Hồi ức
Radio vang lên vài bài nhạc cũ xưa. Trong căn phòng trống trải nhưng đầy kỉ niệm của hai ta. Em ngồi đấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn còn rơi. Lòng em cũng thế, cũng lạnh buốt căm căm. Nếu ngoài kia là trời tuyết thì trong lòng em chính là gió bão. Vào ngày này mùa giáng sinh năm ngoái, em vẫn còn cùng cậu trai ấy khoác tay nhau đi trên mọi con đường, bình yên và giản dị. Nhìn quanh căn phòng này, đâu đâu cũng toàn hình ảnh đôi ta cùng nhau trang trí giáng sinh. Trong góc phòng vẫn còn một trái châu màu đỏ, lấp lánh và sáng rực phản chiếu lại từng hành động anh và em.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Nước mắt em trực trào, rơi lã chã lên tấm ảnh em đang cầm trên tay. Trên đó là hình ảnh em và cậu trai kia cùng nhau nắm tay dưới ánh đèn màu của toà tháp Paris. Đúng vậy, ngay tại nước Pháp, đất nước của tình yêu. Nhưng chẳng có anh, đó chỉ còn là một đất nước vô vị.
Cuộc tình mình vẫn thường được mọi người ví như phim. Nó quá đỗi thơ mộng, đẹp đẽ. Em nghĩ đời mình đã được kết thúc bằng thứ tình yêu ngọt ngào ấy. Nhưng trớ trêu thay, cái kết viên mãn của em đã bị cay nghiệt của người đời phá vỡ. Nó bất ngờ đến độ em chỉ còn biết trốn chạy, trốn họ, trốn luôn cả anh...
Ngày đó em và anh yêu nhau. Anh đường đường là người nổi tiếng, được biết bao người săn đón. Em đơn thuần chỉ là chàng trai làm việc trong tiệm bánh ngọt ven đường. Thật chênh lệch!
——————————————————————————-——————————————————
Lần đầu tui viết nên câu từ hơi lủn củn :(( xin lỗi các bác nhiều. Xin hãy cmt góp ý để tui có thêm nhiều kinh nghiệm nhen. Cảm ơn mọi người❤️ (các bác vote kết SE hay HE nào)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro