Chương 29: Nghỉ Ngơi
♠♠
"Tình yêu không có rào cản.
Nó vượt vách chắn, nhảy qua hàng rào, xuyên qua tường thành...
Để đến đích, với hy vọng tràn đầy."
♠♠
Chae Young's POV
"Cậu đừng quên liên lạc với chị em đấy!" Lisa nói lần thứ n trong khi bám lấy cánh tay tôi.
"Tớ biết rồi mà." Tôi cười khúc khích rồi vòng tay ôm lấy cô bạn thân thật chặt.
"Chaeng..... Unnie..... sẽ nhớ em nhiều lắm." Jennie nói trong nước mắt.
"Chị cũng vậy... Đừng quên gọi điện cho mọi người." Ji Soo unnie nói.
"Aw, Mọi người... Đừng khóc... Em sẽ không nỡ rời đi mất..." Tôi ôm tất cả các cô gái và nước mắt cũng đã lăn dài trên má.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi không ở bên nhau trong một thời gian dài, từ lần gặp đầu tiên ở YG. Chúng tôi đã dính lấy nhau cũng được gần 10 năm nay, và tình cảm chẳng khác nào chị em một nhà.
Nhưng bây giờ, tôi không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn...
*
*
*
"Chae Young, chúng ta đi thôi." Jung Kook đi đến bên cạnh sau khi lấy hết hành lý của tôi lên xe.
"Mọi người... Sao vậy?" Jung Kook giật mình khi nhìn thấy tất cả chúng tôi đang khóc òa lên.
"Là lỗi của Lisa!" Jennie lẩm bẩm giữa những tiếng nức nở, rồi đưa tay chỉ về phía Lisa.
"Không, không phải tại em! Là do unnie đã khóc trước mà!" Lisa bĩu môi.
"Không, là tại em đó!! Em cứ bám vào tay Chaeng không chịu buông khiến chị muốn khóc!" Jennie cãi lại, nhưng cuối cùng lại khóc to hơn.
Ji Soo bật cười khúc khích trước sự trẻ con đáng yêu của hai cô gái.
"Trời ạ!! Chị nên làm gì với mấy đứa trẻ này đây?!" Ji Soo rít lên, nhìn xa xăm về phía bầu trời, tỏ vẻ bất lực.
Tất cả chúng tôi đều bật cười trước phản ứng của chị ấy và ôm nhau một lần nữa.
Jung Kook nắm lấy tay tôi, và siết chặt dần.
"Bây giờ, chúng ta có thể đi được chưa?"
"Uhm. Chúng ta đi thôi." Tôi nở một nụ cười ấm áp, và đan tay anh vào tay tôi.
"Bố mẹ đang chờ trên xe." Jung Kook cầm lấy túi xách của tôi và đeo nó lên vai.
Chúng tôi nói lời tạm biệt một lần nữa, và cả hai cùng đi ra chiếc xe đã đợi sẵn.
Sau một tháng chuẩn bị mọi thứ cần thiết từ lúc xuất viện, hôm nay, tôi và Jung Kook sẽ bay đến Úc. Bố mẹ tôi đã về Úc trước để sắp xếp mọi thứ cho chúng tôi.
Các cô gái Blackpink không đi cùng chúng tôi ra sân bay để tránh gây sự chú ý. Các chàng trai Bangtan cũng vậy, họ cũng rất muốn đến, nhưng thực tế là điều đó quá rủi ro. Nhưng các anh ấy đã đến thăm và chào tạm biệt hai chúng tôi vào 3 ngày trước.
Một tháng qua, tôi và Jung Kook đã ở trong căn hộ của anh ấy.
Thật buồn cười... Vào lần trước trong đêm cuối của chúng tôi... Tôi đã nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ đến nhà anh nữa, rằng căn hộ đó sẽ chẳng còn là nơi tôi thuộc về...
Vậy mà giờ đây...
Cuộc sống này luôn chứa đầy những điều bất ngờ như thế.
Tôi đã trở về ký túc xá Blackpink trong một ngày, chúng tôi tổ chức tiệc ngủ cùng nhau, để có thể dành nhiều thời gian tâm sự trước khi tôi rời đi.
Jung Kook cũng đã trở về ký túc xá của BTS một hôm, để dành thời gian cho các hyung của mình, và nói lời tạm biệt với họ.
*
*
*
⤝❁⤞
Bây giờ, đã là 5 giờ chiều, chuyến bay của chúng tôi vào lúc 7 giờ tối.
Chúng tôi không thông báo về chuyến bay này vì sự riêng tư, các vệ sĩ của Bighit và YG vẫn đi cùng chúng tôi để đảm bảo an toàn.
Chúng tôi đi vào bên trong sân bay, dù đã bịt kín với khẩu trang và mũ, mọi người vẫn nhận ra, và họ bắt đầu vây quanh chúng tôi.
Jung Kook vòng tay quanh người tôi vì sợ tôi sẽ bị ngã, và những vệ sĩ thì đang đi vòng quanh chúng tôi.
Tình hình thật sự rất hỗn loạn... Đám đông vây quanh chúng tôi và bắt đầu chụp ảnh.
Mọi người đã la hét lên, có cả những lời chửi bới kích động, lẫn những câu động viên...
"Jung Kook, hãy chăm sóc tốt cho Rosé!!"
"Rosé, hãy thật khỏe mạnh nhé!!"
"Chúng tôi sẽ nhớ hai bạn!!"
"Hãy chăm sóc tốt cho em bé, Rosé!!"
"Mạnh mẽ lên nhé, Rosé!!"
"Chúng tôi yêu cả hai bạn!!!"
Tôi rất vui và vô cùng cảm kích vì tất cả những thông điệp tích cực mà mọi người đã gửi đến chúng tôi. Đồng thời, cố gắng bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc...
Trong thời gian qua, trừ lúc tôi cần vào tài khoản Instagram của mình để trực tiếp gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, gần như Jung Kook nghiêm cấm tôi lên mạng, anh cố gắng bảo vệ tôi, sợ rằng tôi sẽ cảm thấy đau lòng và suy sụp khi đối diện với dư luận.
Nhưng qua sự việc vừa rồi, tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên xuất hiện... Vì những người vẫn yêu thương và ủng hộ tôi.
Do đó, ngay khi ngồi vào chỗ trên máy bay, tôi đã nhờ Jung Kook chụp cho tôi một vài bức ảnh để đăng nó lên Instagram, cùng lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người.
━━━━━━
"Em ổn chứ?" Jung Kook nắm tay tôi và nở một nụ cười ngọt ngào.
"Mọi người đã gửi những lời động viên cho em... Em rất hạnh phúc vì mọi thứ diễn ra như thế nào. Hy vọng họ sẽ chấp nhận chúng ta..."
"Uhm. ARMY và BLINK tuyệt vời nhất." Jung Kook trao cho tôi một nụ hôn nhẹ vào môi, và sau đó chúng tôi ngồi lại trên ghế của mình cho một cuộc hành trình dài.
Trong lúc đó, chúng tôi không biết rằng, cả hai lại xuất hiện trên các tiêu đề báo ở khắp nơi.
*
*
*
⤝❁⤞
NEWS
● BTS Jung Kook và Blackpink Rosé được nhìn thấy ở sân bay ICN để rời Seoul đến Melbourne, Australia.
Sau hơn một tháng không có tin tức gì về cặp đôi, hôm nay cả hai đã xuất hiện ở sân bay ICN cùng với các vệ sĩ.
Tình hình ở sân bay rất hỗn loạn, tuy nhiên, cả hai thần tượng vẫn cố gắng gửi lời chào đến người hâm mộ.
Chúc mừng cuộc hành trình mới của hai thần tượng.
Chúng tôi hy vọng sẽ sớm được gặp lại các bạn, Jung Kook và Rosé.
━━━━━━
● Blackpink Rosé đã đăng tải một bức ảnh trên instagram của cô ấy sau một thời gian dài.
Rosé cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ.
*
*
*
⤝❁⤞
Thành phố Melbourne – Australia,
"Mừng các con về nhà!!!"
Mẹ đã ôm lấy chúng tôi thật chặt ngay khi chúng tôi bước vào nhà.
Bố và chị Alice đã đến đón chúng tôi, thật may vì giờ bay vẫn được giữ bí mật, nên chúng tôi đã có thể an toàn rời khỏi sân bay mà không phải vượt qua đám đông.
"Con cám ơn bố mẹ!!" Tôi vui mừng chạy vào trong nhà.
"Cẩn thận đấy, Chae Young! Đừng phấn khích quá, hãy nhớ là con đang mang thai!!" Mẹ bật cười và hôn tôi nhiều lần.
Sau đó, mẹ kéo tay Jung Kook.
"Các con có mệt vì chuyến bay không, Jung Kook?"
"Mọi chuyện vẫn ổn ạ."
Mẹ mỉm cười gật đầu, rồi nói tiếp. "Để mẹ dẫn con xem qua ngôi nhà".
Mẹ dẫn đường và chỉ cho Jung Kook mọi thứ trong nhà, còn tôi đi đến chỗ chị Alice, ôm chầm lấy chị ấy một cái nữa, và nói về một số chuyện khác.
"Chae Young, con cũng đi cùng đi. Mẹ sẽ cho con xem phòng của hai đứa. Bố mẹ đã thay đổi một số thứ trong phòng của con." Mẹ tôi nói.
Jung Kook nắm lấy tay tôi khi chúng tôi đi đến cầu thang.
*
*
*
"Mọi thứ đã được thay đổi rất nhiều." Mắt tôi mở to khi nhìn quanh phòng.
Tôi nghe thấy mẹ bật cười khúc khích. "Chaeng, Jung Kook sẽ không thích căn phòng toàn màu hồng của con đâu. Bây giờ, tuy nó vẫn còn hơi nữ tính, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều."
Tôi và Jung Kook cũng bật cười vì câu nói của mẹ.
"Con cám ơn bố mẹ rất nhiều." Jung Kook nói.
"Được rồi. Không cần khách sáo như vậy. Hai đứa nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa chúng ta sẽ ăn tối bên ngoài. Mẹ xuống nhà đây."
"Vâng ạ." Chúng tôi đáp lại.
*
Jung Kook ôm lấy mặt tôi, và hôn nhẹ vào môi tôi ngay khi cánh cửa được đóng lại.
"Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút đi."
Tôi gật đầu, rồi cả hai đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ là do vẫn còn mệt mỏi vì chuyến bay dài.
♡♡♡♡♡♡♡
🍪🌹Điều tốt đẹp nhất còn được giữ lại trong cuộc đời này, đó là có nhau.🌹🍪
Gửi đến bạn một tách trà mật ong thơm ngọt đến nao lòng.☕️👇
⤝❁⤞
Chuyện gì đang xảy ra với 'cơn mưa' giữa rosekook vậy?
Cùng ngày #181203, cả hai đều đăng ảnh vào một ngày mưa và nhắc mọi người mang ô.👀
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro