5 - Giận đời ³
Thạc ngẩn người nhìn con ốc sên đang lê mình nặng nhọc trên giậu mùng tơi, thích thú đụng vào người nó. Con sên nhanh chóng co lại vào vỏ, lăn lông lốc xuống sân gạch cũ.
Một con gà đi qua, bỏ tọt con sên béo bở vào miệng, dương dương đi lại trước mặt Thạc như thách thức. Thạc chẳng buồn lượm viên đá lên đánh nhau với nó như mọi ngày, trầm ngâm ngồi phịch xuống sân, tay vo vo hạt mồng tơi mới hái.
Thạc cảm thấy khó chịu lắm, tại giấc mơ hôm qua làm Thạc phải nghĩ ngợi thế này, thay vì chạy nhảy đi chơi như mọi khi.
Thạc nhìn thấy ba Tuấn đang cãi cọ với một chú nào đó, gương mặt bừng bừng đỏ trông giận ghê lắm. À nhớ rồi, với chú Quốc. Cái chú đẹp đẹp mà hơi xấu tính dạo nọ. Mà ba Tuấn trong mơ cũng bảnh ghê ta, mặc đồ đen nhìn ngầu ngầu, không có cầm gậy như mọi khi thì phải. Chú Quốc cầm cái lọ gì xanh xanh, xịt tứ tung vào mắt ba Tuấn như mấy chị ỏng ẹo hay xức nước hoa ngoài ngõ vậy. Chắc chú Quốc muốn ba Tuấn "thơm" như mấy chỉ, công nhận hai người thân nhau thật. Có vậy thôi mà Thạc đau đầu ghê gớm, hơn cả lúc ngồi coi ké cô nan với ba Tuấn rồi suy luận ông đen xì kia là ai từ nhà hàng xóm. Thạc cũng muốn nói với ba Tuấn lắm, cơ mà trót hứa với chú Quốc rồi. Hay là chỉ nói một tí, một tí bé tẻo teo thôi ? Ủa đâu có được, ba Tuấn bảo làm vậy là thất hứa, là người xấu mất rồi. Mà ba Tuấn biết Thạc là người xấu rồi hông thương Thạc nữa thì sao ? Eo, Thạc hông thích đâu, thôi không nói với ba Tuấn đâu.
-Thạc bóp quả nát rồi kìa. - Thạc giựt mình nhìn bàn tay lấm lem đầy chất lỏng màu tím, mếu máo nhìn Tuấn đang xỏ cái dép sứt lại gần Thạc :
-Tại Tuấn đó. Thạc giận.
-Tại Tuấn làm Thạc giật mình hả ?
-Đúng đó. Tại Tuấn hết á. -Thạc tỉnh bơ ngồi khóc, dù thâm tâm biết mình sai lè lè nhưng vẫn thừa dịp làm nũng.
-Ừ, tại Tuấn. Nín đi rồi Tuấn nấu canh mùng tơi tép giã cho Thạc ăn.
-Thiệt hông ? Xì...ba Tuấn xạo, ba Tuấn đi làm đến tối mới về, rồi lại quên cho coi.
-Thì tối Tuấn nấu. Coi đó, coi đó, mới khóc mà nghe đồ ăn là cái mỏ leo lẻo liền. -Tuấn cười, không quên véo cái má hồng hồng một cái.
-Ai...Sao cứ bẹo má hoài Thạc vậy ?
-Vì nó tròn tròn giống cái bánh bao. -Tuấn xoa tay lên cái dấu đỏ trên má Thạc, vẫn không ngừng cười.
-Tin Thạc khóc tiếp hông ? -Thạc nhảy ra trước mặt Tuấn, điệu bộ như sắp sửa khóc thật.
-Úy trời... Biết uy hiếp Tuấn luôn rồi ha ? Tuấn cứ véo nè.
-Oa oa...Tuấn quá đáng...-Thạc lăn lê trên sân gạch, khóc lóc một thôi một hồi mà cái con người "nạnh nùng" kia cứ ngồi đó ôm bụng cười hoài.
Tuấn không thèm dỗ mình, hông thèm đỡ mình nữa...Tuấn...hết thương mình rồi...
Rồi ngồi đó, Thạc khóc thật.
-Tuấn hết thương Thạc rồi, hết thương Thạc thật rồi...
Tuấn bỏ vô nhà, xách cái cà mên đi làm, gỏn lọn có một câu :
-Ừ, hết thương rồi.
Rồi bỏ Thạc chỏng chơ ở ngoài sân gạch cũ kĩ, mắt đỏ to ửng nước.
____________________
-Thạc, mày có đi bắt dế với tụi tao không ?
-Không đi.
-Đi bắt dế về làm dế cơm chiên, tao cho mày ba ngàn.
-Không.
-Á à, thằng này hôm nay dám cãi lời đại ca, chúng mày đâu, lôi nó ra đây.
Thạc bị đám trẻ vần xuống giữa sân, thân hình to cao vừa ngã xuống chúng lập tức cưỡi lên người Thạc, ha hả cười :
-Tao cho mày đi là phúc, nghe chưa mậy. Dám từ chối không đi hả ? Mày làm cái gì mà không đi ?
-Chờ Tuấn.
-Mẹ mày, chờ ông mù về mày có tiền à ? Làm gì mà nheo nhéo với ổng suốt thế ?
-Tuấn không có mù...
-Tao bảo ổng mù thì ổng mù, mày cãi à ?
Đứa trẻ ngỗ nghịch ra lệnh cả đám đánh Thạc, nắm đấm chúng bé xíu chẳng thấm vào đâu nên Thạc mặc cho chúng đánh. Thằng Tỏi ác nhơn bảo chúng :
-Nó không có đau, hay là mình nhận lu nó đi !
-Phải đấy, nhận lu thằng thiểu năng, nhận lu thằng thiểu năng !
-Tao hỏi mày lần cuối : Đi hay không ? -Thằng đầu đảng thương lượng.
-Không ! Chờ Tuấn.
Cả đám xúm đến túm tóc, tay chân Thạc, lôi xềnh xệch Thạc vào gian bếp. Mặc thằng Tỏi với thằng Toi xách nước đổ đầy cái lu lớn, Thạc vẫn gọi tên Tuấn như thách thức bọn chúng :
-Tuấn...Tuấn...
-Tuấn nè! Tuấn nè ! -Thằng Toi nhấn đầu Thạc vô lu nước, nhấn sâu thật sâu. Nước xộc lên lỗ mũi, chui vào lồng ngực rát buốt. Thạc ngạt thở càng vùng vẫy, chúng nó thích chí càng làm tợn.
Thằng Tỏi thấy Thạc thôi giãy giụa, nó hét lên :
-Ngừng ngừng, chúng mày ngừng.
Thằng đầu sỏ giật thon thót, đưa tay rờ lên mũi Thạc, la bài hãi :
-Nó ngưng thở rồi.
Thằng Tỏi tái mét mặt chạy đi :
-Tao hổng có quen tụi mày.
-Đại ca...đại ca...sao đây ? -Đám trẻ nhốn nháo lùi lại.
-Chúng mày im,từ từ để tao tính. -Thằng cầm đầu sợ hãi quát tướng lên.
Bỗng Thạc cử động, mặt mày kinh dị như trong phim "dôm - bi" mà chúng thường xem lúc 12h, miệng cười man rợ :
Trả...mạng...cho...Thạc....Mấy...bạn...ơi...xuống...chơi...với...Thạc...đi...
-Á aaaaaaa....Bọn tao không quen mày. - Lũ trẻ hết lên, chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Thằng đầu têu sợ quá chạy không nổi, lết cố ra khỏi cửa :
-Chúng mày...đợi tao...
-Để chết chung à ? -Thằng Toi vẫn không quên vói lại.
-Chơi...cùng...nào...
Tội nghiệp thằng bé tim vốn yếu, đã lỡ "làm ướt" cái quần thì chớ, thấy Thạc đang từ từ tiến lại gần thì chút sức bình sinh cuối cùng dồn lại phi một mạch về, hình như còn nhanh hơn lũ kia.
Thạc ôm ngực ho sặc sụa, miệng cười toe toét :
-Há há, đại ca sợ ma...Cười chết mất. Hahaha.
Nụ cười kia chợt tắt ngúm, vì Thạc nhận ra con xóm đã bắt đầu phủ màn đêm đen, nhưng Tuấn vẫn chưa về...
____________________
-Tuấn ơi...Tuấn...Thạc lạnh. -Thạc ngồi co ro ở góc nhà, nước mắt vẫn lã chã rơi.
-Tuấn đáng ghét...đáng ghét...Ham chơi bỏ Thạc. Vậy mà bảo thương Thạc, bảo chăm sóc cho Thạc... Tuấn...Tuấn ơi...
-Tuấn ghét Thạc rồi hả ? Cũng giống mấy bác nhìn Thạc ở đâu là né xa, đi đâu cũng bị vu là ăn cắp, là ngu đần hả Tuấn ? Rồi Tuấn cũng học theo họ, ném đá vô người Thạc với đi xe đụng Thạc hả ? Tuấn cũng không thèm nấu cho Thạc ăn nữa, hông thèm dỗ Thạc nữa...Hức hức...cũng hổng thèm ... hổng thèm nói thương Thạc nữa hả ?
-Thạc sai rồi, không làm nũng nữa đâu, không chạy đi chơi để Tuấn đi tìm đỏ mắt nữa. Không có đòi ba Tuấn cõng rồi làm đau Tuấn, không có ngồi chơi nhìn Tuấn làm việc mẹt nữa đâu...Về với Thạc đi, nha Tuấn ?
Thạc khóc thút thít, chợt nhớ một câu chuyện được nghe Tuấn kể : một cô bé gấp được 100 ngôi sao bằng giấy liền được ông bụt hiện ra cho một điều ước. Thạc mừng rỡ lao đến chỗ cái bàn xiêu vẹo, lôi ra đống báo cũ phủ đầy bụi. Nhưng Thạc chẳng biết gấp ông sao, đành làm một trăm ông cơm nắm, vo vo lại, nói to :
-Ông bụt kêu Tuấn về giùm Thạc đi.
Nhưng đến nắm cơm thứ trăm lẻ bảy, Tuấn vẫn chưa về. Thạc tủi thân vò nát tờ báo :
-Xạo hết, xạo hết. Chẳng có bụt tiên gì cả. Không có linh nghiệm gì hết... Lừa đảo...lừa đảo...hu hu...Tuấn ơi...Tuấn cũng lừa Thạc sao ?
Một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy Thạc, khẽ thì thầm :
-Thương lắm mới về đấy !
-Tuấn...Tuấn...-Thạc đã định khi Tuấn về sẽ hét lên, sẽ đánh Tuấn, sẽ giận vì tội ham chơi, nhưng có lẽ Thạc quên mất rồi, vì bây giờ Thạc không biết phải nói gì nữa.
-Sinh nhật vui vẻ. -Tuấn chìa bộ màu bóng loáng cùng cái kẹp vẽ hồng hồng xinh xinh, miệng cười rõ tươi. -Bất ngờ không ?
-Không vui xíu nào hết. Hức...hức...
Đừng đi nữa nha, đừng bỏ Thạc nữa nha...Huhu...
-Có bỏ đâu mà buồn. Tại Tuấn phải đi vác gạo thêm, mới đủ tiền mua quà cho Thạc nè. Định mua bánh gato nữa, nhưng người ta chê Tuấn dơ, đuổi ra tiệm không cho mua. Thôi Thạc ăn canh mùng tơi với cà muối đỡ đi. Mai Tuấn sẽ đi mua lại thử.
-Không cần...Thạc thích...Mùng tơi hơn. Gato níu Tuấn về muộn, Thạc sợ lắm. Không thèm, không thèm ăn.
-Thạc bảo thích ăn mà ?
-Giờ Thạc thích mùng tơi, thích bên Tuấn thôi được hông ? Đừng đi đâu hết á, Gato dở tệ...dở kinh khủng... Huhu...
-Ừ, dở. Thạc nín đi.
Không hiểu tại sao, rõ ràng là một đêm đáng mừng để chúc những câu ngọt ngào thì đêm trong căn nhà rách nát bậc nhất của con xóm nhỏ, hai bóng người ôm nhau khóc buồn đến nao lòng...
#S.B
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro