Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💛 2-2 💛

Jimin bước sang bên cạnh một bước, để đám con trai nọ băng qua. Họ mặc áo ba lỗ và quần sooc, từ đầu đến chân ướt đẫm mồ hôi. Jimin giữ vẻ mặt vô cảm, cố không nhăn mũi khi thấy mùi.

Đôi giày cọ xuống sàn cót két khi anh đi vào sân bóng rổ trong nhà. Bây giờ là 11 giờ đêm. Chỉ còn vài học sinh nán lại, kéo duỗi chân tay đau nhức hoặc di chuyển các thiết bị về phòng chứa đồ, bước chân uể oải và mệt lử. Jimin trông thấy Jungkook đang đứng dưới khán đài. Y mặc áo bóng rổ như những người khác, song thay vì tụ tập đây đó, y lại ở một mình, nguệch ngoạc trên tập giấy, cặp mày nhíu chặt đầy tập trung.

Jimin len lén đến sau lưng Jungkook, cúi gần vai y và ghé môi sát bên tai. "Òa!" Anh mong chờ một phản ứng bùng nổ bởi bản thân luôn như vậy mỗi lúc sợ hãi, ôm ngực và la hét muốn nổ phổi, vậy mà Jungkook chỉ hơi giật mình, xoay người lại với hàng mày nhướn lên. "Jimin?" y bối rối hỏi nhưng giọng điệu vẫn hết sức bình thản, "cậu đang làm gì ở đây thế?"

Jimin xì một tiếng và bĩu môi. "Cậu chả thú vị gì cả," anh lẩm bẩm, làm ngơ câu "hả?" của Jungkook. Anh lục trong ba lô, lôi ra một ổ cắm USB. "Đây, cậu để quên cái này ở phòng tôi."

Jungkook xoè rộng bàn tay nhận lấy nó, đôi mắt từ từ mở to khi y vỡ lẽ. "Ôi khỉ thật, cái–"

"Phải," Jimin bỗng xen vào cùng nụ cười nhếch mép, hai tay khoanh trước ngực. "Cái USB của cậu với bài thuyết trình cho ngày mai đấy. Khỏi cần cảm ơn nha. Sao nào? Cậu nghĩ tôi là một người bạn tuyệt vời ư? Chúa ơi thôi, dừng, tôi pfft– ừ thì nếu cậu cứ khăng khăng...."

Jungkook đảo mắt, song trên môi lại nở nụ cười. "Tôi định nói cảm ơn mà cậu lại ngắt lời tôi."

"Cứ làm như..!" Jimin đáp trả, hàm trề ra. "Ồ đúng rồi, còn thứ này cho cậu nữa," anh giơ lên một chiếc túi nhỏ.

Jungkook đón lấy, ngó vào bên trong nhìn chai Pocari Sweat và thanh năng lượng. "Gì đây?"

Jimin nhún vai. "Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ đói sau khi luyện tập."

Jungkook ngẩng phắt lên. "Cậu tới tận đây để đưa cho tôi mấy thứ này à?"

Jimin phá ra cười rồi mau chóng lấy mu bàn tay chặn lại. "Đừng có ảo tưởng. Tôi tiện đường thôi."

Vì lý do nào đó mà nụ cười của Jungkook lụi tắt. "Ầu," y bật cười yếu ớt, "phải."

Jimin cúi nhìn tập giấy trong tay Jungkook. "Cái gì vậy?" Trên ấy có các vòng tròn và mũi tên vẽ bằng mực đỏ, với Jimin thì có vẻ vô nghĩa nhưng anh biết chúng ẩn chứa hàm ý gì đó, mà chỉ Jungkook mới có thể giải mã.

"Sơ đồ trận đấu đầu tiên," Jungkook giải thích, nhích lại gần thêm để Jimin dễ thấy hơn. "Tôi phải nộp cho huấn luyện viên vào buổi tập kế tiếp."

Jimin ngước lên, thay vào đó lại nhìn Jungkook và ở khoảng cách gần thế này, vẻ mệt mỏi của y hiện rõ – đôi mắt ủ rũ, làn da nhợt nhạt, các nếp nhăn hằn sâu trên trán. Hôm nay y cũng trầm tính hơn nhiều, chẳng thấy đâu những lời trêu chọc cùng tiếng cười tinh quái. Tức thì Jimin cảm thấy tồi tệ. Jungkook chắc hẳn muốn về nhà chết đi được, vậy mà anh lại đang ở đây giữ chân y.

"Cậu nên mau đi tắm rồi ngủ chút đi." Jimin lo lắng rầy la, huých vai Jungkook. "Gặp lại cậu sau nhé?"

Anh thậm chí chưa kịp quay đi vì Jungkook liền nhào tới, nắm chặt lấy khuỷu tay anh. "Cậu định đi đâu?"

Jimin chớp mắt. "Về ký túc xá?" anh từ tốn đáp. "Tôi còn đi đâu được nữa?"

Jungkook liếm môi và kéo anh lại gần. "Tôi cùng về với cậu. Chờ tôi ở đây, tôi sẽ đi tắm ù cái thôi."

"Yah, cậu nghĩ tôi không biết tự về chắc?" Jimin đùa giỡn, ngọ nguậy khuỷu tay để thoát khỏi cái nắm của Jungkook, nhưng y càng giữ chặt hơn.

"Đi mà? Nhanh thôi. Tối đa 5 phút."

Hành động nài nỉ của Jungkook thật khó hiểu, song Jimin không muốn đi tới đi lui và khiến y mệt mỏi hơn hiện tại. "Ý tôi là...chắc chắn rồi," anh ngập ngừng nói, "thì đấy, nếu cậu muốn vậy."

Jungkook không đáp lại, thay vào đó chỉ đơn giản dẫn anh ngồi xuống. "Đợi ở đây."

Jungkook giữ đúng lời hứa, quay trở lại chỉ sau chưa đầy 5 phút. Nhanh đến mức Jimin nghi ngờ liệu y đã tắm hay chưa, nhưng khi tới gần anh, Jungkook mang theo một làn hương bạc hà mát lạnh, mái tóc ẩm ướt xõa xuống mắt y.

Họ tản bộ về ký túc xá của Jimin, những bước chân nhẹ nhàng đồng điệu. Cơn gió đêm khuya ùa qua, len lỏi vào từng lọn tóc. Jimin rùng mình, rúc vào trong áo khoác.

"Thế? Chuyện gì xảy ra sau đó?"

"Ôi chúa ạ. Thế là" Jimin xoay người, bước lùi về sau để đối diện hẳn với Jungkook. Anh đang kể lại câu chuyện kỳ quái về cô bạn gái cũ điên khùng của Hoseok. "Hoseok lao ra ngoài và Wooyeon đuổi theo – khóc lóc. Yeonjun với tôi đang đứng đó, siêu lúng túng nhưng rồi Soobin bước tới, hỏi bọn tôi có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không. Nên dĩ nhiên bọn tôi bảo là ."

Rốt cuộc, khóe miệng Jungkook cũng cong lên thành nụ cười nhẹ – nụ cười đầu tiên trong suốt cả đêm nay. Nó khơi dậy trong lồng ngực Jimin một cảm giác nhẹ nhõm. "Cậu tọc mạch thật đấy."

"Đừng có điêu – cậu cũng sẽ như vậy thôi!" Jimin kêu lên, giơ ngón tay buộc tội chỉ vào mặt Jungkook.

Ngón tay Jimin căng cứng, chuẩn bị sẵn sẽ bị đánh gạt đi, song Jungkook lại dịu dàng nắm lấy, hạ nó xuống. Phải mất một lúc rõ lâu y mới buông tay. "Có lẽ thế," y đáp, tinh nghịch nhún vai.

Ngón tay Jimin râm ran như thể vừa chạm phải dòng điện. Anh nhanh chóng đút tay vào túi áo khoác, co duỗi các ngón tay để loại bỏ cảm giác lạ kỳ. "Dù sao thì. Cậu ta đã nói với bọn tôi rằng..."

Jimin cứ huyên thuyên mãi, chỉ càng thêm hứng khởi khi anh làm sáng tỏ câu chuyện, đi tới những chi tiết gây sốc thật sự. Jungkook lắng nghe anh, mặc dù y có vẻ đang quan sát anh thì đúng hơn, tia thích thú hiện trong đôi mắt khi Jimin tiếp tục bước lùi, khua tay múa chân loạn cào cào.

"Sau đó cô ta cậu ấy vào tường! Và rồi–"

Câu nói bị ngắt giữa chừng bởi Jungkook đột ngột nắm lấy tay, kéo anh sang trái. Bất ngờ mất thăng bằng khiến Jimin loạng choạng, bám chặt vào vai Jungkook để trụ vững lại.

"Làm gì thế?!" Jimin hét lên hoài nghi. Jungkook cúi nhìn anh, nghiêng đầu ra hiệu về phía bên phải. "Cậu sắp đâm vào cột đèn."

Jimin ngoái lại và quả thật, có một cột đèn đứng ngay tại vị trí anh suýt vừa bước vào, cây cọc kim loại cao, vững chắc và có vẻ sẽ rất đau nếu va phải.

"Ồồ, chàng hiệp sĩ khoác áo giáp sáng ngời của tôi," Jimin trêu ghẹo, phủi phủi bụi trên vai Jungkook. "Cảm ơn nha."

"Không đâu," Jungkook ôn nhu đáp, mái tóc sẫm màu rơi xuống mắt y, giọng cất lên ấm áp. "Cảm ơn cậu."

Jimin chớp mắt, bối rối. "Hở? Cậu cảm ơn tôi vì điều gì cơ?"

Y mỉm cười. "Tôi đã trải qua một ngày nặng nề, nhưng giờ mọi chuyện khá hơn rồi."

Nhờ có cậu. Y không nói ra song hàm ý vẫn ở đó, sáng tỏ và rõ ràng, hệt như khác biệt về kích thước bàn tay của hai người vẫn đang gắn kết với nhau, cả lòng bàn tay anh vừa vặn giữa những ngón tay của Jungkook.

"Nhưng tôi đã bắt cậu phải nghe mình dông dài một câu chuyện lố bịch suốt chừng 15 phút kìa."

"Nhưng tôi lại thích nghe cậu nói."

Tới rồi đây – cảm giác thôi thúc tự phát muốn chống lại lời Jungkook, cự tuyệt và gạt bỏ lời khen ấy đi, giẫm mạnh cho đến khi nó hoá cát bụi, song anh liền nhớ ra, rằng mình đã tự nhủ sẽ cố gắng như thế nào.

Dường như Jungkook đọc được suy nghĩ của Jimin, nghe thấy màn đấu tranh tinh thần diễn ra ác liệt trong đầu anh. "Tôi không nói dối đâu." Một câu thì thầm êm dịu mà vẫn chứa đựng ngọn lửa mạnh mẽ giống đêm hôm đó, những viên than hồng cứng rắn chẳng chịu lụi tàn.

Trong lồng ngực Jimin xuất hiện cơn đau nhói, điều mà trước đây anh chưa từng cảm nhận thấy. Anh run rẩy thở ra, cổ họng nghẹn lại cùng sự pha trộn cảm xúc ngọt ngào quá đỗi. "C–Cảm ơn cậu."

Lời phát ra như thể tiếng lắp bắp, do dự và thiếu tự tin, dẫu vậy vẫn là một sự cải thiện, một bước đi theo đúng hướng. Jungkook mỉm cười, nụ cười tươi khiến đôi mắt y cong cong, hệt nửa vầng trăng lưỡi liềm.

Bàn tay Jungkook vẫn đang nắm lấy tay anh. Jimin muốn duy trì cố gắng tiếp.

_____

"Nhận định của mày thế nào?"

Jimin trầm ngâm nhai nhai, tập trung vào hương vị và kết cấu trong miệng. "7/10."

"Thật á?" Hoseok thốt lên ngạc nhiên, hàng mày nhăn lại. "Tao tưởng 8 cơ."

Jimin chun mũi. "Bột đậu đỏ quá ngọt so với sở thích của tao. Ăn mấy miếng đầu thì ngon chứ đến nửa chừng ngấy lắm."

Hoseok ghi lại lời bình phẩm của Jimin, ngón tay cái hung hăng gõ gõ. "Nhưng chắc bọn mình có thể nhất trí là kết cấu bánh rất tuyệt."

"Phải," Jimin nhiệt tình đồng ý. "Dựa theo cách làm thì tao không mong đợi nó sẽ ổn, nhưng đúng là thế! Rất mềm mịn lại bông bông–"

"Bông bông thật."

"Tao biết mà, giống như cắn một đám mây ấy."

Hoseok tóm tắt những ý kiến của họ thành một bài đánh giá ngắn gọn trước khi tải nó lên cùng bức ảnh đã chụp sẵn. Chiếc bánh đậu đỏ được nâng trong tay Jimin, sắp đặt theo chiến lược trước bức tường trắng trơn. ("Màu sắc tương phản," Hoseok giải thích. "Nghệ thuật đấy, mày không hiểu đâu." "Không phải mày trượt môn mỹ thuật sao?") Chỉ vài giây sau khi đăng bài, họ đã nhận được tới tấp những lượt thích và bình luận, chứng minh độ nổi tiếng của BbangBitches – trang cá nhân của họ.

Hai người ăn nốt bánh trong lúc xuống dốc, hướng về toà nhà nơi diễn ra tiết học. Một bóng dáng lén lút tiếp cận từ phía sau, bổ nhào lên lưng họ. "Yo!"

Jimin hét toáng, đánh rơi chiếc bánh nhưng phản xạ của anh rất mau lẹ nên đã kịp thời cứu được nó. Hoseok túm lấy ngực, thở hổn hển. "Cậu bị gì vậy? Sao không thể xuất hiện trước bọn này như người bình thường chứ!"

Seokjin cười toe toét với họ. "Vui mà! Hai cậu phản ứng cực kỳ dữ dội đấy."

"Chim cút." Jimin xỏ xiên, nâng niu chiếc bánh của mình. Seokjin chen người vào giữa, quàng cánh tay qua vai họ. "Hôm nay là thứ sáu á! Tụi mình đi chơi đi."

"Duyệt." Hoseok dễ dàng tán thành, đầu gật gù, song Jimin lại ném cho cả hai một ánh nhìn ngờ vực. "Uống nữa hả? Tuần trước chúng ta vừa đi ba bữa đó!"

"Nhưng hôm nay là thứ sáu mà!" Seokjin rên rỉ, quăng thân mình lung tung. "Tôi vất vả một tuần rồi, tôi cần được thư giãn."

"Chúng ta có thể thư giãn theo mấy cách bớt hại gan, nôn mửa và hối hận vào sáng hôm sau không? Đi xem phim thì sao?"

"Nhưng có club mới khai trương và ai cũng đi hết á." Seokjin ngước lên dưới hàng mi, nhìn Jimin bằng đôi mắt cún con cực dễ thương. "Namjoon và tôi đã chọn xong trang phục và tất tật mọi thứ rồi."

"Thôi nào Jimin, đi đi, sẽ vui lắm cho xem!" Hoseok thuyết phục, hợp lực cùng Seokjin giương hai cặp mắt cún con nhìn anh. Bố khỉ. Làm sao anh nói không được cơ chứ?

"Thôi được," Jimin đồng ý với tiếng càu nhàu. "Nhưng chúng ta sẽ hạn chế rượu. Và các cậu đừng có bỏ rơi tôi cùng Jungkook say xỉn nữa đấy!"

Seokjin và Hoseok khúc kha khúc khích khi nhớ lại cảnh Jimin lôi Jungkook nặng trịch về nhà. "Đừng lo," Seokjin trấn an, vỗ vai Jimin. "Jungkook đã chấp nhận làm tài xế rồi. Chắc cậu ấy thẹn quá không uống nữa đâu."

"Nên thế," Jimin lẩm bẩm, đảo tròn mắt. Anh rên rỉ, duỗi cái cổ cứng ngắc. Trước mắt anh còn cả một đêm dài.

_____

Màn nâng ly trước khi họ bắt đầu một đêm rượu chè quá khích diễn ra đúng như những gì Jimin dự đoán.

Ánh đèn màu nhảy nhót qua khắp các bức tường, nhấp nháy theo nhịp điệu nhạc house rộn ràng từ loa phát. Club Cherry tối nay chật cứng, ngập tràn toán sinh viên của trường họ, những người cũng đang háo hức tìm kiếm địa điểm tiệc tùng mới toanh này.

Jimin cùng bạn bè anh rúc vào một gian bán nguyệt, tình trạng hết sức, vô cùng hỗn loạn.

"Tôi thật sự rất biết ơn các cậu." Seokjin ồm ồm nói, mắt đỏ hoe ngấn lệ. Cậu đã hơi quá chén trước khi vào tiệc. Thời gian trước bữa tiệc nhằm đưa người ta vào trạng thái chếnh choáng cân bằng lý tưởng, mà vẫn tự kiểm soát được mình chặt chẽ. Cậu đã đi trật mục tiêu, giờ thì đang quấy nhiễu, mà Seokjin say xỉn tức là Seokjin dễ xúc động. Trên đường tới đây, Jimin đã chuyền sang cậu chai nước, định nhờ cậu đưa nó cho Taehyung, song Seokjin liền bật khóc, bù lu bù loa rằng Jimin quan tâm cậu nhiều bao.

"Hoseok, đừng giẫm lên giày tôi!" Jungkook gắt lên, huých mạnh cùi chỏ vào mạn sườn nó. Hoseok la oai oái, gập người lại vì đau. Đầu gối nó theo bản năng giật nảy, đụng vào bàn, lại kéo theo một tiếng kêu nữa và làm chiếc bàn rung chuyển, khiến đồ uống của họ chao đảo đầy nguy hiểm. Jimin phải lao mình qua bàn để bắt lấy chiếc ly khỏi bị đổ.

"Tôi đã nói gì về việc lấy đồ của tôi hả?!" Namjoon mắng, túm chặt sợi dây chuyền quanh cổ Taehyung. Taehyung nghẹt thở trước cú nắm ác liệt của Namjoon, dũng cảm cố gắng tự vệ.

"Của tôi chứ!"

"Ý là cậu khắc chữ Kim Namjoon lên vòng cổ của cậu hả?"

"Tôi ừm–chẳng qua tôi, bị cậu ám ảnh?"

"Mấy khứa ơi," Jimin gọi to, cố thu hút sự chú ý của mọi người. Anh lập tức bị ngó lơ, giọng nói nhỏ nhẹ chìm nghỉm.

"Các cậu đúng là chỗ dựa vững chắc." Seokjin kêu khóc, thổi thổi vào chiếc khăn ăn. "Tôi thật may mắn vì có những người bạn đáng tin cậy thế này ở cạnh bên."

"Tôi đâu giẫm lên giày cậu!" Hoseok cự cãi, đánh vào sau đầu Jungkook.

"Có đấy!" Jungkook bắt bẻ, mắt mở lớn đầy bực tức.

"Không phải!"

"Cậu có đấy!"

"Không, nhưng cái này của cậu thật à?" Taehyung hỏi Namjoon, "Trong cảnh sống phù du này, chúng ta có thực sự sở hữu thứ gì chăng? Hãy suy ngẫm về điều đó một lát đi."

Tiếng hổn hển nghẹn ngào của Taehyung chỉ càng lớn thêm, Namjoon giật mạnh với quyết tâm cứng rắn. Jimin thở dài, cầu nguyện thánh thần sẽ can thiệp.

Và có lẽ thượng đế có tồn tại, bởi ngài xuất hiện như tia sét từ trên trời giáng xuống, thế lực vô cùng hùng mạnh có thể đoàn kết tất thảy đàn ông Hàn Quốc.

"Not shy, not me (ITZY)..."

Tốc độ ngậm miệng của cả đám thật nực cười, và thú thực có hơi tổn thương với Jimin, người đã cố làm họ trật tự trong 10 phút qua. Giây phút tiếp theo rất mơ hồ – Seokjin la hét, trèo lên sàn nhảy cứ như mạng sống cậu phụ thuộc vào đó. Hoseok và Taehyung suýt vướng chân nhau khi vội vàng đuổi theo. Namjoon cũng đi cùng, mang theo điện thoại, sẵn sàng bắt lấy từng khoảnh khắc.

Đám bụi mù lắng xuống, để lại mỗi Jungkook và Jimin tại bàn, có phần trì độn. Jimin nhìn Jungkook, mắt nheo lại. "Các cậu phiền phức vãi lúa."

Jungkook bật cười, trượt qua mấy chiếc ghế đến bên Jimin. "Hoseok thật sự đã giẫm lên chân tôi, tôi thề đấy."

Jimin đảo mắt, uống một ngụm dài hơi từ ly martini của mình. Có chúa biết rằng anh cần nó. Chẳng hề nghĩ ngợi, anh giơ nó ra mời Jungkook. "Muốn chút không?"

Jungkook lắc đầu. "Tôi lái xe, nhớ chứ?"

"Ồ đúnnngg," Jimin đáp, thu lại chiếc ly. "Và nhắc lại cho tôi xem tại sao cậu lại là tài xế nào?"

Jungkook nâng niu cốc nước cam của y với vẻ cau có. "Khỏi nói về chuyện đó."

"Ầu thật hả Jungkook?" Jimin nhấn mạnh, vắt chéo chân này lên chân kia. Khỏi nói về chuyện cậu đã hét vào mặt một vị giáo sư rằng thầy ấy có "quả mông đẹp" à? Hay chuyện cậu kêu meo meo với từng con mèo hoang mà chúng ta thấy?"

Jungkook chọc ngón giữa và ngón trỏ vào eo Jimin. "Thôi đi."

Jimin vặn vẹo la lên. "Đừng làm thế, buồn lắm!"

"Vậy thì đừng trêu tôi nữa," Jungkook cười cợt, lén chọc thêm một lần.

Tối nay Jungkook trông thật bảnh bao – áo đen dài tay có khuy buông thõng trên người, khuy áo cởi đến tận ngực, phô ra những chiếc dây chuyền bạc. Quần jean của y bó sát, làm nổi bật cơ bắp săn chắc, uốn cong khi y di chuyển trên ghế.

Jungkook bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Jimin, liền nhếch miệng cười tự mãn. "Gì vậy?"

Jimin ngay tức thì quay đi, cảm giác nóng bừng từ mặt tới cổ. "Không có gì."

Hoseok trở lại gian bàn của họ, má đỏ bừng vì adrenaline. "Đi nào!" nó hét lên, vẫy vẫy tay. "Sao các cậu chỉ ngồi đó thế?"

Jimin để bản thân bị kéo lên sàn nhảy, tụ hội tại vòng tròn khiêu vũ mà Taehyung và Seokjin đã tham gia, cả hai đều là trung tâm của sự chú ý với những chuyển động uyển chuyển và biểu cảm đầy lôi cuốn. Taehyung ban phát một pha nháy mắt thả thính khiến một nhóm các cô gái gào thét, giấu mặt vào lòng bàn tay.

Dẫu ban đầu phản đối, Jimin vẫn rất vui vẻ, say sưa hoà cùng đám đông phấn khích, nhảy nhót và hét to lời ca khúc đến lúc cạn hơi. Bè bạn vòng tay quanh vai anh, tựa đầu với anh, ôm chặt anh và Jimin đắm mình trong đó, cảm nhận trái tim mình căng phồng.

Jimin mất nhận thức về khái niệm thời gian, mê man trong sự đan xen choáng váng của những ánh đèn ngũ sắc và tiếng nhịp phách dồn dập, ầm ĩ. Anh không rõ đã trôi qua bao nhiêu giờ hay bao nhiêu phút, nhưng anh biết cổ họng mình đang khô khốc, rất cần một chút nước.

"Tôi sẽ đi lấy đồ uống!" Anh hét lên với mấy cậu bạn qua tiếng nhạc, rời khỏi đám đông. Anh lách qua biển người đang nhảy nhót, trở về bàn của họ nhấp một ngụm từ ly rượu của mình.

Jimin nuốt xuống món martini vải, nhìn quanh club. Chết tiệt, anh thật sự chẳng nhớ nổi làm cách nào để quay lại chỗ bạn bè. Anh nheo mắt, cố tìm mái tóc màu cam sáng không thể nhầm lẫn của Taehyung hoặc vóc người cao ráo của Namjoon.

Bất thình lình, một sức nặng rắn chắc đè lên lưng anh, hai cánh tay đặt hai bên người, giam anh tại chỗ. Một bờ môi áp vào tai anh, dinh dính và ẩm ướt. "Trông em nóng bỏng quá."

Jimin thúc cùi chỏ đẩy người nọ ra, quay lại đối diện hắn. Jinseok nhe răng cười cúi nhìn anh, rê lưỡi theo những chiếc răng nanh sắc nhọn. "Đừng cố tỏ ra hung dữ với anh, em yêu."

"Jinseok?" Một cơn rùng mình ghê tởm khiến Jimin nổi da gà. "Anh muốn gì?"

"Ngay đằng sau có nhà vệ sinh," Jinseok chỉ ra, quét mắt khắp thân hình Jimin theo cách vô cùng thiếu đứng đắn. "Sao không vui vẻ tí nhỉ?" Hắn nắm lấy cằm Jimin, ép ngón tay cái qua môi anh. "Miệng em lúc nào cũng được việc mà."

Jimin nghẹn lời, dùng hết sức đẩy tay hắn ra rồi loạng choạng tách khỏi. Nỗi sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm anh, khiến trái tim co thắt và đôi chân run rẩy. Anh đơn độc khủng khiếp – không một ai gần đó đủ tỉnh táo để giúp anh hay thậm chí nhận ra tình huống nguy hiểm trước mắt, và anh chẳng thể tìm thấy bạn bè mình.

"Để tôi yên." Jimin run run nói, gắng thận trọng nhích từng inch.

"Đừng nhạt nhẽo thế chứ." Jinseok dài giọng, lảo đảo tiến đến túm chặt lấy anh. Nhạt nhẽo. Jinseok từng nói vậy khi Jimin từ chối quay phim, bảo rằng anh không thoải mái. Từ ngữ ấy đã đâm thủng anh, truyền dẫn thứ cảm giác hoang mang. Anh không muốn mình nhạt nhẽo. Anh muốn trở nên thật thú vị. Anh muốn được vui vẻ. Anh muốn trở thành người bạn trai tuyệt vời nhất. Đây là mối tình đầu tiên của Jimin; anh không muốn làm nó rối tung. Đó là lý do vì sao anh đã có một nước đi mà ở hiện tại bản thân hối hận, cho phép Jinseok mở máy quay, phơi bày cơ thể trần trụi của mình trước ống kính và ánh đèn flash xuyên thấu.

Lúc này đây là sự hoảng loạn, mức độ dữ dội tương đương song căn nguyên lại khác biệt. Ngày trước, anh tha thiết muốn lấy lòng, còn giờ đây lại mong bỏ chạy. Anh lao mình vào đám đông, điên cuồng chen chúc qua hàng lớp người, va phải những bờ vai nhô ra và chịu đựng những tiếng kêu la gay gắt không kém ném về phía mình. Jinseok bám theo, hét gọi tên anh. Jimin không biết phải làm gì. Các giác quan của anh bắt đầu bị quá tải – quá ồn ào, quá đông đúc, quá chói loà và anh quá sợ hãi.

Một bàn tay chộp lấy khuỷu tay Jimin. Tâm trí ngay lập tức nghĩ tới điều tồi tệ nhất, anh liền hét lên, giằng khỏi cái nắm giữ.

"Jimin," một giọng nói cất lên, vô cùng khẩn trương. Nó kéo Jimin ra khỏi nỗi hoang mang kinh hoàng, và anh ngước lên, chớp mắt thật nhanh để xua đi những giọt lệ. Anh thậm chí còn không nhận thức được mình đang khóc. Jungkook đứng phía trước, đôi bàn tay nâng khuôn mặt anh lên, mắt mở to lo lắng. "Jimin, là tôi."

Sự đan xen mâu thuẫn giữa cảm giác nhẹ nhõm và hoảng sợ tràn ngập trong anh. Một mặt, rốt cuộc cũng có người giúp được anh. Mặt khác, vì sao lại phải là Jungkook kia chứ? Anh không hiểu sao Jungkook cứ luôn ở đó, vào những thời điểm mình thảm hại nhất, khi anh đầm đìa nước mắt và chìm trong nỗi nhục nhã. Mà thú thực, anh cảm thấy rất mất thể diện bởi thôi thúc mãnh liệt muốn lao đến với Jungkook rồi vùi mặt vào áo y.

Anh đè nén thứ ham muốn ấy, bất chấp nó sôi sục, dữ dội. "Ồ," anh thốt lên, vụng về lau đi nước mắt. "Xin lỗi, tôi tưởng–tôi tưởng cậu là người khác." Ánh mắt Jungkook chiếu vào Jimin, trên khắp người anh, và anh chỉ muốn bỏ chạy cùng lẩn trốn. "Tôi nên về nhà trước, tôi thấy không được khoẻ," anh nói dối, hy vọng vẻ xanh xao của mình có thể đánh lừa. Jungkook không cần biết lý do thực sự làm mặt mày anh tái mét. "Cậu nói với những người khác giúp tôi được không?" Vừa nói anh vừa lùi bước, toàn bộ sức lực đều sẵn sàng để chạy trốn.

"Khoan khoan khoan," Jungkook xông tới, túm lấy cánh tay Jimin và xoay người anh lại. "Có gì đó không ổn. Sao cậu lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu." Jimin khẳng định, cố gắng rời đi. Anh chẳng mong muốn sự giúp đỡ của Jungkook, không phải thêm lần nữa. Lòng tự trọng của anh gần như chẳng còn nguyên vẹn khi ở gần người kia, anh không muốn nó bị xoá sạch triệt để.

Song Jungkook lại kiên trì đến phát điên. "Jimin," y cất tiếng với giọng cầu xin, quai hàm nghiến chặt vì lo lắng. "Sao vậy? Cậu có thể nói với tôi mà. Tôi sẽ giúp cậu."

"Jungkook, tôi không cần cậu giúp." Jimin bực tức gắt lên.

"Tại sao không?"

"Cậu đã giúp tôi đủ rồi!"

"Cậu nói đủ là thế nào, đây đâu phải giao dịch chết tiệt gì đó," Jungkook tranh cãi, cặp mày đen nhíu thành hai nét trên khuôn mặt.

"Jungkook, hãy cứ–" Jimin hít vào, ngẩng lên nhìn trần nhà. "Dù sao cậu cũng không giúp được tôi đâu!"

"Sao lại không?" Jungkook gặng hỏi, "lúc trước tôi đã giúp cậu rồi. Tôi có thể giúp cậu nữa mà."

Jimin ngẫm nghĩ về tình trạng giữa anh với Jinseok – cái tình trạng nhớp nhúa, hỗn độn và tuyệt vọng mà anh đang gặp phải và nước mắt cứ vậy lại trào ra. Anh cảm thấy mình dần kiệt sức vì thất thế, đôi vai rũ xuống.

"Cậu không thể," anh thầm thì, lắc đầu, "chỉ là–chỉ là cậu không thể."

"Tôi có thể," Jungkook gắt gao thầm thì đáp lại, giọng đầy khẩn thiết. "Tôi có thể, tôi sẽ làm bất cứ điều gì – chỉ cần, chỉ cần nói với tôi chuyện gì thôi."

Jimin nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm. Jinseok ở kia, cách xa vài mét, cố tiếp cận anh nhưng không thể vượt qua một nhóm người say khướt om sòm. Cặp mắt sáng tròn của hắn ghim chặt vào Jungkook, rừng rực lửa giận.

Thành thật mà nói, có một cách mà Jungkook có thể giúp anh. Ý tưởng ấy nãy giờ vẫn lởn vởn trong tâm trí Jimin. Cơn tức giận của Jinseok chỉ càng củng cố thêm điều đó, đẩy nó lên hàng đầu.

Jimin ngước lên, thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Hôn tôi đi."

Jungkook cứng đờ người, mắt mở to vì sốc. "Gì–Gì cơ?" y lắp bắp, buông cánh tay Jimin ra như phải bỏng.

Jimin vốn đã đoán trước được điều này, song không hiểu sao, vẫn cảm thấy đau nhói. Sự khước từ khiến anh nhức nhối. Lần này, Jimin thậm chí còn không đòi hỏi Jungkook yêu anh, tất cả những gì anh đang yêu cầu chỉ là một nụ hôn ngớ ngẩn vô nghĩa mà anh có thể bày ra trước mặt Jinseok.

Nhưng có lẽ ngay cả yêu cầu đó cũng là quá nhiều.

Dũng khí mà Jimin đã gom góp biến thành nỗi thất vọng trí mạng. Lòng tự trọng của anh bị đập vỡ tan tành thành từng mảnh, chẳng còn lại gì. Anh thật ngu ngốc. Anh nên biết rằng Jungkook sẽ nói không. Hồi trước anh đã từng bị bỏng, vậy mà vẫn cố chấp, vẫn muốn đùa với lửa.

"Thấy chưa?" Jimin càu nhàu, nắm tay siết chặt hai bên. "Tôi đã bảo mà. Cậu đếch giúp được tôi đâu."

Jimin run rẩy khi anh quay người, bừng bừng trong ngọn lửa giận dữ là nỗi nhục nhã ê chề. Trong giây lát, anh nhắm chặt mắt, nhiếc mắng chính mình. Không thể tin nổi mày lại làm thế, thật là–

Những ngón tay quấn quanh cổ tay anh, vững chắc, và rồi Jimin đột nhiên thấy mình bị kéo ngược trở lại, nhào thẳng vào lồng ngực Jungkook. Y ôm lấy bầu má anh – lòng bàn tay rộng lớn áp trên làn da đỏ bừng của anh còn ấm nóng hơn – và nâng cằm anh lên.

"Trước tiên, hãy hít sâu một hơi." Jungkook dẫn dắt, khoá chặt ánh mắt hai người với nhau để đảm bảo Jimin đang lắng nghe lời y và chỉ mình y mà thôi. "Rồi nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra."

Niềm kiêu hãnh bướng bỉnh của Jimin gắng chống cự, cố thoát khỏi vòng tay y và phun ra những lời phản kháng, song anh lại thấy bản thân tan chảy dưới ánh nhìn của Jungkook, cơn kích động dần dần tiêu tan. Miễn cưỡng, anh hít vào một hơi run rẩy rồi thở ra. "Jinseok," anh rền rĩ, giọng đầy nước mắt. "Anh ta quấy rối tôi."

Toàn thân Jungkook trở nên cứng nhắc, những đường nét nghiêm khắc trên khuôn mặt y giờ đây trông càng gay gắt hơn. Ánh mắt y quét xung quanh, lùng sục. "Anh ta ở đâu?"

"Bên phải," Jimin đáp mà không nhìn, "anh ta đang quan sát chúng ta. Anh ta có vẻ không thích cậu nên tôi nghĩ–cậu biết đấy, tôi chỉ đơn giản cho rằng mình có thể chọc tức anh ta hay gì đó, nhưng đấy là một ý tưởng ngớ ngẩn, tôi xin lỗi." Câu từ tuôn ra thành đống rối rắm, líu ríu và khó hiểu. Anh lo âu, liều mạng muốn giải thích cho bản thân.

Jungkook im lặng một hồi, chỉ vài giây phút thôi mà Jimin tưởng chừng như đớn đau vô tận – anh cảm thấy thật hổ thẹn.

Nhưng sau đó Jungkook nghiêng đến, tỳ trán họ vào nhau. "Làm thế đi."

Jimin chớp mắt. Một lần. Hai lần. Rồi hoàn toàn vỡ lẽ. "Sao cơ?"

"Làm như thế đi," Jungkook lẩm bẩm, hơi thở bạc hà phả lên môi Jimin, khiến nó râm ran. "Chọc tức anh ta ấy. Dù sao đó cũng là điều chúng ta đang làm, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro