Chap 2
Khi gặp Kim Taehyung từ lần đầu tiên, Park Chaeyoung đã liền bị anh cuốn hút mà đổ gục. Cái nụ cười hình chữ nhật đáng yêu, tính cách sôi nổi dễ gần đôi khi lại dịu dàng đến ôn nhu.... những thứ thuộc về anh đều đáng yêu đến lạ. Từ lúc ấy, cô đã đem lòng yêu thầm anh. Để rồi đến khi lại từ chính miệng anh nói với cô rằng hiện đang rất hạnh phúc bên tiền bối Irene - một tiền bối trong nghề mà cô vô cùng yêu mến và kính trọng. Tình cảm mới chớm nở này đành giấu trong lòng cho riêng mình để rồi mỗi ngày một sâu đậm, đến cả bản thân cũng không thể kiểm soát.
Mỗi lần gặp anh cô đều ngại ngùng đến đỏ mặt, muốn nói chuyện với anh nhưng lại lo sợ không dám mở lời hay đơn giản là đôi khi ngồi chống cằm ngắm nhìn anh đến ngây ngốc... Tất cả đều đã bị con người tinh ý tên Jeon Jungkook kia phát hiện.
Jungkook chính là còn mơ hồ về tình cảm của mình dành cho Chaeyoung nhưng từ khi thấy ánh mắt của cô luôn hướng về Taehyung, anh nhận ra rằng mình đã dành cho cô nhiều tình cảm đến nhường nào. Không đơn thuần là tình bạn thanh mai trúc mã mà là tình yêu thật sự. Nhưng con người tên Park Chaeyoung kia lại thẳng thắn thú nhận rằng mình thích Kim Taehyung.
Rosé biết hôm nay có hẹn với JungKook nên đã để báo thức dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo vì biết rằng sẽ có cả Taehyung. Vì là Idol nổi tiếng hiện nay nên cô phải ăn mặc thật kín đáo với bộ quần áo full đen năng động và đeo khẩu trang, kính bản, đội mũ đen để không ai nhận ra mình. Đúng giờ hẹn, cô chạy xuống dưới KTX thì đã thấy một người con trai ăn mặc chẳng khác gì cô cũng đen toàn tập đang đứng tựa lưng vào chiếc oto bên đường mà chờ đợi.
" Hù.... " Rosé lén lút tới từ phía sau dọa anh.
Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng, anh không những không giật mình mà còn quay cái mặt lạnh hơn tiền nhe răng cười nhìn cô.
" Haizzz chán chết. Cậu đúng là đồ máu lạnh mà Kookie. Chẳng vui gì hết" Rosé giận dỗi, tự mở cửa xe vào trong ngồi.
" Đồ ngốc " Jungkook vui vẻ nhìn cô khẽ cười thật tươi.
" Hôm nay Taehyung huyng có lịch trình riêng nên không thể đi"
" Thật sao " Đôi mắt cười của cô bỗng chốc cụp xuống buồn rầu, thể hiện rõ sự thất vọng.
" Hay chúng ta về nhé? "
" Không được. Mình không sao. Vậy hôm nay sẽ là ngày hẹn hò của chúng ta. Đã 1 tháng 12 ngày cậu không đưa tớ đi chơi rồi đó. Kể từ hôm cậu có tour diễn thế giới" Rosé.
" Cậu còn vẫn nhớ sao"
" Phải. Tớ phải nhớ để bắt đền cậu chứ. Mà đi thôi Kookie. Mình đến công viên nước nhé "
" Hôm nay đều theo ý cậu "
--------------------------------
Vừa vào đến cổng, Rosé kéo JungKook đi khắp các ngóc ngách của công viên giải trí, chơi hết trò này đến trò kia không ngừng nghỉ. Vì hôm nay có lễ hội kỉ niệm 20 năm công viên mở cửa nên càng có nhiều gian hàng bày bán trở nên vô cùng nào nhiệt đông vui. Cái miệng nhỏ của Rosé không ngừng cảm thán thích thú, tỏ rõ sự vui vẻ háo hức.
" Kookie à~~~ Tớ muốn ăn kẹo bông"
" Kookie à~~~~ Tớ muốn con thỏ trắng kia"
" Kookie...... Kookie...
.... Kookie ....."
...............................
" ChaeChae à... hộc..... hộc.... mình mệt quá"
" Nhưng mình còn muốn chơi nữa, trò chỗ kia, chỗ kia và cả đằng này đều chưa chơi" Rosé chu môi, giương ánh mắt uẩn khuất, tay vẫn nắm chặt tay JungKook.
" Cậu không mệt sao"
" Không có. Hoàn toàn rất khỏe "
" Nhưng mình mệt lắm rồi. 5 tiếng rồi chứ ít gì"
" Cậu là đồ đáng ghét nói dối. Sáng ai bảo là đều chiều theo ý tớ. Không thèm chơi với cậu nữa. Chaeyoung tớ đi về " Rosé phụng phịu như sắp khóc, buông tay JungKook ra xoay người tiến về phía cổng.
" Này đồ ngốc. Ai cho cậu về mà về. Tớ khỏe rồi. Chơi tiếp nhé " JungKook vội nắm lấy tay cô kéo lại.
" Không muốn. Chán rồi"
Thấy cô mặt xị xuống như sắp rớt đến cạp quần liền lấy hai tay áp vào bầu má phúng phính kia nâng lên, xoa xoa, nhéo nhéo, ép vào nhau khiến cái mỏ nhỏ chu ra phía trước. Lúc này mắt cô đã đỏ hoe mà long lanh lên.
" ChaeChae ngốc nghếch"
" Jeon JungKook cậu lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt tớ. Chaeyoung không ngốc "
" Được rồi không ngốc"
Nhìn cái miệng nhỏ của cô do anh bóp ép má mà chu ra nhìn đến mà dễ thương, chỉ muốn cắn một cái thật đau cho bõ ghét, chỉ muốn chiếm trọn làm của riêng mình.
" Mình đi ăn nhé"
" Ăn sao? "
" Phải. Chúng ta sẽ đi ăn"
" Được được. Mình hết giận rồi. Mau mau đi thôi Kookie "
Cô nhanh chóng bị đánh gục trước đồ ăn. Vui vẻ theo sau JungKook. Chaeyoung cô từ trước đến nay đều như vậy. Suy nghĩ đơn giản, dễ giận dễ hờn, dễ rơi nước mắt nhưng cũng rất dễ quên. Sống hiền lành mà tốt bụng đến ngốc nghếch lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà quên bản thân mình. Anh còn nhớ có lần vì mải mê chạy theo quả banh bị lăn ra đường lớn mà suýt nữa bị xe hơi đụng phải, cũng là do cô chạy đến đẩy anh ra mà thế thân mình vào đó. Cũng may là xe dừng kịp, cô bị trật khớp chân và xây xác nhiều chỗ. Từ ngày đó, anh quyết định sẽ luôn bên cạnh bảo vệ che chở cho cô. Rồi không biết từ bao giờ, tình yêu ấy trong anh ngày một lớn dần, vượt qua cả giới hạn bạn thân.
Ăn uống no nê cũng là lúc trời về khuya, anh đưa cô ra bờ sống Hàn hóng gió.
" Kookie hôm nay mình vui lắm. Lâu rồi mới có cảm giác này "
" Là do mình đã không quan tâm đến cậu "
" Không có không có. Đâu phải tại cậu. BTS đang ngày một nổi tiếng toàn thế giới mình làm sao có thể ngáng chân. Cậu vất vả như vậy mà mình lại còn chẳng giúp được gì"
" Đồ ngốc. Cậu cũng đang rất bận rộn với BLACK PINK mà. Chỉ cần nhìn thấy cậu, mọi thứ muộn phiền mệt mỏi đều tan biến"
" Vậy tớ sẽ mãi mãi bám theo cậu cả đời không rời xa nửa bước hahahahaha "
" Cậu đó ChaeChae. Dạo này gầy đi nhiều rồi đấy"
" Dạo này do nhóm bận rộn nên đồ ăn mua ở ngoài đều là không hợp khẩu vị. Nhưng cậu đừng lo mình vẫn ăn đầy đủ ngày 3 bữa "
Rosé cô từ nhỏ có lần suýt mất mạng vì ngộ độc thức ăn, lại phải trải qua một thời gian dài kiêng khen sau khi bệnh nên vị giác vô cùng nhạy cảm. Ngoài đồ ở nhà nấu ra cô đều không yên tâm mà ăn ngon miệng.
JungKook nhìn cô có chút xót xa. Cô gái nhỏ này sức khỏe vốn không tốt, lại không biết cách chăm sóc bản thân, khiến anh rất lo lắng. Trước kia rảnh rỗi anh thường xuyên lui tới đưa đồ ăn, nhắc nhở dặn dò cô đủ thứ nhưng bây giờ BTS đang là nhóm nhạc đứng đầu xu thế nên không thể có thời gian dành cho cô nữa. Cũng may mắn rằng bên cạnh cô còn có các chị và Lisa luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc cho Rosé từng chút một. Khiến cho anh phần nào cũng yên lòng.
Thấy ánh mắt lo lắng của JungKook nhìn mình, cô liền đổi chủ đề.
" Từ tuần tới lễ trao giải cuối năm diễn ra thường xuyên, vậy chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều rồi"
" Cậu háo hức vì được gặp mình hay vì gặp V huyng? "
" Cậu... cậu tại sao lại hỏi thế chứ. Tất nhiên là... là vì.... vì vì ..... cả hai "
" Mình không muốn cậu buồn nhưng ChaeChae, huyng ấy rất thích Irene tiền bối "
Rosé mặt cúi gằm, im lặng một hồi lâu không đáp lại lời của JungKook . Cô biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, biết rằng ánh mắt anh nhìn cô luôn luôn chỉ là sự quan tâm dành cho đứa em gái của mình, còn đối với Irene thì hoàn toàn khác hẳn.
" Nhưng làm sao đây Kookie. Mình.... mình phải chấp nhận thôi. Cái tên Kim Taehyung trong mình ngày một lớn quá rồi" Rosé nhìn anh, nở một nụ cười đầy đau xót, gương mặt cố kìm không cho nước mắt rơi nhìn đến mà đáng thương.
" Được rồi. Nín đi Chaengie. Tớ sẽ mãi mãi ở bên ủng hộ cậu. " JungKook tiến tới, ôm xiết lấy cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro