Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Không Bao Giờ Từ Biệt

♠♠

Những gì chúng ta đã từng trải qua, chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất nó.

Tất cả những gì chúng ta yêu sâu sắc, đều sẽ trở thành một phần của chúng ta.

♠♠

Người ta nói rằng, nỗi buồn lớn nhất của một người mẹ là bất lực đứng nhìn đứa con của mình mất đi trước mặt.

Đau đớn như đứt từng khúc ruột...

Trái tim như rỉ máu...

Cổ họng nghẹn đắng...

Tôi nắm chặt áo sơ mi của Jung Kook rồi khóc nức nở.

Quỳ bên cạnh mộ của con trai, điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ xảy ra trong cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ tôi đang ở đây, lần theo từng đường nét của cái tên Jeongsan vừa mới được khắc không bao lâu.

Jung Kook ở bên cạnh ôm chặt lấy tôi, anh là chỗ dựa duy nhất mà tôi có trong những ngày qua...

Phải mất một tuần sau khi tỉnh lại, hôm nay tôi mới được xuất viện.

Và Jung Kook đã cùng tôi đến đây...

"Mẹ xin lỗi... Mẹ sẽ không bao giờ quên con, Jeongsan. Con sẽ luôn luôn ở trong trái tim mẹ." Tôi thổn thức nói.

Thật buồn cười làm sao, cuộc sống thật tươi đẹp nhưng đồng thời cũng lại tàn nhẫn đến vậy.

Jeongsan giống như tia nắng đối với tôi và Jung Kook. Con là món quà tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được nhưng con đã rời đi quá sớm.

Trái tim tôi như vỡ ra thành nhiều mảnh, ngay lúc đôi chân tôi như chẳng thể đứng vững được nữa, tôi liền cảm thấy cánh tay mạnh mẽ của anh đã khóa chặt tôi trong lòng.

Jung Kook đã im lặng trong suốt thời gian qua, nhưng tôi biết rằng, anh cũng đau đớn như có nghìn mảnh vỡ trong tim.

Jung Kook nắm chặt tay tôi rồi đặt những bông hoa xuống.

"J-Jeongsan, con trai..." Anh nhắm chặt mắt, không thể nói ra những lời tiếp theo được nữa.

Nhìn anh đau đớn dằn vặt... Tôi cố siết chặt tay anh ấy, Jung Kook quay lại nhìn tôi.

Cả hai chúng tôi đều cố gắng an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho nhau.

"Chae Young, anh xin lỗi... vì đã không thể ở bên cạnh em lúc đó. Anh đã không thể cứu em và con. Em và con là những điều tuyệt vời nhất đã đến trong cuộc đời anh..."

Giữa những đau buồn day dứt, tôi và Jung Kook ôm lấy nhau, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nhau, xoa dịu lẫn nhau.

Cố gắng chấp nhận mọi thứ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi trên cuộc đời này.

Thực tế thật đau đớn nhưng những trở ngại là một phần trong cuộc sống mà chúng ta phải đối mặt và vượt qua.

Sau một lúc, chúng tôi đứng dậy và quay trở lại xe. Trong xe hoàn toàn tĩnh lặng, cả hai trái tim đều tan nát. Cả hai chúng tôi vẫn đang khóc thầm.

Mải suy nghĩ miên man, tôi không biết rằng Jung Kook đã dừng lại ở một ngôi nhà.

Tôi bối rối quay lại nhìn anh và hỏi nhỏ. "Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Jung Kook nắm lấy tay tôi. 

"Đây là nhà mới của chúng ta, Chae Young. Anh chuẩn bị điều này lâu rồi và định rằng sẽ chuyển đến sau khi em sinh con. Anh muốn làm những điều tốt nhất cho em và Jeongsan... Anh đã nghĩ đây sẽ là món quà bất ngờ cho em và con... Giá như anh..." 

Jung Kook gục xuống trên tay tôi.

"Giá như anh nói với em sớm hơn, giá như chúng ta chuyển đến đây sớm hơn, thì có phải đã có thể cứu được con không?...." Jung Kook nặng nhọc nói. 

Tôi vội ôm anh ấy trong vòng tay, cảm xúc tràn ngập trong trái tim.

"Không, Jung Kook, đừng nói vậy... Anh đừng tự trách mình, chính em mới là người đã ra khỏi nhà và đi mua hoa, trong khi đáng lẽ em chỉ việc ở nhà... Nhưng... Jung Kook, chúng ta đã nói là sẽ không tự trách mình nữa..."

Cả hai chúng tôi đều run rẩy khi nhìn nhau qua làn nước mắt.

"Con đã trở thành thiên thần bên cạnh chúng ta."

*

*

*

⤝❁⤞

Bay về Úc là quyết định đúng đắn nhất mà Jung Kook và tôi đã làm. Tránh xa những lời phán xét từ phía dư luận, mạng xã hội và mọi thứ khác.

Sau một tháng ở ngôi nhà mới, chúng tôi dần nhận ra rằng mọi chuyện đã chẳng thể giống như lúc trước được nữa. Có vẻ như, cả hai chúng tôi đều là những tâm hồn lạc lối, cuộc sống không có bất kỳ mục đích nào trên trái đất này.

Nhưng rất may, một điều vẫn không thay đổi, là chúng tôi có nhau...

Chúng tôi dường như xa nhau hơn mỗi ngày khi cố gắng giải quyết những vấn đề bên trong của chính mình mà vô thức quên rằng chúng tôi vẫn còn có nhau để tiếp tục cuộc sống.

Vì vậy, chúng tôi quyết định để bản thân được chữa lành vết thương, mặc dù có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để chữa trị...

Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng vào tương lai, vì chúng tôi có nhau...

*

*

*

Ngồi trên máy bay, tôi khẽ đưa tay vén những sợi tóc trên mặt Jung Kook ra sau. Nhìn khuôn mặt anh ấy, nụ cười rạng ngời và ánh mắt sáng rỡ đã biến mất đi đâu...

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, dường như anh đã cảm thấy điều đó, khiến anh hơi nhíu mày và từ từ mở mắt ra.

Jung Kook khẽ mỉm cười nhìn tôi, anh nắm lấy bàn tay tôi vẫn còn đang đặt trên mặt anh.

"Anh yêu em." Jung Kook trìu mến nói, nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi cũng vậy.

Cuộc hành trình dài này có thể khó khăn, và tôi biết chắc rằng còn rất nhiều điều nữa sẽ xảy đến, nhưng miễn là tôi có Jung Kook, và Jung Kook có tôi; bên cạnh nhau, cả hai chúng tôi sẽ làm được.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro