Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💛 2-3 💛

Trái tim Jimin bắt đầu đập mạnh tới mức tưởng như nó có thể nổ tung khỏi lồng ngực. Vừa rồi anh còn rất tự tin, vậy mà lúc này, khi ý tưởng của mình sắp trở thành hiện thực, nỗi e sợ lại đuổi tới, tràn vào trong anh tựa cơn sóng thuỷ triều. "Tôi, ờ–ừm..."

"Không sao đâu nếu cậu đổi ý," Jungkook lên tiếng, khẽ lùi lại nhường cho Jimin chút không gian. "Hãy nói thật cho tôi biết, cậu muốn làm điều này không?"

Ánh mắt Jimin rơi xuống đôi môi Jungkook. Chúng thật lôi cuốn, đầy đặn cùng những đường cong mềm mại. Liệu y có muốn làm thế hay chăng? Càng nhìn lâu, anh càng tự hỏi – việc này còn dẫn đến điều gì hơn nữa? Khiến Jinseok ghen tị, hay khám phá xem Jungkook có hương vị ra sao, thoả mãn một phần trong anh bấy lâu nay vẫn khao khát được biết? Những ranh giới bị lu mờ, song điều Jimin nhận ra, với nhịp tim đập thình thịch, ấy là anh muốn hôn Jungkook, mặc xác mấy lý do.

Jimin liếm môi, ngẩng mặt lên, ghé miệng kề sát dưới miệng Jungkook.

"Có."

Đơn giản như vậy. Bàn tay đặt trên má anh trượt xuống gáy, giữ chặt, và sau đó Jungkook kéo anh về phía trước – vào trong vòng tay y, hướng về lồng ngực y, lên trên đôi môi y.

Lần chạm môi đầu tiên của họ khiến Jimin thốt lên kinh ngạc, lưng cong lại. Anh chưa hề sẵn sàng cho thứ ham muốn dữ dội đang thiêu đốt mình, khiến trái tim anh đập thình thịch và nhức nhối vì mong cầu. Jungkook nghiêng đầu, hôn anh thật sâu và từ tốn, chầm chậm mút lấy phiến môi dưới của anh. Y thăm dò, trao cho Jimin quyền lựa chọn cách thức mà anh muốn.

Và Jimin, mẹ kiếp – Jimin chỉ muốn nhiều hơn nữa mà thôi.

Anh đẩy tới, hôn Jungkook cuồng nhiệt, mở miệng và chịu khuất phục hoàn toàn. Jungkook chẳng cần được bảo, ghì chặt cần cổ Jimin để giữ anh đứng yên trong lúc y rê lưỡi dọc theo khoé miệng trước khi liếm vào, nếm lấy vị nước cam, muối và điều gì đó trọn vẹn là chính anh.

Lớp vải áo Jimin dường như mỏng manh dưới cái chạm nóng bỏng của Jungkook. Lòng bàn tay y to lớn, mở rộng đặt nơi hõm lưng anh, ôm anh sát gần để hông hai người sượt qua nhau. Sự ma sát nhẹ nhàng hoàn toàn khiến Jimin mất trí và anh nắm lấy tóc Jungkook, cố giữ vững bản thân. Jungkook lầm bầm, thanh âm khàn khàn lọt thẳng vào khoang miệng Jimin.

Jungkook, lạy chúa, y quá nguy hiểm. Y chẳng để Jimin hô hấp, chỉ dành chỗ cho những tiếng thở hổn hển khe khẽ, lạc điệu, trước khi nhào đến, chiếm đoạt đôi môi anh. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, miệng y vén lên thành nụ cười tự mãn, vô cùng thích thú trước cặp má đỏ bừng cùng đôi môi sưng tấy của Jimin.

Thế nhưng phần nguy hiểm nhất ấy là Jungkook lại gây nghiện một cách tức cười. Đáng lẽ chuyện này chỉ nên được coi như trò vui, ngớ ngẩn và vô nghĩa song Jimin lại thấy bản thân khát khao nhiều hơn thế, một niềm ao ước mãnh liệt mà anh cảm nhận được tận trong xương tuỷ. Dường như Jimin luôn muốn có Jungkook, và một chốc thoáng qua anh sững sờ, nhận ra Jungkook có khả năng kiểm soát mình tới mức nào.

Jungkook hoặc cảm thấy nỗi lo âu nơi anh, hoặc căn tính được thời điểm hoàn hảo bởi bàn tay y trượt lên nâng niu bầu má anh, ngón tay cái xoa tròn mơn man trên làn da. Nụ hôn trở nên êm dịu hơn nhiều, sự kéo đẩy ngọt ngào và chậm rãi khiến Jimin ngất ngây, cảm giác hưng phấn gây choáng váng chạy xuyên huyết mạch.

Vùng đất mơ ước của anh thật mau tan vỡ. Bất ngờ, một tiếng hét giận dữ vang lên, và sau đó Jungkook đột ngột bị tách ra, cắt đứt nụ hôn giữa hai người. Đôi mắt Jimin bừng mở, Jinseok đang túm lấy cổ áo Jungkook bằng những đốt ngón tay trắng bệch, môi mím lại gầm gừ. "Thật ra mày là thằng đéo nào hả? Mày là bạn trai của em ấy à?"

Jungkook chỉ nhếch miệng cười lười biếng, thể hiện thái độ coi thường như lúc bạn tỏ ra với một đứa trẻ. "Nếu đúng vậy thì sao?"

Gương mặt Jinseok biến dạng trong sự hoài nghi và tức tối, đoạn hắn quay ngoắt sang Jimin. "Phải thế không? Thằng chó này là bạn trai mới của em?"

Đám đông đã bắt đầu tập trung xung quanh họ, trố mắt quan sát và xì xào to nhỏ. Jimin co rúm người. Anh vốn tưởng Jinseok sẽ hiểu thông điệp và để anh yên, chứ đâu phải mở ra hẳn một cuộc đối đầu.

"Dừng lại," anh khẩn khoản thầm thì, gỡ tay Jinseok khỏi người Jungkook.

"Trả lời đi!" Jinseok rống lên, giật ra khỏi tay Jimin. "Nó là thằng đéo nào?" Móng tay hắn quệt phải Jimin trong lúc ấy, làm anh nhăn mặt vì đau.

Jungkook xông đến phía trước. "Nghe đây–"

Ngay tức thì tình hình trở nên căng thẳng. Jinseok và Jungkook hét vào mặt nhau, cả hai đều quả quyết, cố át tiếng người kia, cánh tay vung lên điên cuồng và hung dữ. Quy mô đám đông lớn thêm. Lúc này mọi người đang quay phim họ, thú vui tiêu khiển ẩn sau các thiết bị màu bạc và ánh đèn nhấp nháy. Jimin ở ngay giữa trung tâm của tất cả, người đứng dưới điểm sáng khốc liệt. Anh vốn đã bàng hoàng, giờ lại bị đẩy vào tình huống choáng ngợp này, liền cứ vậy mà bùng nổ.

"Cả hai người thôi đi," Jimin hét lên, cắt ngang cuộc tranh cãi nảy lửa. Jinseok và Jungkook đều ngừng lại, nhìn về phía anh. Jimin bước tới, nắm lấy tay Jungkook và giơ lên cho Jinseok thấy. "Đúng. Cậu ấy là bạn trai tôi. Chúng tôi đang hẹn hò. Như vậy đáp ứng câu hỏi của anh chưa? Giờ chúng ta chấm dứt cuộc chiến ngu ngốc này được rồi chứ?"

Jinseok bối rối trước lời tuyên bố đột ngột của Jimin, miệng há ra ngậm vào như cá chết. "Anh và tôi chia tay rồi," Jimin kiên định nói trước khi hắn lấy lại bình tĩnh và ngắt lời anh. "Tôi có thể hẹn hò với bất kỳ ai mà tôi muốn, nên đệch mợ anh, hãy để tôi yên."

Và ngay sau đó anh lao đi, chen qua đám đông. Tốc độ không ngơi nghỉ, những bước chân dứt khoát và cương quyết cho đến khi vọt ra khỏi club, làn gió đêm mát lạnh phả vào mặt anh như gửi lời chào.

"Cậu ổn chứ?"

Jimin giật mình, xoay người lại. Jungkook đứng ngay phía sau anh, bàn tay y vẫn đang khoá chặt với tay anh. Chết tiệt, anh thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã kéo Jungkook đi cùng.

Jimin lập tức buông tay. "Khỉ thật, xin lỗi, tôi–" anh lóng ngóng, xoa xoa thái dương. "Tôi không cố ý kéo theo cậu."

"Không sao," Jungkook nhún vai, đút tay vào túi. "Dù gì tôi cũng sẽ đi theo cậu thôi."

"Ầu" là câu hồi đáp duy nhất mà Jimin có thể nói, bởi hiện tại, chuỗi sự kiện vừa xảy ra đang đổ ập xuống và tâm trí anh thì quay cuồng, nỗ lực xử lý toàn bộ. Anh đưa tay vuốt mặt, cố điều hoà nhịp thở. "Tôi sẽ" anh sụt sịt, mũi run run trong không khí lạnh giá. "Tôi sẽ về nhà trước."

"Tôi chở cậu về." Jungkook đáp, lục túi sau tìm chìa khoá ô tô. "Trông cậu không được khoẻ lắm."

"Nhưng những người còn lại thì sao?" Jimin hỏi, ra hiệu tới bạn bè họ vẫn còn ở bên trong, có lẽ đang băn khoăn không biết hai người ở đâu.

"Tôi sẽ quay lại đón mấy cậu ấy. Đưa cậu về nhà trước nào."

Jimin mất nhận thức đến nỗi chẳng nói thêm được từ nào, vậy nên anh chỉ gật đầu, theo Jungkook ra xe. Anh tự thắt dây an toàn trên ghế phụ, chìm vào nó cùng thiếng thở dài mệt mỏi trong lúc Jungkook lùi xe ra khỏi bãi đậu với một tay đặt trên vô lăng.

Lộ trình rất yên ắng. Hai người không trò chuyện, cũng chẳng mở radio. Trong những trường hợp khác, bầu không khí sẽ trở nên khó xử kinh khủng, song giờ đây, Jimin dang rộng cánh tay chào đón nó, mong muốn vô cùng chút tĩnh lặng để ổn định suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Jungkook lại một lần nữa giúp đỡ anh. Jimin vừa thấy biết ơn dâng trào, vừa kèm theo một xíu ngờ vực, càng ngẫm cảm giác càng mạnh mẽ hơn. Tại sao Jungkook cứ phải giúp anh chứ? Hiện tại, ai đó có thể lý luận rằng vì họ là bạn bè, nhưng ban đầu thì sao, chẳng hạn như tối hôm ấy lúc anh đang khóc, hay cái ngày Jinseok làm phiền anh? Khi đó họ đâu phải bạn bè, chỉ là hai người quen biết với những câu chuyện cũ mà thôi. Thậm chí bây giờ, dường như Jungkook đã giúp đỡ anh quá nhiều, nhượng bộ mọi đòi hỏi của anh mà chẳng do dự. Đơn giản là Jungkook tử tế vậy ư? Y sẽ hôn bất cứ ai nếu họ yêu cầu sao? Phải chăng y muốn điều gì từ Jimin?

"Sao cậu lại hôn tôi?"

Jungkook lúng túng liếc sang. "Cậu bảo tôi làm thế mà, nhớ không?"

Y cười khúc khích, song Jimin vẫn ngồi cứng nhắc tại chỗ. "Cậu có thể từ chối mà."

Jungkook cựa quậy trên ghế, hiển nhiên bị bất ngờ bởi câu đáp trả của Jimin. "Tôi đã nói rằng sẽ giúp cậu," cuối cùng y cất tiếng sau một lúc im lặng.

"Vấn đề ở đó đấy Jungkook," Jimin gắt gỏng, sự bực bội nóng nảy tràn trong huyết quản. Chẳng qua anh không tài nào hiểu được. "Tại sao cậu cứ phải giúp tôi?"

Đôi tay Jungkook siết chặt trên vô lăng. Y cũng đã mất đi dáng vẻ thoải mái, lúc này cứng nhắc như Jimin vậy. "Chúng ta là bạn mà," Jungkook trả lời, song giọng y khàn khàn như phải ép mình nói ra. "Không phải đó là điều bạn bè thường làm sao?"

"Thế nếu – nếu Hoseok yêu cầu cậu hôn cậu ấy, cậu sẽ làm ư?"

"Gì cơ? Không." Jungkook lập tức đáp, và Jimin không hiểu sao trái tim mình lại hẫng xuống nhẹ nhõm đến vậy. "Ý tôi là – tôi...tôi chẳng biết nữa." Y đưa một tay vuốt tóc, khiến nó rối tung. "Chuyện này có gì quan trọng chứ?"

"Vì tôi không hiểu," Jimin nhấn mạnh, giọng điệu gay gắt. "Hà cớ gì cậu lại cứ gắng sức giúp tôi? Cậu muốn điều gì đó từ tôi à?"

"Không," Jungkook nghiến răng, có vẻ bị xúc phạm bởi câu nói bóng gió ấy. "Không đâu. Tôi chẳng mong chờ được đền đáp gì hết."

Giờ đây Jimin còn cảm thấy bực bội thêm. Họ đã đi xa hơn khỏi đáp án. Anh biết mình đang gặp khó khăn, nhưng dù thế nào chăng nữa, anh vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận sự giúp đỡ của Jungkook. Anh không khỏi thận trọng và cảnh giác, hoài nghi về ý nghĩa cũng như ý định của việc làm ấy.

Một khả năng len lỏi vào tâm trí anh. Jimin cảm thấy trái tim mình chìm sâu theo nó. Đó là khả năng mà anh ghét cay ghét đắng, song lại có vẻ hợp lý. Đó là điều duy nhất có thể hiểu được.

"Cậu thương hại tôi sao?"

Đầu Jungkook quay ngoắt về phía anh. "Gì cơ?"

Chắc hẳn đây là lý do – Jimin tự nhủ, rơi tự do xuống cái hang thỏ. "Cậu cảm thấy đáng buồn cho tôi, phải không? Tôi ngu ngốc, bất lực nhường này và trông cậu sẽ thật tệ nếu không giúp tôi."

"Jimin," Jungkook cắt ngang một cách dứt khoát, giọng căng thẳng. "Tuyệt đối không có chuyện đó."

"Cậu cho rằng tôi thật thảm hại, đúng không?" Jimin tiếp tục như thể chẳng nghe thấy gì, lồng ngực phập phồng thất thường. Và theo chủ ý của anh, câu nói kế tiếp tuôn ra–

"Hệt như hồi trước vậy."

Jungkook tấp xe vào lề đường, lốp xe rít lên rồi dừng lại. Y tắt máy, quay người sang đối mặt với Jimin. "Cậu đang nói gì thế," y hỏi, giọng trầm thấp mà vô cùng căng thẳng.

Tức nước vỡ bờ. Nỗi giận dữ Jimin đã kìm nén hàng năm trời bùng phát, một thứ sức mạnh không thể ngăn trở mà anh chẳng kiểm soát nổi. "Đừng giả ngốc với tôi. Cách cậu hành xử khi tôi tỏ tình với cậu, giống như tôi là một–một con đỉa cứ bám lấy và làm lãng phí thời gian của cậu vậy."

"Gì chứ?" Jungkook lắp bắp, khuôn mặt nhăn nhó vì phẫn nộ. "Woah giờ thì–khoan đã, vấn đề này từ chỗ quái nào nhảy ra thế?"

"Cậu nói vấn đề này từ đâu mà ra là ý gì?!" Jimin gắt lên, "là điều cậu đang nghĩ đấy!"

"Tôi nào có nghĩ vậy." Jungkook tuyên bố, quyết liệt tựa như đó là sự thật. "Xem này, tôi không–tôi không biết liệu đó có phải cách cậu nhìn nhận hay không, nhưng tôi không coi cậu như 'con đỉa' hay một người 'làm lãng phí thời gian của tôi'."

"Vậy tại sao sau đó cậu lại đối xử tệ với tôi như thế?!" Jimin gào lên, "cậu triệt để phớt lờ tôi và chặn nick tôi khắp mọi nơi! Tôi biết có lẽ rất khó xử nhưng tôi vẫn muốn chúng ta là bạn mà!"

"Jimin, tôi–" Jungkook vỗ tay lên trán, mắt nhắm nghiền. "Xin lỗi cậu. Tôi thực sự xin lỗi, được chứ, cậu không biết tôi đã hối hận về những việc mình làm tới mức nào đâu." Y thở dài thườn thượt, túm chặt tóc mình.

"Khi ấy chúng ta 15 tuổi. Tôi còn trẻ và chưa trưởng thành, còn cậu là bạn tôi, và tôi chỉ–tôi hiểu mình có thể xử lý chuyện đó tốt hơn nhưng tôi đã không biết phải làm gì hay nói gì. Lúc rời đi cậu rất buồn bã và tôi cứ tưởng cậu ghét tôi rồi, đấy là lý do vì sao tôi không nói chuyện với cậu. Ý tôi là–tôi tưởng mình là người cậu chẳng hề muốn trò chuyện. Và toàn bộ hành động chặn nick đó thật ngu ngốc, tôi biết, chỉ có điều tôi đã đăng bài về Kyunghee và tôi nghĩ nếu cậu trông thấy sẽ càng buồn bã hơn..."

Jungkook tạm ngừng, nuốt xuống bởi cổ họng khô khốc. "Nhưng tôi không bào chữa gì cả. Xin lỗi cậu. Tôi chưa từng có ý định tổn thương cậu."

Tôi chưa từng có ý định tổn thương cậu.

Nhưng cậu đã làm vậy. Jimin muốn nói điều đó. Nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.

Jimin hít vào một hơi run rẩy, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cứ lái xe đi," anh mệt mỏi lẩm bẩm, tựa đầu lên khung kính.

Quãng thời gian còn lại của lộ trình im lặng như tờ, lần này đầy căng thẳng và đối nghịch. Jungkook chậm rãi lái đến điểm trả khách bên ngoài ký túc xá của Jimin, mở khoá cửa mà không nói một lời.

Đó là tín hiệu để Jimin rời đi, lao ra và đóng sầm cửa lại giống như điều Jungkook đang mong đợi, song anh không thể. Suốt chặng đường về, một dòng chữ cứ lặp đi lặp lại trong trong đầu anh.

Tôi chưa từng có ý định tổn thương cậu.

Jimin đã nung nấu nỗi tức giận bao nhiêu năm, những tưởng anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho hành động của Jungkook. Thế nhưng Jungkook đã quay trở lại cuộc sống của anh, dần dần mài mòn sự căm ghét nơi anh bằng từng cử chỉ dịu dàng, triệt để cho đến khi cảm giác ấy vỡ tan tành. Đây tựa như cú đánh cuối cùng, động thái cuối cùng xoá sạch đi mọi lỗi lầm đã qua.

Ngay từ đầu, y chưa bao giờ có ý định làm như thế.

"Xem này," Jimin thở ra, một hơi thật sâu, thật dài. "Những gì cậu làm hồi đó rất tệ. Thật sự rất tồi tệ."

Jungkook co người lại, gương mặt nhăn nhó trong tuyệt vọng. "Tôi–"

"Nhưng cậu đã nói là không cố ý." Jimin ngắt lời y, muốn hoàn thành những điều anh phải nói. "Và tôi tin cậu, nên...ừa. Công bằng thì, khi ấy tôi đã bất chợt bày tỏ với cậu..." Jimin ngồi dậy, tung một cú đấm nhẹ vào vai Jungkook. "Nhưng cậu thực sự cần trau dồi kỹ năng đón nhận lời tỏ tình đấy," anh đùa bỡn, nở một nụ cười khẽ.

Đôi vai Jungkook thả lỏng nhẹ nhõm, tiếng cười khúc khích lặng lẽ bật ra từ môi y. "Phải, tôi biết mình đã cư xử thật tệ hại. Tôi xin lỗi."

"Không, tôi xin lỗi," Jimin nhìn đăm đăm xuống đùi, nghịch ngợm mấy ngón tay. "Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà tôi vẫn cố làm khó cậu."

Jungkook lắc đầu. "Đừng nói xin lỗi. Cậu không có gì phải xin lỗi hết."

"Có đấy," Jimin khăng khăng, cảm giác tội lỗi dâng trong lòng. "Quả thật tối nay, tôi đã khiến cậu gặp quá nhiều rắc rối."

"Không đâu."

"Có mà!" Jimin rên rỉ, vùi mặt vào lòng bàn tay trong lúc anh nhớ lại những sự kiện đã xảy ra tối hôm nay. Anh cảm thấy thật kinh khủng. "Tôi bắt cậu chở về nhà. Tôi khiến cậu gây lộn với Jinseok. Tôi bắt cậu–"

Jimin cắn môi, vừa kịp cắt đứt câu nói của mình. Tôi đã bắt cậu hôn tôi. Giữa lúc đang tranh cãi nảy lửa, thực tế nổi cộm này đã bị quên bẵng đi mất. Giờ đây mọi chuyện đã được giải quyết, nó liền trở về tát vào mặt Jimin đau đớn. Cổ anh đỏ bừng bừng khi ký ức về nụ hôn kia tái hiện, cách anh cmn rên rỉ trong miệng Jungkook ra sao.

Khoé môi Jungkook giật giật, muốn nhếch lên. "Cậu biết đấy," y nói, quay sang nhìn vào mắt Jimin. "Nếu cậu cần xua đuổi Jinseok lần nữa, tôi rất vui lòng được giúp."

Jimin hít vào thật mạnh trước hàm ý đó. Ôi chúa ơi. "Ổn mà!" anh rít lên, lắc đầu dữ dội, mắt mở lớn. "Đ–đấy là chuyện một lần duy nhất thôi. Sẽ không xảy ra nữa đâu."

Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt khêu gợi, mí mắt cụp xuống. Và rồi y nghiêng tới, cánh tay vươn qua người Jimin giam anh lại. Jimin nín thở, nép mình vào ghế khi Jungkook đến gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa họ chỉ còn vài inch.

Khuôn mặt Jungkook cận sát gương mặt anh. Jimin vung hai tay lên bịt miệng. "Tôi đã bảo đấy là chuyện một lần duy nhất mà!" Giọng anh bị bóp nghẹt bởi những ngón tay, phát ra the thé đầy hốt hoảng.

Jungkook nhướn một bên mày với độ cong hoàn hảo trước khi giật mạnh tay nắm bên cạnh Jimin, để cửa xe mở ra.

Ầu.

"Chúc ngủ ngon." Jungkook điềm tĩnh nói, giọng đều đều nhưng y lại cắn môi, rõ ràng đang cố nén tiếng cười.

Jimin mong ước biết bao có một cái hố xuất hiện dưới chân và nuốt chửng lấy mình. Anh chờ một lát, rồi mở hé một mắt. Không được, vẫn ở trong xe Jungkook. Chết tiệt. "Haha," anh bật cười gượng gạo, "tôi ờ–ừm, ch–chúc ngủ ngon."

Jimin gần như lao ra khỏi xe, chạy vội lên cầu thang về ký túc xá. Anh thậm chí chẳng dám nhìn lén Jungkook, trong lòng còn đang quá bận than khóc vì xấu hổ.

Anh cuộn mình vào một góc thang máy, đập đầu vào tường. "Sao mày lại làm thế hả giời?" anh một mình kêu gào khổ sở, co rúm lại đến mức toàn thân giần giật.

Điện thoại của anh rung lên ngay khi cửa thang máy mở ra, màn hình phát sáng với một tin nhắn mới. Jimin kiểm tra máy trong lúc anh bước dọc hành lang về phòng.

Jungkook: Nói để cậu biết thôi. Đề nghị đó luôn có hiệu lực.

Jimin chớp mắt thật mau, nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không thể tin nổi.

"Tôi đã bảo đấy là chuyện một lần duy nhất mà!"

_____

"Sao lại có video Jinseok và Jungkook gây gổ vì cậu vậy?"

Jimin nhảy dựng lên, suýt kẹp đầu gối vào tủ đồ. Anh còn không để ý Namjoon đã tiến lại gần, và giờ cậu đang đứng cạnh anh với một tay chống hông, tay kia giơ lên chiếc điện thoại đang phát đoạn video nhiễu hình của tối qua. Jimin nheo mắt, chộp lấy máy cậu. "Cậu lấy thứ này ở chỗ quái nào thế?"

Bình thường phản xạ của Namjoon không được tốt, nhưng khi dính tới điện thoại của mình, cậu liền di chuyển với tốc độ ánh sáng, ngay tức thì giật nó khỏi tay Jimin. "Đừng cố đánh trống lảng. Mọi người đều đang bàn tán về nó đấy. Chuyện quái gì đã xảy ra thế?"

"Sao mọi người lại bàn tán về nó chứ?!" Jimin ngượng ngùng rít lên. Lúc này nhìn lại, anh nhận ra có vài ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về phía mình. Đậu má.

"Vì nửa trường đều ở đó chứ sao, cậu mong đợi gì hả!" Namjoon tuyên bố. "Chủ đề cũng rất thú vị mà. Kể cho tôi mọi thứ đi."

"Chả có gì cả," Jimin quả quyết, lôi một quyển sách từ tủ đồ ra và đóng sầm cửa lại, như thể muốn khẳng định quan điểm của anh. "Không phải họ gây gổ vì tôi! Chẳng qua Jinseok xấu tính quá nên Jungkook đã cố ngăn anh ta mà thôi."

"Ồồ," Namjoon thốt lên, nhướn nhướn mày. "Jungkook lãng mạn ghê; vai nam chính Lee Minho trong Người thừa kế thuộc về cậu ấy." Cậu chĩa một ngón tay đắc thắng vào mặt Jimin. "Tôi biết hai người có gì đó mà!"

"Cậu nhỏ tiếng đi được không!" Jimin la ó, cảnh giác với các sinh viên đang nấn ná gần họ, cố gắng nghe lỏm. "Với lại thôi đi, giữa bọn tôi chả có gì hết!"

Namjoon khoanh tay trước ngực. "Xem này Jimin, với tư cách là bạn cậu, tôi yêu mến cậu, nhưng tôi sẽ không gây lộn cùng gã bạn trai điên khùng của cậu ở giữa club, với năm chục mống người nhìn vào đâu."

"Thế có nghĩa cậu là một người bạn tệ," Jimin hậm hực đáp trả.

"Tôi đâu phải!" Namjoon phản đối, định tranh cãi song đột nhiên dừng lại, mắt sáng lên thích thú. "Ồ? Mới nhắc đã xuất hiện rồi."

Jimin nhìn theo ánh mắt cậu, tim tròng trành khi trông thấy Jungkook bước về phía họ, vẫy vẫy tay. Namjoon nắm chặt chiếc túi tote của mình. "Tôi đi trước. Chúc vui vẻ cùng người eo nhá."

"Yah Kim Namjoon!" Jimin hét thầm, kinh hãi nhìn Namjoon lỉnh đi. "Quay lại đây!" Anh cố cử động với những cú giật nhẹ ở đầu và tay, nhưng Namjoon chỉ nháy mắt trêu ghẹo trước khi biến mất ở góc rẽ.

"Chào," Jimin xoay người lại, đối diện với Jungkook. Điều đầu tiên mắt anh chú ý đến là đôi môi của y. Park Jimin, mày điên à? Kiềm chế bản thân coi!

"Ch–chào," Jimin lắp bắp, sắc hồng rực rỡ trên hai má. Tin nhắn Jungkook gửi tối qua cứ hiện lên trong tâm trí anh. "Đề nghị đó luôn có hiệu lực." Vậy là có ý gì? Anh có thể hôn Jungkook bất kể khi nào anh muốn ư? Tại sao Jungkook lại đề nghị như thế?

Trái ngược với một Jimin bối rối, Jungkook lại có vẻ hoàn toàn vô tư lự, thản nhiên lướt điện thoại. "Cậu nên thấy nhóm chat tôi đang tham gia," y cất tiếng, đưa Jimin xem điện thoại của mình. "Đáng lẽ nó dành để thảo luận những vấn đề quan trọng về học phần của chúng ta, nhưng cái nhóm này cứ không ngừng spam mấy thứ nội dung cá nhân nhảm nhí."

Jimin chớp mắt, lặng người. Jungkook sẽ không đề cập đến chuyện tối qua ư? Tên nhóc xảo quyệt kia. "Ồ vậy hả?" Thay vào đó anh đáp lời, cố phối hợp với thái độ bình thản của Jungkook. "Để tôi xem."

Jungkook đưa điện thoại cho Jimin, để anh đọc lướt qua cuộc trò chuyện. "Bọn họ thật phiền phức!" y trút giận, bắt đầu nói lan man. "Được thôi, tôi hiểu họ muốn kết bạn, nhưng tại sao không lập một nhóm chat riêng, cậu biết đấy và..."

Jimin chỉ nghe được một nửa, sự tập trung bị phân tán sang những nơi khác, chẳng hạn như cách Jungkook đang đứng quá gần, chống tay ngay bên cạnh đầu anh, hay cách lưỡi Jungkook thỉnh thoảng lại thè ra, liếm đôi môi khô của mình.

Jimin nuốt nước miếng, thoát khỏi giấc mơ ban ngày. Chúa ơi, chỉ đơn giản là một nụ hôn hời hợt, vậy mà sao anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về nó? Anh thiếu thốn đến mức ấy ư? Có lẽ anh nên hồi đáp tin nhắn của Hyunwoo.

Những tiếng cười ngỗ ngược đồng thanh vang vọng từ xa, âm lượng ngày càng lớn dần cho thấy họ đang tới gần. Một âm giọng cắt ngang tất cả, rất khác biệt, giọng nói khơi dậy nỗi lo lắng trong huyết quản Jimin. Jinseok xông ra từ góc khuất như một gã quái vật đáng sợ, đôi chân dài hiên ngang bước trên hành lang.

Jimin sẽ không kiểm tra mã bưu điện ghi ngoài phong bì, cũng không tính toán chi phí trước khi thêm đồ vào giỏ hàng. Anh sẽ không cân nhắc chuyện trời có thể mưa khi ra ngoài mà quên mang theo ô. Tóm lại, Jimin sẽ không suy nghĩ trước khi làm bất cứ việc gì, cứ vậy mà làm thôi. Anh chỉ nghĩ một lần chứ không nghĩ lại lần hai, còn ngay lúc này thì, khỏi nghĩ luôn.

Đó là lý do vì sao anh túm lấy cổ áo Jungkook và đè nghiến đôi môi họ vào nhau.

Jungkook giật mình kêu ứm một tiếng, loạng choạng khi bị lôi về phía trước, hai bàn tay đập mạnh lên tủ để giữ thăng bằng. Nhất thời cả hai đều đứng hình, môi ép dính lấy nhau, không nhúc nhích. Mắt Jimin nhắm nghiền, các đốt ngón tay trắng bệch do giữ áo Jungkook quá chặt.

Cái quái gì đây? Jimin nghĩ ngợi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Y đã nói rằng đề nghị đó luôn có hiệu lực! Liệu bây giờ đã kết thúc chưa? Phải chăng đó là lời đề nghị có giá trị một ngày? Có lẽ nó đã hết hạn rồi cũng nên. Chết tiệt.

Anh buông ra, từ từ lùi lại. "X–xin lỗi, tôi–"

Jungkook vòng tay quanh eo, kéo Jimin kề sát cơ thể mình trước khi hôn anh. Jimin ngạc nhiên bởi cảm giác dễ chịu lúc họ chìm vào nụ hôn, môi lướt trên môi theo nhịp điệu hoàn hảo tựa như tất thảy điều này là thói quen của hai người.

Mơ hồ, Jimin nghe thấy tiếng phanh kít do giày ma sát cùng tiếng bạn bè Jinseok xì xào. Mắt nhíu lại đầy lo lắng và anh liền nghiêng tới gần Jungkook, hôn y mạnh bạo hơn, quả quyết chứng minh lập trường của mình.

Anh e sợ Jinseok sẽ gây gổ thêm lần nữa nhưng không có chuyện gì xảy ra. Anh nghe thấy có người nói "thôi đi đi" và sau đó là tiếng giày nện xuống sàn, báo hiệu bọn họ rời khỏi.

Jimin chờ thêm giây lát trước khi tách ra. Anh làm ngơ đôi môi trơn bóng và sưng đỏ của Jungkook, quá bận điên cuồng quét mắt qua khu vực kia để chắc chắn Jinseok đã bỏ đi.

Jungkook hô hấp nặng nề, môi nhếch lên nở nụ cười nửa miệng. "Tôi tưởng cậu bảo đấy là chuyện một lần duy nhất."

Jimin rụt rè ngước lên nhìn Jungkook từ dưới hàng mi. "Thì chuyện hai lần?" anh rít lên, vai co lại.

Jungkook bật cười trầm thấp, vuốt đi sợi lông mi rơi trên má Jimin. "Nếu là chuyện–tính–đến–khi–Jinseok–thôi–làm–phiền–cậu thì sao?"

Âm thanh còi báo động vang lên trong đầu Jimin. Mã đỏ. Đó là một ý tưởng nguy hiểm. Có nhiều lý do để nói lời từ chối – dường như việc ấy rất dễ gây tai hoạ, nó có thể huỷ hoại tình bạn của hai người, mối quan hệ giữa họ sẽ trở nên mập mờ, không rõ ràng.

Có nhiều lý do để từ chối, song cảm xúc của chúng ta nào có hoàn toàn vận hành thuận theo logic. Có những lúc bất dung hoà, giống như hiện tại, chúng ta mù quáng đuổi theo tiếng gọi của trái tim, chứa đựng thứ cảm giác ngây thơ, liều lĩnh rằng nó sẽ dẫn mình đi đúng hướng.

Jimin gật đầu, những ngón tay chạm nhẹ trên cổ Jungkook.

"Ừa, được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro