9
Chaeyoung nhìn anh đi cùng với một bạn nữ, phía sau còn có thêm mấy anh chị khoá trên, liền biết đây là những người trong hội học sinh. Có vẻ như họ đã họp xong và ghé qua đây ăn uống với nhau. Nhưng hình ảnh cô gái kia cứ một mực kề xát bên anh khiến Chaeyoung có chút nhức mắt, đang mãi nhìn thì Lisa khều nó
_Yah Pasta, đó chẳng phải là Yunha sao? Học chung lớp với Koo Junhoe đấy, cậu biết cậu ấy không?
Chaeyoung à một tiếng, người giỏi giang như Yunha ai mà chẳng biết chứ. Kì thật thì Chaeyoung chưa từng để Yunha vào mắt mình, vì bản tính nó vốn không quan tâm vào ai quá nhiều. Hôm nay thì nó đã sáng mắt ra rồi. Chaeyoung chật lưỡi, quay người lại tập trung ăn đồ ăn của mình, tâm trạng có chút tụt dốc, Lisa thấy bạn mình như thế cũng tự hiểu, việc Chaeyoung thích Jeon Jungkook là quá rõ ràng. Cô nàng cũng không nói chuyện nữa, chỉ tập trung ăn.
Phía bên này, Jungkook bước vào chỗ ngồi đã thoáng nhìn thấy Chaeyoung ngồi phía bên kia, anh không khỏi bất ngờ, ấy thế mà lại bắt gặp cô nhóc ở đây. Định sang chào hỏi thì đột nhiên trên tay lại xuất hiện một bàn tay khác
_Anh Jungkook, anh muốn ăn món gì ạ? - là tay của Yunha đang đặt lên anh, thêm giọng điệu nhẹ nhàng bên cạnh, Jungkook có hơi phân tâm, nhìn xuống menu gọi món.
Cả hội đang làm quen kết thân với nhau, buổi ăn đầu tiên lúc nào cũng rất vui vẻ và náo nhiệt. Nhưng Jungkook cảm giác như mình không vui cho lắm, cô nhóc ngồi bên kia từ nãy đến giờ không để ý thấy anh, ngồi được một lúc nữa thì thấy hai cô gái đứng lên trả tiền, Jeon Jungkook bị mọi người tiếp cận sợ đến nghẹt thở rồi, anh từ chối khéo, gỡ gạc cánh tay của Yunha xuống người, rồi nhanh chóng đeo cặp xách vào rời đi. Mọi người chỉ thấy làm lạ, một Jeon Jungkook hoạt bát nay biến đi đâu mất. Chỉ thấy anh vội vã chạy ra khỏi quán ăn, dí theo hai cô gái vừa đi cách đây không lâu.
_Chaeyoung à
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cho hai cô gái giật mình quay lại. Là Jungkook đã gọi nó lại, trên tay anh là chiếc cặp sách, với dáng vẻ gấp gáp của anh thì cũng đủ cho nó hiểu, anh đã tách ra khỏi bữa ăn của hội. Lisa cũng thấy vậy, liền không ở lại lâu, cô bé nhanh chóng chào Chaeyoung rồi đi về trước. Jungkook bước tới trước mặt nó, thở phì phào
_Em đi nhanh thật đấy! Thật sự không thèm chào anh một tiếng luôn sao?
_Ah...em xin lỗi, tại em thấy anh đi cùng các tiền bối nên em không dám làm phiền - Chaeyoung có hơi khó xử, vì lúc nãy hình ảnh kia đã chiếm toàn bộ tâm trí nó nên nó không để ý việc khác nữa
_Ngốc quá, lần sau đừng làm lơ anh như vậy nhé? - Jungkook cười xuề xoà, đặt tay lên xoa đầu nó khiến Chaeyoung ngượng đỏ hết cả măt
_Mà sao anh chạy ra đây thế? Anh ăn no rồi sao?
_Ừ, anh ăn no rồi, với lại hôm nay anh thấy hơi ngột ngạt nên không muốn ngồi lâu - Còn lí do vì sao ngột ngạt thì chỉ có Jungkook mới biết
_Vậy...bây giờ anh có rãnh không?
_Anh rãnh, sao thế?
_Em dẫn anh đến một nơi bí mật của em, anh chịu đi không? - Nhìn Chaeyoung đỏ mặt nói chuyện, thanh âm của nó lại rất nhẹ nhàng, khiến trái tim Jungkook như được tưới một làn nước ấm.
_Được, anh đi với em
Nói xong, Jungkook rất tự nhiên nắm lấy tay cô nhóc mà đi, khiến Chaeyoung có hơi hoảng hốt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng nhìn thấy anh nắm tay nó tự nhiên như vậy, chắc anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu, vì bọn nó còn trẻ con mà. Chaeyoung lấy bình tĩnh, lật thế kéo Jungkook chạy thật nhanh đến chỗ bí mật của cô bé.
Vừa đến nơi thì cả hai thở hổn hển, nhìn nhau phì cười. Đây là bãi đất trống mà Chaeyoung hay chơi đá banh cùng với các bạn của nó, phía xa có một cái cây nhỏ, hình như vừa mới được trồng lên, Chaeyoung dẫn Jungkook đến cái cây, nó ngồi xuống lấy trong cặp ra một cái xẻng nhỏ, nó đào lên một khoảng trống, sau đó nó lấy ra hai mảnh giấy nhỏ và một cây viết đưa cho anh. Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu tình hình, thì Chaeyoung đã xen vào
_Nơi đây là nơi cất giấu bí mật của em
_Vì sao em chọn chỗ này?
_Cái cây này, anh thấy chứ? Là do em và ba đã lấy giống về trồng, nhưng sau khi ba mất thì em cũng không thường xuyên chăm chúng nữa, cuối cùng thì chết hết, chỉ còn một cây này sống, mấy ngày trước em đã đến đây đào đất lại vun thêm cho nó. Vì thế nó biết rất nhiều bí mật của em, anh là người đầu tiên em cho biết đấy!
Jungkook nhìn Chaeyoung đang chăm chú nói, ánh mắt của cô bé sáng như sao, cái miệng nhỏ nhắn cứ luyên thuyên không ngừng, hình ảnh đó mãi tới những năm sau này vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của Jungkook.
_Chaeyoung à? Vì sao em lại cho anh biết?
Chaeyoung đứng hình, vì sao nhỉ? Vì nó thích anh chăng? Nhưng nó không thể nói được, vì nó biết chúng nó còn quá nhỏ, và thứ tình cảm này, dù sao cũng chỉ là của một đứa con nít mà thôi. Nó cười ngốc, nhìn anh chỉ đáp một câu
_Tại anh rất đáng tin!
Năm chữ ấy như đánh vào tim Jungkook, lần đầu tiên có người khen anh như thế, lòng Jungkook như sóng nổi dậy, cuồn cuộn, một loại cảm giác rất khó tả. Jungkook vui vẻ xoa đầu nó, dường như anh rất thích xoa đầu Chaeyoung.
_Cảm ơn em nhé
_À đúng rồi, anh viết một bí mật của mình vào giấy nhé? Rồi chúng ta cùng chôn nó xuống có được không?
Mãi mới để ý vào tờ giấy, thấy Chaeyoung đang cặm cụi viết, Jungkook cũng suy nghĩ một hồi lâu, rồi viết vào tờ giấy nhỏ nhắn kia. Sau đó cả hai đứa gấp tờ giấy lại, chôn sâu xuống lòng đất. Mặt cả hai lấm nhem do bùn đất dính vào, nhưng mà cả anh và cô bé đều cảm thấy rất vui vẻ.
Jungkook đã hứa sẽ đưa Chaeyoung về nhà, trên đường đi, anh được Chaeyoung kể nghe rất nhiều chuyện thú vị, chủ yếu xoay quanh cuộc sống của cô nhóc với các bạn ở đây, nghe thôi cũng thấy cuộc sống của Chaeyoung muôn màu đến nhường nào. Jungkook không khỏi bật cười trước sự nhí nhảnh của nó.
Nhận thấy anh chỉ lắng nghe rồi cười chứ không kể gì, Chaeyoung liền thắc mắc hỏi
_Còn anh thì sao? Sao anh lại chuyển về đây học thế? Chẳng phải Seoul rất tốt sao ạ? - Nó vừa hỏi xong thì nụ cười trên môi Jungkook cứng đờ đi
_Sao vậy ạ? Em nói gì sai sao? - Chaeyoung thấy anh không trả lời, liền lo sợ
_Không, em không hỏi gì sai đâu. Anh chuyển về đây là do ba mẹ anh ở Seoul quá bận, không thể chăm sóc cho anh, nên để anh về đây sống với nhà dì, tiện cho anh được thư giãn đầu óc.
Chaeyoung nghe được câu trả lời của anh liền cảm thấy nhẹ nhõm, nó thấy Jungkook dường như không vui, anh trả lời nhưng mặt có nét tâm sự, buồn bã. Dường như anh có chuyện gì đó giấu nó thì phải. Nhưng nó phải làm sao thì anh mới vui vẻ lại bây giờ?
_Oppa, anh nhìn em xem có đáng tin không? - Chaeyoung nhảy lên trước mặt anh, hai tay chống dưới cằm, mắt chớp chớp nhìn anh. Thành công khiến cho Jungkook bật cười
_Có, em rất đáng tin
_Thế thì sau này anh đừng giấu em chuyện gì hết nhé? Nếu em đáng tin thì anh cứ tìm em tâm sự.
_Ừ, anh sẽ làm như vậy, Pasta
Hai tiếng "Pasta" vang lên trong hẻm vắng, dịu dàng ân cần khiến cho Chaeyoung sựng người lại, trái tim yếu ớt của nó lại không tự chủ được mà đập liên hồi, khuôn mặt bổng chốc đỏ lên không kiểm soát. Nhận thấy Chaeyoung có hơi lạ, Jungkook quay người lại
_Sao thế? Không đi về nữa hả?
_Oppa, anh gọi lại lần nữa đi
_Gọi? À, em thích anh gọi em là Pasta hơn à? - Thấy Chaeyoung lại một lần nữa không trả lời
_Pasta? Em sao thế?
_Nếu em không thích thì anh sẽ...
_Không! Em thích! Từ nay hãy gọi biệt danh của em nhé! - Chưa để anh nói hết câu thì giọng nói có phần kích động của Chaeyoung vang lên.
Nhận thấy mình đã quá phấn khích, Chaeyoung ngượng ngùng chạy thật nhanh về phía nhà của nó, sau đó vẫy tay chào anh
_Oppa, tới nhà em rồi, anh về cẩn thận nhé, à cám ơn anh vì đã kèm em, hôm nay em làm bài rất tốt. Lần sau em sẽ đãi anh ăn một bữa thật ngon, hẹn gặp anh vào ngày mai nhéeeeeee
Chaeyoung vừa chạy đi vừa nói với Jungkook, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô bé đang dần khuất xa, Jungkook nở nụ cười thật tươi, sau đó liền quay trở về. Hôm nay quả thật là một ngày dài của hai đứa trẻ.
_______
Huhu tui thấy thích cảnh yên bình ấm áp mà nhẹ nhàng như này quá. Không nỡ chen thêm tí sóng gió nào luôn é :<
Hôm nay tui siêng năng nên tui đăng hẳn 2 chap mới nè. Cho tui 500$ cmt nhóoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro