khoảng cách
chuyện tình chúng ta không đẹp đẽ như lâu đài cát, thế nhưng vẫn bị những cơn sóng xô vào bờ đánh vỡ tan.
thái anh mơ mơ màng màng mở dần mí mắt nặng trĩu. thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc nồng nặc xộc vào khứu giác. cô vẫn chưa chết ư? làm sao có thể? phẫu thuật là con đường duy nhất có chút ít phần trăm sống sót. nhưng cô đã chọn không phẫu thuật, một phần vì cô không tin vào "chút ít" đó, phần còn lại là vì mục đích sống của cô đã không còn, chuyện sống chết đã không quan trọng nữa. thái anh nhớ rằng cô đã chạy trốn khỏi bệnh viện, sau đó dần dần kiệt sức mà lịm đi.
" thái anh." một giọng nói dịu dàng thỏ thẻ bên tai của cô, nghe được nó mọi sợ sệt dường như bay biến đi mất. thái anh đương nhiên nhận ra đây là giọng nói của mẹ cô.
" mẹ." thái anh thử nhấc cánh tay của mình lên. quả nhiên không khó khăn mấy, không lẽ cô đã khỏe mạnh trở lại. rốt cuộc đang xảy ra cái loại chuyện quái gỡ gì đây?
" con không sao rồi. làm mẹ sợ gần chết." bà mỉm cười nhìn cô, sau đó nói tiếp.
" chỉ là thiếu máu nên ngất đi, không cần phải lo lắng. bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện." thái anh cả kinh khi nghe câu nói này. thiếu máu nên ngất đi? không lẽ.. làm sao có thể chứ? vì chuyện cô bị ngất đi vì thiếu máu đã là chuyện của hai năm trước đây. năm bốn tuổi, có một lần thái anh đi chơi cùng vài đứa bạn hàng xóm. đang chơi thì cô bỗng cảm thấy xây xẩm, trời đất quay cuồng, sau đó thì ngất đi. bác sĩ sau khi khám xong liền nói là thái anh bị thiếu máu, cần phải bồi bổ thêm. từ đó về sau, không còn thấy cô bị như thế một lần nữa, cho đến hai năm trước. nếu đây là một giấc mơ.. thì nó rất thật.
" đợi mẹ một chút, mẹ gọi về nhà bảo người làm hầm chút canh cho con." bà phác cầm theo điện thoại bước ra khỏi phòng. giây phút cánh cửa khép lại, thái anh mới bắt dám thở dốc. nãy giờ cô đều cố gắng giữ bình tĩnh không nói lời nào. thái anh ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại đặt trên chiếc tủ cạnh giường. cô từ từ mở điện thoại lên, sau đó hoảng hốt đến độ đánh rơi nó. ngày tháng ghi trong điện thoại, là hai năm trước.
thái anh hoảng sợ, tay run run cố gắng nhặt nó lên, lục lọi mọi thứ trong điện thoại. cô muốn tin tưởng có lẽ nó đã bị hư, nhưng không, tất cả mọi thứ đều thuộc về năm cô hai năm về trước. cứ như thế, thái anh trở về năm hai mươi sáu tuổi.
nếu vậy thì tối ngày mai, người ấy sẽ trở về. cứ xem như là thái anh may mắn được ông trời bạn cho một cơ hội khác, nhất định phải nắm bắt lấy nó. dù là quá hoảng sợ nhưng thái anh là một người bình tĩnh và quật cường. điều cô nên làm bây giờ là đối mặt với mọi chứ không phải trốn tránh. thái anh lòng mang chút lo lắng chìm vào giấc ngủ sâu.
ngày hôm sau.
thái anh cùng mẹ cô thu xếp đồ đạc để chuẩn bị xuất viện. vì đồ cũng chẳng nhiều nên chốc lát cũng xong. bà phác đã dặn xe chờ ở ngoài sẳn. thái anh tranh thủ thời gian tạm biệt vài nữ y tá đã chăm sóc cho cô vì cô biết rằng mình sẽ phải ở đây một thời gian dài.
nhìn thấy thái anh đờ đẫn như người mất hồn nhìn ra cửa kính xe, bà phác đặt tay mình lên xoa xoa lấy bàn tay lạnh buốt của cô. bà mỉm cười, nhẹ giọng nói.
" con đang lo lắng chuyện gì à?" mẹ cô từ trước tới giờ vẫn thế, vẫn nghe được những lời cô không nói ra. thái anh như muốn vỡ òa, cô ước gì có thể sà vào lòng mẹ và nói rằng con lo lắng vì mình không thể đưa tang cho mẹ.
" không có, chỉ là hơi mệt trong người thôi." cô lắc nhẹ đầu, nở một nụ cười gượng gạo, tay vẫn xiết chặt vạt váy.
bỗng nhiên chuông điện thoại của bà phác reo lên. thái anh giật phắn mình, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi vì cô biết rõ người gọi đến là ai.
chính quốc.
...
vậy sao? vậy thì tốt rồi, con bé thích em lắm mà.
...
bà phác cúp máy, quay sang nhìn thái anh, ánh mắt ngập ý cười.
" tối nay cậu út sẽ về." bà dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc màu nâu sẫm của cô.
" thật sao? vậy thì tốt rồi." thái anh cười gượng, mọi chuyện diễn ra như những gì cô nghĩ. nói đúng hơn là những gì cô đã trải qua.
người gọi đến là điền chính quốc - em trai ruột của bà phác, tức là cậu út của thái anh. tuy nhiên, hắn chỉ sinh ra trước cô hai năm. từ nhỏ, thái anh và chính quốc vẫn luôn thân thiết với nhau. chính quốc là người mà cô gần gũi nhất. và rồi một ngày cô chợt nhận ra, thứ tình cảm cô dành cho hắn không còn đơn thuần như lúc nhỏ. không còn đơn giản chỉ muốn chia một miếng bánh ngon cho hắn. không còn là tình cảm của một người cháu dành cho chú của mình. suy nghĩ cô dần trở nên tham lam, muốn được làm nhiều thứ cùng hắn hơn. giống như ôm, hôn, lên giường,.. thậm chí là muốn bên hắn đến đời đời kiếp kiếp. nó đã âm thầm trở thành một thứ tình cảm sai trái, không bao giờ được chấp nhận. đó cũng là lúc, chính quốc quyết định xong chuyện du học của mình.
chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng. bà phác xuống xe trước, theo sau là thái anh. cô có đôi chút sợ sệt không biết phải đối mặt với những người trong đó như thế nào sau những chuyện mình đã làm ở kiếp trước, mặc dù cô biết rằng họ chẳng hay gì cả.
cánh cửa chính mở toang, bên trong mọi người đều ngồi trên sofa, ánh mắt hướng về phía thái anh. một tia xấu hổ lóe lên trong tâm trí cô. mọi người là đang lo lắng cho cô sao? tất cả đều có mặt ở đây.
" thái anh! con về rồi. mọi người đều đang đợi con." dì ba của thái anh - điền ninh vội vàng bước tới ôm chặt lấy cô. thái anh đặt tay lên lưng dì, vỗ nhẹ để trấn an.
" hôm qua mọi người có đến thăm con nhưng lúc đó con còn chưa tỉnh giấc." cậu tư của cô liền lên tiếng. cô buông dì ra, ba người cùng nhau tiến lại sofa.
" thái anh không sao là được. sau này phải bồi bổ cho con bé đó tiểu ân." bà ngoại vuốt nhẹ mái tóc của thái anh, giọng điệu rất chậm rãi dặn dò. cô quay sang cười nhẹ với bà.
" được rồi, chúng ta vào trong dùng bữa." ông của thái anh đứng dậy, hướng về phía phòng ăn mà bước đi. ông trước giờ vẫn luôn dễ chịu, đơn giản, không dè dặt khó khăn như những người giàu có khác. rất ít khi thái anh thấy ông tức giận. cho đến ngày ông biết được chuyện của cô và hắn, ông đã rất tức giận. hôm đó, ông bắt chính quốc phải quỳ xuống, còn đánh vào chân hắn, nếu mọi người không kịp thời can ngăn, có lẽ hắn đã không còn chân để đi.
sau khi ăn xong, trời cũng đã sập tối, thái anh tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị lên giường ngủ. cô bỗng nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới nhà, tâm tình bỗng trở nên hoảng loạn, có lẽ điền chính quốc đã trở về. thái anh chậm rãi bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà. điền chính quốc đang ngồi trên sofa, quay lưng về phía cô, hắn đang đàm chuyện cùng mọi người.
" thái anh! đến đây." bà điền ngoắt cô lại, vẻ mặt hớn hở vì con trai đã trở về. sau khi nghe thấy cái tên, hắn nhanh chóng quay mặt lại. thái anh như bị bắt gặp quả tang, khẽ giật mình đôi chút nhưng cũng giữ lại bình tĩnh ngay, khóe môi cố gắng cong lên, hai chân tiến lại ngồi xuống cạnh bà.
" sao đây? cậu về rồi. cháu là không vui hửm?" hắn nghiêng đầu, lời nói đầy ý trêu chọc.
" làm sao lại không vui? từ nhỏ thái anh là thích em nhất đó, lần nào đi học về cũng tìm em trước." điền huân cười cười bảo.
" anh tư, anh là đang ghen tị với cậu được cháu thương như em à?" sau khi nói xong, cả hai cùng cười phá lên. những sợ hãi trong lòng thái anh cũng vì không khí thoải mái mà vơi đi một ít.
" công việc của con bên đó lại làm sao rồi?" ông điền bây giờ mới lên tiếng.
" lại sao? haiz, cha không cần coi thường con như thế chứ. công việc của con rất ổn."
" nếu sự nghiệp đã thành đạt thì mau nghĩ đến chuyện khác đi." điền huân tinh ranh nói. tim thái anh bỗng nhảy dựng lên, cô thừa biết cậu mình muốn nói chuyện gì.
" chuyện gì?" chính quốc ngẩn mặt nhìn anh.
" chuyện vợ con. dù sao thì em cũng đã trưởng thành rồi." anh cong môi cười, câu nói này là nửa thật nửa đùa. đâu ngờ lại bị phản đòn một cách thảm thương.
" em đâu dám đi trước anh tư một bước." hắn cười hời hợt.
" được rồi. chính quốc! con nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì ngày khác nói tiếp." bà điền nhẹ giọng khuyên nhủ hắn. chính quốc liền gật đầu nghe theo. mọi người đều không để ý thái độ nãy giờ của thái anh, cô không hé miệng chữ nào cả.
thái anh ngồi xuống giường, chuẩn bị nằm xuống chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên cánh cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc. cô đặt điện thoại xuống, chậm rãi bước lại mở cửa. sau khi cánh cửa bật mở, thái anh rất ngạc nhiên, chân không tự chủ được mà lùi lại hai bước. người đứng trước cửa là.. điền chính quốc.
" lâu như vậy đã quên cậu rồi nhỉ?" hắn hơi nghiêng đầu, mặt tỏ vẻ giận dỗi.
" cậu đừng trẻ con như thế nữa, đã giờ này rồi còn tìm cháu làm gì?" đôi chân mày trên gương mặt thanh tú khẽ chau lại.
" ưm.. cho cậu vào trong được chứ?" hắn chỉ chỉ tay vào phòng. thái anh không đáp lời nào chỉ tránh sang một bên để hắn bước vào. hắn liền chạy tới ngồi phịch lêm giường. cô ngao ngán lắc đầu, đây thật sự là dáng vẻ của một người sẽ đứng đầu điền thị ư? thật không tin nỗi.
" cậu thật là. đây là giường của cháu." cô tiến tới, ngón tay tay mảnh khảnh hướng xuống giường.
" có sao chứ? lúc nhỏ cậu vẫn hay qua phòng cháu chơi mà."
" lúc nhỏ là lúc nhỏ, bây giờ là bây giờ. làm sao có thể so sánh được? chúng ta.." thái anh chợt khựng lại, bốn chữ đều đã thay đổi bị nuốt ngược vào trong cuốn họng.
" có lần cậu còn ngủ cùng cháu. không lẽ nhiều năm như vậy, cháu quên hết rồi à?"
" chính là quên hết rồi. cậu hết chuyện chưa?"
biết được người trước mặt cũng có tình cảm với mình nhưng lời yêu thương cứ nghẹn lại, đây cũng là một loại đau đớn. phác thái anh đang từ từ chiêm nghiệm nó, giống như tự nguyện lấy dao găm vào tim mình, sau đó đứng nhìn máu từ lòng ngực tuôn ra.
" lại muốn đuổi cậu? trong phòng này có gì cậu không thể xem hử? ở đâu?" điền chính quốc ngó nghiêng xung quanh, mặt tỏ vẻ nghi ngờ.
" không có. cháu muốn ngủ."
" được rồi. vậy mai gặp." hắn đứng dậy, một mạch bước tới cửa. thái anh cứ tưởng rằng người đã đi nhưng không, bất thình lình một thân người dính lấy lưng cô. vì quá cao nên cằm hắn đặt lên đỉnh đầu thái anh, tay trái cầm lắm bàn tay của cô. tư thế bây giờ của cả hai, đúng là rất tình cảm. cô như điện giật, lập tức chạy khỏi hắn vài bước, hai con người mở to nhìn hắn.
" ngủ ngon." chính quốc hời hợt nói vài chữ, sau đó liền ly khai. thái anh như chết đứng, cô ngồi phịch xuống giường, gương mặt hoảng sợ trông thấy.
hắn đứng ở bên ngoài, tựa người vào cánh cửa, khóe môi cong
lên.
thái anh mệt mỏi đi xuống nhà, đêm qua cô không ngủ ngon, cứ trằn trọc mãi. mọi người đã tụ họp đầy đủ ở bên trong phòng ăn, thế nhưng chẳng ai gọi cô cả. thái anh tiến tới, ngồi xuống cạnh điền ninh.
" cháu dậy rồi à? dì sợ cháu còn mệt nên không dám gọi." điền ninh cười nhẹ, tay gặp một miếng thịt cho vào chén thái anh.
" đêm qua cháu ngủ không ngon sao? bọng mắt xuất hiện rồi." bà điền ngồi đối diện nhìn thấy bọng mắt của cô liền sốt ruột hỏi.
" có không ngon một chút." cô cúi đầu, không dùng đũa gắp lên mà chỉ chọt chọt vào miếng thịt trong chén.
" dù có bọng mắt thì cháu gái của cậu vẫn xinh mà." điền huân cười xòa nói, cho vào miệng vài cọng rau.
người làm từ trong bếp bưng một chén canh ra, hai tay đặt xuống trước mặt thái anh.
" đây là canh của mẹ cháu chuẩn bị, rất bổ máu. mau ăn đi." bà điền nhẹ giọng nói, tay chìa ra một chiếc muỗng.
" mẹ cháu đâu rồi?" thái anh lễ phép nhận lấy. bổ máu sao? đã ung thư thì dù ăn bao nhiêu cũng phải tìm đến cái chết thôi.
" mẹ cháu đã đến công ti cùng ông cháu rồi."
" à vâng." thái anh cắm cúi dùng bữa, thi thoảng liếc mắt đến con người nãy giờ vẫn im lặng. mọi cử chỉ rất bình thường, có lẽ hắn không để tâm đến chuyện tối hôm qua. vậy thì tốt. nhưng sao cõi lòng cô sao lại chùng xuống như vậy chứ?
" thái anh! nhà có công ti sao cháu không đến làm? đu theo cái nghề nhà báo thì có gì hay chứ? cậu cứ tưởng cháu chỉ hứng thú nhất thời thôi chứ. ai ngờ lại lâu như thế." điền huân vừa chóp chép nhai vừa nói.
" à, cháu không giỏi việc kinh doanh."
" điền huân, em để cho nó ăn đi. ngay cả dùng bữa cũng rộn ràng." điền ninh nhíu mày, giọng điệu rất không vui. sau đó điền huân cũng chịu im lặng ăn sáng.
sau khi ăn xong, thái anh lên thư phòng đọc sách. cô định buổi chiều đến tòa soạn một chút. dù sao cô cũng đã nghỉ ba ngày rồi còn gì. cô ngồi xuống ghế, lật sang trang sách mình đã đánh dấu. cô chợt nhận ra mình đã đọc xong quyển sách này rồi, ở kiếp trước. thái anh cười phì, xếp nó lại, chuẩn bị tìm cuốn khác thì cửa thư phòng bật mở. một giọng nói khàn khàn vang lên.
" vô vị." thái anh lập tức quay phắn người lại, có đôi chút hốt hoảng.
" thái anh à! ngày nào cháu cũng đến đây đọc sách nhỉ?" hắn tiến tới, đảo mắt nhìn xung quanh thư phòng.
" phải. cậu đến đây làm gì?"
" cậu đi lâu như vậy, cháu liền quên cậu cũng họ điền à?"
" ừ. quên rồi." thi thoảng khi chỉ có hai người, thái anh vẫn hay nói chuyện cộc lốc với hắn. vốn trong lòng cô, hắn đâu chỉ ở vị trí của một người cậu.
" nè nè, láo toét." hắn tiến lại gần, khoảng cách lúc này của hai người là một chiếc bàn. chính quốc đưa tay chạm nhẹ vào vài lọn tóc của cô. thái anh như bị điện giật, vội lách qua một bên, nhíu mày khó chịu.
" cậu làm gì đó? rửa tay chưa? sao lại lây bệnh nghịch ngợm của câu tư rồi? lúc nhỏ cậu điềm đạm lắm cơ mà." cô bối rối hỏi liên tục, chính mình cũng không kiểm soát được lời nói của bản thân.
" cậu học cháu đó. lúc nhỏ là lúc nhỏ, bây giờ là bây giờ, làm sao so sánh được?" hắn nhoẻn miệng cười. điền chính quốc thật biết làm náo loạn tâm tư của cô.
" cậu vào đây để trêu cháu?"
" không. đi chơi không?" chính quốc cúi đầu dùng chân đá nhẹ vào chân bàn.
" đi đâu cơ chứ?" lòng thái anh thấp thỏm lạ kỳ, cái này cô cũng biết rõ.
" lên ngọn núi lúc nhỏ vẫn thường đến chơi."
đó là một ngọn núi khá xa nhà, đi xe hơi chắc tầm khoảng hai tiếng mới có thể tới nơi. từ trên núi, hoàng hôn hay bình minh đều hóa ảo diệu. lúc nhỏ, nói đúng hơn là trước khi chính quốc sang nước ngoài du học, hai người vẫn thường lên đó chơi. ngày bé còn có cả điền huân, nhưng lớn dần, anh không còn hứng thú với nơi đó nữa. trên đó, điền gia còn có cả nhà để ở qua đêm.
thái anh gật đầu đồng ý. cô về phòng thay quần áo, dặn người làm chuẩn bị chút điểm tâm. thái anh muốn đến nói đó vì một lý do hết sức quan trọng. ở tiền kiếp, là cô đã tỏ tình với hắn trên ngọn núi đó. đây chính là cơ hội để cô thay đổi mọi chuyện.
đáy lòng gợn lên một nỗi xót xa khó tả.
" nhiều năm như vậy, có ai lên đấy không?" một tay hắn cầm vô lăng, tay còn lại mân mê cằm.
" cháu vẫn thường lên quét dọn. cũng không đến nỗi tồi tàn." cô vẫn ghim mắt vào điện thoại.
" điền huân không đi à?"
" không. một mình cháu. sao lúc nãy cậu không bảo cậu ấy đi cùng?"
" anh ấy phải về bắc kinh lúc hai giờ chiều."
" mặt cậu khó nhìn vậy sao? từ lúc về tới giờ, vẫn chưa thấy cháu nhìn cậu nhỉ?" hắn nhếch mép.
không phải. là vì sợ nhìn lâu sẽ bật khóc mất.
" ừ, xấu xí."
" một lát nướng thịt."
" đi lâu như vậy, coi như có tiến bộ ha. nhớ năm mười bảy tuổi, cậu còn không thể nấu trứng, trong khi cô gái mười lăm như cháu đã có thể làm mì ý rồi." cô cười phì.
" sắp già rồi đó. sao lại không biết được?"
" già rồi sao không tìm người đối đáp đi." sau trút bỏ được câu này, tâm trạng tưởng chừng như khấm khá hơn lại bắt đầu tệ dần.
" không phải đã có cháu rồi hay sao?" câu nói này là thật hay đùa đây? gương mặt hắn vẫn bất biến. tính sát thương của nó lớn đến độ nào chỉ có thái anh mới hiểu được.
bỗng dưng không một âm thanh nào khác vang lên ngoài động cơ xe.
sau khi ăn uống xong xuôi, cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. trước cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng trước mắt, hai bóng lưng cùng nhau ngồi lại nói chuyện phiếm.
" cháu thích bình minh hay hoàng hôn?"
" hoàng hôn." ánh mắt thái anh hướng về xa xăm vô định. bình minh và hoàng hôn có đẹp đẽ đến nhường nào cũng sẽ bị bóng hình trước mắt làm cho lu mờ đi.
" tại sao? người ta nói bình minh là sự khởi đầu còn hoàng hôn là sự kết thúc." hắn nghiêng đầu về phía cô.
" kết thúc hay khởi đầu còn phải tùy vào câu chuyện đó. có một vài chuyện nên kết thúc thì tốt hơn." giống như chuyện chúng ta.
" chuyện gì?" hắn nhìn cô, ẩn sâu trong đôi mắt là sự yêu thương không thể tả bằng lời. hắn ước có thể nhìn cô cả đời này, có lẽ không có thứ tài sản nào quý giá hơn nụ cười của cô.
" nếu sau này cháu chết đi, hãy chôn cháu ở đây nhé!" cô cười tươi nhìn hắn.
" cậu chết trước. nhờ người khác đi. "
" ngày mai cháu còn phải đến tòa soạn, bây giờ về được rồi." cô cười nhẹ, đứng phắt dậy, vươn vai một cái.
" cháu đã.. yêu một ai chưa?" thái anh chợt khựng lại, tim như bị bóp chặt. tất cả mọi điều thật lòng muốn nói đều không thể nói, bị tắc nghẽn lại nơi cổ họng. thái anh đã yêu một người không thể yêu.
" có. hiện tại vẫn rất yêu." đôi mắt thái anh đỏ hoe dần, hình thành một màn nước mỏng long lanh trong suốt.
" ai lại có phước vậy?" hắn cười gượng.
" là một người cháu tình cờ gặp ở new york, tên là phác chân vinh." là cậu. thái anh âm thầm cười nhạo bản thân. đến ngay cả tìm một người để bạch biện thì phác thái anh cũng trở thành kẻ loạn luân. phác chân vinh là anh họ của cô đấy.
trong đêm u tịch, cõi lòng hai người đều bị đối phương khuấy đảo.
sau khi về nhà, hắn liền thu xếp đồ đạc để ngày hôm sau bay về paris. cô đứng nơi cửa sổ, mắt vẫn đăm đăm nhìn người mặc sơ mi trắng đang kéo hành lí dưới kia. thành công vẫn luôn đến với thái anh một cách dễ dàng như vậy. cô quệt tay lên khóe mắt, ai lại khóc trong thành công như thế này chứ? nhưng mà, cô không thể ngưng nó lại.
người ta cứ đau khổ chỉ vì mãi đeo đuổi một thứ sai lầm, buông bỏ được rồi sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.
hai năm sau.
dưới tán cổ thụ rộng lớn, thân ảnh nhỏ nhắn mặc quần áo của bệnh viện ngồi trên băng ghế, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, cử chỉ bà dành cho cô rất ân cần.
" vào trong thôi, ở ngoài này lạnh lắm! không tốt cho con đâu." bà phác dịu dàng vuốt mái tóc của thái anh, sau đó nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cô. động tác bà luôn làm để xoa dịu đi nỗi buồn của cô.
" mẹ vào trước đi. con muốn ngồi một mình chút." gương mặt trắng bệch không một chút sức sống, đôi môi khô khốc mấp máy vài chữ, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa xăm. bà phác lắc đầu, cuối cùng vẫn bước vào trong.
người sắp chết ngồi trên ghế đã một mình thường sẽ làm gì nhỉ?
sau khi trở về paris, điền chính quốc không liên lạc với mọi người nữa. thái anh cũng trở lại cuộc sống thường nhật của mình, tiếp tục chờ đợi ngày phát hiện ra căn bệnh. lúc biết được, mẹ cô đã ngất đi, sau khi tỉnh lại, bà khóc sướt mướt. cả gia đình ai cũng đau lòng, duy chỉ có người mắc phải là bình thản đến lạ. còn hắn.. hoàn toàn không hay biết.
" cậu! một tuần nữa cháu phẫu thuật rồi." đôi môi nhợt nhạt bắt đầu mấp máy.
" cậu! tại sao lại gửi thiệp cưới cho cháu?" bàn tay yếu ớt xiết chặt tấm thiệp màu đỏ.
" cậu! cậu có yêu người đó không?"
" cậu! cô gái đó có tốt không?"
" cậu! cô ấy tên là gì?"
" cậu! cháu không dám xem thiệp cưới nên không biết tên cô ấy."
" cậu! cậu có về không?"
" cậu! cậu sẽ không về đúng không?"
" cậu! cậu có biết trước giờ cháu đều dối gạt cậu không?"
" cậu! cậu thật sự không quan tâm cháu sao? là đang trừng phạt cháu sao?"
" xa cậu đã là sự trừng phạt lớn nhất rồi."
" cậu! cậu còn nhớ ngày bé không? năm cháu năm tuổi, có một lần cháu cùng cậu và cậu tư nghịch ngợm trèo cây. cháu bị cậu đẩy đến té. sau đó vì sợ cậu bị mắng mà vu oan cho cậu tư. cậu có biết không? cháu cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. " sóng mũi cay xé, từ khóe mắt một giọt nước nóng hổi chảy xuống.
" cậu! năm cậu lên mười sáu, có một người đã nhờ cháu đưa thư tình cho cậu. cháu liền đem bức thư về đưa cho ông, cuối cùng, người đó bị ép tới phải chuyển trường. cậu còn mắng cháu một trận. cháu làm đúng mà." miệng thì cười hả hê, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã.
" vì cháu sợ mất cậu. cháu chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình."
" cậu! năm sinh nhật thứ mười sáu của cháu, cũng là lúc cậu quyết định phải đi du học. cậu biết cháu đã ước gì không? ước cậu không đi nữa. cháu thật ích kỉ cậu nhỉ?"
" cậu! cậu có biết trong mười năm không có cậu, cháu đã làm gì không?"
" mỗi khắc đều nhớ tới cậu."
" cậu! cậu có ghê tởm cháu không?"
" cậu! sanh thần năm nay cháu vẫn chưa ước nguyện."
" cháu muốn ước mình sẽ chết đi."
" điền chính quốc, em vốn chưa từng muốn gọi anh là cậu."
" em yêu anh, chính là loại yêu đến muốn sinh con cho anh."
cõi lòng hiện tại đau đớn hơn cả cái chết. sợ hãi đã không còn.
có quá nhiều chuyện muốn nói, nói bao lâu cũng không thể hết. phác thái anh bất di bất dịch, một mình độc thoại.
sáu năm sau.
chính quốc phủi phủi bia mộ, đặt bó hoa lên đó. trước khi quyết định chôn cô ở đây, mọi người đã phải đối kịch liệt. điền huân bảo điền gia không thiếu tiền, tại sao phải làm một ngôi mộ đơn giản như vậy cho cô. cha mẹ vì quá đau buồn nên tinh thần suy sụp, không thể quyết định được chuyện gì. sau khi cố gắng thuyết phục cho mọi người hiểu rõ tâm nguyện của thái anh, cuối cùng cô cũng được an nghỉ ở đây.
" cháu gái, cậu đã thực hiện được nguyện ước của cháu rồi." hắn mỉm cười xoa xoa bia mộ.
" chị hai sống rất tốt, cháu không cần lo lắng. chị ba cùng anh rể đã sang anh định cư rồi, còn có thêm một đứa con gái. đó có phải là cháu không nhỉ?"
" nếu như thế thì cậu thật không vui."
" điền huân có vợ rồi, lại còn là siêu mẫu. sau khi xem xong bản thiết kế của anh ấy, chị dâu liền mặt dày mà đeo bám. thật là!" hắn bật cười khanh khách, dần dần hóa thành tiếng nỉ non.
" phác thái anh, cháu thật biết làm khổ người khác. lúc nhỏ vẫn vậy, bây giờ vẫn không thay đổi. lúc nhỏ luôn bắt nạt cậu, cậu lại phải nhường nhịn mà không được đánh lại. bây giờ làm cho cậu đau lòng đến vậy, cậu cũng không tài nào làm cho một người đã chết đau lòng."
" tại sao năm đó không nói cho cậu biết? tại sao vậy? tại sao không gặp mặt cậu lần cuối. tại sao?" gương mặt hắn đờ đẫn hẳn.
" phác thái anh, tại sao?" hắn hét vào bia một lạnh ngắt. không ai nói cho hắn biết tại sao cả.
giống như một cơn mộng mị, mãi mãi không thể thoát ra.
tiếng giày cao gót ở phía sau đánh thức hắn. chính quốc đứng dậy, quay người lại, trước mặt là một cô gái xinh đẹp. mái tóc cô đen nhánh, tay cầm một đóa hoa gương mặt thanh tú đậm nét tang thương. cô gái đó mỉm cười với hắn, cất giọng.
" chào anh."
" chào cô. cô là?"
" tôi là kim trí tú, bạn của thái anh. tôi đến viếng mộ cô ấy. còn anh?"
" tôi là điền chính quốc, là.." câu nói giữa chừng của hắn bị cắt ngang.
" cậu út?"
" ừm. sao cô lại biết?" hắn nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
" không có, chỉ là thái anh nhắc tới anh rất nhiều." cô cười xòa.
" à, mời cô."
trí tú khéo léo cười đáp, tiến bước đến bia mộ nhưng nửa chừng đã dừng lại. một lát sau, khi nhìn thấy bóng lưng đã khuất xa, cô quỳ xuống, đặt bó hoa lên.
" phác thái anh, cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được người cô dốc lòng yêu thương rồi." khóe môi trí tú nhếch nhẹ lên.
" đã bao lâu rồi nhỉ? tôi vẫn gọi cho cô mỗi đêm. một thói quen xấu khó bỏ."
" thái anh, lại nói đến chuyện ngày trước."
" năm đó, tôi gặp cô ở bệnh viện của new york. một cô gái tưởng chừng trẻ tuổi nhưng sau khi trò chuyện tôi mới biết, cô trải đời lắm nhỉ? năm đó, cô đã nói với tôi một câu để động viên tôi trước khi phẫu thuật. đó là nên hy sinh bản thân cho những gì đáng hy sinh. chúng ta đã trò chuyện hai tiếng trong lần đầu gặp gỡ. thật buồn cười."
" cô thì hay rồi. cái gì cũng hơn tôi. đến cả hy sinh vì một người cũng biết chọn người hơn tôi." giọng nói của trí tú trở nên nghèn nghẹn.
" cô thông minh hơn tôi. xinh đẹp hơn tôi, tốt bụng hơn tôi, giàu có hơn tôi. thật khiến cho tôi phải ghen tỵ với người chết."
" số tiền cô nhờ tôi quyên góp cho lũ trẻ mồ côi chúng ta gặp trong bệnh viện tôi không bỏ túi đồng nào cả. đều được cho đi với cái tên điền chính quốc. thật là ngốc."
" tôi sợ cô sẽ về tìm tôi thôi." gương mặt giàn giụa nước mắt vẫn cố gắng nặn một nụ cười méo mó.
" còn một chuyện nữa, đừng quá đau lòng đó."
" phác gia cũng thật ác, nhưng biết làm sao được, tôi đã trở thành con dâu của họ rồi. mấy người này lại không nói cho người ta nghe một sự thật."
" ba mươi hai năm trước, phác chính nghiêm nhận nuôi một đứa bé ở trại mồ côi vì đứa con chết trong bụng của vợ ông ấy."
sau khi nói xong, trí tú đứng dậy rời khỏi đó ngay.
núi rừng xung quanh xào xạc náo động. mộng trăm năm bỗng chốc hóa hư không.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro