Chap 3
Kết thúc ngày chủ nhật cuối tuần, BLACK PINK và BTS quay lại với lịch trình bận rộn của mình. Vì là cuối năm nên hàng loạt các lễ trao giải lớn nhỏ đều diễn ra để vinh danh các nhóm nhạc, idol solo có thành tích cao trong năm và cả BTS, BLACK PINK đều có mặt.
Rosé dù lên sân khấu không phải lần đầu tiên nhưng vẫn luôn bị cảm giác lo sợ chi phối. Theo thói quen, cô cứ chạy nhảy linh tinh cho bớt căng thẳng.
" Chaengie à ~~~~ "
Không cần quay lại cô cũng liền nhận ra ngay. Đó là cái giọng nhẽo nhẹt làm trò của Jeon JungKook đáng ghét chứ không phải ai khác. Bỗng từ phía sau có người bịt mắt cô lại.
" JungKookie!!!! Cậu còn không bỏ ra, mình liền cho cậu một trận " Theo bản năng cô đoán chắc là JungKook.
Bàn tay vẫn giữ chặt mắt cô không hề có dấu hiệu bỏ ra, đằng sau còn phát ra tiếng cười đắc chí.
Rosé định sẽ cầm lấy tay người kia xoay một vòng, nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay đang giữ mắt mình, lên gối đá cho vài cái bõ ghét, tiện thời cơ vận dụng mấy chiêu JungKook mới dạy cô để phòng thân. Nhưng đời quả thật không như mơ, lí thuyết vẫn chỉ là lí thuyết. Cô không những không thoát ra được lại còn bị người kia giữ lấy tay chặt hơn, quay người cô lại đối diện với người kia.
" Tae... Taehuyng oppa?? "
" Em nghĩ là ai chứ =))))"
" Kookie?? "
" Mình ở phía này " JungKook đang đứng gần đó giơ tay ra hiệu.
" Suýt chút nữa đã bị em lên gối mấy cái rồi. Chaeyoung quả thật rất độc ác nha ~~~" V nhăn nhở tỏ vẻ đáng thương.
" Em... em cứ nghĩ đó là Kookie. Thật sự xin lỗi oppa " Rosé vẻ mặt hối lỗi lắp bắp.
" Cậu nỡ đánh mình sao ChaeChae" JungKook ủy khuất lên tiếng.
" Ai kêu cậu suốt ngày bắt nạt Chaeyoung tớ chứ "
" Hahahaha. Em quả thật rất dễ thương nha "
V cười lớn, lấy tay xoa xoa đầu cô.
Hành động này cùng lời khen khiến cô đỏ mặt, ngơ ngơ suy nghĩ " Mình nói gì sai sao?".
Sau khi BLACK PINK và BTS trình diễn xong tiết mục của mình liền trở về vị trí do các staff sắp xếp để thưởng thức các tiết mục sau đó. Tình cờ là BLACK PINK ngồi ngay phía trên BTS.
BTS hớn hở chào đón BLACK PINK, vui vẻ cùng nhau nói chuyện.
BTS không tiếc lời khen tiết mục của các cô quá xuất sắc, hai đôi đang yêu nhau không ngừng đùa nghịch, hỏi thăm quan tâm nhau hết sức thân mật khiến Rosé và Jennie nhìn đến nổi da gà. À thì ra những người đang yêu sẽ như vậy!!!!!
Đang cùng nhau nói chuyện, chị quản lí đi tới ghé tai nhắc nhở Rosé về tiết mục kết hợp của cô với các tiền bối.
" Rosé đến lượt em rồi đó. Mau theo chị vào trong chuẩn bị nào "
" Vâng em tới liền ạ "
Mọi người biết cô sắp lên sân khấu liền nháo nhào không ngớt lời động viên. Cô cười tươi rồi cảm ơn rối rít. Theo phản xạ có điều kiện, cô hướng mắt về phía mình kì vọng nhận được sự động viên nhất là anh - Taehuyng nhưng cùng lúc đó RedVelvet cũng đi tới chỗ ngồi của mình sau khi hoàn thành xong tiết mục.
" Irene à. Phía này còn chỗ trống này "
Anh quay sang phía người con gái kia vui vẻ chào đón mà không biết rằng trên môi Rosé nở nụ cười gượng có chút cay đắng, đôi mắt nhỏ cụp xuống buồn rầu, vô hồn bước theo chị quản lí vào sau hậu trường.
Trước lúc cô đi Taehyung không hề hay biết. Đến lúc cái giọng hát ngọt ngào như trút mật ấy vang lên cả khán phòng anh mới nhận ra Rosé đã rời đi rồi.
Taehyung quen Rosé từ khi BLACK PINK chưa debut vì mối quan hệ thanh mai trúc mã của cô và maknae JungKook. BLACK PINK được tạo nên với các cô gái rất hoàn hảo, mỗi người đều mang một cá tính riêng với tài năng nổi bật. Nhưng có lẽ anh dành nhiều sự chú ý nhất cho Rosé.
Hình ảnh của cô - một bông hoa hồng mang vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết, tính cách rụt rè nhưng vô tư, dễ gần. Đôi khi ngây ngô đến ngốc nghếch, đáng yêu. Cô có một chất giọng rất đặc biệt, ngọt ngào như trút mật, dễ dàng đánh gục nhiều trái tim. Ngoài ra còn có thể rap, chơi nhiều nhạc cụ và nhảy rất đẹp. Khoảnh khắc khi thấy cô ngân nga, tự tin bên cây đàn khiến anh bỗng chốc ngây dại, không thể rời mắt khỏi cô, có một cảm giác rung động nhất thời xuất hiện.
Cảm giác đó chưa hình thành đã sớm bị anh nhanh chóng phủ định vì tâm trí anh luôn cho rằng sẽ mãi mãi chỉ hướng về mối tình đầu đẹp đẽ, đang rất hạnh phúc với Irene.
----------------------------------
Kết thúc chương trình, mọi người cùng nhau tập trung ăn uống ở một quán ăn nhỏ quen biết dành riêng cho Idol, riêng Red Velvet có Irene và Wendy không thể đến do có lịch trình bên nước ngoài phải đi gấp.
Mọi người ăn xong trời mới nhập nhoạng tối nên đồng lòng quyết định sẽ đi tăng hai. Rosé sức khỏe không tốt mà ngày hôm nay lại bỏ ra không ít công sức nên xin phép thất lễ về trước. Taehyung cũng sẽ về KTX nên ngỏ ý muốn đưa cô về. Cô nghĩ rằng, có lẽ do Irene tiền bối không ở đây nên anh cũng chẳng còn chút hứng thú nào. Phải! Chắc chắn là vậy rồi. Còn chưa kịp cất lời từ chối thì mấy bà chị vì lo cho em mà tíu tít nhanh nhảu đồng ý hộ khiến cô không kịp trở tay. Định rằng sẽ về cùng JungKook nhưng thấy cậu có vẻ rất được lòng các noona, đang được mọi người quây lại hỏi thăm đủ điều nên không muốn làm phiền cậu.
KTX cách quán ăn không xa nên hai người quyết định cùng nhau đi bộ. Đi chưa được xa cô liền phát hiện ra một điều vô cùng hay ho à nha.
" A .... Em để quên túi xách ở đó rồi" Haizzz cái tính hậu đậu này đến khi nào mới ngừng theo cô đây!
" Anh quay lại cùng em"
" Thôi ạ. Hay oppa đến chỗ ghế kia ngồi đợi, em sẽ quay lại ngay "
" Được. Không cần vội. Đi cẩn thận kẻo ngã "
" Vâng ạ" Cô nói rồi liền ba chân bốn cẳng chạy ngay.
"Cô bé này vẫn là ngốc như vậy " Anh khẽ mỉm cười trước cái dáng vẻ hớt hải đến đáng yêu của cô.
Vội vội vàng chạy ra vì sợ anh chờ lâu nhưng cô bất chợt dẵm lên hòn đá mà ngã nhào về phía trước. Biết ngay mà. Cô gái nhỏ ngốc nghếch này hậu đậu thế đấy.
Taehyung nhanh chóng chạy tới đỡ cô dậy.
" Em không sao chứ? "
Ngoài sự tưởng tượng của mình. Cô nghĩ rằng anh sẽ lớn tiếng quát cô một trận vì cái bản tính hậu đậu, đi đứng không biết nhìn trước ngó sau. Nhưng không. Anh chỉ nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên, ánh mắt toát lên một tia lo lắng vô cùng ấm áp khiến trái tim nhỏ của Chaeyoung nhanh chóng cảm động. Taehyung đúng là số một vẫn là hết sức ôn nhu với cô như vậy.
" Á... " Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lại ngồi bệt xuống đất.
" Mắt cá chân của em bắt đầu sưng lên rồi" Vừa dứt lời, anh liền bế ngang người cô lên, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi chạy đi. Rất nhanh sau đó quay lại với trên tay một ít bông băng và thuốc.
Bằng cách nhẹ nhành nhất, anh giúp cô bôi thuốc băng bó cẩn thận còn chu đáo nhìn qua sắc mặt của Rosé mà điều chỉnh lực ở tay.
Rosé cô chính là hết sức bất ngờ với một loạt hành động của Taehyung nhưng cũng chỉ dám ngồi yên vì cổ chân đang không ngừng truyền đến cơn đau tê buốt tận não.
" Em cố chịu một chút. Anh đã bôi thuốc rồi. Chút nữa sẽ hết đau nhanh thôi "
" Vâng ạ. Cảm ơn oppa"
" Được rồi. Mau lên đi. Chúng ta về KTX thôi"
Taehyung quay lưng về phía cô. Ý muốn cô leo lên. Chaeyoung có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đặt mình lên lưng anh.
Hai con người một nam một nữ đang cõng nhau cùng đi dưới con đường với những cây anh đào đang mới nhô những nụ đầu tiên, như chỉ trực chờ mùa xuân đến mà đâm chồi nảy lộc. Trong khung cảnh này bao nhiêu kí ức ngày xưa trong Chaeyoung lại chợt ùa về. Đã được một năm từ cái ngày trước hôm BLACK PINK debut, đó là một hôm đông lạnh giá, cô cùng anh tung tăng đi dạo qua từng con phố, ghé tạt những quán ăn với ăn các món cô thích, chơi một ngày thật vui vẻ vì sau này cô debut sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Rồi sau hôm đó, cũng chẳng có cơ hội đi chơi riêng cùng Taehyung, cũng chỉ gặp gỡ qua các bữa ăn của hai nhóm, hay khi đi diễn, hay vô tình lướt qua nhau trên đường. Tình cảm trong cô ngày một lớn dần nhưng mối quan hệ này lại ngày một rạn nứt đến đáng thương. Chỉ có cô, do cô ngu ngốc cứ mãi theo đuổi một bóng hình có lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm được tới.
Họ cứ thế im lặng khiến cho Chaeyoung càng áy náy ngại ngùng hơn nên cô khẽ lên tiếng.
" Oppa "
" Sao thế. Em không thoải mái à? Đau lắm sao?"
" Không có không có. Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Vì em mà anh vất vả quá rồi"
" Con bé này có gì mà cảm ơn chứ. Giúp đỡ em gái của mình không được sao. "
" Vâng ạ"
Em gái. Hai chữ được anh thốt ra nhẹ nhàng mà ấm áp. Nhưng tại sao lại khiến tim cô đau thắt như bị bóp nghẹn.
Rồi hai người lại chìm vào sự im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió mạnh mẽ rít gào từng cơn. Cũng giống như lòng cô đang cồn cào dậy sóng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro