Chap 6
Qua một đêm mưa lớn tầm tã, sáng hôm sau những tia nắng vàng dịu nhẹ cũng xuất hiện nhưng tiết trời vẫn còn giữ nguyên cái se lạnh của đầu thu.
Bây giờ đã 10 giờ sáng nhưng trong KTX của Black Pink vẫn vang lên tiếng ngáy đều đều đến em tai của một thiếu nữ 20 tuổi. Chaeyoung khẽ giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy thân thể nóng hổi khó chịu, đầu óc đau nhức choáng váng. Chắc chắn đây là thành quả của một đêm dầm mưa đầy lãng mạn đây mà. Người mệt mỏi rã rời còn chiếc bụng nhỏ kia không ngừng dậy sóng cồn cào kêu đói. Cô cố gắng nhấc người đi ra nhà bếp kiếm đồ ăn. Nhìn xung quanh chỉ thấy một tấm giấy note với dòng chữ viết vội của chị Jisoo "Em tự lo hôm nay nhé. Mọi người ra ngoài hẹn hò hết rồi. Yêu cưng ❤" . Đây! Đây chính là minh chứng rõ ràng cho cái thứ gọi là " Chị em tốt" của các cô đấy! Có chút hơi giận các chị vì nỡ để cô bơ một mình với cái thân thể mệt rã rời này phải tự đi kiếm đồ ăn. Nhưng rồi cũng thở dài bỏ qua vì làm sao có thể trách mấy con người đang sa ngã trong hạnh phúc kia.
Bất chợt đầu truyền đến một cơn đau ê buốt, cô choáng váng, loạng choạng đứng không vững rồi ngã nằm lên chiếc ghế sofa gần đó. Mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm. Cô vô thức mà ngất đi. Thân nhiệt lúc này đã lên đến 40 độ C.
-----------------------------------
Mới sáng sớm, JungKook đã bị thằng bạn thân trời đánh Yugyeom đến tận KTX lôi ra ngoài dạo chơi với lí do lãng xẹt là..... TRỜI ĐẸP!!! Vì tâm trạng đang ngày một lẫn lộn, rối bời nên anh chấp nhận từ bỏ giường chiếu để đi cùng.
Cùng nhau đi ăn, đến mấy nơi ôn lại kỉ niệm cũ, đặc biệt là mấy cái máy chơi game ở khu thương mại. Hai người quen nhau từ thời còn làm thực tập sinh, tuy ở hai công ty khác nhau nhưng tình bạn vẫn vô cùng thân thiết. Cứ rảnh rỗi lại trốn chủ tịch ra ngoài cùng nhau dạo chơi, cùng nhau hơn thua bên mấy cái máy chơi game đến tối muộn mới mò về. Còn bây giờ, công việc đã chiếm hết phần lớn thời gian của hai người, thời gian ngủ còn hiếm hoi.
Hai người đi loanh quanh cùng nhau nói chuyện phiếm rồi không biết lúc nào đã vỗ tình đến chỗ KTX của Black Pink. JungKook bất giác cười nhạt, có lẽ số phận quá độc ác, muốn anh luôn lưu luyến mà nhớ cô đến chết đây.
Mối tình đơn phương cẩu huyết của JungKook, Yugyeom đã nghe riết đến mòn thính giác nên phần nào hiểu rõ. Cứ mỗi lần Chaeyoung buồn nhất thì JungKook luôn ở bên để rồi lại làm tổn thướng chính bản thân mình. Tình yêu thật đáng sợ. Nó khiến con người ta mê muội, hạnh phúc nhưng cũng đầy mất mát và thương tổn. Yugyeom khẽ rùng mình cho rằng bản thân sẽ ở giá đến già.
" Đúng là có duyên. Đi linh tinh cuối cùng lại đến đây" - Yugyeom.
" .... "
" Lên trên đó đi. Tao về trước. "
Yugyeom nói xong lẳng lặng rời đi. JungKook chôn chân ở đó một lúc rồi cũng quyết định lên xem cô bạn ngốc nghếch của mình tâm trạng đang thế nào sau hôm qua.
Đứng ngoài cửa ấn chuông được gần 10 phút nhưng bên trong vẫn không thấy ai hồi đáp. Anh khẽ vặn khóa cửa. Mở rồi. Tuy biết là bước vào đột ngột như vậy sẽ bị kết án tội đột nhập nhưng đối với hoàn cảnh này JungKook chẳng còn lạ lẫm gì. Mấy bà chị Black Pink mải đi ăn không khóa cửa là chuyện quá bình thường như cơm bữa. Bị JungKook anh lên giọng dạy dỗ nhiều lần nhưng rồi đâu vẫn hoàn đó. Cứ phải để trộm vào khuân cả nhà đi rồi mới sáng mắt cơ!
Đảo mắt nhìn quanh và khẽ gọi vài tiếng nhưng chẳng thấy ai. Lập tức đập vào mắt anh là thân hình người con gái bé nhỏ, co ro trên chiếc sofa, miệng không ngừng kêu rét trong khi thân nhiệt đang nóng như lửa đốt.
Jungkook lo sợ đến tay chân lóng ngóng. Nhưng rồi cũng bình tĩnh bế cô vào phòng, ngại ngùng giúp cô thay một bộ quần áo khác để tránh cảm nặng hơn, đắp khăn hạ sốt rồi vội vàng chạy đi mua thuốc. Trong cơn mê man, đau ốm, người luôn bên cạnh cô là JungKook, người chăm sóc cô là JungKook, người lo lắng cho cô là JungKook nhưng vì sao.... người cô gọi tên luôn là Taehyung.....
-------------------------------
Xin lỗi vì bỏ bê fic quá 😢😢😢
Đừng quên con Au này nhé 😢😢
Vote+cmt cho ý kiến ❤❤❤
À có bạn thắc mắc với Au là tại sao cho VRose nhiều quá thì mình xin nói luôn nhé. Cốt sẽ xoay quanh tình tay 3 nhưng rồi cuối cùng nhà nào cũng về nhà đấy thôi nên đừng lo nhé ❤ Sẽ cố cho KookRose nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro