Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️ 3-1 ❤️

"Lạy Chúa lòng thành, kiếm phòng đi."

Nghe tiếng Seokjin than vãn, Jungkook và Jimin bèn nhảy tách khỏi nhau, hai đôi môi buông rời cùng tiếng cht ướt át. Âm thanh chói tai bất chấp bầu huyên náo trong căng tin, khiến mặt Jimin đỏ bừng xuống tận cổ. Jungkook uể oải về chỗ ngồi, trơ lì chẳng thèm bận tâm.

"Là do Jinseok đã ở đây," Jimin vội vàng bào chữa, tạo chút khoảng cách giữa anh và Jungkook.

"Ừa phi," Seokjin mỉa mai đáp, ngồi phịch xuống ghế. Đũa thìa lăn quanh khay khi cậu đặt chúng xuống, kêu loảng xoảng ầm ĩ.

"Ý gì thế?" Jimin rít lên, "bọn tôi giải thích tình hình cho cậu rồi mà!" Đoạn video về buổi đêm ở Cherry đã lan khắp trường như cháy rừng. Jimin không cách nào thoát khỏi sự tò mò gần chết của đám bạn anh và bị dồn vào thế bí phải thanh minh. (Kỳ thực, họ đã nhảy bổ tới khi anh bước ra từ nhà vệ sinh kìa). Thận trọng bỏ qua chi tiết về hành vi cắm sừng và hăm dọa tống tiền của Jinseok, chuyện mà đến ngay Jungkook cũng không biết, anh đã giải thích rằng Jinseok sẽ không để mình yên và s phi hp này với Jungkook chỉ là cách nhằm khiến hắn dừng lại.

"Tôi nói vậy thôi mà," Seokjin đáp, giả bộ thản nhiên và ngây thơ nhấm nháp miếng thịt. "Đây là cách duy nht để Jinseok ngưng làm phiền cậu à? Thực sự không còn biện pháp khả thi nào khác hả?"

Jimin chớp mắt. Seokjin có lý. Nhìn lại thì có vẻ kế hoạch này hơi quyết liệt. Nhưng Jungkook cứ tiếp tục đề nghị và anh chẳng biết phải làm sao, chỉ đành mù quáng chấp nhận.

Song trước khi Jimin có thể đào sâu hơn suy nghĩ này, Jungkook liền đột ngột đứng dậy khỏi chỗ, vươn tay đánh vào sau đầu Seokjin. "Ăn cmn đồ của cậu đi," y cáu kỉnh.

"Tôi không biết Seokjin đã nói gì," Hoseok lên tiếng khi đến gần bàn, Taehyung đi bên cạnh nó, "nhưng chắc chắn cậu ấy đáng bị như thế."

"Vậy là ý gì hả?!" Seokjin phẫn nộ kêu lên. Taehyung cười khúc khích, đục rách lớp màng dẻo trên túi nước trái cây. "Ý bảo cậu là đồ xà lơ đấy."

"Không, nghe này!" Seokjin mở lời, dựa người qua bàn, "các cậu không nghĩ cách phi hp của Jungkook và Jimin–"

"Trận chung kết bóng rổ vào thứ sáu tới," Jungkook thông báo, đập mạnh xuống mặt bàn. Y phớt lờ tiếng la oai oái phản đối của Seokjin, tiếp tục như thể cậu không hề tồn tại. "Các cậu sẽ đến chứ?"

"Thứ sáu tới luôn á?" Hoseok hỏi, mắt mở to. "Nhanh ghê."

"Woah, cảm giác trận đấu đầu tiên của cậu chỉ mới diễn ra hôm qua ấy," Taehyung huýt sáo bình luận. "Đấu với trường nào thế?"

"Yonsei," môi Jungkook mím thành đường mảnh. "Mạnh lắm. Họ là nhà vô địch năm ngoái."

Jimin nhạy bén nhận ra nỗi lo lắng ở Jungkook. "Ừa, nhưng năm nay thì không!" anh chế giễu, kích động cao giọng. "Đợi đến khi họ thấy mình đối đầu với ai đi, sẽ hối hận vì đòi động vào Hanyang này cho xem, vì bùm! Họ sẽ ngộ ra trận đấu quá nảy lửa bởi các cậu đều cháy–"

Jungkook bèn đưa tay bịt miệng anh. "Okay cậu chỉ đang làm tôi xấu hổ thôi." Jimin gạt tay y với ánh mắt cực kỳ đáng sợ, song Jungkook cứ vậy nhếch miệng cười.

"Jimin có hơi... d chút," Hoseok khịt mũi, ngó lơ tiếng Jimin thốt lên bực bội. "Nhưng cậu ấy nói đúng. Đội cậu năm nay rất mạnh, các cậu có thể chiến thắng."

"Và tất nhiên," Taehyung bổ sung, "cả đám bọn tôi sẽ có mặt để cổ vũ các cậu."

Nụ cười ấm áp liền nở trên gương mặt Jungkook, y đỏ bừng mặt bởi sự khích lệ chân thành. Trước hình ảnh ấy, Jimin cảm thấy trái tim mình căng phồng vì xúc động.

"Dĩ nhiên là tụi tôi sẽ ở đó," Seokjin ríu rít. Cậu nghiêng về phía trước, toe toét cười như chú mèo Cheshire. "Tụi tôi phải mang tấm bảng iu thương đến cho cậu mà."

Cả nhóm phá lên cười sằng sặc ranh mãnh trong lúc Jungkook rên rỉ. "Các cậu dám." Chưa chi Seokjin đã lướt điện thoại, tìm kiếm những bức ảnh đáng xấu hổ mà cậu có thể sử dụng.

"Mà Namjoon đâu nhỉ?" Jimin hỏi, liếc nhìn xung quanh và nhận ra cậu vẫn chưa xuất hiện. "Cậu ấy bảo hôm nay sẽ đi ăn với Hangyeol," Taehyung trả lời với miệng đầy cơm.

Nghe vậy, Hoseok liền trở nên phấn khởi hơn, ngồi thẳng lưng trên ghế. "Yah," nó cất lời, bằng tông giọng thầm thì như lúc người ta buôn dưa lê. "Namjoon kể với tôi, Hangyeol đã yêu cầu cậu ấy mặc áo thi đấu của mình hôm xuất trận đấy."

Cả bàn reo hò và thốt lên kinh ngạc, mắt mở to hứng thú. "Thật á?" Jimin lắp bắp, "Tao còn chả biết họ thích nhau nữa!"
"Này," Taehyung huých Jungkook, nhe răng cười trêu ghẹo. "Cậu định đưa áo thi đấu cho ai?"

"Cậu điên à?!" Seokjin kêu ca, lắc lắc đầu. "Jungkook chả bao giờ cho ai mượn áo thi đấu hết. Về khoản đấy cậu ấy chiếm hữu dã man."

"Thế ư?" Jimin nhướn mày hỏi. Một sự thật gây bất ngờ. Jungkook thường đâu bận tâm về đồ đạc của mình, tất thảy mọi người và bất cứ ai cũng đem cho mượn mà không hề e ngại.

Y nhún vai. "Chả biết nữa, chẳng qua tôi thấy quá riêng tư để chia sẻ thôi."

"Năm ngoái, cậu ấy còn chả cho Yoonsu mượn nó khi họ đang hẹn hò kìa." Seokjin nhấn mạnh, "Cậu ấy bảo người đó phải đc bit cơ."

"Bạn trai chưa đủ đặc biệt với cậu hả?" Hoseok trầm ngâm, "tên đàn ông lạnh lùng."

"Yoonsu và tôi có nghiêm túc đâu!" Jungkook bào chữa, tỏ vẻ cáu kỉnh dưới những ánh nhìn chê trách của đám bạn. "Tôi chịu, okay! Giờ chúng ta đổi chủ đề được chứ?"

"Rồi rồi," Jimin xoa dịu, vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngừng lại. "Bọn mình nào muốn gây căng thẳng cho vị đội trưởng lúc này."

Vì Jungkook, chủ đề liền được chuyển sang chuyện khác. Họ bắt đầu phàn nàn về đống bài tập, còn Seokjin than vãn về dự án nhóm của cậu.

Jimin trở nên khá im lặng, cảm thấy khó lòng mà tập trung. Jungkook ch tng áo thi đu cho mt người đc bit. Thông tin ấy khiến anh khó chịu, tựa như chiếc mác áo châm chích sau gáy. Anh tự hỏi chính xác thì điều gì được Jungkook coi là đc bit, và thoáng băn khoăn liệu bản thân có phù hợp với quan niệm của y hay chăng.

_____


"Coi chừng đó!" Jimin hốt hoảng nói thầm, giật lấy quyển sách mà Jungkook đang nghịch, đặt nó trở về vị trí an toàn trên kệ. Y đảo mắt, hậm hực làu bàu. "Tôi chỉ xem thôi mà..."

Jungkook và anh cãi cọ tới lui, lời lẽ kìm nén trong âm thanh thì thào cáu kỉnh, vì họ vừa nhận về một tiếng "sut!" bực bội. Thư viện im phăng phắc, chỉ có những cử động dè dặt, tiếng rủ rỉ khe khẽ và những bàn chân rón rén xê dịch trên tấm thảm lông. Jimin cúi xuống, quét ngang hàng tựa đề sách.

"Cậu cứ về trước đi cũng được," anh thì thầm với Jungkook. Muốn tạm dứt khỏi cuốn sách giáo khoa khô khan, Jimin đã bỏ nó sang một bên mà đến chỗ những kệ sách, lướt qua các đầu mục khác nhau. Jungkook, dẫu chẳng hứng thú đọc sách, vẫn khăng khăng đi theo, bám sau Jimin như một đứa trẻ.

Y phớt lờ anh, tự mình bận rộn bằng cách lật mở một cuốn. Jimin lắc đầu, dời sự chú ý về những quyển sách xếp hàng trước mặt, tìm rồi lại kiếm.
Bỗng một cái vỗ nhẹ rơi trên vai. Jimin xoay người, toan nổi đoá với Jungkook vì quấy rầy anh lần nữa, song ngạc nhiên thay, anh lại đối diện với Hyunwoo. "Ôi chào!" Jimin kêu lên, "Cậu cũng ở đây sao?"

"Em đang học ở khu B, nhưng thấy anh bên này nên ghé sang." Hyunwoo nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng sáng lộ ra chân thật.

"Tôi có thể, ừm, tôi giúp gì được cho cậu?" Jimin không chắc mình cảm nhận thế nào về Hyunwoo. Hoseok đã bắt anh phải thêm lại số của cậu ta. Những tin nhắn thường xuyên từ Hyunwoo hỏi thăm về một ngày của anh, rồi liệu anh đã ăn hay chưa, khiến Jimin cảm thấy tội lỗi mà thôi xóa bỏ nó lần nữa. Anh không có hứng thú, song Hyunwoo đủ ngọt ngào để khiến anh cân nhắc lại. Đã vậy, Hoseok còn là người hâm mộ cuồng nhiệt của chàng trai hậu bối, quả quyết với Jimin rằng cậu ta rất tuyệt. "m là mt người t tế đ bt đu mà," Hoseok bảo, "Thì đy, nếu mày đang nghĩ đến vic th li."

"Em chỉ muốn gặp anh thôi." Lời nói ngọt ngào đến phát ngấy, Jimin thiếu điều muốn rùng mình, nhưng bèn tự thuyết phục bản thân cho cậu ta một cơ hội và mỉm cười.

"Hyunwoo?" Jungkook bước tới chỗ họ. "Cậu cần gì ở anh à?" Trong chốc lát Jimin cảm thấy bối rối, lấy làm lạ sao hai người này quen biết nhau, song liền sực nhớ Hyunwoo cũng là thành viên của đội bóng rổ.

"Tin bi Jungkook!" Hyunwoo thẳng lưng, hai tay đan chặt phía trước. Jimin cố nén tiếng khịt mũi, tự hỏi uy quyền đội trưởng của Jungkook đáng sợ tới mức nào. "Ồ không, không có gì! Thực ra em qua đây để hỏi chuyện Jimin ấy mà."

"Jimin á?" Jungkook lặp lại, nhướn mày bởi cách gọi thiếu kính ngữ. "Hai người quen nhau à?"

"Ừa, chúng tôi—" Jimin ngừng lời, không biết phải diễn đạt ra sao. "Chúng tôi tng lên giường?" Không, thế nghe không đúng lm. Hyunwoo ho hắng, má nhuốm đỏ.

"Hai đứa tôi là bạn." Jimin quyết định lên tiếng, nở nụ cười tươi mà anh hy vọng sẽ mang sức thuyết phục. Từ cách Jungkook nheo mắt, xem chừng đã hoàn toàn phản tác dụng.

"Mà," Jimin vỗ tay, chuyển hướng chủ đề trước khi Jungkook kịp xoi mói. "Cậu cần hỏi tôi chuyện gì?"

"À phải," Hyunwoo đổi tư thế đứng trụ một chân, tiến đến gần Jimin hơn. "Em muốn hỏi, anh biết trận chung kết bóng rổ diễn ra tuần tới chứ?"

"Ừ, tôi có nghe!" Jimin gật đầu nhiệt tình, "Jungkook vừa nói với tụi tôi xong."

Hyunwoo liếc sang Jungkook, rồi nhanh chóng đánh mắt trở lại. "Vâng, ừm" cậu ta hắng giọng, nhìn Jimin chằm chằm. "Em tự hỏi liệu anh có muốn mặc áo thi đấu của em không?"

"Không được." Từ phía sau, Jungkook xen ngang trước khi Jimin kịp trả lời. Y khoanh tay trước ngực, vẻ mặt dữ tợn và nghiêm khắc. "Hôm chung kết, cậu phải mang theo cả hai chiếc áo thi đấu. Nhỡ cậu để mất hoặc vô tình làm rách một chiếc thì sao?"
Nụ cười Hyunwoo liền tắt ngấm. "À, nhưng— nhưng các đàn anh đều—"

"Cậu là đàn anh hả?" Jungkook bắt bẻ một cách châm chọc.

Jimin ngoái đầu, kín đáo lườm Jungkook một cái. "Cu b gì thế?" Anh làm khẩu hình song y bèn phớt lờ, còn bận trừng mắt với Hyunwoo. Jimin nhăn mặt, quay lại đối diện Hyunwoo cùng nụ cười gượng gạo. "Xin lỗi vì cậu ấy nhé," anh cất tiếng, hướng Jungkook xua tay gạt bỏ. "Chẳng qua tâm trạng cậu ấy hôm nay không được tốt thôi." Đó là lời nói dối, trước lúc này Jungkook vẫn hết sức thoải mái. Jimin không hiểu năm phút vừa rồi đã xảy ra chuyện gì khiến tâm trạng y tụt dốc như vậy.

"Không sao đâu!" Hyunwoo kêu lên, lắc lắc đầu. Chí ít cậu ta cũng biết không nên gây hấn với bậc tiền bối. "Không sao mà. Xin lỗi vì đã hỏi thế."

Thú thực, Jimin cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trước hành động can thiệp của Jungkook — anh nào có muốn mặc áo thi đấu của Hyunwoo. Tuy nhiên giờ đây, cậu ta đang cúi gằm xuống sàn, thu mình lại như chú cún con bị hất cẳng, và Chúa ạ, Jimin cảm thấy t quá.

"Hay thay vào đó, tôi làm cho cậu một tấm bảng cổ vũ nhé?" Jimin buột miệng.

"Sao cơ?" Jungkook líu lưỡi và đồng thời Hyunwoo ngẩng phắt lên, bật thốt "Thật ư?"

Jimin làm ngơ Jungkook, gật đầu lia lịa. "Tất nhiên rồi! Đó sẽ là tấm bảng đỉnh nhất mà cậu từng thấy, cứ ch xem."

Hyunwoo cười tươi đến mức tít cả mắt. "Cảm ơn hyung" rồi nhẹ nhàng, cậu ta vỗ vỗ mái đầu Jimin. "Em thực sự mong đợi đấy."

Jimin đỏ mặt bởi cái chạm tình cảm đầy bất ngờ, ngại ngùng co người lại. Đoạn Hyunwoo chào tạm biệt, không quên cúi gập chín mươi độ trước Jungkook. Jimin không rõ cậu ta chỉ đơn thuần quá lễ độ với đàn anh hay quả thật rất e sợ Jungkook, bởi cậu ta thậm chí còn chẳng dám nhìn y, cả buổi mắt cứ đăm đăm ngó xuống mặt đất.

Jimin vẫy tay, đợi Hyunwoo đi khuất tầm mắt rồi lặng lẽ bật ra, "Chết tiệt!"

"Cậu có bức ảnh nào của Hyunwoo không?" Anh hỏi, quay sang Jungkook, không ngờ liền bắt gặp ánh nhìn cực kỳ sưng sỉa. Jimin đứng yên, nghiêng đầu bối rối. "Sao vậy?"

Jungkook đẩy lưỡi vào má trong. "Cậu với cậu ta có quan hệ gì?"

"Hyunwoo á?" Jimin phân trần, "Tôi đã bảo rồi mà, bọn tôi chỉ là bạn bè."

"Thế thôi à?"

Jimin cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt săm soi của Jungkook đã khiến anh khuất phục dưới áp lực. "Bọn tôi từng, ừm... bọn tôi đã từng lên giường..."
"Gì cơ?" Jungkook gắt gỏng, gân xanh trên trán nổi rõ hơn bao giờ hết. Hai tay Jimin bèn giơ lên ​​phòng thủ. "Tôi biết thật kỳ cục vì cậu ta là đàn em của cậu và gì gì đó, nhưng tôi thề bọn tôi đã dừng lại rồi!"

Jungkook cau mày. "Bao lâu?"

"Hả?"

"Cậu ta chịch cậu bao lâu rồi?"

"Cậu đừng có thô lỗ như vậy được không?" Jimin rít lên, nhào đến đánh mạnh vào cánh tay Jungkook. "Và tại sao cậu cho rằng tôi là người nằm dưới?!"

"Cậu nằm trên ư?"

Jimin mím môi thành đường thẳng. "Ờ thì không, nhưng sao cậu lại nghĩ thế?"

"Jimin, trả lời câu hỏi chết tiệt kia đi."

"Tôi chả biết!" Jimin hét lên, vung hai tay lên trời. "Cách đây mấy tháng rồi!"

"Trước hay sau khi cậu gặp tôi?"

Jimin khó hiểu giương mắt nhìn, sao li ly chuyn y làm thước đo ch? "Trước?" anh đáp, không chắc chủ đề này sẽ đi tới đâu.

Dường như đó là câu trả lời đúng, bởi Jungkook liền trở về tư thế thẳng lưng, bờ vai thả lỏng sau bộ dáng căng thẳng ban nãy. Y không nói năng gì nên Jimin những tưởng đoạn hội thoại kinh khủng này đã kết thúc. Tuy nhiên chỉ vài phút sau y tiếp tục mở miệng. "Cậu ta giỏi không?"

"Cái đíu gì cơ?" Jimin sửng sốt hét thầm. "Sao cậu lại muốn biết?"

"Vậy thì kém à?"

"Không!" Jimin phản đối, cảm thấy bực bội thay Hyunwoo đôi chút. "Cậu ta đâu có kém."

"Thế sao cậu không gặp gỡ cậu ta nữa?" Những câu hỏi liên tiếp từ Jungkook khiến Jimin cảm giác mình như nghi phạm đang bị thẩm vấn. Anh biết tính y tò mò song chẳng ngờ lại đến mức độ này.

Jimin ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo gần đây không có ai nghe lén trước khi thấp giọng thì thào. "Cậu ta trở nên đeo bám quá."

"Giờ vẫn có vẻ dính người phết," Jungkook lập tức chế giễu.

"Thì đúng là vậy... nhưng cậu ta tử tế mà?" Jimin bao biện, dù có phần không chắc chắn, anh rút ​​ra nửa vời một quyển sách để liếc qua tấm bìa. "Hoseok bảo tôi nên cho cậu ta một cơ hội."

Jungkook đẩy cuốn sách trở về kệ với tiếng đập nặng nề. "Sao cậu lại nghe lời Hoseok kia chứ?" Nét mặt y sa sầm, quai hàm nghiến chặt.
Jimin giật mình ngước nhìn. "Hở? Tại sao không—"

Đoạn câu còn lại bị cắt ngang khi Jungkook đột ngột chồm tới và đôi môi hai người ập vào nhau. Cặp mắt Jimin thoắt mở lớn, tiếng kêu bối rối thắt nghẹn sâu trong họng. Jungkook di chuyển tựa thứ sức mạnh khó cưỡng, nghiền ép khuôn miệng họ khi y trở mình, vây lấy Jimin trước kệ sách, ghìm chặt anh bằng chính trọng lượng cơ thể. Gáy sách và các cạnh cứng nhô ra đâm vào lưng Jimin, xuyên qua chiếc sơ mi mỏng mảnh.

Những nụ hôn anh dành cùng Jungkook thường chậm rãi và êm đềm, rất hiếm khi nồng nhiệt, song ngay cả những lúc ấy chẳng qua cũng chỉ hôn mạnh hơn chút đỉnh. Nhưng như hin ti thì họ chưa từng.

Kỳ thực Jungkook đang nuốt chửng lấy Jimin. Đôi bàn tay y to lớn ghì lấy sườn mặt anh - giữ anh sát gần và yên vị. Theo đó, Jimin buộc phải chấp nhận, đón chịu những chuyển động trượt mãnh liệt từ miệng Jungkook lên môi anh, kích thích và dai dẳng, gặm cắn rồi mút mát, y nghiêng đầu qua lại liên hồi như quyết tâm phá hủy từng tấc trên bờ môi Jimin. Anh nhắm nghiền mắt và bám chặt cổ tay Jungkook - cố gắng giữ vững mình, cố kiểm soát sự xâm lược chẳng kiềm chế nơi y.

Jungkook tách ra chỉ để gục đầu xuống, đưa sườn mặt lật ngửa cằm Jimin. Đầu anh bị hất ngược tựa vào kệ phía sau đầy thô bạo, để lộ cần cổ nhợt nhạt. Và chẳng hoài phí thời gian, Jungkook liền dán mặt vào đó, khuôn miệng nóng bỏng thèm khát khoá chặt trên làn da.

Chúa ơi, chắc chắn họ chưa bao giờ làm thế này. Nơi xa nhất mà Jungkook từng lạc khỏi môi anh, là khi y hôn phớt lên khóe miệng Jimin do vội vàng phải đến lớp. Còn lúc này đây, y đang mút mát, tạo nên vết bầm mới mẻ trên cổ anh, tại một vùng lãnh thổ chưa hề được khai phá.

Tay Jimin trượt ngang bờ vai Jungkook, đấu tranh giữa việc đẩy ra hay kéo y lại. Họ nên nói chuyện về điều này, thật vậy, song khoái cảm đang tích tụ dưới hạ bộ Jimin, hừng hực không ngơi ngớt, và anh muốn giương cờ đầu hàng chết đi được. Bàn tay Jungkook trên thân thể khiến anh run rẩy, còn chẳng kìm nổi tiếng rên khẽ hổn hển thốt ra khi y tăng lực đè anh chặt cứng lên giá sách, bờ môi ướt át lướt tới bên dưới quai hàm.

Tay y rê xuống, những ngón tay mạnh mẽ quấn lấy đùi Jimin. Anh chỉ còn phân nửa lý trí để nhấc chân, quặp nó quanh hông Jungkook mà đưa cơ thể họ sát gần nhau thêm, cảm nhận sức nóng của y trên người mình. Anh cắn môi, nén lại thanh âm rên rỉ khác nữa.

Jungkook bắt đầu trở nên quá phấn khích, hàm răng y ngập sâu vào da thịt anh. Cơn đau nhói như thể xô nước đá giội xuống đầu. "J—Jungkook à," Jimin ấp úng, chộp lấy vai người kia.

Dường như tiếng anh lắp bắp hốt hoảng đã kéo Jungkook ra khỏi sự mơ màng, bởi y đột nhiên loạng choạng lui bước. Y thở dốc hổn hển, áo sơ mi nhăn nhúm vì bị Jimin nắm giật không buông. Và kia, trong đôi mắt y là ánh nhìn lạc lối, như thể hoàn toàn không chịu ràng buộc bởi logic hay lý trí.

"Jungkook, cậu—" Jimin hồ nghi quan sát y, toàn thân nóng bừng và đỏ lựng. "Cậu đang làm gì thế?"
Jungkook nhìn anh đăm đăm, biểu cảm không thể đọc đoán. Y tạm dừng hồi lâu trước khi lẩm bẩm, "Jinseok." Và chỉ giải thích có vậy, đoạn y tức khắc xoay người đi ra ngoài, bỏ lại Jimin hô hấp vẫn chưa thông mà dựa vào giá sách, cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra.

Jimin ngó xung quanh. Anh thậm chí còn không để ý Jinseok đã ở đây. Chắc hẳn hắn đã mau chóng rời khỏi, bởi trong tầm mắt Jimin chẳng hề thấy bóng dáng một ai.


_____



"Các cậu đây rồi!" Hoseok thốt lên, thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Jimin và Taehyung. Nó chen qua lối đi eo hẹp giữa những đôi chân và hàng ghế bên dưới, ngồi phịch xuống chiếc ghế trống mà họ đã giữ cho nó. Seokjin bước theo sau, buộc phải giữ bảng áp phích lớn trên đầu để lách qua.

"Mèng ơi, nơi này điên rồ quá." Mồ hôi túa ra trên cổ Hoseok, độ ẩm khắp khán đài chật chội át cả máy điều hòa. Ngang qua khu vực đứng là âm thanh ồn ào phấn khích, các sinh viên đã sẵn sàng với những tấm gõ bằng nhựa và biểu ngữ, sắc màu của trường sơn thành sọc trên khuôn mặt họ.

"Bộ cậu nghĩ sao?" Taehyung đáp lời, "Đây là trận chung kết mà. Gần như toàn trường đều ở đây đấy."

Trận tranh tài dự kiến ​​sẽ bắt đầu sau nửa giờ nữa. Các cầu thủ đã mặc áo thi đấu và ra sân. Một số đã bắt đầu luyện tập, ném hết quả bóng này đến quả bóng khác vào rổ, trong khi một số vẫn thư thả, làm vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng hoặc lang thang quanh sân vận động, tán gẫu với bạn bè tại khu đứng.

"Jungkook đâu nhỉ?" Seokjin háo hức hỏi, nhổm dậy và nghển cổ. Jimin chỉ về phía cuối bên trái sân. "Đằng kia kìa, cậu ấy đang nói chuyện với huấn luyện viên."

Jungkook và huấn luyện viên của y cùng xem xét giấy tờ, nghiêm túc thảo luận. Y chống hai tay vào hông, vừa cắn môi tập trung vừa gật đầu theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Nom Jungkook lúc nào cũng đẹp trai, nhưng còn đẹp hơn nữa trong chiếc áo thi đấu của mình. Bộ quần áo trắng bao phủ thân hình săn chắc của y, dòng chữ "JEON JUNGKOOK" và con số "01" được in màu xanh đậm, kèm tên ngôi trường họ phía dưới. Bắp tay uốn cong khi y khoanh tay trước ngực, khẽ nói điều gì đó với vị huấn luyện viên.

"Húu Jeon Jungkook!" Seokjin la hét, vung vẩy tấm bảng như tên dở hơi, "Anh hấp dẫn quá đi, em muốn anh đ—"

"Chúng ta có thể giữ lời ca ngợi ở mức phù hợp cho trẻ dưới 13 không?" Hoseok rít lên, túm áo kéo Seokjin ngồi trở lại, nhoẻn miệng cười xin lỗi với một bà mẹ trước mặt họ, người đã bịt tai cô con gái nhỏ của mình và xem chừng cực kỳ sốc.

"Nè, cho tôi xem tấm bảng nào." Taehyung gọi lớn, lập tức thích thú với bức ảnh không mấy đẹp mắt của Jungkook ngủ mà há hốc miệng, chình ình giữa trung tâm. Seokjin đưa nó qua, Jimin và Taehyung bèn xem thử, rồi bật cười khúc khích trước những khoảnh khắc được cắt từ mấy tấm hình xấu hổ vô cùng của Jungkook, và những lời nhắn bậy bạ do bạn bè y nguệch ngoạc.

"Hai cậu vẫn chưa viết đúng không?" Seokjin hỏi, lục túi tìm bút dạ. "Đây."

Taehyung viết xuống một lời nhắn tinh quái, khiến Jimin cầu nguyện cha mẹ Jungkook sẽ không thấy tấm bảng này. Bởi quả thật anh không nghĩ họ sẽ cảm kích nếu đọc được, rằng Taehyung muốn y đóng em lên tường vi đng cơ bp to ln và rn chc ca anh đâu. Chí ít Taehyung cũng kết đoạn với một dòng chân thành tử tế, bảo rằng Jungkook là người mà cậu thực sự ngưỡng mộ.

Đến lượt Jimin viết, song chẳng đúng lúc, cây bút đánh dấu màu vàng liền hết mực. "Bố khỉ," Seokjin chửi thề, lục tung túi mình. "Tôi chỉ còn mỗi cái bút máy thôi."

"Bút máy không hiện chữ lên bảng đâu." Hoseok lắc đầu lên tiếng, "mực sẽ biến mất ngay thôi."

"Để tôi thử hỏi xung quanh xem có chiếc nào không?" Jimin gợi ý, ngó nghiêng đây đó.

"Tôi có mảnh giấy nhớ này," Seokjin tuyên bố, rút ​​một tờ giấy ghi chú nhỏ màu hồng ra khỏi túi. "Cậu viết lên đây rồi dán lên bảng được không?"

Jimin bèn để lại lời nhắn ngắn gọn, kê trên đùi ghi chữ thật khó khăn. 'Hãnh din vì Jungkookie! C lên nha! - xoxo, người trên thế gian cu yêu mến hơn c, Jimin :)' Anh dán nó vào góc bảng, nơi duy nhất không ai viết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro