Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Taehyung cùng về chung đi!

Jimin nở nụ cười tươi nhìn người đối diện, chuông vừa reng là anh chạy sang bàn cậu ngay. Nhưng vẫn như thường lệ thứ mà anh nhận được chỉ là đôi mắt vô hồn cùng sự im lặng đáng sợ ấy...Cậu từ từ soạn hết sách vở vào cặp rồi lạnh lùng bỏ đi mà không biết bản thân vô tình khiến ai đó đau lòng như thế nào...

- Khoan đã!

Jimin vội nắm lấy cánh tay cậu. Anh không muốn nhìn thấy một Kim Taehyung như thế này chút nào...Ba năm trước chẳng phải cậu vẫn hay cười đùa, vui tươi, tinh nghịch lắm sao?

- Em đừng như vậy nữa...

- Buông ra.

- Anh xin lỗi...Xin em cho anh thêm cơ hội thứ hai đi được không?

- Tôi không cho người lạ mặt cơ hội thứ hai.

Lời nói của cậu như cấu xé trái tim anh ra từng mảnh. Thà cậu trách anh, hận anh chứ đừng xem nhau là người lạ mặt như thế này...Đau lắm! 

- Kim Taehyung.

Bỗng có một người đứng trước cửa lớp gọi tên cậu. Chẳng phải ai khác ngoài Jeon Jungkook, bạn trai của Taehyung...

- Em đang làm gì vậy?

Jungkook khó chịu nhìn cảnh "thân mật" của hai người. Hắn không chịu được mà đẩy anh ra xa còn lườm một cái như lời cảnh báo rồi mạnh bạo dẫn Taehyung đi mất. Anh biết cậu đã tìm tình yêu mới nhưng vẫn cứng đầu theo đuổi, vẫn ngu ngốc dành hết tình yêu của mình cho người ấy...Giá như anh có thể quay lại quá khứ để nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, để nói lời yêu với cậu thì tốt biết mấy...Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jungkook! Buông...buông ra!

Taehyung khó chịu muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt mình một cách tàn bạo kia nhưng hắn nào có quan tâm. Về đến nhà, Jungkook đã đẩy mạnh Taehyung xuống ghế sofa rồi điên cuồng chiếm giữ môi cậu mặc kệ cho người ở dưới có dẫy dụa như thế nào đi chăng nữa...Một lát sau hắn thấy cậu không còn dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra...

- Đã nói là đừng lại gần anh ta mà!- Jungkook có hơi lớn tiếng nói.

-...

- SAO KHÔNG TRẢ LỜI ANH HẢ?

- Không phải do em...

- Chứ sao em để anh ta nắm tay mình hả? Đừng có quên chính hắn là người khiến em tổn thương, chính hắn đã ép em đến bước đường cùng! Nếu như không có anh, chắc chắn em đã chết vì tự vẫn rồi!

-...

- Hãy nhớ lấy, Kim Taehyung! Em nhất định chỉ có thể là người của tôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy, Jimin ra ngoài. Anh không phải người vì buồn tình mà sa đọa rượu chè, gái gú...chỉ là khi mỗi lần đau khổ, anh luôn đến chỗ đó, nơi mà hai người lần đầu tiên gặp nhau...

- Này! Tại sao cậu lại khóc thế?

- Hic...mình lạc mẹ mất rồi...hic...

- Đừng lo để mình dẫn cậu tìm mẹ nhé! À mình là Kim Taehyung.

- Còn mình là Park Jimin!

Hình ảnh hai cậu nhóc vui vẻ chào hỏi nhau hiện ra trước mắt anh. Năm đó anh và cậu đã trở thành bạn như thế đấy...Nhưng anh mãi mãi chỉ nghĩ rằng tình cảm của mình đối với Taehyung là bạn bè chưa kể đến lúc đó bản thân ghét đồng tính luyến ái đến cỡ nào...

Đến khi không thấy hình ảnh nhỏ bé ấy xuất hiện xung quanh mình, anh mới nhận ra chính bản thân đang mang thứ tình cảm đó, chính bản thân đang yêu Kim Taehyung...Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng rồi...

Jimin ngồi ngây ngốc ở hàng ghế đá trong công viên quen thuộc. Giọt nước mắt không tự chủ lại rơi...Anh tự hỏi không biết lúc bị mình đối xử tệ bạc, Kim Taehyung có cảm giác giống anh bây giờ không?...Vừa đau khổ vừa căm hận chính mình. Anh hận không thể tự kết liễu cuộc đời mình...Vì sao ư? Phải chăng vì anh đang mong chờ một phép màu mang cậu đến bên mình...Anh phải ráng chờ tới lúc ấy thôi...

Nhưng Park Jimin liệu có xứng đáng với phép màu ấy hay không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Taehyung chợt tỉnh giấc...Cơn ác mộng ấy lại hành hạ cậu nữa rồi. 

Cậu mơ thấy chính mình trong ba năm về trước...chính mình đang từ từ tìm đến cái chết. Nếu như lúc đó, không có Jungkook cản lại chắc chắn bây giờ bản thân đã không còn ở thế giới này nữa rồi...Nghĩ đến đây, cậu càng hận người đã ép chính mình đến bước đường cùng, hận không thể khiến người ấy nếm trải những gì mình đã từng trải qua...hận khi người ấy vẫn giữ nửa trái tim của mình...

Cái cảm giác nửa yêu nửa hận này thật khó chịu biết mấy...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Jimin dậy rất sớm rồi nhờ mấy người hầu trong nhà chỉ cách làm cơm hộp. Anh muốn tặng cậu như một món quà hối lỗi. Tuy bản thân vẫn đang chờ phép màu ấy nhưng anh cũng phải nỗ lực, cố gắng mới giành lại tình cảm của Kim Taehyung...

Nhưng lần đầu nấu ăn nên cũng không tránh khỏi việc bị thương. Thế mà Jimin vẫn cười, vẫn vui vẻ chuẩn bị cho người mình yêu...chỉ đơn giản anh muốn nhìn thấy nụ cười của cậu mà thôi...

Lát sau anh đem hộp bento thơm ngon ấy đến trường, hứng khởi chờ đến giờ cơm trưa. Nhưng vừa mới vào lớp đã thấy một cảnh tượng đẹp đến đau lòng...cũng chẳng gì lạ chỉ là Jeon Jungkook đang khóa môi Kim Taehyung mà thôi...Hai người là người yêu nhau nên chuyện đó bình thường mà, anh lấy tư cách gì mà cản cậu chứ?...Nhưng biết vậy mà sao tim vẫn đau...

Taehyung chợt thấy Jimin thì có chút khẩn trương đẩy Jungkook ra xa một chút...

- Anh về lớp đi.

- Vì anh ta sao?- Jungkook lại khó chịu lên tiếng.

- Không phải. Sắp vào học rồi.

Hóa ra là do vào học mới kêu Jungkook đi...vậy mà anh cứ tưởng cậu vẫn giữ chút gì đó với mình. Thật đau khổ biết bao...! 

Jimin cúi gầm mặt đi vào lớp. Không hiểu sao Park Jimin lạnh lùng từ ba năm trước ở đâu rồi...sao giờ chỉ còn một kẻ đơn phương đáng thương này thôi vậy...Nhưng Jimin đâu ngờ có một người vẫn dán chặt mắt mình từ khi trông thấy anh...Tim cũng bất giác đau đến vậy.

Giá như lúc đó cậu không ngu ngốc tỏ tình với anh thì bây giờ có lẽ mối quan hệ hai người đã khác?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng chap này cho Ria_Nguyen nha~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookv#minv