Xin anh đừng tự làm tổn thương bản thân. Anh vẫn còn có em, không phải sao? Jungkook?"

Giọt lệ sương sa phủ đầy trên gương mặt kiều diễm của nàng công chúa. Từ lúc từ ngồi làng đó trở về, Jungkook đã nhốt mình trong phòng mấy tiếng đồng hồ, lâu lâu chỉ có tiếng loảng xoảng đổ vỡ phát ra từ bên trong. Việc đó khiến Chaeyoung lo lắng không yên, kiên trì đập cửa mặc cho cánh tay đã tê nhừ, ửng đỏ một mảng lớn. Cảm giác tội lỗi cùng đau lòng sắp sửa xé nát cõi lòng Chaeyoung. Nếu như cô cương quyết không xuống núi, nếu như cô chạy tới chỗ Jungkook sớm hơn, nếu như cô đủ sức lực chống lại cả thế giới tàn nhẫn ngoài kia....Tất cả chỉ là nếu như.

Đôi vai hao gầy trượt mòn trên bức tường nhám lạnh lẽo, cô ngã xuống, không kìm lòng nổi mà bật khóc nức nở. Từng giọt lệ rơi tí tách xuống sàn đá cẩm thạch cớ sao như muốn hòa tan cõi lòng nhộn nhạo của chàng hoàng tử ấy.

Jimin choàng mình đỡ lấy thân hình nhỏ bé, sợ rằng chỉ cần một cơn gió thổi qua, sẽ vô tình cuốn theo sợi lông vũ là cô. Cậu hạ mình quỳ xuống, thâm tình hôn lên mái tóc đỏ đượm mùi hoa hồng, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh của nàng công chúa.

"Đừng khóc. Em khóc làm ta rất đau lòng."

Jimin ghét việc phải nhìn thấy Rosé khóc, và càng ghét hơn khi những giọt nước mắt ấy lại không phải dành cho cậu. Ánh mắt đượm buồn dừng lại trước cánh cửa im lìm, Jimin cắn chặt môi đến bật cả máu.

Cậu sẽ không bao giờ quên giây phút đó. Cái khoảnh khắc Rosé lao mình về phía Jungkook, không ngần ngại ôm chầm lấy thân hình ướt nhẹp của cậu ta rồi dịu dàng đặt cánh môi anh đào lên vết sẹo rợn người. Dưới trời tuyết trắng xóa, Rosé vươn mình như một chú chim nhỏ, sẵn sàng chống lại đám dân thương hèn kém đang ra sức chửi rủa, xua đuổi thứ họ coi là quỷ dữ.

Trong đôi mắt ngọc của Rosé ánh lên ý chí mạnh mẽ, ương ngạnh mà dũng cảm. Tất cả chỉ để bảo vệ người cô trân quý nhất, người cô thương.

Và Jimin chợt nhận ra. Trong tim của Rosé vốn chẳng còn chỗ dành cho cậu.

Chậm một bước nhưng lỡ mất một người.

.

"Jungkook!!!"

Chaeyoung vội bật dậy khi cánh cửa vừa mở ra, không chút e dè mà vùi đầu vào lồng ngực của Jungkook, tiếng khóc thút thít vang khe khẽ. Cô đau lòng cầm tay cậu, đôi mắt phủ màn sương trắng xóa lại sắp sửa ứa lệ thành sông xuống đôi bàn tay rướm máu.

Jungkook đứng như trời trồng, mặt mày không cảm xúc, đôi mắt hằn rõ những tia máu nhìn chằm chằm vào khoảng không mịt mù. Cậu chẳng ôm lại cô cũng chẳng ân cần vuốt ve suối tóc đỏ của cô như trước nữa.

Jungkook, hình như đã khác.

Không một ai có thể ngờ, Jungkook lại đẩy Chaeyoung ra xa, giương ánh nhìn đầy chán ghét, thẳng thửng gạt tay cô. Lạnh lẽo và vô tình. Chaeyoung sững sờ, giọt nước mắt ngưng đọng trên khóe mi cong, mùi chua xót xộc thẳng lên đại não. Tim cô dường như bị ai đó bóp nghẹn, đau nhói đến khó thở.

Nhờ phản xạ kịp thời, Jimin may mắn đỡ được cô, không khỏi đau lòng khi thấy gương mặt tái nhợt vì hoảng hốt của cô. Cậu hận bản thân không thể tức tốc mà xông tới đấm thẳng vào khuôn mặt lãnh đạm của tên hoàng tử khốn kiếp kia. Người đã khiến Rosé của cậu phải khóc cũng là người mà cô trót trao trọn trái tim.

"Ngươi làm cái quái gì vậy?"

Jimin rít từng chữ qua kẽ răng, vừa đỡ lấy thân hình xụi lơ của Chaeyoung vừa ném cái nhìn giận dữ về phía Jungkook.

"Ta chỉ làm việc ta thấy đúng."

Jungkook nhàn nhã đút hai tay vào túi quần, khóe miệng từ tốn vẽ lên nụ cười méo mó, phần nào làm sáng bừng bầu không khí ảm đạm.

Dứt lời, Jungkook đã bị một sức mạnh bất ngờ xô thẳng vào tường nhưng cơn đau nhói truyền từ lưng cũng không dập tắt nổi nụ cười ngạo nghễ trên môi. Cậu vẫn thản nhiên, không hề sợ hãi đáp trả cái nhìn sắc lẹm trước đôi mắt đục ngầu của Jimin.

Trong một giây ngắn ngủi, Jimin đã muốn xé rách cái nụ cười mỉa mai của người trước mặt. Dĩ nhiên cậu dư sức làm điều đó. Nhưng cậu đã dừng lại vì công chúa của cậu đã xuất hiện, kịp thời ngăn cản trước khi trận chiến giữa hai thằng đàn ông nổ ra.

Jimin nhìn Chaeyoung vài giây, buông tay, miệng cố nén không bật ra vài tiếng thở dài rồi đứng gọn sang một bên.

Chaeyoung đứng trước mặt Jungkook, vai gầy khẽ run lên khi hơi thở mát lạnh của cậu phả lên đầu cô. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo, sóng sánh nước. Như thể đang cố tìm kiếm bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sáng lấp lánh của cậu. Nhưng cuối cùng, cô không thể.

Chaeyoung không còn thấy vẻ ngượng ngùng của ai kia mỗi khi đứng trước mặt cô, không còn thấy một vẻ lúng túng vuốt làn tóc chẳng may rối của cô, không còn thấy ai đó cười dịu dàng ôm lấy cô mỗi khi cô giở thói trẻ con mà nước mắt ngắn nước mắt dài.

Người ở ngay trước mặt, không phải Jungkook của cô.

"Rạng sáng ngày mai, hi vọng ta sẽ không phải thấy hai người ở đây nữa. Hãy trở về nơi hai người vốn thuộc về đi."

"Không, em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình."

"Liệu cô thương hại ta được bao lâu? Một năm, hai năm hay chỉ vài ba tháng nữa? Lời hứa hẹn nào cũng là những lời giả dối nhất thời mà thôi."

"Anh coi tình cảm của em là lòng thương hại?" Chaeyoung nghẹn ngào, ngón tay mảnh khảnh bấu chặt vào vạt váy đến mức trắng bệch, đôi chân vô lực cố dán chặt xuống sàn nhà.

"Đúng vậy. Đối với ta thì cô cũng không khác gì lũ người ngoài kia. Vậy nên ta xin cô, Chaeyoung, hãy cho ta được sống một mình, yên ổn như trước. Đừng cố bước vào thế giới vốn không giành cho cô. Làm ơn!"

Jungkook nhắm chặt mắt, ép bản thân nói những lời đau lòng tới người con gái mà cậu yêu.

Xin lỗi em, Chaeyoung. Hãy cho tôi ích kỉ một lần nữa, ích kỉ đẩy em ra xa để bảo vệ trái tim héo mòn này. Tôi sợ em sẽ bỏ rơi tôi giống như người mẹ tôi yêu hết mực đã từng làm. Tôi sợ cái ngày em nhận ra bản thân vốn chỉ nổi lòng trắc ẩn mà thương hại tôi. Tôi yếu đuối. Tôi hèn mọn. Nên tôi chọn cách tự mình đẩy em ra xa, tự mình buông bỏ em, tự mình xoa dịu nỗi đau đớn đã khảm sâu từng ngày.

"Được thôi. Em sẽ làm theo ý nguyện của anh."

Chaeyoung mỉm cười lần cuối, nâng vạt váy, ôm mặt chạy về phòng để lại những tiếng thở dài thườn thượt trong đêm.

"Chẳng phải ngày mai sanh thần lần thứ 19 của hoàng tử hay sao. ấy rời đi thì ai sẽ cứu hoàng tử đáng thương của chúng ta khỏi lời nguyền năm ấy?"

"Chúng ta còn thể làm ngoài việc tôn trọng quyết định của hoàng tử."

Ấm trà buồn rầu đáp lời cây nến. Cả hai không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía bóng tối mông lung, trực chờ nuốt chửng bóng lưng đơn côi của vị hoàng tử xấu số.

Ngày mai liệu đã phải là ngày tàn của tất cả bọn họ?

@ r e g i n a ❣

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro