Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Nhung anh yeu anh ay "

Trời có vẻ mưa đang dần lớn trút xuống đất một cách nặng nề.

Yoongi với cơ thể đổ đầy mồ hôi và tâm trạng thấp thỏm cứ đi qua đi lại nơi cửa sổ căn nhà. Bên ngoài sấm sét càng lớn hơn khiến cả một bầu trời đêm bỗng rực sáng. Tiếng sấm vang động như đang bóp nát trái tim đang đập loạn, nó khiến em khó thở và đầu óc quay cuồng.

Vì cơ thể em không chịu được tiếng sấm, đó là một nỗi ám ảnh đối với em và em sẽ không quan tâm nếu có người bảo rằng chỉ có trẻ con mới có quyền sợ sấm. Ồ không, đối với một người thì em như đứa trẻ và đối với lũ con nít thì em
trông như người lớn...

Khi đôi chân em dường như bị vắt kiệt sức, run rẩy đến đáng thương, em thở dốc và cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình trở về ổn định nhất có thể. Em trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao.

Và em cần vòng tay âu yếm và đôi môi ấm nóng của anh ấy, Yoongi đang thèm khát chết đi được. Đó là lí do vì sao ngay bây giờ em cảm thấy trong người mình nóng rực, dù có bất an hay lo sợ thì giải quyết bằng những nụ hôn vẫn là liều thuốc an thần bổ nhất.

Em cần Seokjin, chỉ có anh ấy mới có thể bảo vệ và cho em một cảm giác an toàn.

Đã hơn mười giờ đêm chỉ tồn tại mỗi dáng người nhỏ con đang run rẩy chực chờ bên bệ cửa sổ, trong một căn nhà vẫn chưa có hơi ấm của tình yêu. Mưa trắng xoá mịt mù bên ngoài và ồn ã bên tai em, Yoongi nắm chặt vạt áo mình và quay lưng đi để cố gắng hít thở sâu, thở đều.

Em cứ lặp lại như vậy với đôi mắt nhắm tịt, làm cho cơ thể trở nên an toàn hơn thì bỗng nhiên em bị kéo về phía sau và ôm rất chặt. Quanh bụng em, chiếc áo thun trắng nay đã thấm một mảng nước lớn. Em cảm nhận đôi tay rắn chắc đang siết chặt lấy eo em và gục đầu lên vai mình.

Em nghĩ đó là Seokjin, anh ấy biết em vốn dĩ rất sợ sấm sét nên đã mặc cho cơ thể ướt nhẹp để tới và an ủi em.  Vì Yoongi bị kéo về phía sau nên lưng em chạm phải ngực của anh ấy, nhưng em thấy hôm nay nó to và nở nang hơn hẳn mọi hôm chăng?

Có lẽ anh ấy đã không mang dù nên cả phần trên đều ướt không ít, và em cảm nhận nó từng cơ ngực rõ ràng hơn với tấm lưng của mình cũng đang dần ướt sũng theo.

Yoongi cảm thấy như được cứu vớt khỏi vực thẳm, nhịp thở trong lồng ngực cũng dần đều đặn lại, em thở ra hơi để cho biết rằng bây giờ em đã cảm thấy ổn hơn và an toàn hơn khi anh ấy đã đến với em.

Vậy nên em thì thào bên tai đương lúc dùng tay muốn thoát ra khỏi cái ôm cứng ngắc của đối phương, thiệt tình là em muốn quay mặt lại để trao nụ hôn thay cho lời cảm ơn đối với người bảo vệ em.

" Hyung... em đã rất sợ... hãy buông em ra để em nhìn thấy mặt anh nào. "

Em thỏ thẻ với sự hài lòng trong người nhưng người kia không chịu nói gì mà vẫn cứ ôm em mãi. Yoongi lại nghĩ chắc là vì vội đến nên vào mà chưa đóng cửa khiến những tiếng mưa như sấm ngoài kia lấn át cả tiếng nói của em.

Và em tự cho là vậy nên đã tiếp tục nói và vỗ nhẹ lên cánh tay săn chắc trên eo mình.

" Hyung, hãy buông em ra. Em đang cảm thấy rất khó thở với cái ôm cứng ngắc của anh. "

Em cứ nghĩ vì mưa to nên Seokjin vẫn không nghe, cương quyết giữ vững tư thế này mà không nhúc nhích dù chỉ là bàn tay, nó vẫn đứng yên trên vùng bụng phẳng lì của em. Yoongi cảm thấy bất lực hơn hẳn vì bỗng dưng hôm nay anh ấy ít nói quá, chả nhẽ là đang yên lặng để ôm em vì đã quá nhớ sao? Chúng ta đã gặp nhau cách đây hơn bốn tiếng kể tuef khi em và Seokjin thanh toán khẩu phần ăn tối của cả hai.

Đó là suy nghĩ của riêng em và nó sẽ rất vớ vẩn khi nãy giờ đã được hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy nhúc nhích gì. Yoongi muốn gặng hỏi thì tức khắc bên hông bị kéo chặt về phía sau, áp lên hạ bộ của anh ấy, vì không phòng bị mà em vô tình ngửa cổ ra sau khiến đầu em chạm vào vai đối phương.

Nó không rộng như lúc trước, nó ướt sũng và mái tóc dài đang chỉa thẳng vào mặt em. Yoongi cảm thấy bối rối vô cùng và muốn thoát ra thì anh ấy khoá chặt em lại và cắn một phát thật mạnh lên cổ em.

Cơn đau nhói truyền lên tới não khiến em nhăn mặt mà la lên một tiếng, khẽ rút co người lại muốn trốn tránh khỏi sự ác liệt của anh ấy. Sao lạ vậy, trước giờ sự dịu dàng của Seokjin đã làm cho em cảm thấy quen thuộc và an toàn hơn bây giờ nhiều, cứ như là một người khác thay vì con người quen thuộc và mùi hương quen thuộc đó.

Em kêu lên một tiếng nức nở khi vùng bụng dưới đang bị sờ soạn trong khi vành tai phía trên đang bị liếm đến ướt sũng.

Đối phương bạo dạng và có chút nhanh nhẹn thay vì mọi lần đều từ tốn chậm rãi như Seokjin. Nhận ra điều bất thường trong suy nghĩ của mình đã khiến em như một con mồi mà bắt đầu trở nên run rẩy như ban nãy.

Cảm giác như bị kẻ lạ mặt đột nhập nhà để trộm cắp nhưng đã bắt gặp lấy một con mồi béo bở và đương nhiên, em sẽ trở thành con mồi thơm phức chuẩn bị vào bụng của con sói đang đói khát. Cưỡng hiếp là một tội trạng lớn và đáng khinh bỉ và em rất sợ những trang báo có đề cập tới những vụ án thương tâm đó.

Nó khiến em kinh tởm và ghét cay ghét đắng. Vậy giờ nhìn lại đi, em đang trong cái tình huống oái oăm nào đây?

" Đứng yên nào hyung, em rất nhớ anh. "

Hyung? Đã có ai gọi em với cái xưng hô lớn tuổi đó. Em chắc chắn một điều rằng đó không phải là Seokjin, anh ấy luôn gọi em là em bé hoặc là Yoongichi, và em cảm thấy có chút quen thuộc.

Giọng nói thanh tao, nhẹ nhàng hơn, mềm mại và dịu dàng như Seokjin của em. Yoongi chắc chắn không phải là cái giọng trầm khàn của Namjoon, Taehyung hay vui tươi trong sáng như Jimin hoặc Hoseok được.

Nó quen thuộc và đôi lúc em cũng yêu thích nó.

Bàn tay của hắn đang dần lần mò vào sâu bên trong áo của em, lạnh sờn tóc gáy với bàn tay ướt đẫm đang vẽ những đường nguệch ngoạc trên khe ngực của em. Điều đó khiến làn da em trở nên mẫn cảm với cái lạnh buốt đã khiến em vô thức rên nhẹ trong cổ họng, em nhắm tịt mắt và để yên cho hắn đang muốn trêu đùa đến đầu vú của em.

Tay chân như bị khoá chặt khiến chúng trở nên mềm oặt, em đã không còn sức để  chống cự thoát thân nữa. Và em cũng đoán rằng hắn chắc sẽ là người mà em quen biết cho nên dễ dãi một lần này thôi, đợi tới lúc Seokjin đến với em thì em cần giải quyết trước nhu cầu tình dục dâm đãng của mình trước đã.

" Đúng rồi, anh là đồ lẳng lơ như vậy đó. Rên lên, to lên nào, ngoài kia người ta chỉ nghe tiếng mưa chứ chẳng ai nghe thấy tiếng của anh đâu. Hyung đúng là đồ cáo hai mặt. "

Bên tai em văng vẳng tiếng cười khúc khích của hắn, hai bàn tay đang siết chặt lấy núm vú của em cũng dần mạnh bạo hơn, khiến chúng đỏ au. Yoongi cảm thấy bản thân mình như mất đi ý thức, cộng thêm những câu từ thô thiển của hắn như phi tiêu đâm thẳng vào tim mình khiến em giật thót người, vô thức cong lưng mà lắc đầu phủ nhận.

" Không phải... là ai vậy? Seokjin? "

Hắn rít một tiếng, không vừa ý liền cáu lên đầu vú một cái đau điếng khiến em giật thót người ưỡn cong lưng. Đôi mắt nay đã lưng tròng nước khiến tầm nhìn của Yoongi bị nhoè đi hẳn.

Em thừa biết hắn ta không phải là Seokjin, chỉ là cái tên ấy khiến cho em có cảm giác an toàn hơn.

" Seokjin? Tại sao lại là Seokjin mà không phải ai khác? "

Hắn dần chuyển xuống bóp mạnh lấy bên sườn hông của em với chất giọng hung hắn của một gã lạ mặt. Hắn không để mắt tới những món tài sản vẫn còn nằm yên trong nhà thay vì đứng ở giữa nhà và đang chuẩn bị tuột quần em xuống.

Một bàn tay to lớn vừa vặn áp trọn bên cánh mông của em, nó mềm mại trong chiếc quần thụng và có độ đàn hồi tương đối tốt. Hành động dâm dục ấy đôi khi cũng khiến em sướng rơn.

Em không muốn từ bỏ vì bản thân đang dần chấp nhận và cảm thấy nó quen thuộc hơn, ép buộc bản thân chỉ khiến em càng trở nên dựa dẫm vào người khác.

Một gã đàn ông kì lạ với cơ thể săn chắc đang trong thời kì động dục bỗng dưng xông thẳng vào nhà bạn và đè bạn ra chịch, tình huống đó bạn sẽ làm gì với thời tiết đang mưa dồn dập bên ngoài?

" Hyung, hãy sẵn sàng đi. "

Chỉ trong tích tắc, Yoongi vẫn chưa thể hiểu hắn ta đang nói gì thì ở hai bên vai đột ngột bị nắm chặt và một phát quay người em lại để đối diện với hắn.

Em ước gì lúc đó mình bị mù đi thì sẽ chẳng biết được đối phương là ai. Yoongi mở to đôi mắt mà ngạc nhiên nhìn đối phương, miệng lắp bắp tính mở lời thì đã bị kéo và nụ hôn kiểu Pháp.

Sâu và cuồng dã.

Là Jeon Jungkook, đứa em út vàng mà em luôn trân trọng nó biết bao.

Bây giờ nó khiến cả cơ thể em như bị tê liệt hơn một nửa, chẳng thể tin nổi vào chính mắt mình. Nó vốn dĩ biết người yêu của em là Seokjin và em rất yêu anh ấy, thậm chí nó là người thứ hai sau khi em kể cho Namjoon nghe về tình cảm của cả hai.

Nó vốn dĩ biết em đã trong một mối quan hệ và giờ nó đang muốn cướp em khỏi Seokjin.

Jungkook đã hôn em rất sâu, nụ hôn ấy chẳng bao giờ có sự ngọt ngào quen thuộc như Seokjin luôn ân cần dịu dàng với em. Nó khiến em khó thở, từ trong lồng ngực đến tận cổ họng đều không thể nào thở được.

Yoongi đã nhanh chóng dứt ra nhưng tức khắc Jungkook một lần nữa ôm em rất chặt. Nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu em yêu anh bên cạnh lỗ tai của em trong khi đó đang kéo chiếc quần nhỏ của em xuống nền nhà.

Nó muốn làm loạn trên cơ thể đã không còn tí sức lực nào, nhờ đó nó dễ dàng điều khiển em một cách nhanh chóng khi bịt miệng em bằng môi của mình trong khi đang dần đưa dương vật vào lỗ hậu vẫn chưa được nới lỏng.

Jungkook đã vô cùng gấp gáp để giải toả bản thân mà đã vô tình mặc kệ những giọt nước nóng hổi trên gò má của Yoongi. Nó nhấp hông nhưng không mạnh bạo như nụ hôn trên môi.

Nó để ý tiếng nức nở trong cuốn họng của em, nâng một bên chân để có thể tiến sâu hơn vào bên trong ấm nóng ẩm ướt của em đang bao bọc lấy dương vật của nó. Liếm láp trên gương mặt em những giọt nước mắt đang chảy dài.

Hôn phớt lên những điểm hồng trên cơ thể để an ủi em đôi chút. Chí ít nó cũng biết yêu em nhẹ nhàng và tình cảm hơn ban nãy để dỗ dành em.

Và giờ em sẽ luôn từ chối bản thân khi cơ thể dần thích nghi hơn, tiếng rên ngày càng trở nên yêu kiều bên tai nó. Tức khắc, nó bắt đầu dùng sức hông và giã em một cách mạnh bạo.

Khiếp, nó khiến em như được đưa lên tận chín tầng mây và quên bén mất những sự việc xảy ra bên ngoài.

Trời vẫn còn đổ mưa nhưng đã thưa đi một ít. Trên bàn ăn vẫn là một phần ăn tối của hai người và chiếc điện thoại của em. Bỗng, nó phát sáng.

" Yoongichi, em không sao chứ, anh đang tới với em đây nên đừng sợ. "

Và sau đó là một cuộc gọi không có hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro