13.
" jungkook đâu rồi? "
" cậu ấy không tới. "
" jiminie.. cậu khóc hả? "
jimin vò chặt vạt áo trong tay, ngồi dưới gốc cây này cũng được hơn một tiếng mãi mới thấy cậu nhóc kia chạy tới bên cạnh nó, vậy mà vừa tới lại luôn miệng gọi jungkook cho bằng được.
" không! không khóc, là con trai không được khóc. "
" tặng cậu. "
cậu nhóc trước mặt jimin xòe đôi tay trắng muốt ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo hạnh nhân.
" mẹ nói ăn đồ ngọt sẽ không buồn nữa. "
cậu nhóc cười với jimin, nó luôn cho rằng những người cười hở lợi không đẹp nhưng đối với nó cậu nhóc này thì khác, phải gọi là rất đẹp, không có từ ngữ nào miêu tả được. nó chỉ mới lên mười mà đã biết tương tư nụ cười của người ta.
" hạnh nhân gì mà chả đắng chút nào. "
" sao lại không đắng? " - cậu nhóc ngồi xuống cạnh jimin, nghiêng đầu hỏi nhỏ " lúc nảy ăn vào rất đắng! chịu không nổi luôn. "
" của nyungi nên không đắng. "
" thôi đi, con nít không được nói dối, "
" vậy nyungi có thích tớ không? "
" hả? " - cậu nhóc lại trở nên ngây ngốc, cái đầu nhỏ hết nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải
" con nít không được nói dối đâu! "
" ừm thì có.. "
" thích thế nào? " - jimin mở to mắt, nhoẻn miệng cười, không chỉ vậy mà còn luyên thuyên hỏi đủ thứ câu. " có thích nhiều hơn cậu thích jungkook không? "
cậu nhóc bên cạnh tự dưng khó xử, cái tay nhỏ vò rối mái đầu đen của bản thân còn jimin bên này còn đang sáng mắt chờ câu trả lời.
" thích bằng nhau.. "
jimin nghe xong thì xụ mặt, hạnh nhân trong miệng cũng vừa tan hết, sao tự nhiên lại đắng quá đáng vậy chứ.
" vậy nếu được, nyungi muốn cưới ai? "
" mình.. không biết. "
" nyungi nghe nè, jungkook không tới đây là đã có chị mười hai tuổi rồi. jungkook không thích cậu nữa đó. "
" thật hả?.. "
cậu nhóc hai mắt ươn ướt, nhìn vô tội hết sức jimin nghĩ mình vừa lừa được cậu lại tiếp tục thổi phồng câu chuyện lên.
" phải, vậy sau này lớn lên nyungi muốn cưới ai? "
" mình.. mình cưới jimin. "
" đúng vậy, cậu phải cưới mình đó! "
" nè park jimin! mình có cái chị mười hai tuổi gì đó khi nào? "
jimin sắp dụ dỗ thành công cậu nhóc kia dựa vào vai mình, jungkook lại từ đâu xuất hiện gương mặt giận dữ như muốn nuốt nó vào bụng.
" chứ không phải hả? nếu không thì cậu đã tới đây cùng nyungi rồi! "
" nè! không có nha, do mình bận việc. nyungi không được cưới nó, cậu phải cưới mình. "
jungkook kéo lấy tay cậu nhóc từ phía jimin, mặt nó bị cướp đi người lại càng đỏ hơn, chân mày xô lại.
" nyungi đã hứa cưới mình, cậu trả người đây! "
" không trả! muốn đánh nhau hả? "
" đánh thì đánh! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro