(5)
Sáng sớm hôm sau hai người vô tình chạm mặt nhau ngoài sảnh, bầu không khí đầy gượng gạo. Chaeyoung làm mặt lạnh, định xoay người tránh đi thì một bàn tay đã kịp giữ cô lại. Khóe miệng bất giác cong lên, cô chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu ý dò hỏi. Jungkook cúi đầu, tay chân có phần luống cuống, dù sao đây cũng là lần đầu cậu nổi nóng như vậy mà hơn nữa đối tượng còn là một cô gái.
Hai bóng hình một lớn một nhỏ cứ thế đứng nhìn nhau trầm ngâm. Cuối cùng Jungkook cũng mở lời, miệng nói nhỏ:
"Chaeyoung, chuyện tối qua...tôi đã không kiềm chế được mà lớn tiếng với cô....thật xin lỗi. Mong cô đừng để bụng"
Vốn Chaeyoung cô đã hết giận từ lâu nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Jungkook hiện giờ, cô lại nổi hứng muốn trêu chọc một chút. Chaeyoung vuốt nhẹ mái tóc đỏ rượu, hất hàm nói:
"Cả đêm qua tôi đầy bụng vì tức giận đến nỗi không ngủ được đấy."
"Hả....vậy cô muốn tôi làm gì thì mới hết giận?"
Chaeyoung nén cười, ngẫm nghĩ một hồi "Anh đưa tôi ra ngoài chơi đi! Ở một chỗ tôi buồn chán lắm!"
"......." Jungkook mím môi, đáy mắt ánh lên sự do dự.
Đã rất lâu cậu không ra ngoài, cậu không đủ can đảm đối mặt với thế giới ngoài kia. Cậu đã quen với việc nhốt mình trong tòa lâu đài đầy gai nhọn. Tự do ư? Vốn đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, vỗ về. Ngước mắt lên là nụ cười trăng rằm của cô "Đừng lo, còn có tôi mà"
------------------------------------------------
Nhìn theo bóng dáng cô gái đang xách váy chạy tung tăng ở phía trước, cậu bất giác mỉm cười. Bầu trời hôm nay thật đẹp hay là bởi vì có cô nên cậu mới thấy đẹp thế này. Hai người đi men theo con đường cổ, xuyên qua một cánh rừng nhỏ, cả hai chợt dừng lại, sửng sốt trước khung cảnh đẹp như mơ.
Đó là một hồ nước trong vắt như pha lê, xung quanh là tiếng chim hót thánh thót còn đằng xa kia là mặt trời đang lấp ló sau rặng núi hùng vĩ. Cảnh đẹp muốn nín thở, Chaeyoung cười rạng rỡ, quay đầu lại, xòe tay ra trước mặt Jungkook, nhún chân làm động tác mời.
"Cho phép ta mời nàng một điệu nhảy chứ?"
Jungkook ngẩn người, rồi bật cười, dịu dàng nắm lấy tay cô. Dưới bản hòa tấu ngọt ngào của đàn chim đồng ca, hai bóng hình nhẹ nhàng lướt trên thảm cỏ xanh. Cả hai đều là lần đầu khiêu vũ, những bước nhịp còn vụng về nhưng khéo thay họ lại hòa nhịp thật đồng điệu. Jungkook ngẩn ngơ nhìn người con gái tỏa nắng rực rỡ, cô thanh khiết như một viên pha lê vậy.
"Những tháng ngày ngóng trông bên khung cửa sổ chỉ biết nhìn xa xăm, đây chính là khoảnh khắc mà tôi chưa từng biết đến. Giờ có em ở bên, tỏa sáng giữa hàng ngàn vì sao tinh tú, khiến tôi nhận ra rằng thì ra thế giới đẹp như vậy. Và cuối cùng tôi dường như đã thấy được ánh sáng, mọi thứ ấm áp và chân thực làm sao.
Cảm ơn em nhiều lắm, Chaeyoung!" (- i see the light -)
"Thế giới đẹp như vậy phải chăng vì có em? Đúng vậy thế giới kia vốn là nơi em thuộc về. Em sẽ là một chú chim nhỏ bay cao bay xa ra tận chân trời kia. Đối với tôi, gặp được em là như có cả thế giới nhưng đáng tiếc, thế giới của em sẽ không thể có tôi."
---------------------------------------
Chaeyoung thấm mệt sau cả một ngày rong ruổi dạo chơi, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ một mạch. Dưới ánh đèn vàng leo lét, Jungkook lặng lẽ ngồi bên giường, ngắm nhìn cô say giấc. Bàn tay vô thức vuốt làn tóc vương trên cái trán xinh đẹp. Thật không ngờ cậu lại tìm được cô - người con gái ẩn mình trong khu vườn ấy. Đến khi ngón tay chạm đến đôi má phiếm hồng của Chaeyoung thì cuối cùng cậu cũng tin đây không phải là một giấc mơ. Hơi ấm này là có thật.
"Tôi không muốn là một kẻ nhu nhược nữa,nhưng tôi sợ khi tháo chiếc mặt nạ này xuống thì tôi cũng phải trốn chạy thôi, bởi lẽ tôi thật xấu xí. Một kẻ bị nguyền rủa thì không xứng đáng có được tình yêu."
Nếu có thể tôi muốn được ích kỉ một lần, giữ em bên cạnh, có được không?
--------------------------------------------
Một tháng sau~
Chiều bắt đầu ngả bóng, những tia nắng cuối cùng cũng tắt hẳn, trong khu rừng âm u chỉ còn sót lại vài tiếng lá rơi xào xạc và tiếng bước chân ngựa lộp cộp trên nền đá.
Một chàng trai trẻ đang cưỡi một con bạch mã, khuôn mặt vô cùng khôi ngô nhưng cũng không dấu được vẻ mệt mỏi vì chặng đường dài. Chàng trai đó không ai khác chính là Park Jimin - hoàng tử đẹp trai nhất xứ World.
Nhìn xung quanh một lượt, Jimin thở dài, từ trên yên ngựa nhảy xuống. Vươn vai vài cái, vuốt ngược mái tóc hồng đã trở thành thương hiệu, tính toán xem tối nay sẽ dừng chân tại đâu. Ôm cái bụng từ sáng đã không có gì bỏ vào, Jimin đau khổ, ngửa cổ nhìn lên bầu trời đã nhá nhem tối, hét to:
"Công chúa của ta, nàng đang ở đâuuuuu!"
@ r e g i n a❣
Ngồi hóng moments từ mma của các shippers :-P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro