Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Không Điều Gì Ngăn Cản Chúng Ta

♠♠

Tìm thấy bình yên trong sự hỗn loạn....

♠♠

Jung Kook's POV

(Tiếng gõ cửa)

Tôi mở cửa và bất ngờ bởi hai người đứng bên ngoài. Họ trông có chút quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.

Một người mặc chiếc áo sơ mi họa tiết ngựa vằn với mái tóc xù, cùng bộ ria mép lộ ra bên dưới chiếc khẩu trang đen.

Và người còn lại giống như một kẻ nổi loạn với mái tóc xoăn, chiếc áo phông đen rất rộng và có rất nhiều hình xăm trên khắp cơ thể, người này cũng đeo khẩu trang màu đen.

Trông họ giống như sắp đi cướp cái gì đó vậy.

Tôi nhanh chóng đứng chặn ngay cửa, và định sẽ đóng cửa lại, vì tôi không biết họ là ai.

"Hãy vào trong trước khi ai đó chú ý đến chúng ta." Người đàn ông có ria mép nói.

Giọng nói này rất quen thuộc, tôi cố suy ngẫm trong nửa phút, và cuối cùng tôi cũng nhận ra...

Tôi vội đẩy họ vào trong phòng, và ngay sau khi đóng cửa, tôi cười đến mức đau cả bụng.

"Hyung??! Là các anh thật sao???!"

Không thể nhịn được nữa, tôi ngã lăn ra sàn, và họ cũng bật cười.

"Thấy chưa, tớ đã nói với cậu là Jung Kookie cũng không thể nhận ra chúng ta một cách dễ dàng được! Bây giờ mau trả tớ 10.000 won ngay." Tae Hyung mỉm cười tự hào về bản thân.

Anh Tae Hyung là người đàn ông với những hình xăm khắp người. Còn anh Ji Min là người có ria mép.

"Ừ, công nhận!! Cậu đã thắng! Thật không thể tin được là tớ lại bị lôi vào cái trò này." Ji Min rít lên rồi lấy tiền ra khỏi túi.

"Hai anh phải làm đến mức này sao?" Tôi vẫn không thể ngừng cười.

Hai vị hyung này của tôi rất sáng tạo và hài hước, họ có thể tìm các phụ kiện này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

"Jung Kookie, em biết là Tae Hyung có thể làm được nhiều điều điên rồ hơn nữa mà." Ji Min nhún vai.

Tae Hyung cười và nhếch mép nhìn chúng tôi.

"Tớ là một thiên tài, đó là lý do tại sao..." Anh ấy tự hào nói lớn.

"Hyung, em xin lỗi, nhưng Chae Young có thể sẽ tỉnh giấc vì tiếng ồn của chúng ta." Tôi cố gắng ngăn Tae Hyung lại, và lấy chiếc túi mà Ji Min hyung đưa.

"Chae Young thế nào rồi? Em bé vẫn ổn chứ?? Ji Min lo lắng hỏi.

"Vâng, thật may là cả hai đều ổn. Nhưng bác sĩ nói, Chae Young cần thêm thời gian để hồi phục."

"Các thành viên của Blackpink có đến thăm cô ấy không?" Tae Hyung hỏi.

"Không, họ vẫn chưa thể đến đây vào lúc này, nhưng em đã gọi cho họ và thông báo về hầu hết mọi thứ. Jennie nói với em, họ sẽ cố gắng hết sức để giải thích những gì đã xảy ra, và sẽ lo liệu phần còn lại với YG. Các cô ấy sẽ đến thăm Chae Young sớm nhất có thể khi truyền thông lắng xuống...."

"Anh quản lý của Blackpink đã trở về công ty, và em cũng vừa nói chuyện với anh ấy về những gì đã xảy ra giữa em và Chae Young. Anh ấy đã rất kinh ngạc. Em cũng kể với anh ấy về những gì Yang PD và Bang PD đã nói vào năm ngoái. Có vẻ như anh ấy cũng không hề hay biết về những chuyện đó........."

"Anh ấy cũng đã giúp thông báo cho bố mẹ của Chae Young và họ đang chuẩn bị bay về Hàn Quốc. Thậm chí, em còn nói chuyện với bố của Chae Young khi quản lý đưa điện thoại. Họ cũng bị sốc khi biết tin, nhưng họ không nói thêm về điều đó qua điện thoại....."

Tôi thở dài sau khi kể lại mọi chuyện một cách cụ thể cho các hyung.

Hôm nay thực sự là một ngày dài đối với chúng tôi...

Anh quản lý đã trở về YG vào khoảng 3 giờ sáng. Bây giờ đã là 6 giờ sáng và tôi vẫn chưa ngủ. Tôi không thể chợp mắt sau tất cả những điều đã xảy ra.

"Không sao đâu, Jung Kookie. Mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ. Đừng lo lắng về Bang PD, Nam Joon hyung sẽ nói chuyện với anh ấy. Tối qua, họ đã nói chuyện qua điện thoại, nhưng cả nhóm sẽ có một cuộc họp vào lúc 9 giờ sáng nay. Yên tâm đi! Vẫn còn có tụi anh. Tất cả những gì em cần làm là ở lại đây, và chăm sóc cho Chae Young. Được chứ?"

Tae Hyung nói một cách vô cùng nghiêm túc. Chúng tôi thường hiếm khi thấy anh ấy nghiêm túc như vậy. Tôi gật đầu đáp lại, vô cùng cảm kích.

"Jung Kookie, em mau thay quần áo đi. Trông em giống như bị ai đó đâm vào người vậy." Ji Min nói đùa để làm cho không khí đỡ căng thẳng.

Chúng tôi nhìn nhau, rồi bật cười. Tôi nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Tôi cảm ơn các hyung rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và bao dung với tôi.

Sau khi tắm và thay quần áo, tôi quay trở lại bên cạnh giường bệnh của Chae Young.

Tae Hyung và Ji Min hyung đã ra về một lúc trước, họ còn mang đến rất nhiều thức ăn cho tôi.

Tôi nắm tay Chae Young và đặt những nụ hôn thật nhẹ lên đó. Rồi tôi gục đầu xuống giường trong khi cơ thể tôi vẫn đang ngồi trên ghế.

Tôi khẽ ngâm nga một bài hát và vuốt ve mái tóc của Chae Young cho đến khi cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi chiếm lấy tôi.

*

*

*

⤝❁⤞

Chae Young's POV

Một cách kỳ diệu, ánh sáng nhấp nháy đã đánh thức tôi.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng bối rối tự hỏi chuyện gì đã xảy ra?

Cứ nằm im đờ đẫn một hồi, tôi cũng nhận ra có nhiều ống truyền được gắn vào cổ tay trái của tôi.

Tôi đang ở trong bệnh viện...

Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.

Lúc đầu, tôi đã phải suy nghĩ rất sâu... Cho đến khi bàng hoàng nhớ ra, tôi đã ngất đi trong màn trình diễn tại Lotte Duty Free Family Concert, nhưng những ký ức vẫn còn rất mờ ảo, không rõ ràng.

Tôi thầm mắng bản thân... Tại sao lại để chuyện đó xảy ra cơ chứ?

Tôi quay đầu sang bên phải....

Và nhìn thấy một người đàn ông đang gục đầu ngủ bên cạnh giường bệnh của tôi...

Là Jung Kook.....

Tay anh ấy vẫn đang nắm chặt tay phải của tôi.

Thật lòng mà nói, tôi không ngờ rằng Jung Kook lại ở đây, ngay bên cạnh tôi.

Tôi có thể nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh ấy.

Có vẻ như, tôi cứ loay hoay trên giường mãi, làm cho Jung Kook bị đánh thức. Anh ấy từ từ mở mắt ra....

Một nụ cười thật hiền nở trên khuôn mặt Jung Kook, anh ấy siết chặt tay tôi hơn, nhẹ nhàng đưa lên, và khẽ hôn vào tay tôi.

"Em thấy trong người thế nào rồi?" Jung Kook hỏi.

"Tại sao anh lại ở đây?" Tôi hỏi vì vẫn còn bối rối và mơ hồ về chuyện gì đã xảy ra.

"Em bị chảy máu và bất tỉnh vào tối qua, nên mọi người đã đưa em đến đây." Jung Kook giải thích.

Cho đến khi tôi bừng tỉnh, nhận ra tất cả những gì đã xảy ra trên sân khấu đêm qua.

Nỗi sợ hãi kinh hoàng đột nhiên ập đến vây lấy tôi...

Lẽ nào mọi người đã biết tất cả rồi sao?

Tôi bật khóc nức nở.

Giữa những tiếng nấc nghẹn, tôi thều thào hỏi.

"Còn... Em bé thì sao?? Vẫn ổn chứ?" Tôi thì thầm, làn nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt. Tôi thực sự rất lo lắng.

Jung Kook lau nước mắt cho tôi bằng lòng bàn tay và nhẹ nhàng ôm lấy tôi... Anh ấy không ngừng vỗ nhẹ vào lưng tôi để an ủi.

"Không sao... Con của chúng ta không sao cả." Jung Kook trả lời, đảm bảo với tôi rằng mọi thứ đều ổn.

"Ai nói nó là con anh?" Tôi sụt sịt cố hỏi.

"Tất nhiên là anh biết, Chae Young..."

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay mình và khóc to hơn, như đang giãi bày, như đang trút bỏ bao nỗi tủi thân cùng đau khổ đã đè nén trong lòng từ rất lâu.

"Em sẽ giữ lấy đứa bé... Anh hãy mau đi đi... Nếu không, chuyện này... có thể sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh đó." Tôi nói giữa những tiếng nức nở.

"Park Chae Young, sao em có thể nói như vậy?" Jung Kook nghiêm nghị nói, anh nhìn tôi rồi thở dài, ánh mắt vô cùng đau khổ.

"Em và con đều rất quan trọng với anh. Nếu sự nghiệp của chúng ta không thể tiếp tục được nữa... Nếu fan không còn chấp nhận chúng ta...  Anh và em có thể chuyển đến một nơi nào đó khác, và sống một cuộc sống bình yên. Anh sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả... Dù rằng quyết định này là rất ích kỷ với các thành viên... Nhưng chúng ta không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác."

"Jung Kook, nhưng anh không còn yêu em nữa. Là anh đã nói chia tay..." 

Tôi nhìn vào mắt anh, đau đớn nói ra từng lời từng chữ ấy. Jung Kook muốn rời xa tôi, là do tôi đã cố chấp tìm đến anh ấy trong lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi.

Jung Kook không cần phải hy sinh sự nghiệp của mình vì một điều gì đó mà do tôi là người đã bắt đầu sai lầm trước. Tôi không muốn ích kỷ giữ lại Jung Kook chỉ vì tôi đang mang thai.

"Chae Young... Em không biết là, anh yêu em nhiều như thế nào đâu..." Jung Kook nói, anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng nhưng kiên định.

"Vậy thì tại sao lúc trước......??" Tôi đã rất bối rối trước câu trả lời của anh ấy. "Tại sao anh lại bỏ rơi em?"

Jung Kook thở nhẹ ra một hơi, dường như anh đang cố điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Sau đó, Jung Kook bắt đầu kể lại những gì Yang PD và Bang PD đã nói với anh ấy.

*

*

*

Hóa ra mọi chuyện là như thế........

Tôi không khỏi bị sốc khi nghe được mọi chuyện.

"Lúc đó, anh phải làm như vậy, Chae Young. Mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác, anh không thể ích kỷ..." Jung Kook cười khổ, nhưng lập tức nghiêm túc trở lại. "Chae Young, anh yêu em... rất nhiều."

Điều đó khiến tôi rơi nước mắt một lần nữa vì xúc động... Khóc vì thương anh... Thương cho chính mình....

"Nhưng lẽ ra, chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện cùng nhau, đúng không? Anh nên kể rõ mọi chuyện cho em biết." Tôi nói.

"Anh xin lỗi... Trước sức ép của họ, anh chỉ có hai ngày để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Và Dispatch vẫn sẽ tiếp tục để mắt đến chúng ta..." Jung Kook nói, giọng nhỏ dần.

"Jung Kook..." Tôi mỉm cười với anh ấy.

"Chae Young... Em sẽ tha thứ cho anh chứ?" Jung Kook hỏi, không thể giấu được ánh mắt đau buồn.

"Em chưa bao giờ ghét anh cả, Jung Kook."

Khi tôi thành thật nói ra điều đó, chúng tôi im lặng nhìn nhau rồi mỉm cười. Phút chốc ấy, mọi điều chôn giấu trong lòng thời gian qua dường như vỡ tan...

Chúng tôi như đang ở trong thế giới của riêng mình.

*

*

*

"Còn các thành viên của em thì sao?" Tôi sực tỉnh, hỏi Jung Kook.

"Anh đã thông báo về tình hình hiện tại. Họ sẽ nói chuyện với Yang PD. Các thành viên của anh cũng sẽ nói chuyện với Bang PD. Tất cả các thành viên đều nói rằng, họ sẽ giúp chúng ta lo liệu mọi thứ. Điều duy nhất anh mong muốn lúc này là em nhanh chóng hồi phục sức khỏe.... Anh cũng đã nói chuyện với mẹ. Và mẹ cũng rất lo lắng cho em, mẹ sẽ lên Seoul. Còn về gia đình em, có thể họ sẽ đến đây vào ngày mai."

"Thật không? Vậy là anh đã nói chuyện với gia đình em sao? Bố có nói gì với anh không? Bố có lớn tiếng với anh không?" Tôi lo lắng hỏi Jung Kook, tôi sợ bố tức giận.

Jung Kook mỉm cười nhìn tôi, rồi lắc đầu.

"Bố em có vẻ hơi nghiêm khắc, nhưng bác ấy vẫn lắng nghe anh nói."

Tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm khi nghe Jung Kook nói. Rồi tôi khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra...

Con đường chúng tôi đi đầy rẫy những chông gai, và sẽ còn rất nhiều chuyện phải xử lý trong tương lai... Nhưng tôi biết ơn vô cùng, vì Jung Kook đã không để lại tôi một mình.

Anh từ từ nắm chặt lấy tay tôi hơn, và hôn nhẹ lên nó.

Tôi mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của anh... Có âu yếm, có yêu thương, có chân thành... lại xen lẫn chút đau xót...

"Lần này... Chúng ta sẽ đối mặt với mọi thứ cùng nhau, được không anh?" Tôi nhìn sâu vào mắt anh và chậm rãi nói.

"Sau này, chúng ta sẽ luôn... Cùng nhau."

♡♡♡♡♡♡♡

🍪🌹Một mình, ta làm được rất ít; cùng nhau, ta làm được rất nhiều.🌹🍪

Gửi đến bạn một tách trà mật ong thơm ngọt đến nao lòng.☕️👇

⤝❁⤞

Jung Kook cho tháng 2 và Rosé cho tháng 9.👀

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro