Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Kiếp tình [ Kết thúc ]

Thạc ngồi phịch xuống, đôi chân mỏi nhừ run rẩy trên bãi cỏ ướt đẫm sương đêm. Thạc chạy mải miết hàng tiếng đồng hồ, không biết đã qua bao con đường dốc thoải, bao ao nước chòng chành chực chờ nuốt xuống. Nhà còn xa lắm mà chân Thạc đã mỏi nhừ, tê tái. Thạc căm ghét cái thân thể yếu đuối của mình, ghét thậm tệ cái thể lực héo mòn đến thảm thương. Thạc cố đứng dậy, tập tễnh thêm một quãng đường rồi lại chập choạng ngã xuống. Cổ chân sưng tấy tím bầm lên, Thạc chỉ đành bất lực cười khổ.

Trời dần hừng đông, cái lạnh chợt lùa vào lớp áo mỏng manh nhanh chóng ngấm vào da thịt, rét buốt. Thạc nhìn xa xăm những chấm đen be bé dưới đồi cỏ, nhà có thể là chấm đen be bé kia hoặc cách đó vài bước. Xóm nghèo dường như xơ xác tiều tụy hơn trước nhưng vẫn lặng im có một người chờ Thạc về. Bàn tay ấm áp bỗng nắm chặt bàn tay Thạc lôi nhanh về phía trước làm Thạc giật mình. Hình như người đó thấy Thạc đi run run không vững nên vội vàng quay lại cõng Thạc trên lưng, hướng về xóm nhỏ.

Thạc nhớ lại chiều thu hôm ấy, cũng là tấm lưng thấm đẫm mồ hôi và bụi bặm kiên nhẫn cõng Thạc. Tuấn chẳng bao giờ quên đưa Thạc quay về nhà, dẫu có mải chơi, có nhõng nhẽo làm Tuấn phiền muộn. Quãng đường như dài mãi, chẳng ai nói một lời, cũng chẳng dừng lại, cứ thế đi tiếp. Thạc nhắm mắt, mông lung hi vọng đây không phải là giấc mơ khi thức dậy chỉ còn khoảng không trống rỗng. Tuấn cắn chặt môi xốc lại người thương trên lưng, rảo bước thật nhanh vội vã như trốn tình. Tuấn sợ, cái khoảnh khắc chỉ biết bất lực nhìn Thạc cố chới với ấy tựa như mũi dao xoáy vào tim Tuấn.

Đau đớn, rỉ máu

Thạc đã thiếp đi tự bao giờ, Tuấn nhẹ nhàng đỡ Thạc xuống tấm nệm đã cũ, cầm lấy mên quạt quạt cho Thạc đỡ mỏi. Tuấn không hiểu tại sao Thạc lại tìm đến đây, nhưng Tuấn biết đây chẳng phải là ảo ảnh, là người thương bé nhỏ có cái ôm thật ấm và ánh mắt rực sáng như mắt bầu trời. Thạc tỉnh dậy, níu lấy bàn tay của Tuấn, có hàng trăm hàng nghìn câu từ muốn thốt lên nhưng nghẹn lại ở cổ làm Thạc tưởng không thở được. Tuấn ôm vội Thạc, xoa nhè nhẹ vai gầy bé nhỏ run lên từng đợt, đau đáu thì thầm với Thạc bằng chất giọng vừa trầm lại có chút chua xót :

- Tuấn hiểu, Tuấn hiểu mà. Thạc không cần nói, Tuấn hiểu hết. Thạc đừng khóc...

Tham lam ôm trọn bóng người từ lâu đã đem lòng thương nhớ, Tuấn khát khao muốn che chở bóng hình trong tay. Không muốn đánh mất dù chỉ một giây phút nào nữa, phải chạy ! Phải chạy khỏi nơi này, nó muốn bắt Thạc đi, bắt Thạc phải xa rời Tuấn ! Không, Tuấn không cho phép, không được, phải trốn đi thôi. Rời thật xa cái nơi này, rồi chẳng ai có thể đem Thạc đi nữa, chẳng ai có thể ngăn Tuấn bên Thạc được nữa.

- Thạc, đi cùng Tuấn, được không ?

Thạc giật mình đẩy Tuấn, đưa hai tay nhìn như kinh hãi  bất chợt ôm lấy mặt run run.

- Thạc...Tại sao ?

Tuấn đau đáu nhìn Thạc, Thạc đẩy Tuấn ư ? Có phải là không cần Tuấn nữa, không muốn bên Tuấn, chẳng muốn ở lại, cũng chẳng muốn về nhà ?

Tim Thạc đã lỡ trao ai rồi..

- Aaaaaaaa - Thạc đau đớn quỳ sụp xuống, hai tay bưng mặt gào thét. Có thứ gì đó nứt vỡ. Nghe sao xiết lòng.

Thạc khóc, Tuấn cũng khóc. Thật đau cũng thật đắng chát.

Không biết đã qua bao lâu, trời tối chỉ cón mảnh trăng tàn ai đem giấu mất một nửa, Thạc khẽ gạt nước mắt, nhìn Tuấn. Tuấn im lặng thở dài, bước tới vỗ nhẹ lưng Thạc, xoa đầu

- Thạc vào trong nghỉ đi, kẻo trời trở lạnh

Thạc ngập ngừng định đi theo nhưng Tuấn đã kịp cản lại :

-  Thạc à, Tuấn muốn một mình.

Thạc gật đầu tỏ ý đã hiểu, bước vào gian nhà lạnh ngắt tối tăm chẳng có chút ánh sáng yếu ớt nào len vào nổi. Lạnh lẽo u tối, như chính Thạc.

Tuấn tỉnh dậy từ tờ mờ sáng, đã thấy bóng Thạc ngồi, mỉm cười dịu dàng nhìn Tuấn.

- Tuấn, đưa em đi.

Tuấn lẳng lặng gói chút đồ đạc ít đến thảm thương vào tay nải nhỏ, cầm lấy tay Thạc đi đến bến xuồng. Không phải niềm vui đến vỡ òa như Tuấnn từng tưởng, chỉ có niềm xót xa không tên tuổi, nỗi đau đớn câm lặng. Thạc nhìn Tuấn, ánh mắt xa xăm như muốn hỏi lòng Tuấn.

Còn thương em không ?

Chắc rồi, sao còn được, khi Thạc đã trót thương cả kẻ kia nữa rồi

Thạc giật mình nhìn con tàu đối diện, chàng trai có mái tóc vương đầy nắng ngày trước an yên ngồi trên thành tàu, nở nụ cười ngây thơ nhìn Thạc. Bộ đồng phục dính đầy vết mực đỏ, mái tóc nhuộm lại thành màu hạt dẻ, như sống lại thành Quốc tuổi mười mấy trong kí ức Thạc. Quốc cười, nụ cười thoải mái và hồn nhiên, nụ cười từng làm say lòng Thạc.

Quốc xốc can xanh lá đặt cạnh mình, dốc hết lên người, lên đầu, lên cổ, cả thân người ướt đẫm chất lỏng trong can. Vẫn mỉm cười, nhưng hướng về Tuấn, chất chứa bao hi vọng, về nỗi đau đớn, về người thương mà Quốc không thể chạm đến. Ngọn lửa từ máy đánh lửa nhanh chóng nuốt gọn Quốc, tiếng hét trong không trung như xé nát tất cả. Xé tan nát lòng Thạc, xé cả tiếng thương chưa kịp nói, xé hết, xé hết cái gọi là hi vọng, là tương lai.

Thạc như ngừng thở nhìn Quốc quằn quại trong khối lửa, ôm đầu run rẩy thét lên điên dại

- Cháy...Cháy kìa... Hahahaha.. Cháy rồi, kìa Thạc, Thạc ơi. - Tuấn khóc, mỉm cười nhìn Thạc. Thạc nhìn người khác, nhìn về người khác, không phải là Tuấn, chẳng phải là Tuấn, vĩnh viễn không phải là Tuấn. Tuấn rút mảnh dao nhỏ trong túi áo đâm mạnh vào tim mình, đâm thật nhiều, máu tràn ra thật nhiều. Thạc hốt hoảng muốn cản lại nhưng đã muộn. Tuấn hạnh phúc, Thạc cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn Tuấn, là Thạc, người Tuấn thương. Tuấn lảo đảo ngã xuống làn nước, Thạc điên dại nhảy xuống muốn đem Tuấn lên mà kêu gào bên tai Tuấn, gào lên rằng Thạc thương Tuấn, thương Quốc, xin hai người đừng rời xa Thạc, ở lại đừng đi.

Xác Tuấn chìm dần xuống đáy , Thạc cũng mất tích dưới con nước sâu đen ngòm lạnh lẽo. Sâu hun hút, chẳng tìm thấy lối ra.

Thật lâu thật lâu sau đó, người ta thường thấy có bóng ba đứa trẻ hay cùng dạo chơi trên bờ mương con nước xảy ra vụ việc thảm khóc năm đó, dù mọi người có ra sức cấm cản thế nào cũng chẳng được.

Ba đứa trẻ chợt nhìn thấy có ai đó đang cầm hai bó hoa nhỏ đặt lên hai phần mộ san sát nhau liền cảm thấy kì lạ, vội vã chạy tới trêu ghẹo.

- Chú ơi chú ơi, chú không sợ đến chỗ này sao, ba mẹ con nói là có ma ớ. Con ma này ghê lắm mà không phải một đâu chú nha, tận hai con luôn.

- Phải đó, phải đó.

Dưới lớp mũ lưỡi trai đen, cả ba chỉ kịp nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của người khách lạ, hút hồn đến mê người và câu nói kì quặc.

- Cháy rồi.

Lũ trẻ sợ hãi chạy tán loạn, người khách mỉm cười ngả nón xuống hai phần mộ, nhẹ nhàng hôn lên tấm ảnh sờn cũ kĩ, nhắm hai mắt lại. Hình như có bóng ai đó đang mỉm cười, là chàng trai tinh nghịch với đồng phục trắng, là chàng trai với ánh mắt trìu mến và tấm lưng ấm áp.

- Em ở lại, không về.










End.
13:38 ; 28/5/2019
#S.B

Mình bắt đầu viết câu chuyện này sau một ngày mưa, tình cờ nhớ lại giai điệu trong bài Đập vỡ cây đàn và nghe đi nghe lại. Thú thực thì lúc đầu cũng không nghĩ tác phẩm này sẽ có mấy người xem, nhưng cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi kể cả khi mình lặn mất tăm một năm. Cảm ơn các cậu rất nhiều, moa moa :P







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro