6 - Nghiệt duyên ¹
Thạc hí hoáy cầm cây bút xanh đỏ tô quẹt tứ tung trên tờ giấy trắng, miệng cười vui vẻ. Hôm nay Tuấn đi làm sớm, may mà có bộ màu này, không thì Thạc chán chết mất. Thương ba Tuấn ghê !
Thạc đang tô được nửa chừng thì thấy thằng Tỏi đang lấp ló bên ngoài, nó nhoài người nhìn Thạc, trợn trừng con mắt :
-Thạc...Mày...mày chưa chết hả ?
Mặt nó tái xanh hơn cả cái lá chuối nhà bà Hoa làm Thạc bụm miệng cười, nhưng vẫn làm tròn vai của một "dôm-bi", ai oán đáp :
-Thạc về rủ Tỏi xuống chơi. Chỗ này vui lắm...Tỏi ơi...
-Mày...mày đừng hù tao...
-Không tin thì nhìn đây. Đây là bộ màu của Diêm Vương cho Thạc -Thạc giơ bộ màu lên, thằng Tỏi tin sái cổ vì nào đến giờ có đứa trẻ nào trong cái xóm nát này sở hữu một bộ màu. Ngay cả thằng Toi nhà cũng thuộc dạng khá trong xóm mà cũng phải thòm thèm khao khát, huống chi là nghèo như ba Tuấn với Thạc ? Nên nó càng tin Thạc được Diêm Vương tặng tợn.
-Chậc chậc...Sướng quá hén
-Xuống chơi với Thạc nè Tỏi...
-Ế ế...đừng lại gần tao...Tao không thích xuống bển với mày.
-Ai bảo nhấn Thạc vô nước ?
-Tao...tao lạy mày...Tao lỡ dại...Mày sống khôn thác thiêng, đừng ám tao nữa...
Nhìn thằng Tỏi lạy mình lia lịa mấy mươi cái, Thạc không nhịn được phá lên cười khanh khách :
-Đùa thôi, Thạc còn sống mà.
-Mày...thiệt hông ?
-Thiệt. Chời ơi...nhìn bóng Thạc nè. Tỏi sợ quá nên không thấy đó.
-Mày xạo tao...Tao giết mày. -Tỏi la lên cầm lầy tờ báo cuộn tròn lại, chạy dí Thạc khắp sân. Hai đứa trẻ sau khi thấm mệt lăn kềnh ra sân gạch, thở hồng hộc :
-Mệt quá...nghỉ tí đi. Đợi tao hồi sức, tao đánh mày cho coi.
-Ừ...mà trong khi lại sức, xem cái này không ? - Thạc lúi húi viết lên tờ giấy vài chữ nhỏ - Nhìn nè nhìn nè, chữ này là chữ a , chữ â, chữ ă nè.
Tỏi tròn mắt gật lia lịa :
-Ai dạy mày vậy ? Mày có tiền đi học hả ?
-Không phải, ba Tuấn dạy đó. Nghe nói Tỏi cũng đi học ở lớp học tình thương mà, lạ gì nữa.
- Mày khờ quá. -Tỏi chẹp miệng - Mấy bả chỉ dạy lúc phóng viên tới chụp hình thôi, đi rồi á hả, đánh bọn tao quá trời. Xong rồi vứt tụi tao chỏng chơ ở đó, cô bấm con táo mà miệng vẫn chửi sa sả. Tình nguyện lấy tiếng thôi mày ơi, tình thương cái nỗi gì. Bả đánh dữ quá tao có hiểu cái gì đâu, không dám đi học nữa.
Thạc ngẩn người ngồi đó, nó như đồng cảm với nỗi buồn của Tỏi, im lặng nghe. Được một lúc Thạc phủi áo ngồi dậy, hồ hởi bảo :
-Vậy Thạc dạy Tỏi cho.
Tỏi bĩu môi "xì" một tiếng rõ dài :
-Mày á ? Đủ trình dạy tao không mà đòi ?
-Thạc biết hết bảng chữ cái rồi, biết đánh vần đọc chữ luôn. Nghe Thạc đọc tờ báo này nha : a mờ am, thờ am tham hỏi thảm, hờ oa hoa nặng họa, ớ chữ này hình như tiếng anh...À "dê rô nai". Thảm họa "dê rô nai".
-Quào...giỏi thật nha. Vậy Thạc chỉ Tỏi nha, cho Thạc bi này nè. -Tỏi nhìn Thạc mắt lấp lánh, chìa bàn tay đen nhẻm khô đét như que củi vói vào trong túi, moi ra mấy viên bi sặc sỡ.
-Tỏi thích bi mà, cho Thạc luôn hở ?
-Thích chứ, nhưng con chữ thích hơn nhiều. Có chữ rồi, mẹ Tỏi không cần đi hỏi mấy cô bán rau chữ này là chữ gì nữa, hỏi hoài, họ cười mẹ Tỏi làm Tỏi tức lắm. Biết chữ rồi, chắc ba Tỏi không bị người ta gạt kí giấy nợ mấy trăm triệu nữa ha ? Rồi Tỏi sẽ dạy con em đọc chữ, để sau này không bị khinh nữa...
-Hì, Tỏi dễ thương thật á.
-Thằng khỉ, dạy đi. -Tỏi đỏ mặt gắt nhẹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên có người khen nó dễ thương, thay vì chửi nó là thằng cà bơ, cà bất hay đầu đường xó chợ.
____________________
"Thầy" Thạc leo lên miếng đệm sứt mà mấy đứa trẻ lôi được từ ngoài bãi rác ngoại ô thành phố, chễm chệ cất tiếng :
- Tỏi điểm danh lớp !
Thằng Tỏi tỉ mỉ đếm đủ một đám nhóc lộn xộn đang háo hức chờ đợi ở dưới. Đó là những đứa mà Tỏi lôi kéo được từ đủ thành phần, đều là những đứa ham học cả.
-1, 4, 7.... Đếm quài mệt quá, đứa nào vắng giơ tay cho lẹ.
Đám nhóc ré lên cười khanh khách, vài đứa ôm bụng nằm lăn ra nền đất cười lấy cười để. Tỏi chữa ngượng vờ quát :
-Mả cha tụi bây, im cho tao đếm.
-1, 12, 17... Ủa chết cha, sao có hăm mốt ? Hăm hai đứa mà ?
-Ủa thiếu đứa nào ? Đứa nào bây ? -Đám trẻ nhao nhao hỏi, vài đứa sồn sồn tranh nhau đếm lại.
-Thằng Cà, con Tím, thằng Đin, con Tũn,...Đủ mặt hết rồi, vậy đứa còn lại là đứa nào ???
-Chúng mày ơi tao biết rồi, thiếu thằng Tỏi. -Con Yến cười khanh khách phát biểu một câu xanh rờn. Cả lũ được trận cười nghiêng ngả, chỉ khổ cho đứa mặt nãy giờ xanh đỏ đủ cả.
-Thôi thôi không cãi nữa. -Thạc che miệng cười - Học thôi. Hôm nay học bảng chữ cái nha, các bạn lấy tập ra.
-Chết rồi, tao không có tập. -Thằng Hưởng nhăn nhó giãy nảy.
-Hề, nhìn nè. Vở năm ô ly ABC luôn nhá, tao nhịn tiền ba bữa đấy. Tao thích cái bìa hồng hồng này quá trời. -Thằng Mẫn le lưỡi, thích thú nhìn thằng Hưởng xịu mặt.
Nó thấy thằng Hưởng tội tội, liền chìa quyển vở ra :
-Cho mày nè, tao hết thích nó rồi.
-Thôi tao không lấy đâu. -Thằng Hưởng khẽ ẩy quyển tập.
-Thôi mệt quá, tao với mày viết chung
-Thằng Mẫn lườm Hưởng một cái, cái mặt vênh lên, nó cho việc nó vừa làm là lớn lao lắm.
-Cảm ơn mày nha. Nhìn mày lùn mà mày dễ "xương" ghê.
-Tao đạp cho mày một cái là gãy cổ nghen con . -Mẫn đen mặt nhìn Hưởng.
-Ai thiếu tập lên Thạc cho nè, Thạc không có tập nên lấy giấy đỡ nha.
-Ủa rồi viết bằng gì ? -Con Yến đanh đá hỏi. Thằng Hoàng quăng cho nó một câu :
-Bằng niềm tin và hi vọng.
Thằng Cà "à" lên một tiếng rõ to :
-Tao biết rồi, học theo ông Phan Bội Châu ấy, cắn ngón tay viết bằng máu.
-Eo, đau lắm. -Con Tím sợ hãi giấu tay ra đằng sau.
-Yên tâm, riêng mày tao cho mày mượn ngón tay tao.
-Vậy tao lấy chân mày nha ? -Con Yến hồn nhiên phá đám làm thằng Cà tức ói máu, nó quạu :
-Dẹp mày.
Thạc nhỏ nhẹ lên tiếng :
-Các bạn viết bằng màu của Thạc nha. Chừng nào có bút rồi viết.
-Sao mày hông nói sớm ? - Thằng Toi tức tưởi lên tiếng - Làm tao cắt tay rồi, ui daaaa...
Cả bọn bình thường gặp nhau là đánh, giờ lại xúm vào hỏi han thằng Toi. Thằng Tỏi hừ mũi chửi nó ngu rồi leo tường chun vô nhà bác sĩ giàu nhứt xóm, lấy một miếng dán cá nhân rồi dán vô cho nó :
-Cái tội bộp chộp. Cái gì làm cũng không nhìn trước sau chi hết. Làm cái gì cũng không nên thân...
- Mày chưa lột cái miếng kìa, dán vô kiểu nào ? Thằng ngu. -Thằng Toi la lớn làm cả bọn cười nghiêng ngả.
__________________
-Thạc đi đâu về đó ? - Tuấn xoa đầu Thạc, lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười tươi rói hiếm hoi như vậy của Thạc suốt mười năm qua.
-Thạc đi làm đại sự á.
-Ghê vậy hả ? -Tuấn cười - Ai hứa hôm qua là không đi chơi nữa mà ta ?
-Này đâu phải chơi. -Thạc lí nhí trong miệng. Tuấn cốc đầu Thạc một cái, mắng nhỏ :
-Ông tướng vô ăn cơm. Chơi cho dữ, trưa trầy trưa trật mới về.
-Vâng, ba Tuấn.
Thạc trưa nay đang vui nên ăn rất nhiều, chén hết nửa đĩa cà muối xổi với hai khứa cá rô kho mặn, ợ lên một tiếng đầy thỏa mãn. Thạc giỏi lắm nha, hôm nay tranh rửa chén với ba Tuấn, chỉ mỗi tội làm bể có hai cái chén thôi.
Chiều nay ba Tuấn rảnh nên ở nhà chơi với Thạc, Thạc khoe với ba Tuấn mấy bức tranh Thạc mới vẽ. Xong mới thấy mình ngu dễ sợ, ba Tuấn có coi được đâu mà...
Thế là cái miệng xinh xinh hoạt động hết công suất, thao thao bất tuyệt :
-Cái này là Thạc vẽ con chó hay đòi táp Thạc ở nhà bạn Yến nè. Nó dữ nên thêm cái sừng với cái đuôi nhọn nhọn cho nó "hạp".
-Cái này là vẽ cái mương đầu nhà Tũn nè, mấy lần không hiểu sao Thạc đi qua là vỏ chuối xuất hiện, té chỏng càng vô đó. Nước lạnh với hôi rình hà, nên tô màu đen cho chân thực.
-Cái này là chùm "côm-bô" giấc mơ của Thạc đó. Bức đầu tiên là Thạc làm giám đốc giỏi ơi là giỏi nè, có chú Quốc đang ôm Thạc nè. Bức thứ hai là bức Thạc khóc nè, tay chú Quốc còn ôm một chị xinh lắm cơ. Giấc mơ kì quá à. Bức thứ ba là một chiếc xe bị tông nát bét, Thạc thấy trên đầu Thạc quá trời sirô dâu luôn, xong rồi thoắt cái bị đuổi ra bãi rác. Tự nhiên mơ thấy Tuấn kéo Thạc đi nè. Ủa mà sao trong mơ Tuấn đâu có bị đau mắt ?
-Thạc...Thạc...Chú Quốc là ai ? -Tuấn trợn mắt nhìn Thạc, tay run rẩy nắm chặt vai Thạc - Hắn mò tới tận đây rồi sao ?
-Ơ ơ...có một chú bảo là bạn Tuấn. Chú bảo tên chú là Quốc....A đau...
-Sao bây giờ mới nói ? Đi, đi mau, đi mau. Đi thôi Thạc. Phải đi nhanh lên.
-A...đi đâu... Nhà mình thì sao ? Mồng tơi, con gà, hộp màu,...bỏ lại hết hả ?
Tuấn cầm tay Thạc lôi mạnh ra ngoài cửa, làm Thạc chết điếng người.
Sợ...sợ quá...Tuấn ơi Thạc sợ...
-Thạc...Cậu đừng nhớ có phải tốt không ? -Tuấn xoay người lại ôm chặt. Thạc, nước mắt bỗng dưng rơi làm Thạc khó hiểu :
-Tuấn lại bị người ta đánh hả ? Đau lắm hông ?
-Đau ở đây này. -Tuấn cười khổ chỉ vào tim - Đau lắm...Thạc có biết không Thạc ơi...
Bỗng nhiên, cánh cửa ọp ẹp bị đá tung ra, chú Quốc cùng một đám người mặc áo đen xông vào làm Thạc sợ hãi :
-Chú...chú...Quốc...
-Thạc, em đến đón anh về. -Chú Quốc cười sao mà đáng sợ quá, Thạc rùng mình lui lại phía sau Tuấn :
-Không không...ở với Tuấn cơ...
-Tên súc sinh. -Tuấn nổi giận tiến lại gần Quốc, tung một nắm đấm thẳng đến khuôn mặt đẹp đẽ kia. Quốc nhanh chóng né được, ngược lại còn thụi một đấm vào cái bụng rắn chắc của Tuấn. Thạc sợ hãi la hét ấm ĩ khi thấy chú mặc đồ đen tiêm thứ chất lỏng gì đó vào tay Tuấn. Tuấn chống cự kịch liệt rồi lịm dần.
-Đừng mà...đừng mà...đừng giết Tuấn...Không không Tuấn ơi...Tuấn ơi...
-Huhu Tuấn ơi...mở mắt nhìn Thạc đi mà, đừng như vậy...Thạc sợ lắm...sợ lắm...
-Về thôi. -Chú Quốc nhấc bổng Thạc lên, xăm xăm bước đến chiếc xe đen.
-Tuấn...TUẤN...Huhu...
-Thạc...đừng đi...-Tuấn cố gượng dậy nắm lấy tay Thạc. Một tên vệ sĩ to đen đá Tuấn ngã về sau, đập vào bức vách sơ sài.
-Không không...Huhu...
-Hắn không chết đâu, anh đừng khóc nữa.
-Giết người...chú là kẻ sát nhân ... Huhu...Thả ra, thả ra...Thạc muốn về với Tuấn...
-Tuấn...TUẤN ơiiiiiiiiiiiii !!!
Tiếng gào khóc thê lương vang vọng khắp con xóm nhỏ, nắng chiều hiu hắt khẽ buông mình rơi rụng theo từng chiếc lá úa tàn...
Trách ai bây giờ ?
Trách người nặng lòng không buông
Trách sao hai chữ : nghiệt duyên.
Sao đặng quên nhau...
#S.B
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro