Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÁI TỬ SA CƠ (2)

Tôi đã yêu Điền Chính Quốc từ cái nhìn đầu tiên. Tôi vẫn nhớ như in vào ngày lập đông năm đó tôi gặp anh vào buổi đại hội thể thao của trường. Với một cô sinh viên năm nhất tôi chỉ tham gia cho có lệ, suốt buổi trao giải tôi chẳng mấy lần tập trung, mắt dán vào điện thoại và sấp tài liệu vừa mượn từ thư viện. Tôi chỉ thật sự chú ý đến ba chữ "Điền Chính Quốc" khi cái tên này được lập lại lần ba, lần tư, anh thật sự rất giỏi. Từ bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền đến golf hay đua ngựa anh đều dành giải nhất nhì. Tôi thầm nghĩ anh là ai mà lại xuất chúng lạ thường đến vậy. 

Rồi ngay khi khoảnh khắc chúng tôi giao nhau ở dòng người, như có tia điện lướt ngang qua, tôi lưu tâm, tình nguyện khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tim. Anh rất khôi ngô, tôi thật sự đã nhận định như vậy. Ánh mắt cuốn hút, đầy nhiệt huyết và đam mê của tuổi 18, chiếc mũi cao và thanh tú, vài nốt ruồi điểm khắc trên làn da trắng, mọi sự đều tạo nên một sự hài hoà. Tôi thắc mắc, sao ông trời lại tạo ra người ưu tú đến thế. Tôi thật sự chẳng biết gì về anh, nhưng có lẽ vì ngấm sâu vào tâm trí tư tưởng phóng khoáng, thích thì phải bày tỏ, tôi tìm đến cô bạn Trân Ni, người được cho là quan hệ rộng nhất khoa thời trang, nhờ cô ấy xin thông tin liên lạc của bạn Điền Chính Quốc.

Trân Ni làm việc thật sự hiệu quả, chưa quá nửa ngày đã cho tôi thứ tôi cần. Cô ấy gửi qua cho tôi một tài khoản Wechat có tên duy nhất một chữ J, và bảo đó là bạn cùng phòng của Điền Chính Quốc.

Tôi gửi lời mời và ngay sau đó liền được chấp nhận. Tôi và "J" trở thành bạn bè trên Wechat.

[Hi, tớ tên Phác Thái Anh, sinh viên năm nhất khoa Nghệ thuật - Truyền thông. Tớ biết cậu là bạn cùng phòng của Điền Chính Quốc. Tớ thích Điền Chính Quốc, cậu có thể giúp tớ theo đuổi cậu ấy không?] 

Dòng tin nhắn được gửi đi, người bạn "J" đã xem nhưng không thấy phản hồi. Những 30 phút sau, cậu ấy nhắn lại đúng một chữ "Được." không dài dòng, không câu cú, không một chút cảm xúc nào được thể hiện, nhưng cũng là tất cả những gì tôi muốn có thời điểm đó. 

Nghĩ rằng nói cho suôn nhưng thật không ngờ cậu ấy thật sự giúp tôi theo đuổi Điền Chính Quốc, mọi thông tin của Điền Chính Quốc, cậu ấy đều thường xuyên cập nhật hay nói đúng hơn là báo cáo cho tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ xấu xa rằng, có phải hay không cậu ta đã theo dõi Điền Chính Quốc để có thông tin đúng như vậy? Từ lịch tập bóng của anh, thời khoá biểu, ngày học ở giảng đường chính, hay thậm chí giờ nào, ăn món gì ở canteen tôi cũng được biết tuốt.

Mỗi thứ năm hàng tuần anh sẽ học ở giảng đường chính từ 8 giờ sáng, mỗi thứ 6 và chủ nhật sẽ đến thư viện ôn tập, và mỗi lần như vậy, tôi đều cố tình xuất hiện tạo tình huống như thể có duyên gặp gỡ. Dần dần, Điền Chính Quốc dần cởi mở hơn, anh chủ động bắt chuyện, chủ động chào hỏi và mời tôi ngồi cùng. Có những hôm từ thư viện đến canteen chúng tôi cùng đi chung, bạn học đều nghĩ chúng tôi đã là một cặp tình nhân.

Một thời gian sau tôi chợt nhận thấy người bạn "J" đã giúp mình nhiều như vậy nhưng ngay cả tên thật của cậu ấy cũng không biết. Tôi có nghe qua Trân Ni nói chữ J này là viết tắt từ tên tiếng Anh của cậu ấy Jaehyun, hình như trong tiếng Trung đọc là Nhuận Ngũ?

[Chào buổi tối, cậu tên gì nhỉ, có thể cho tôi xin tên để thay đổi nghệ danh Wechat hay không? Đến giờ tôi vẫn ghi tên cậu là "bạn cùng phòng của Điền Chính Quốc"]

Gửi đi cùng một mặt cười, nhưng chỉ vài giây sau khi tin nhắn được phản hồi tôi đã không thể tiếp tục cười, thông tin trước mắt khiến mặt tôi cứng đờ. [Tôi tên Chính Quốc, Điền Chính Quốc.]

Mãi sau này tôi mới nhận ra, Jungkook chính là tên tiếng Anh của Chính Quốc, chữ J kia là tượng trưng cho hai tiếng "Jungkook". Tôi lặng lẽ xem tin nhắn, lặng lẽ tắt điện thoại, lặng lẽ trùm chăn kín người và muốn trốn khỏi thế giới. Hoá ra người mấy tháng nay cùng tôi trao đổi thông tin của Điền Chính Quốc chính là anh, Điền Chính Quốc. Anh có lẽ thấy rất nực cười trước một cô gái không biết tốt xấu là tôi chạy đi theo đuổi đàn ông một cách vồ vập?

Những ngày sau đó chỉ cần là Điền Chính Quốc ở đâu, tôi tự động sẽ cách xa vài trăm mét. Nếu anh ở đằng Đông, chắc chắn sẽ tìm thấy tôi ở đằng Tây. Tôi không trả lời tin nhắn của anh, nói đúng hơn là tôi không có gan xem bất kì tin nào từ tài khoản "J" gửi đến. Anh đã gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi, số tin trong hộp thư đã lên đến con số 99+ thể hiện sự mất kiên nhẫn của anh. Mặc kệ, nếu anh không tìm được tôi, cả đời này tôi cũng chẳng còn bụng dạ gặp gỡ anh.

Ngày định mệnh ấy cũng tới, ngày tôi đến cổ vũ cho đội bóng của Tại Hưởng cùng Trân Ni, ngày tôi gặp lại anh trong một trạng thái tồi tệ nhất. Vừa hoàn tất hai bài luận văn giữa học kì, tôi thật sự sợ mình sẽ nợ môn và học lại, dù sao bây giờ mọi thứ tiền đều do tôi tự trang trải. Đầu bù, tóc rối là những tính từ có thể hình dung ra tôi ở hiện tại. Sân bóng đá đã ngập kín người, một vài banner to được giơ lên huơ huơ trước mắt, tôi hiểu ngay họ là fan của Điền Chính Quốc. Chẳng biết giấu mặt đi đâu, tôi chỉ vội núp núp sau Trân Ni và Trí Tú trên đường bước từ từ lên khán đài. Nhưng Lạp Lệ Sa đã phá hỏng mọi kế hoạch của tôi, cô ấy hét lên khi lần đầu thấy tôi đến sân vận động với bộ đồ sporty đang diện trên người. 

Lập tức, ánh mắt Điền Chính Quốc đã dò ra tôi, đôi chân dài của anh nhanh chóng hướng về phía tôi, trước áp lực của suy nghĩ, tôi bỏ chạy. Qua bao nhiêu hành lang, cầu thang, các dãy tầng học, cuối cùng, đứng trên sân thượng của trường, tôi dừng lại thở dốc. Điền Chính Quốc luôn chạy phía sau tôi, đúng ba bước chân quy chuẩn. Anh không hề mệt, cũng không có dấu hiệu đang thở gấp, anh rất thoải mái, miệng mỉm cười.

"Mệt không?"

"Mệt..." Tôi lấy hơi lên.

"Sao lại trốn tôi? Sợ tôi không kiếm ra cậu à?"

Đồ chết tiệt, rõ ràng bằng tuổi nhưng vốn anh đã cao hơn tôi lại thêm khí thế hiên ngang của bản thân, dễ dàng đứng trước tôi chiếm thế thượng phong.

"Chỉ là không nhắn tin, cậu nghĩ tôi không có cách khác tìm hiểu về cậu?"

"Cậu...cậu muốn sao hả?"

"Muốn gì đâu? Muốn cậu thành thật với tôi thôi. Cậu thích tôi à?"

Lời thẳng thần đó cũng nói ra luôn rồi, còn gì để chối cãi.

"Ừ đấy! Cậu tính từ chối tôi à?"

Điền Chính Quốc phì cười, mặt càng lúc càng áp sát.

"Phác Thái Anh, cậu biết điều hạnh phúc nhất trên đời là gì không? Là khi cậu thích một cô gái và chợt nhận ra cô ấy cũng thích cậu, còn chủ động muốn theo đuổi cậu."

Hoá ra anh cũng như tôi, đều thích đối phương từ lần gặp đầu tiên. Anh nói hè năm trước anh có đến Melbourne, trong một buổi hoà nhạc của trường cấp ba Swinburn, anh đã được nghe tôi cover bản nhạc Let it be và You and I.

"Anh không rõ vì sao, nhưng giây phút nghe em hát hồn anh như bị hút vào vậy. Anh thật sự không thể ngừng nghỉ đến em kể từ giây phút đó."

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời Thượng Hải được phủ đỏ bởi ánh nắng gay gắt của mặt trời. Thành phố chuyển dần về đêm, anh và tôi vẫn nồng nhiệt trao nhau nụ hôn đầu tiên đó, nụ hôn đầu tiên của tôi, nụ hôn dành cho người đàn ông mà tôi dành trọn thanh xuân mình để yêu và trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro