/5/
Trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, Jungkook từ lo lắng dần trở nên hoảng sợ khi cố gắng cất giọng gọi ba mẹ mình nhưng không một ai đáp lại, cậu chạy thật nhanh, chạy như không biết điểm dừng vì sợ nếu dừng lại thì bóng tối sẽ nuốt chửng cậu. Chạy được một lúc thì Jungkook đã thấm mệt đến ngã quỵ xuống, cậu cố gắng ngồi dậy thì phía trước ở rất xa có tia sáng hiện lên, như tìm được sự sống cậu lại đứng dậy và chạy về phía có ánh sáng. Nhưng khi vừa đến được nơi phát ra ánh sáng thì trước mặt cậu là căn nhà đang bốc cháy dữ dội, hơi nóng thì ngọn lửa phả vào mặt cậu mỗi lúc một nhiều, bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên...là ba của cậu
Jungkook, con nhớ ở ngoài này. Tuyệt đối phải đợi ba quay lại nhé
"Nhưng mẹ đâu rồi ba, con vẫn chưa thấy mẹ ở đâu cả"
Giờ ba sẽ vô đưa mẹ con ra vậy nên con nhất định không được đi đâu
"Ba phải vào trong đó sao... nhưng lửa đang cháy rất lớn..."
Nghe lời ba, mẹ con đang rất cần ba đến cứu
Nói rồi ông chạy thẳng vào căn nhà đang bốc cháy ấy, không một chút do dự hay sợ hãi nào.
Cậu chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ gọi ba mẹ mình, cậu rất sợ hãi nhưng không một ai muốn cứu lấy họ... không một ai cả, ba cậu phải vô đó cứu mẹ cậu vậy ai sẽ đến cứu họ đây, cậu chỉ biết chờ đợi, chờ đến khi đám cháy dần bị dập tắt bởi đội cứu hỏa. Họ đến quá muộn rồi, không thể cứu ba mẹ cậu nữa rồi, đợi khi đội cứu hỏa vô dập tắt ngọn lửa và cõng những người gặp nạn thì cậu vẫn cố tìm kiếm người nhà của mình.
Đợi khi đội cứu hỏa đưa ba mẹ cậu ra ngoài được thì cậu vội chạy đến bên gọi họ, nhưng gọi mãi họ vẫn không trả lời, cơ thể không còn hơi ấm, vết cháy đen cùng với vết thương hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Cậu khóc rất nhiều, vẫn cố gắng gọi tên nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi ấy mà cậu đã mất tất cả, cậu vẫn chưa kịp nói lời chúc sinh nhật đến mẹ cậu cơ mà.
Mọi đau đớn dồn lên hết cơ thể cậu, cậu không thể thở được.
Cậu bật dậy ngay sau khi cơ thể đang chịu đau, mồ hôi chảy xuống từ chán ướt đẫm cả cơ thể cậu, cậu cố gắng lấy lại hơi thở rồi từ từ bước xuống giường. Đi đến nhà tắm cậu vội xả nước rồi hất vào mặt cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất có thể, sau hai năm ổn định thì hôm nay là lần đầu cậu mơ thấy ba mẹ mình, cậu thấy họ ở trong căn nhà đang cháy kia, cậu cố gắng gọi thật to nhưng họ không nghe thấy, cậu chỉ biết đứng nhìn họ từ từ ra đi ngay trước mặt mình.
Được một lúc khi tinh thần cậu đã ổn định lại thì quay trở về giường, với tay đến bàn để lấy điện thoại, mở lên thì cũng đã hơn 4 giờ sáng và tất nhiên cậu sẽ không ngủ được thêm nữa.
Vừa khi trời sáng thì Hoseok cũng đã dậy và đi xuống nhà, anh giật mình khi nhìn thấy Jungkook ngồi ngay gần bếp mà không nói lời nào, anh lại gần thì cậu mới ngước lên nhìn
"Sao em lại ngồi đây, em không ngủ sao?"
"Em dậy sớm thôi, không có gì đâu"
Cậu nói xong vội đứng dậy đi về phía bếp rồi quay lại hỏi anh
"Anh muốn bữa sáng ăn gì?"
"Em làm những gì tốn ít thời gian là được, anh đều thích ăn cả"
Hoseok nói xong thì quay trở lại phòng để vệ sinh cá nhân, đúng lúc đó Namjoon cũng mới đi xuống
"Anh có muốn ăn sáng luôn không?"
"Được, phiền em rồi"
Bữa sáng được chuẩn bị xong sau 15 phút và cả ba người đều nhanh chóng ăn để kịp cho công việc của mình. Cậu cũng rời khỏi nhà ngay sau đó, dù không muốn đến lớp hôm nay nhưng Minhyuk đã hẹn cậu để đi sinh hoạt nên cậu buộc lòng phải đi. Vừa vào đến cổng thì đã có vài ánh mắt nhìn cậu một cách khó hiểu nhưng cậu không bận tâm về chuyện này cho lắm, đến được cửa phòng học thì đã nhìn thấy Jimin ở gần đó. Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi anh cũng rời đi, cậu vẫn nhìn theo lưng anh không rời thì Minhyuk đã gọi cậu.
"Làm gì mà đứng ngoài đó lâu vậy?, cửa cũng đâu khó mở"
Jungkook lơ đãng đáp
"Không có gì đâu"
"Jungkook, cậu không thấy có gì lạ sao"
Jungkook hỏi lại_"Lạ gì?"
"Từ lúc cậu bước vào đây, mọi người đều nhìn cậu... không cảm thấy có gì sao"
"Có một chút nhưng mình không quan tâm đến đâu"
Cậu đúng thật là chẳng để ý đến ánh mắt của mọi người dành cho cậu, họ nói gì, nghĩ gì cũng mặc kệ, cậu chỉ muốn được yên ổn qua những năm đại học thôi.
"Nhưng...cậu và Park Jimin có chuyện gì vậy?"
Tim cậu dần trở nên đập nhanh hơn khi Minhyuk nhắc đến anh
"Không có gì đâu, đừng bận tâm"
Cậu cố tình né tránh câu hỏi liên quan đến anh nhưng dường như Minhyuk đã nhận ra điều gì đó từ cậu, có thể cậu rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình nhưng riêng Minhyuk lại nhận thấy được cậu đang bối rối khi nhắc đến người kia.
Cậu đã cố gắng để bản thân không phải bày ra vẻ mặt thất vọng khi nhìn Jimin rời đi, nhưng trái tim cậu đang cảm thấy đau đớn, chính cậu cũng không thể ngờ được rằng bản thân sẽ rụng động trước một người cùng giới, đặc biệt là với Jimin. Ngay từ lần đầu gặp anh, cậu đã có cảm giác khác lạ và cậu đã nhận ra tình cảm mình dành cho anh là tình yêu. Cậu yêu Jimin...cậu chắc chắn điều đó.
Ngày cậu biết được anh chuyển đi mà không nói lời nào đã khiến cậu thất vọng đến nhường nào, cậu luôn nghĩ rằng anh sẽ trở về sớm thôi, anh sẽ về ngay sau khi kết thúc buổi học nhưng cậu đã không thấy anh về suốt 3 năm trời và đến ngày cuối cùng trước khi cậu chuyển đi anh cũng chưa quay lại. Cậu vẫn đem lòng thương nhớ anh.
Bước vào căn tin trường, khi cậu và Minhyuk đang nghĩ xem sẽ ăn trong bữa trưa thì có một tên tiến lại gần cậu rồi lên tiếng
"Này Jungkook"
Cậu theo tiếng gọi mà nhìn qua nhưng không trả lời lại, tên đó lại nói tiếp
"Mày và Jimin yêu nhau đấy à?"
Cậu vẫn không trả lời, Minhyuk nghe vậy thì liền lên tiếng
"Seungchun mày đang nói cái quái gì vậy?"
"Tao đang hỏi là tên này và Jimin đang yêu nhau phải không..."
Giờ cậu mới nói _"Tại sao lại hỏi tôi câu đó, liên quan gì đến cậu"
"Mày không biết sao...? mọi người đang bàn tán về việc mày với Jimin đấy"
Jungkook nheo mày lại, Seungchun nói tiếp
"Đã có người nhìn thấy mày với anh ta nói chuyện ở sân sau, mày yêu anh ta à?"
"..."
"Không trả lời sao, hay mày yêu anh ta thật...yah, Jungkook không ngờ được luôn đấy, yêu một thằng con trai sao..."
Minhyuk thấy người kia đang nói lời chế giễu cậu thì liền bước đến với vẻ mặt khó coi
"Dừng lại đi, mày nói hơi quá rồi đấy"
Hắn ta không trả lời chỉ cười rồi rời đi, cậu nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào, Minhyuk đã hỏi cậu về việc này nhưng cậu rời đi ngay sau đó.
***
Mọi chuyện sẽ không trở nên rắc rối nếu Seungchun không biết việc cậu yêu ai, cậu ta luôn là người kiếm chuyện với cậu từ năm nhất đến bây giờ và cậu thì luôn im lặng không quan tâm đến. Những ngày tiếp theo hắn vẫn tiếp tục làm phiền đến cậu, cậu sẽ để im cho qua chuyện nếu hắn không nhắc đến Jimin nhưng mọi chuyện lại khác đi.
"Jimin... nói chuyện với em một chút"
Jungkook cố gắng tìm đến anh để nói chuyện nhưng lần nào anh cũng tránh mặt cậu
"Không phải anh đã nói là đừng làm phiền anh rồi hay sao"
"Em chỉ muốn..."
"Jungkook, bây giờ mọi người đều biết chuyện em và anh..."
Jungkook ngập ngừng hồi lâu rồi nói
"Em không nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy... nhưng em không hề nói với họ rằng em yêu anh"
"Đủ rồi, họ đang bàn tán về chúng ta quá nhiều và anh ghét điều đó"
"..."
"Em quay về lớp đi, anh hiện tại không muốn nói thêm gì nữa"
Nói xong anh nhanh chóng quay trở lại lớp học, cậu biết bây giờ anh đang rất giận cậu vì mọi chuyện nhưng chính cậu cũng không thể biết trước được, những con người kia đang chế giễu về việc cậu yêu đàn ông, họ đã bày tỏ sự chán ghét, những người từng yêu quý cậu cũng đã quay lưng lại với cậu.
***
Đặt tách trà xuống bàn, Hoseok vẫn đưa mắt nhìn sấp giấy trên bàn, tay kia giữ chiếc điện thoại ngay sát tai
"Đã tìm hiểu được thông tin gì chưa?"
"Được rồi, khi nào có tin tức thì báo lại ngay cho tôi"
Cúp máy rồi đặt sang một bên, cầm sấp giấy lên, trên toàn là những tin tức về đám cháy xảy ra từ 8 năm trước cùng với thông tin công ty JJ _công ty trước đây của ba Jungkook. Hoseok vẫn luôn tìm kiếm thông tin nguyên nhân dẫn đến sự việc hoả hoạn đêm đó, cả anh, Namjoon và Jin đều biết đó không chỉ là một vụ tai nạn bình thường, tất cả những người có liên quan đến đều không chịu gặp mặt anh khi anh hỏi chuyện. Lần quay về đây cũng là để tìm hiểu ra mọi chuyện, theo như lời của Ji Huyn _ người từng làm ở công ty PAIK _nay đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh trong nước, người có mặt tại đêm đó.
Mở điện thoại lên rồi tìm kiếm đến tên Jin hyung, anh nhìn lại sấp giấy trên bàn rồi thở dài nhấn gọi. Tiếng chuông đổ lần thứ ba thì đầu dây bên kia nhấc máy.
"Alo!"
"Jin hyung..."
"Oh Hoseok à, có chuyện gì thế?"
"Có vẻ như em đã tìm thấy được một việc rất đáng nghi, khi nào anh rảnh?"
Ở bên này Jin vừa hết ca mổ nhưng theo lịch trực thì phải đến 8 giờ tối mới xong, giơ tay lên để xem đồng hồ rồi nói
"Sau 8 giờ tối anh mới hết ca trực"
"Vậy khi nào anh rảnh em sẽ đến tìm anh"
"Được!"
Vừa mới cúp máy xông thì y tá đã gọi Jin đến phòng bệnh để kiểm tra, chưa kịp nghỉ ngơi mà công việc lại dồn dập như vậy.
Hoseok nhắm mắt thở dài, ngả người dựa vào thành ghế, hai tay xoa lấy hai bên thái dương một cách nhẹ nhàng rồi cứ như thế mặc cho thời gian trôi đi.
Jungkook trở về nhà trong trạng thái không thể nào khá hơn, từng lời nói, ánh mắt mọi người trong trường đều nhìn cậu như cậu là một người lập dị vậy, giờ họ đã đem cậu ra bàn tán, thậm chí Jimin cũng bị một số người quay lưng khi anh quen biết cậu. Đứng trước cổng ngôi nhà cậu nắm chặt tay đang xách cặp rồi mở cửa bước vào, tiếng mở cửa đã lôi kéo sự chú ý của Hoseok, từ trong bếp anh đã ngó đầu ra xem người vừa mở cửa thì thấy Jungkook bước vào.
"Về rồi sao"
Cậu cứ nghĩ rằng không có ai ở nhà nên tính đi một mạch lên phòng, tiếng nói vọng ra từ bếp khiến cậu có chút giật mình.
"Anh ở nhà sao?, làm em giật mình đấy"
Hoseok thấy vậy thì liền cười lớn rồi nhìn cậu
"Có gì lạ lắm sao?"
Jungkook bước đến gần chỗ anh rồi nhìn một lượt tất cả những thứ đang được bày ra tò mò hỏi
"Anh đang chuẩn bị bữa tối sao? với tất cả những thứ này?"
"Ừm, sao thế?"
"Anh vừa hốt hết đống đồ trong siêu thị về dấy à, tất cả những thứ này đủ cho ăn cả tuần đấy"
Hoseok gãi gãi đầu rồi cười nói _"Mới đầu anh cũng định mua một chút rồi về thôi nhưng lại thấy nhiều đồ ăn ngon nên tiện tay mua về luôn"
Cậu chỉ biết lắc đầu ca thán, nguyên một đống đồ ăn như thế này thì cậu có thể ăn thoải mái vì sở thích của cậu ngoài vẽ tranh ra thì được ăn cũng là một điều hạnh phúc nhưng thế này thì có hơi quá rồi. Nhìn lại một lượt tất cả những thứ trên bàn Hoseok nói cậu lên phòng tắm rửa rồi lát nữa sẽ có bữa tối, cậu cũng chỉ gật đầu làm theo. Kĩ năng nấu ăn của Hoseok không phải quá tốt nhưng nếu nấu thì vẫn có thể ăn được, chỉ riêng Namjoon là ngoại lệ. Và đúng như dự đoán của anh, người tiếp theo trở về cũng phải há hốc mồm vì thấy đồ được bày ra trong căn bếp, Namjoon còn không thèm cởi bỏ áo khoác mà liền đi đến bếp
"Cậu đã làm gì thế này?"
"Chuẩn bị bữa tối, sao thế?"
"Ý mình là cậu đã làm gì với cửa hàng thế này, mua một đống đồ luôn sao"
"Haha...h ... không phải mua hết đâu, mình chỉ tiện tay mua những thứ cần thiết thôi"
Namjoon phải đồng ý một điều là những thứ mà cậu bạn thích thì sẽ luôn mua về hết cho bằng được. Bữa tối được chuẩn bị xong ngay sau đó, Jungkook đi xuống với bộ đồ áo thun và chiếc quần dài tới mắt cá chân, nguyên một cây đen được cậu diện lên người, tông chủ đạo trong căn phòng cậu hầu như là đen trắng. Kéo ghế ngồi bên bàn ăn, Namjoon nhìn cậu với ánh mắt tò mò hỏi
"Jungkook, có chuyện gì sao, nét mặt của em không được tốt thì phải?"
Jungkook gắp thức ăn cho vào miệng ăn một cách ngon lành lắc đầu có ý rằng không có chuyện gì hết. Nhưng mọi thứ dường như đã bị Namjoon nhìn thấy nên anh đã hỏi tiếp
"Đêm hôm trước anh nghe thấy phòng em có tiếng ồn, không sao chứ?"
"Chỉ là em gặp ác mộng thôi, anh đừng lo"
Sau câu nói của cậu, cả ba người đều chỉ tập trung ăn hết phần của mình, đôi khi hai người anh sẽ trao đổi với nhau vài điều về công việc của họ, và Jungkook chỉ ăn được hơn nửa rồi quay về phòng.
Vì không thể nào ngủ được nên cậu tiến đến tủ quần áo rồi lấy một chiếc áo khoác hoodie rồi đi xuống nhà, giờ cũng đã là đêm khuya nên mọi người đều đã đi ngủ hết. Cậu mặc áo xong rồi đi đến xỏ giày rồi mở cửa bước ra ngoài, thời tiết đang gần đến mùa đông nên trời đã trở lạnh nhất là về đêm, xỏ tay vào túi áo rồi cứ như thế cậu chỉ im lặng bước đi. Đến chỗ ghế ngay trong công viên cách nhà khoảng 200 mét, cậu thở dài ngước nhìn lên bầu trời u ám kia, trong lòng cậu có chút buồn, tất cả đều được thể hiện qua nét mặt. Có thể hồi trước khi cậu mới lớn ba mẹ luôn là người ở bên an ủi, chăm sóc cho cậu, khi mất đi tất cả mọi đau thương và sự cô đơn đều được các hyung ở bên cạnh an ủi, nhưng giờ đây khi cậu đã trưởng thành, đã có thể che giấu được cảm xúc của chính mình, mọi chuyện xảy ra cậu luôn chọn cách im lặng, cậu chỉ muốn được sống yên ổn.
Cậu nghĩ về anh, về người cậu yêu. Năm đầu sau khi ba mẹ cậu ra đi, cậu được gia đình Namjoon nhận nuôi và chỉ sau vài tháng đó Jimin cũng chuyển đến khu nơi cậu đang sống, Jimin luôn là người đem lại niềm vui, tiếng cười đến cho cậu, luôn ở bên mỗi khi cậu buồn, chăm sóc cậu như một người em trai nhỏ vậy nhưng thời gian dài sau đó, cậu dường như đã cảm thấy có gì đó lạ khi ở cạnh anh. Mỗi khi thấy anh cười hay chỉ cần nhìn anh là trái tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm thấy bình yên, hạnh phúc mỗi khi ở cạnh anh. Cậu cũng đã lầm tưởng đó chỉ là cảm xúc nhất thời rồi sau này sẽ hết thôi. Vậy mà khi được gặp lại anh một lần nữa, trái tim cậu vẫn rung động trước anh. Cậu yêu anh thật rồi.
Cậu trở về nhà ngay sau khi cảm nhận được trời ngày một lạnh hơn.
***
Buổi sáng thức dậy với tiếng la thất thanh của Jin, cậu ngồi dậy gãi gãi đầu, vẫn còn ngáp ngủ. Đi xuống đến cầu thang thì giọng của Jin đã hoàn toàn đánh thức cậu, nhìn anh có vẻ đang rất tức giận nhưng nhìn kĩ thì lại là nét mặt bất lực.
Đi đến gần chỗ Jin đang đứng, Jungkook lơ đãng hỏi
"Có chuyện gì thế hyung, mới sáng ra mà"
Jin lớn tiếng trách móc người đang ngồi ở ghế kia
"Jungkook, em nhìn xem cái chậu cây anh mua tháng trước giờ đã tan tành rồi. Anh không thể hiểu nổi sao cậu ấy có thể bất cẩn như thế được"
Giờ cậu mới nhìn ngay trước mặt Jin, những mảnh vỡ cùng với đất cát trộn lẫn đều vương vãi khắp sàn nhà. Tất cả đều là một mỡ hỗn độn. Hoseok bước ra từ bếp lên tiếng
"Mới sáng Namjoon đã di chuyển chậu cây này theo lời của Jin hyung nhưng lại lỡ làm bể luôn"
Cậu cũng bất lực nhìn Jin hyung, với cái tính hậu đậu kia thì cậu chỉ biết im lặng lắc đầu. Trong nhà giờ toàn tiếng nói của Jin, kết thúc ca trực thì mới sáng anh đã nhanh chóng trở về nhà, tính nghỉ ngơi thì Namjoon đã khiến anh mệt thêm rồi.
***
Jimin thức dậy với tinh thần vô cùng mệt mỏi, tối qua anh cùng người bạn thân là Taehyung uống rượu đến đêm khuya rồi ngủ lúc nào không hay, anh cũng không biết bản thân có thể lên giường ngủ bằng cách nào. Và giờ cơn đau đầu đang hành hạ anh, tiếng gõ cửa vang lên kéo sự chú ý, người bên ngoài mở cửa bước vào
"Cậu Jimin, đây là trà giải rượu"
Người giúp việc bưng đến cho anh rồi nhanh rời khỏi căn phòng, có vẻ như mọi người đều biết đêm qua cậu uống say và về nhà như thế nào. Sau khi uống hết ly trà giải rượu thì anh đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt.
Người đàn ông đang ngồi ngay ghế trong phòng khách, tay vẫn còn cầm tờ báo đọc một cách chăm chú, thấy anh bước xuống thì liền lên giọng hỏi
"Dậy rồi sao?"
"Vâng!"
"Không phải ta đã nhắc con rồi sao"
Anh đi đến gần nơi người đàn ông kia rồi nhỏ nhẹ đáp lại
"Con xin lỗi, đó tâm trạng không được tốt nên đã uống một chút"
Gấp tờ báo đang đọc dở, đưa mắt nhìn anh một cách lạnh lùng rồi nói _"Con làm gì ta cũng không quá can thiệp vào nhiều nhưng phải chú ý đến sức khỏe, ba không muốn con phải đổ bệnh vì những lý do ngớ ngẩn kia, sau này con còn có trách nhiệm với công ty nữa"
Nói rồi người đàn ông đứng dậy đi khỏi, anh cũng chỉ biết đứng đó gật đầu vâng lời. Ngành anh được học là nghệ thuật nhưng ba anh lại bắt anh sau này phải nối nghiệp và anh cũng không dám phản kháng lại, anh thực sự sợ ba của mình. Khi biết được con đường anh đang theo học không giống với sự nghiệp của gia đình, ba anh đã vô cùng tức giận. Sau nhiều lần khuyên bảo từ mẹ, ba anh đã chấp nhận nhưng lại nói đó chỉ được coi sở thích cá nhân và sau khi tốt nghiệp đại học anh phải học cách làm ăn như ông.
Jimin không thể chống lại ông ấy, mọi việc đều phải nằm trong sự kiểm soát và anh thật sự cảm thấy khó thở khi phải đối diện với ba của mình.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro