Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Không biết các nàng đã quên mất fic này chưa? Xin lỗi nhiều lắm! Sau một buổi chiều nghe lại các bài hát của anh Jonghyun, mình đã tìm được cảm hứng viết tiếp rồi.😊

Mặt trời vừa khuất núi, rất nhanh màn đêm đã bao trùm lên mọi nẻo đường. Khu rừng già âm u đến kinh dị, chỉ có vài tiếng cóc nhái vang lên, từ xa văng vẳng tiếng sói tru rợn người như muốn xé rách tấm màn đêm. Trên nền đất đá trải dài hai bóng hình mập mờ, thoắt ẩn thoắt hiện. 

Một người một ngựa nương tựa vào nhau, đi theo đường mòn lập lòe ánh sáng bạc từ vầng trăng non. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, Jimin chốc chốc lại hà hơi vào lòng bàn tay, mắt bắt đầu nhòa đi vì cơn đói, thân thể nghiêng ngả không vững, cố lê từng bước khó nhọc đi về phía trước. Con bạch mã cũng không khá hơn là bao, những tiếng "cộp cộp" ngày càng nhỏ dần.

Ngẫm tưởng sẽ làm ma đói vất vưởng nơi đây thì một mùi hương đã vực Jimin tỉnh dậy. 

"Khịt, khịt" Cậu hừ mũi "mùi thịt a" Jimin bừng tỉnh, mắt sáng lên, vỗ tay không ngừng, vừa xoa cái bụng lép vừa dẫn con bạch mã đi theo mùi hương đó. 

Đi chừng mấy trăm mét thì cả hai đã đến nơi. Jimin ngẩn người nhìn tòa lâu đài đồ sộ trước mặt, không ngờ nơi khỉ ho cò gáy này lại có người sinh sống. Liếc dọc liếc ngang một hồi, không lính gác nhưng bên trong lại sáng đèn. Cậu chau mày, suy nghĩ có nên đi vào hay không nhưng cái bụng lại biểu tình lần nữa khiến cậu không thể làm ngơ. 

Jimin buộc con ngựa ở gốc cây gần đó, đi vòng xung quanh thám thính, phát hiện một cái cửa nhỏ không khóa. Cậu hít vào một hơi sâu, vuốt tóc một cái, nhắm nghiền mắt cầu nguyện sám hối rồi mới rón rén bước vào. Đường đường là một hoàng tử quý phái nay phải lẻn vào tìm đồ ăn, nếu không phải vì đói sắp chết thì còn lâu cậu mới làm chuyện nhục nhã thế này.

Chaeyoung ở trong phòng bếp, vừa nhảy múa vừa nướng thịt, đang phiêu theo điệu nhạc thì vô tình tia được một cái bóng đen thập thò ở cửa phụ. Đôi mắt xinh đẹp nheo lại, một cái đầu hồng chói lọi lọt vào tầm ngắm. Xung quanh đây làm gì có người, tự nhiên lại xuất hiện cái bóng khác lạ kia. Chaeyoung ôm ngực, thở dốc "Chẳng lẽ là ma?". 

Mặc kệ là người hay là ma, Chaeyoung cô cũng xử hết. Vội vơ lấy cây chổi bên cạnh, cô bèn chạy tới nấp sau cánh cửa, phục kích.

Ngay khi tiếng "cọt kẹt" vang lên, một cái chân ai đó mới thò ra thì một tràng kêu gào thảm thiết rống lên giữa lâu đài vốn im ắng.

"AAAAAA cứu tôi với"

"Chết nè, dám lẻn vào nhà bà này"  Chaeyoung phấn khích cầm chổi đập liên tiếp vào kẻ vừa đột nhập. 

Jungkook nghe tiếng hét thất thanh cũng vội chạy vào phòng bếp. Đập vào mắt là bóng hồng nhỏ bé của cậu đang  vô cùng mạnh mẽ đập ai đó túi bụi. Chaeyoung vừa liếc mắt thấy Jungkook đã tới, cất giọng ngọt ngào đầy vẻ hào hứng "Jungkook mau tới phụ em một tay".

Nghe đến tên mình, Jungkook mới sực tỉnh, nhanh chóng kéo Chaeyoung lùi lại, ánh mắt phòng bị nhìn tên đầu hồng, thanh âm lạnh nhạt lên tiếng:

"Ngươi là ai?"

Sau một màn đón tiếp "nồng nhiệt", Jimin thở hổn hển, tay khẽ sờ cục sưng trên trán, miệng suýt xoa, rên hừ hừ, liếc mắt ngẩng đầu nhìn cái kẻ dã man hành hung mình vừa nãy. Trong một khoảnh khắc, thời gian như dừng lại, Jimin há hốc mồm, mấp máy vài từ "Thật xinh đẹp"

Tuy giọng rất nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai Jungkook. Cậu lập tức cứng người, hai tay khẽ siết chặt, cảm giác bất an len lỏi trong lòng. 

Chaeyoung nhíu mày nhìn tên tội đồ đang thất thần, cô hất hàm cao giọng:

"Nói mau, anh là ai? sao lại lẻn vào đây?"

Trước người đẹp dĩ nhiên máu anh hùng lại nổi lên, dù gương mặt có chút bầm tím nhưng Jimin tự tin mình vẫn rất đẹp trai, vuốt ngược mái tóc, khóe miệng cong lên

"Bình tĩnh đã. Ta là Jimin hoàng tử xứ World đang đi tìm công chúa của ta, chỉ vì đói quá nên mới lén lẻn vào tìm đồ ăn, chứ không tính làm hại ai đâu" Cậu xua tay, vẻ mặt vô cùng thành thật.

Cô vẫn nghi ngờ, chưa dám tin hẳn, hỏi tiếp "Công chúa của anh?"

"Đúng vậy. Ta phải đi cứu công chúa Rosé đang bị mụ phù thủy nguyền chìm vào giấc ngủ"

"Anh.....anh" Cô ngẩn người, miệng lắp bắp.

Cuối cùng máu đã dồn về não, Jimin ngẫm lại, cô gái này thật xinh đẹp, còn sở hữu mái tóc đỏ giống như.....có khi nào cô ấy chính là......

"Roséeeeeee" 

Jungkook bất ngờ bị Jimin đẩy mạnh sang một bên, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy một màn không thể đặc sắc hơn: Cậu ta đang ôm Chaeyoung!

Chaeyoung giật mình khi bị ôm chặt, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Jimin 

"Bình tĩnh, ta biết ta xinh đẹp nhưng đừng kích động nhào vội như vậy" 

Jimin bật cười thành tiếng, quả là cô gái Jimin đã ngắm, rất đáng yêu, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi:

"Mà sao em lại ở đây? Không phải là ta chưa đến thì em chưa tỉnh sao? Ta nghe cổ tích lưu truyền vậy mà?"

Chaeyoung lén đưa mắt nhìn Jungkook, ho khan nhẹ vài tiếng, vẻ mặt thoáng bối rối:"Chuyện cũng dài lắm"

"Òng ọc" tiếng động lạ vang lên từ chỗ Jimin. Mặt cậu đỏ bừng lên, một tay vừa ôm cái bụng đang sôi sục, một tay ngượng ngùng đưa lên gãi đầu.

"Đi thôi chúng tôi cũng đang định ăn tối" Chaeyoung mỉm cười nhẹ nhàng, tay hướng ra phòng ăn.

Cuối cùng hoàng tử mà Chaeyoung chờ bao lâu nay cũng đã xuất hiện. Jungkook mỉm cười chua chát, đến lúc phải tỉnh mộng rồi.

___________________

Ba người ngồi quanh chiếc bàn ăn xa hoa dưới ánh nến lãng mạn, bầu không khí có phần ngượng ngùng. Chỗ ngồi còn rất nhiều nhưng Jimin lại ngồi xuống cạnh Chaeyoung, tâm trạng vô cùng thoải mái. Chỉ có Jungkook là lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, lòng không khỏi khó chịu.

Jimin rất ân cần cắt từng miếng thịt cho Chaeyoung, còn không ngần ngại lấy tay quệt nhẹ chút sốt còn vương trên cánh môi hồng đào của cô. Tất cả đều lọt vào mắt Jungkook, cậu nhắm chặt mắt lại, cố điều chỉnh nhịp thở. Sẽ là nói dối nếu cậu bảo bản thân không có chút ghen tị. Nhưng ghen thì được ích gì chứ. Người đó là hoàng tử cao quý mà Chaeyoung vốn mong mỏi chờ đợi, còn cậu chỉ là một hoàng tử bị mẫu thân vứt bỏ, bị cả vương quốc lãng quên mà thôi.

Chaeyoung gật đầu lấy lệ coi như đáp lễ với lời khen ngợi của Jimin. Còn ánh mắt cô thì dán chặt vào người trước mặt - Jeon Jungkook. Hơn một tháng sống ở đây, cô dần gắn bó với tòa lâu đài này hơn, tình cảm dành cho Jungkook cô vốn nghĩ là sự thương cảm nhưng hóa ra lại là tình yêu. Cậu chính là người dạy cô biết thế nào là yêu, biết thế nào là rạo rực ở trong tim. Chaeyoung chắc chắn hơn ai hết, Jungkook chính là hoàng tử của cô.

Ngày hôm nay, cô đích thân xuống bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn, dự định sẽ có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mập mờ cùng cậu. Vậy mà Jungkook một cái liếc cũng không thèm nhìn cô, một mực giữ bộ dạng lạnh lùng chậm rãi ăn. Được, cứ lạnh lùng thế đi, xem cậu giữ được dáng vẻ đó bao lâu.

Thấy bầu không khí có vẻ trầm xuống, Jimin vừa cắt thịt vừa ôn nhu lên tiếng:

"Rosé, em định bao giờ theo ta về World? Chúng ta còn đi tìm người thân của em nữa.

Chiếc dĩa trên tay Jungkook rơi "choang" xuống mặt đĩa sứ, cơ thể cậu căng cứng, miệng khô khốc, nuốt khan. Jimin nghe thấy động, bèn quay sang Jungkook, cười một tiếng:

"Sao bất cẩn vậy? Không sao chứ!"

"Không sao" Jungkook chỉnh lại cổ áo, ậm ừ cho qua chuyện.

Chaeyoung đảo mắt nhìn Jungkook một cái, ngập ngừng nói:

"Chuyện đó cứ chờ ít bữa nữa đã. Ta cũng chưa có nghĩ đến."

"Uhm được, ta chờ em. Mà ngày mai chúng ta xuống núi chơi đi, chỗ này vắng người chán quá."

Chaeyoung còn đang e ngại thì Jungkook đã lên tiếng "Đi. Tất cả chúng ta cùng đi"

Cô thẫn thờ, có chút khó hiểu nhìn cậu.

----------------------------------------

Ngày hôm sau

Sau nửa ngày vượt rừng xuống núi, cả ba người đã đặt chân đến một ngôi làng nhỏ. Có vẻ họ đang họp chợ nên ngoài đường rất đông đúc, người người nhộn nhịp qua lại. Để đảm bảo an toàn cho Jungkook nên Chaeyoung quyết định cô và cả Jimin cũng đeo mặt nạ. Cả ba con người ăn mặc sang trọng, khí chất vương giả cùng chiếc chiếc mặt nạ kì lạ không khỏi thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. 

Jimin tỏ ra đã quen thuộc với việc bị mọi người nhìn bởi lẽ cái sự đẹp trai này của cậu khỏi bàn cãi, dù có đeo mặt nạ cũng chẳng che giấu được những đường nét hoàn hảo như tạc tượng. jimin vô cùng ung dung, tự tại đi trước dẫn đường.

Jungkook thì ngược lại. Dù cậu có cố tỏ ra bình tĩnh thế nào thì trong lòng vẫn quặn lên một nỗi sợ không tên. Ở đây nhiều người quá, một mình sống mười mấy năm trong tòa lâu đài cổ, ở một nơi cách ly hoàn toàn với con người khiến cậu có chút không thích úng được với hoàn cảnh bây giờ. Đôi tay run run sờ chiếc mặt nạ trên mặt, nghĩ tới vết sẹo quỷ dữ chợt sợ đến run người. Họ mà phát hiện ra vết sẹo này phải chăng họ sẽ chán ghét cậu, xua đuổi, tránh xa cậu đúng không? Giống như phụ thân đã chối bỏ, mẫu hậu cũng vứt bỏ cậu một mình nơi hẻo lánh kia. 

Jungkook cố nhấc từng bước chân một cách chậm chạp, người bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, kí ức đáng sợ chợt ùa về. Đầu cậu đau quá, khó thở quá.

Jungkook đứng sững lại, thân hình cao lớn như muốn đổ về phía trước. Bỗng một bàn tay ấm áp đan chặt vào tay cậu, là cô ấy - Chaeyoung. Cô nhìn cậu mỉm cười, hơi ấm từ bàn tay cô lan tỏa khắp người cậu, như chạm tới vỗ về trái tim cậu. Jungkook dần lấy lại được bình tĩnh, khẽ siết chặt tay Chaeyoung, mỉm cười.

Trong một khắc, cậu muốn quên đi tất cả. Trong mắt cậu hiện giờ chỉ có một mình Chaeyoung, một mình cô mà thôi.

Tiếng ngựa hí lên dữ dội, Jungkook quay đầu nhìn sang, một xe ngựa mất lái đang chạy về phía cậu bé kia. Jungkook mở to mắt, không được, nguy hiểm. Cậu vội giằng tay ra khỏi Chaeyoung, phóng người ôm lấy cậu bé kia, ngã nhào sang bên đường. Lưng đập mạnh xuống nền đất đá, Jungkook khẽ nhăn mặt, nhận thấy cậu bé không sao, mới nhẹ nhàng thở hắt ra một cái. Cũng chính vì cú ngã đó nên mặt nạ của cậu bị lệch sang một bên, lộ ra vết sẹo rợn người.

Cậu bé kia rưng rưng nước mắt, hốt hoảng hét lớn "Có quỷ! Mẹ ơi, cứu con!"

Jungkook nghe vậy giật mình, vội vàng thả cậu bé ra. Tiếng hét lớn đã thu hút không ít người tụ tập lại nhìn. Một người phụ nữ trung tuổi, xách váy tách đám đông chạy đến, ôm cậu bé vào lòng, giận dữ đẩy mạnh Jungkook xuống nền tuyết lạnh toát

"Cút ra!"

Jungkook bất ngờ bị đẩy mạnh một cái, không khỏi bàng hoàng. 

"Quỷ dữ, cút đi!"

"Biến đi"

"Đồ quỷ dữ"

Mọi người nghe thấy là có quỷ, lại nhìn thấy cậu đeo mặt nạ bèn hò nhau chửi rủa, xua đuổi, ném rau thối, tạt nước vào cậu. Jungkook ôm đau đớn nằm im chịu trận, thân thể cậu đau lắm nhưng lòng còn đau hơn. Con người là vậy sao? Dù sao cùng là con người mà chỉ vì cậu có vết sẹo mà họ lại ghét cậu, chửi rủa cậu thậm tệ. Tại sao? Tại sao?

Cậu đáng chết đến thế sao? Cậu đâu có làm hại gì họ. Dưới bầu trời lạnh lẽo, tuyết phủ trắng xóa, thân ảnh run rẩy không ngừng, quỳ rạp trên nền tuyết. Jungkook nghĩ bản thân sau khi bị mẫu thân vứt bỏ hẳn đã quen với việc bị ghẻ lạnh rồi. Nhưng không? Cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng được hơn nữa. Nước mắt mặn đắng trên môi, cậu ngồi trơ mình như một cục đá. 

"Jungkook, con ngoan, hãy đợi ta rồi ta sẽ lại đến thăm con"

"Mẫu hậu hứa nhé?"

"Ừ ta hứa. Con yêu của ta."

"Mẹ ơi, con mệt rồi, con không muốn chờ nữa. Bao giờ mẹ mới về với con? Mẹ ơi, họ bắt nạt con mà mẹ ở nơi đâu, mẹ ơi mẹ ơi?"

Ngay khi Jungkook mệt mỏi muốn nhắm mắt lại thì một bóng hình nhỏ bé chạy tới, choàng tấm khăn xung quanh cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Chaeyoung nức nở ôm chầm lấy thân hình ướt nhẹp của Jungkook, hôn nhẹ lên gương mặt lạnh toát của cậu, thủ thỉ:

"Em đây, em ở đây. Xin lỗi anh Jungkook."

"Em luôn ở đây, ngay bên cạnh anh, luôn luôn ở đây" Giọng nói ngậm ngùi xen lẫn nước mắt.

"Nhịp thở nặng nề đó
Làm sao em thể đong đếm được
Chiều sâu hơi thở của anh
Em cũng chẳng thể nào hiểu hết
Nhưng không sao cả
Vòng tay em sẽ luôn ôm lấy người"
(Breath - lee hi)

@ r e g i n a












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro