Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💛 2-1 💛

"Của cậu này."

"À cảm ơn cậu." Jimin đáp nhanh, cúi đầu một cách lịch sự quá mức. Jungkook từ bên cạnh nhìn anh, môi mím chặt để kìm lại tiếng khịt mũi.

Dù việc xin lỗi qua KakaoTalk đã tháo gỡ mọi khúc mắc giữa cả hai, song Minji và Jimin vẫn rất khó xử khi ở cùng một chỗ. Jimin cảm thấy cực kỳ lấn cấn, còn Jungkook lại thấy hết sức thú vị, suýt nữa đã thành công nén được tiếng cười lúc anh và Minji trao đổi nụ cười cứng nhắc.

"Cậu có thôi đi không!" Jimin rít lên, tung một cú đấm thật mạnh vào vai Jungkook. Y còn chẳng hề nao núng, quá bận khúc kha khúc khích một mình. Ban nãy khi Minji chuẩn bị rời đi, với nỗ lực tỏ ra thân thiện, Jimin đã gửi cô lời chào niềm nở "hẹn gặp lại!". Vậy mà sự căng thẳng lại ập đến và câu nói liền bật ra cùng âm thanh lớn, the thé chói tai, khiến Minji sửng sốt bước giật lùi. (sợ hãi, Jungkook khẳng định, cậu doạ cô ấy sợ đấy!)

"Thế là tốt lắm rồi." Jungkook thở hổn hển, gập người nằm trên bàn. "Còn nhớ tuần trước cậu đập tay với cô ấy mà chẳng vì lý do gì không?"

"Cô ấy giơ tay về phía tôi mà! Làm sao tôi biết được cô ấy đang vẫy chào bạn chứ?"

Đôi mắt Jungkook lại càng nhắm tịt vào, cười không sao kiểm soát nổi. Jimin liếc nhìn y vô cùng hung dữ, quay qua Namjoon hậm hực. "Cậu là trưởng nhóm. Làm gì đó coi!"

Song ngay cả Namjoon cũng đang cười thầm. "Cậu phải thừa nhận đi," cậu cất tiếng với miệng đầy sandwich bơ đậu phộng, "buồn cười phết á."

"Như này là bắt nạt nhé." Jimin than vãn. "Một khi tôi báo cáo với uỷ ban trường thì hai cậu tiêu đời!"

"Lạy chúa. Tôi đang run sợ đây." Jungkook ngơ ngác, "Nổi hết cả da gà. Mặt tôi trắng bệch như giấy rồi này. Tôi–"

"Cậu im miệng một lát thì chết hả?"

"Và tước đi chất giọng nam trung trầm thấp, gợi cảm này ư? Tôi đâu phải quái vật."

"Cứ chờ đến lúc tôi tước oxi của cậu xem, tổ s–"

"Nghe hai cậu nói mệt mỏi quá," Namjoon kêu ca, vội vàng túm lấy ba lô của mình. "Tôi té đây. Tạm biệt."

"Yah," Jimin gọi với theo, dẫu cho cậu bạn tóc vàng đã ra khỏi tầm nghe, "cậu đi đâu thế?!"

"Thêm một người nữa hôm nay bị cậu đuổi đi," Jungkook chế giễu, lắc lắc đầu.

"Cậu ấy bỏ đi là vì cả hai chúng ta." Jimin cự cãi, bắn cho Jungkook ánh nhìn trừng trừng.

Jungkook toét miệng cười ranh ma, và trong tích tắc, khung cảnh xung quanh anh biến đổi. Đoạn, anh quay ngược trở về lớp học chật chội, giấy tờ vương vãi khắp mặt bàn, Jungkook 15 tuổi đang vặn mình đối diện với anh, cổ áo trắng thấm ướt mồ hôi. Đây – bản chất tình bạn giữa hai người, động lực mà họ tạo ra theo thời gian là bất biến. Họ vẫn giống hệt hồi đó, cãi cọ như thể sẽ mất đi điều gì nếu không làm vậy.

Ký ức quay trở lại thật tự nhiên, liền mạch và thậm chí còn rõ ràng hơn trước. Hồi ấy, Jungkook và anh khá thân thiết, nhưng hiện giờ họ dành hầu hết cả ngày cùng nhau, họp nhóm học bài mỗi tuần một lần trở thành những bữa ăn nửa đêm vào cuối tuần, lang thang tới hiệu sách giữa các tiết học, đợi nhau sau những giờ lên lớp để cùng về ký túc xá, đi một quãng đường dài xuyên qua công viên trong trường đại học.

"Kế hoạch hôm nay cậu làm gì?" Jungkook hỏi, cởi chiếc mũ bóng chày để chỉnh lại mái tóc bên dưới trước khi đội lại. Jimin lướt qua danh sách những việc cần làm trong đầu. "Tôi phải đi tập khúc côn cầu và hoàn thành bài."

"Bữa tối cậu rảnh không? Taehyung muốn tụ tập."

Dành nhiều thời gian bên nhau cư nhiên khiến những vòng tròn xã hội riêng của họ đan cài. Jungkook đi cùng Jimin về ký túc xá đồng nghĩa với việc gặp Taehyung hết lần này đến lần khác, và một buổi đêm ăn mì cốc đã củng cố nên tình bạn giữa hai người. Jimin lôi Hoseok vào, Jungkook kéo Seokjin vào, và với sự tham gia của Namjoon, họ đã có cho mình một nhóm nhỏ thân thiết.

"Mấy giờ?"

"Tầm 7 giờ."

Jimin ậm ừ, nhẩm tính thời gian di chuyển. "Chắc sau 7 rưỡi tôi mới có mặt được, các cậu cứ đến trước đi."

Jungkook gật đầu, ngón tay cái bấm bấm, gửi cho Taehyung một câu trả lời. "Okay, nhắn tin cho tôi khi cậu gần tới nhé."

Jimin gật đầu, vừa thu dọn đồ đạc vừa liếc nhanh đồng hồ trên tay. "Chết tiệt," anh chửi thề, nhịp tim tăng lên đầy báo động. "Tôi chỉ có 5 phút để vào lớp!"

Anh quăng đại ba lô qua vai, chẳng quan tâm đến những thứ bên trong va vào nhau kêu lạch cạch thế nào. Anh quay gót, chuẩn bị chạy đi thì Jungkook bất ngờ lao về phía trước, chặn đường anh.

Jimin rên rỉ, hiểu ngay lập tức. "Tránh ra coi, đừng làm tôi muộn giờ nữa!" Anh di chuyển từ trái sang phải, cố tìm cách vòng qua Jungkook song y kiên trì muốn phát điên, đuổi theo từng cử động của anh như nam châm vậy. Một cục nam châm bướng bỉnh, phiền phức, mang nụ cười cực kỳ tự mãn trên khuôn mặt ngay lúc này.

"Jeon Jungkook!" Jimin gắt lên, đẩy mạnh vào ngực y. Rốt cuộc Jungkook cũng mủi lòng, loạng choạng tránh khỏi, dọn đường cho anh. Jimin còn chẳng kịp trừng mắt với y, điên cuồng lao đi chạy hết tốc lực. Anh liếc nhìn đồng hồ. 2 phút. Lớp học của anh cách đây một dãy nhà, anh sẽ không thể nào có mặt đúng giờ.

"Tôi sẽ xử cậu sau!" Anh hét lên ngay trước khi biến mất sau bức tường, chạy xuống bậc cầu thang.

Tiếng cười mờ nhạt của Jungkook theo anh dọc lan can. Và dẫu cho lồng ngực đang phập phồng vì gắng sức, Jimin vẫn mỉm cười.

_____

Âm thanh xèo xèo của những lát thịt bụng heo dày trên vỉ nướng nóng rực. Rượu soju tí tách bắn toé vào ly. Những tràng cười và tiếng la hét inh tai từ bàn này sang bàn nọ, một đứa nhóc tội nghiệp đang rên rỉ vì trở thành người thua cuộc xúi quẩy, buộc phải chịu một hình phạt đáng xấu hổ. Jimin băng qua các bàn, nhận được những cái vẫy chào từ nhiều gương mặt quen thuộc và những cú đánh táo tợn vào mông từ đồng đội nhóm khúc côn cầu, khiến anh kêu toáng lên kháng nghị.

Bạn bè của anh đã cố giành được một băng ghế dài trong nhà hàng, so với những chiếc ghế đẩu gỗ cứng, ọp ẹp mà phần lớn khách khứa đang yên vị thì có vẻ cao cấp cùng những đệm ngồi sang trọng. Seokjin và Taehyung đang tranh cãi gay gắt xem ai là người ăn miếng bánh xèo cuối cùng, trong khi Hoseok, Namjoon và Jungkook mặc kệ họ, tách ra nói chuyện riêng.

Jungkook là người đầu tiên để ý thấy anh. "Jimin–ah," y gọi to, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "ở đây."

Một loạt lời chào từ bàn nhậu nổi lên khi Jimin ngồi phịch xuống ghế, cởi bỏ áo khoác. "Gì mà lâu thế?" Seokjin tò mò hỏi. Taehyung lợi dụng sự phân tâm này, chộp lấy miếng cuối cùng và tọng nó vào miệng.

"Tôi–"

"Kim Taehyung!" Seokjin kinh hoàng la oai oái, như thể một hành động khủng khiếp, không tả nổi vừa xảy ra trước mắt cậu. Jimin nghĩ cũng gần như thế – món bánh xèo của nhà hàng này được xếp hạng ngon nhì trên trang đánh giá đồ ăn không chính thức của trường họ: Hanyang Foodies.

Một trận cãi vã dữ dội khác lại nổ ra giữa hai người, thêm mấy pha búng trán trong mớ lộn xộn, khiến Jimin chẳng có lúc nào để trả lời.

"Thôi khỏi." Jimin thở dài cam chịu. Hoseok khịt mũi, lắc đầu nhìn hai maknae. "Bọn họ cứ như trẻ con."

"Một lần nữa, hai cậu ấy bao tuổi rồi ta?" Namjoon hỏi khi giơ cao tay, ra hiệu cho nhân viên rằng họ cần thay vỉ. Jimin quan sát chiếc vỉ nướng với con mắt hau háu, sục sạo tìm bất kể miếng thịt nào để ăn, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ toàn mảnh cháy rắn như đá, đen thui vì muội than. Các món ăn phụ cũng bị khoắng sạch, để lại cho Jimin không gì ngoài bát cơm nhỏ. Anh bĩu môi. Đói giận – là một chứng bệnh.

"Bằng chúng ta đấy." Hoseok trả lời, đúng lúc người phục vụ đi ngang qua thay vỉ cho họ. Jimin lịch sự yêu cầu một suất miến trộn. "Mặc dù thật khó tin."

Mất rất lâu thịt mới chín, Hoseok gạt tay anh ra, nhấn mạnh phải giữ lửa nhỏ để đạt "độ hoàn hảo tươi ngon, non mềm". Jimin khổ sở gắp rồi cắn cắn hạt cơm với vẻ mặt cau có.

Jungkook nghiêng về phía Jimin, vai tỳ vào vai anh, thầm thì chỉ đủ hai người nghe thấy. "Tôi tưởng đã bảo cậu nhắn tin cho tôi khi cậu gần đến rồi mà."

"Tôi quên mất." Jimin lơ đễnh đáp, tập trung cao độ vào đám thịt trước mặt.

"Quên á?" Jungkook thích thú lặp lại.

"Cậu biết tôi tệ khoản nhắn tin mà!" Jimin cáu kỉnh, không có tâm trạng tán gẫu với bụng dạ đang cồn cào. "Mà sao tôi phải nhắn tin cho cậu chứ?!"

Jungkook quan sát Jimin, nhìn theo ánh mắt anh xuống chiếc vỉ rồi lại quay về nhìn anh. "Thấy chưa," y thở dài, "giờ thì cậu phải chờ đó." Y đẩy đĩa của mình qua Jimin, hất cằm ra hiệu. "Ăn đi."

Jimin thốt lên bất ngờ, giành lấy đôi đũa. Anh tọng miếng thịt cổ ướp sốt vào miệng, chầm chậm nhai. "Ôi chúa ơi," anh rên rỉ, tận hưởng hương vị trên đầu lưỡi. "Ngon quá đi mất."

"Háu ăn." Jungkook chọc ghẹo, song hành động của y lại chẳng tương đồng với lời nói, không hề. Jungkook kể cho mọi người câu chuyện xấu hổ khủng khiếp về Jimin bị trượt ngã ở quán cà phê, điều mà y đã thề sẽ không kể cho ai hết (đồ xạo choá). Y không ngừng chế giễu anh nhưng đôi tay lại quanh quẩn trên vỉ nướng, chọn lựa những phần thịt ngon lành nhất, cắt thành từng miếng ăn vừa miệng trước khi thả vào đĩa của Jimin.

Màn đêm mở ra trong làn khói mù mờ ảo. Từng vòng từng vòng chơi phạt rượu lần lượt diễn ra, và đầu Jimin quay cuồng, cố ghi nhớ toàn bộ các quy tắc cùng điểm số. Chiếc bàn rung chuyển khi những nắm đấm đầy phấn khích của họ nện xuống, thúc giục nhau uống thêm cốc nữa hoặc thực hiện một hình phạt lố bịch nào đó. Jungkook tỏ ra là người tệ nhất trong mọi trò chơi, luôn trở thành kẻ không may thua cuộc phải nốc cạn.

"Yah," Jimin mắng mỏ, giật lấy thứ mà anh nghĩ chắc hẳn là cốc bia thứ năm, hay bất kể cái quái quỷ gì đó Seokjin đã rót vào, mang đi. "Đừng bắt cậu ấy uống nhiều quá."

"Ỏoo," Namjoon cảm thán, hai tay hân hoan chụm lại. "Cậu lo cho cậu ấy hả?"

Những tiếng "ồoo", "àaa" thích thú rì rầm khắp bàn, và Jimin phải hứng chịu những pha nhướn mày cùng mấy gương mặt làm trò hôn hít thấy gớm. "Không," Jimin phủ nhận, "chẳng qua là cậu ấy tửu lượng kém thôi."

"Tửu lượng tôi tốt cực kỳ nhé!" Jungkook phản đối, má đỏ bừng, câu từ líu ríu, có tính thuyết phục hệt như một bị cáo khẳng định mình vô tội với hung khí giết người trong tay.

"Phải đấy Jimin," Seokjin nói, người luôn đưa ra lựa chọn sai lầm, rót một cốc khác cho Jungkook. "Cậu ấy đỡ được mà!"

"Đừng làm mất hứng nha!" Taehyung hét lên, khua khoắng đôi đũa hướng Jimin đầy đe doạ. "Tiếp nào! Bọn mình chơi thêm lượt nữa đi."

Jimin rên rỉ, ngã phịch về phía sau chịu thua. Họ sẽ hối hận vì chuyện này cho xem.

_____

Đùi Jimin căng ra khi anh giữ thăng bằng trên một chân, nhấc chân kia lên đạp mở cửa. Anh loạng choạng kéo Jungkook vào trong, dò dẫm bật đèn. Jungkook phó mặc Jimin, cả cơ thể phủ lên người anh.

"Để tính đạo hàm, cần phải tính tỉ số dx/dy." Jungkook say xỉn lầm bầm, đầu ngất ngư bên này sang bên nọ như sợi dây cao su lỏng lẻo. "Hay là tỉ số dy/dx nhỉ? Hay dz? Với cậu sẽ là dj vì cậu là Jimin mà–khoan đã chúa ơi. DJ! Hiểu chứ? werk werk it bow wow wow." Đôi tay y chà chà không khí như thể đang điều khiển một chiếc mâm đĩa nhạc. Jimin nhanh chóng quẳng y lên giường, thở dài thườn thượt.

(Tự dưng toán tủng ở đâu nhảy ra..khóc thét ಠ▃ಠ. Có sai sót gì các khứa bảo tuii)

"Mình" Jimin khổ sở càu nhàu với bản thân. "Mình đã làm gì mà đáng phải chịu thế này chứ?"

Đến cuối bữa tối, Jungkook – đúng như Jimin đã cảnh báo – say quắc cần câu. Giữa những người quen biết, Jungkook say xỉn nổi tiếng là khó chịu, tất cả đều đồng ý rằng y chắc chắn, rõ ràng, một trăm phần trăm và tuyệt đối: rất phiền phức. Những người còn lại trong nhóm phải đưa ra quyết định, sự hy sinh – ai sẽ đưa Jungkook về nhà? Chỉ có một cách để lựa chọn mà thôi: theo những gì được mọi người nhất trí là đỉnh cao của chức năng dân chủ.

Vì thế, trong trò oẳn tù tì nhức nhối, hỗn loạn cùng những âm thanh la hét và kêu gào thống khổ, ai ai cũng giành chiến thắng ngoại trừ Taehyung, người thua Seokjin lượt cuối bởi nước đi dại dột khi ra liên tiếp hai lần bao. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, và Jimin đang rất vui vẻ thì Taehyung bất chợt kéo giật anh lại, chỉ ra rằng Jimin là người duy nhất biết Jungkook sống ở đâu.

"Tôi cứ nói số phòng của cậu–" Anh không kịp nói hết câu vì Jungkook đột ngột ngã vào vòng tay anh. Thủ phạm, Taehyung, chỉ đơn giản hét lên một tiếng "tạm biệt!" trước khi phóng đi, chạy nhanh tới nỗi trong chớp mắt cậu đã biến mất.

Vậy nên giờ Jimin đứng đây, đối diện Jungkook đang nằm dài trên đệm, chẳng chịu cởi giày.

Jimin cúi xuống chọc chọc đôi sneaker của Jungkook. "Thôi nào," anh dỗ dành, ôn nhu hết mức có thể, "không phải sẽ thoải mái hơn nếu cậu cởi chúng ra à?"

"Nhưng tôi sẽ chạy kiểu gì chứ?!" Jungkook cự cãi, đá chân lên không trung. Jimin nhảy lùi lại, vừa hay tránh được cú sút vào mặt trong gang tấc.

"Chạy? Cậu định chạy đi đâu?"

"Tôi muộn giờ học rồi! Làm sao tôi cứu được mấy cái cây đây?"

"Liên quan chỗ nào trời–cậu biết gì không? Dẹp đi." Jimin cảm thấy kiệt sức, lôi kéo Jungkook băng qua nửa khuôn viên trường là một trong những nhiệm vụ mệt nhọc nhất mà anh từng làm. Anh đã phải ngăn Jungkook chạy đến chỗ mọi con mèo hoang họ bắt gặp, bởi y sẽ cúi xuống kêu meo meo, khăng khăng rằng mình có thể giao tiếp với chúng, mà khuôn viên trường có biết bao nhiêu là mèo hoang.

"Cứ nằm yên nhé?" Jimin ra lệnh, quỳ một chân. "Tôi sẽ tự xử," anh khẽ lẩm bẩm, tháo dây giày của Jungkook.

Jungkook động đậy, ngồi bật dậy. Jimin tưởng y sẽ làm loạn lần nữa, song y lại nghe lời một cách đáng ngạc nhiên, ngoan ngoãn ngồi im mà không nói câu nào.

Jimin cảm nhận sâu sắc sức nặng từ ánh mắt Jungkook trên người mình. Dẫu sao anh cũng chẳng để ý tới nó, mà chỉ tập trung nới lỏng nút thắt ba vòng chặt chẽ trên chân y. Họ ngồi đó trong sự yên tĩnh đầu tiên của đêm nay; giữa hai người chỉ tồn tại những hơi thở mơ hồ cùng tiếng quạt trần vo vo.

Sợi dây vừa tuột ra thì Jungkook bất ngờ giơ một ngón tay, chọc vào sống mũi Jimin.

Jimin dừng động tác, ngước nhìn lên, vừa bối rối vừa cam chịu. "Cậu làm gì thế?"

Jungkook không trả lời, mắt nheo lại cứ như đang nghiên cứu mẫu vật dưới thấu kính hiển vi. Thật tức cười, nhưng trên thực tế Jimin lại nín thở, chờ đợi điều y sẽ nói.

Jungkook thốt lên, và sau đó–

"Cậu có nốt ruồi này."

Jimin cau mày, hất tay y ra. "Không thể nào," anh mỉa mai nhận xét, "tôi sở hữu gương mặt này những 21 năm mà còn chẳng hay nữa là. Ầy, cảm ơn đã cho tôi biết nhé."

Jungkook không hề ngạc nhiên trước vẻ cáu kỉnh của Jimin, như thể y chẳng nghe vào tai một từ nào. Y thu tay lại, song cái chạm lần này chỉ nhẹ tựa lông vũ, lướt qua điểm chấm nhỏ xíu.

"Dễ thương."

Đoạn, hơi thở Jimin nghẹn lại trong cổ họng. Anh nhanh chóng nuốt xuống, lùi lại. "Chắc hẳn cậu say lắm rồi." Anh đứng dậy, suýt chút nữa vấp ngã. Cảm giác đôi chân hơi thiếu lực.

"Đâu có," Jungkook quả quyết, gần như tức giận. "Tôi nói thật mà."

"Lúc nào say cậu cũng giống tên nịnh bợ thế này hả?" Jimin trêu chọc, đẩy vai Jungkook nằm xuống nhưng y không nhúc nhích. Y nhíu mày, cặp mắt rực lên ngọn lửa nghiêm túc đáng ngạc nhiên.

"Tại sao cậu cứ luôn như vậy?" y gặng hỏi, nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Jimin chầm chậm rút tay về, lúng túng. "Như nào cơ?"

"Cậu chả bao giờ tiếp nhận lời khen cả. Cậu sẽ làm ngơ, phủ nhận hoặc biến nó thành một trò đùa."

Đôi mắt Jimin mở lớn. Những phần mà anh ngỡ sẽ không ai nghi ngờ, không ai chú ý, lại bị soi xét kỹ càng khiến thần kinh anh căng thẳng. "Cậu thấy đấy Jungkook," anh nói, giữ tông giọng bình thản nhưng chẳng thể nhìn vào mắt y, loay hoay nghịch tấm ga trải giường. "Đâu như cậu vốn chẳng ngại ngần gì, một số người trong chúng ta khi được tán dương sẽ cảm thấy rất khó xử."

Tuy nhiên Jungkook lại tỏ ra bướng bỉnh, không chịu để bị anh đánh lạc hướng. "Không, với cậu nào phải thế," y phản đối, chất cồn xoá bỏ đi mọi loại biểu cảm mà y có. "Như thể cậu ghét điều đó vậy."

Jimin từng tham gia đội biện luận thời trung học. Anh biết cách nhận ra sơ hở trong mọi trường hợp, tìm kiếm một góc độ mà không ai biết nó tồn tại, tạo nên lý lẽ sâu sắc ngay cả khi dựa trên một quan điểm bất khả thi. Anh luôn luôn, bao giờ cũng biết cách chứng minh rằng ai đó đã lầm.

Song chuyện này. Chuyện này lại khiến anh sững sờ, chôn chân tại chỗ. Jungkook nói trúng phóc rồi, làm sao Jimin có thể lẩn tránh vấn đề này đây.

Anh nhìn trân trân xuống sàn nhà. Những bóng đen tăm tối trườn dọc theo các viên đá lát, bò lên bàn chân anh ngoằn ngoèo. "Và nếu" anh thốt ra, một tiếng thì thầm lặng lẽ. "Và nếu tôi như vậy thì sao?"

Lời Jungkook đáp cất lên sau một hồi lâu tạm dừng suy ngẫm. "Tại sao?"

"Tôi chỉ...Tôi chỉ không nghĩ họ có ý đó."

"Cậu nghĩ rằng họ nói dối?"

"Không phải nói dối." Jimin nhặt một sợi chỉ bung ra, móng tay ngắt nhéo nó đến khi xước sờn. "Chẳng qua, họ là bạn tôi. Họ buộc phải nói với tôi những điều tốt đẹp."

"Vậy là cậu nghĩ họ nói dối."

Jimin cân nhắc việc kể cho Jungkook sự thật. Phải, đúng thế. Nếu tôi "xinh đẹp" hay "đáng yêu" như những gì họ khẳng định, hoặc "thông minh" và "hài hước" như lời họ quả quyết, chẳng phải mọi chuyện sẽ khác ư? Chẳng phải Jongin sẽ rủ tôi đi hẹn hò? Chẳng phải Jinseok sẽ ở lại ư? Làm sao tôi có thể tin họ khi bằng chứng – thực tế, đích xác và không thể chối cãi – đã chứng minh chúng hoàn toàn sai lệch kia chứ?

"Jimin."

Jimin miễn cưỡng ngẩng đầu. Đôi mắt Jungkook chỉ tập trung vào anh, ánh nhìn sắc bén thường ngày trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Tôi không nói dối."

Jimin cứ nhìn rồi lại nhìn đăm đăm. Chàng trai trước mặt xa lạ tới mức bực bội. Jungkook mà anh biết lúc nào trông cũng chỉn chu, chẳng hề bối rối với mọi chuyện, đôi mắt đẹp sắc sảo đến từng góc cạnh, miệng luôn nhếch lên nụ cười thư thái.

Jungkook hiện tại mang cảm giác bị lột trần mà không thể lý giải, như thể y đã đánh mất chiếc mặt nạ. Y thiếu tự tin, bồn chồn, quai hàm giần giật không yên, hai má đỏ bừng vì rượu soju cùng sự tuyệt vọng. Đôi tay y cuộn lại thành nắm đấm cứng ngắc bên cạnh, các khớp ngón trắng bệch đầy cương quyết.

Và có điều gì đó khiến Jimin muốn thử – thử tin tưởng y.

"Được rồi," anh thốt lên. Jimin không sao mở lời thêm được nữa, cảm tưởng như miệng bị nhét bông gòn. Song như vậy với Jungkook là đủ, y khó khăn gật đầu rồi chẳng nói tiếng nào, nghiêng người cuộn mình lại úp mặt vào tường.

Không có gì diễn ra tiếp theo ngoài sự im lặng, điểm xuyết hơi thở nhẹ nhàng của Jungkook. Jimin cho rằng y đã ngủ thiếp đi. Anh chỉnh lại chăn, đảm bảo cơ thể Jungook được bao phủ hoàn toàn trước khi lẻn ra ngoài, lặng lẽ đóng lại cánh cửa.

_____

"Đừng có ăn trên giường tôi!" Jimin gắt lên, rút chiếc khăn tắm quấn quanh cổ ra đánh vào đùi Taehyung. Taehyung kêu ỏm tỏi, rụt người lại vì đau. Cốc mì ăn liền trong tay cậu nhất thời nghiêng ngả.

"Được được!" cậu hậm hực, trượt xuống sàn nhà. Jimin ngồi đối diện cậu, cạy mở hộp gà rán. Anh vặt lấy một bên chân gà, ngấu nghiến nhai đến khi chỉ còn lại mẩu xương trắng phau, sạch sẽ.

"Tôi mệt quá." Taehyung uể oải than phiền, tựa đầu vào cạnh ghế Jimin đang ngồi. Hiện tại là 2:16 sáng. Hai người họ đã nhốt mình trong phòng Jimin để nhồi nhét đống bài tập từ buổi tối. "Tại các cậu thôi," Namjoon quở trách lúc cậu ghé ngang qua, "ai bảo hai cậu trì hoãn đâu." Jimin liền cảm ơn lời động viên nhẹ nhàng và ấm lòng của cậu.

"Tôi còn chưa soát lại bài." Jimin thở dài, liếc nhìn chiếc laptop của anh. Nó đang nằm trên bàn, gắng phục hồi vì quá nóng. "Nhưng dù sao tôi cũng sửa chúng rồi. Phát chán đi được."

Taehyung bật cười, "Tôi hiểu, cậu chỉ muốn xong bài thôi đúng không?"

"Chính xác."

Hai người ngồi trong sự tĩnh lặng mụ mị, miệng mệt mỏi nhai rồi nuốt. Chẳng thiếu thoải mái chút nào, làm hàng xóm lâu ngày đã xoá bỏ đi mọi cảm giác gượng gạo.

Điện thoại của Jimin rung lên, âm thanh bất thình lình khiến cả hai giật nảy. Jimin chộp lấy điện thoại, đọc tin nhắn anh vừa nhận được.

Số máy lạ: Hyung, anh khỏe không? Cũng lâu lâu rồi. Mình gặp nhau nhé?

Jimin đã xoá số điện thoại này, nhưng anh vẫn có thể nhận ra đó là ai nhờ tấm ảnh đại diện. Hyunwoo đang mỉm cười trước ống kính, trong tay cầm tách cà phê.

"Ai đấy?" Taehyung tò mò hỏi giữa tiếng húp mì xì xụp.

Jimin phớt lờ tin nhắn kia, úp điện thoại xuống. "Không ai cả."

Cặp mắt Taehyung nheo lại. "Nghi lắm...sao lại không ai cả được? Ai đấy? Cậu đang che giấu gì hả?!"

"Sao cậu cứ để ý chuyện của tôi thế?"

Taehyung ngó lơ anh, ngẫm nghĩ. "Có thể là ai nhỉ? Hừm... cậu muốn giấu giếm ai chứ? Bạn trai? Nhưng ai...lạy chúa. Ôi chúa ơi, tôi biết rồi!"

"Gì?" Jimin rên rỉ, chuẩn bị ứng phó với câu trả lời bậy bạ của Taehyung.

"Phải Jinseok không?! Hai người quay lại với nhau à?"

Ngay lập tức tâm trạng Jimin biến chuyển. Anh ném miếng cánh gà trở vào hộp, nghiến răng. "Không. Cmn tuyệt đối không."

Nụ cười toe toét trắng trợn trên mặt Taehyung tắt dần, thay vào đó là vẻ nhăn nhó e sợ. "Woah," cậu lẩm bẩm, "...ừm, xin lỗi?"

Jimin thở dài, tháo kính ra dụi mắt. Anh không định cáu kỉnh như vậy, cảm giác kiệt sức đã khiến anh trở nên nhạy cảm hơn lúc thường. "Xin lỗi, tôi không–tôi không giận đâu."

"Không sao," Taehyung gạt đi. Giữa bạn bè với nhau vẫn luôn dễ dàng. "Nhưng ừm, nếu Jinseok là chủ đề nhạy cảm thì tôi sẽ không nhắc lại nữa..."

Mối đe dọa về việc những bức ảnh của anh sẽ bị lan truyền khắp trường luẩn quẩn trong đầu Jimin, song cuộc sống sẽ thanh thản hơn nhiều nếu Taehyung biết sự thật, bởi Jinseok sẽ bớt đi một lý do để tiếp cận anh. Thêm nữa, anh nghĩ mình có thể tin tưởng rằng Taehyung sẽ không nói ra.

"Taehyung," Jimin mở lời, lau sạch tay bằng khăn ướt. "Tôi sẽ kể cho cậu một chuyện, nhưng cậu phải thề sẽ không nói với bất kỳ ai."

Taehyung có vẻ muốn đùa bỡn, song nét mặt cậu liền thay đổi khi thấy vẻ cau mày dữ tợn của Jimin. Cậu đặt cốc xuống, môi mím chặt. "Sao vậy?"

Vòng vo cũng chẳng ích gì. "Jinseok và tôi đã chia tay vì anh ta lừa dối tôi."

Taehyung há hốc miệng, đôi mắt tròn trông như sắp lồi hẳn ra. "Cái đếu gì cơ? Khoan đã, gì chứ? Sao cậu không nói với tôi? Và tại sao cậu vẫn làm bạn với anh ta?!"

Jimin thoải mái trả lời từng câu hỏi của Taehyung, sẵn đã đoán trước chúng. "Anh ta bảo tôi không được nói với ai cả. Bọn tôi giả vờ giữ quan hệ tốt để không một ai phát hiện ra."

"Sao cậu phải nghe lời anh ta?!" Taehyung phẫn nộ hét lên. "Cậu sợ anh ta à?"

"Anh ta có ảnh của tôi, Taehyung," Jimin đáp, tay cuộn lại thành nắm đấm, hy vọng nó sẽ thôi run rẩy. "Những bức hình anh ta chụp. Những tấm mà tôi đã ngu ngốc gửi đi. Nếu tôi vạch trần chuyện anh ta là kẻ lừa dối, anh ta sẽ trả thù ngay."

Sắc mặt Taehyung trở nên trắng bệch. "Đệch mợ," cậu chửi thề, đưa tay vuốt mặt. "Không thể tin được suốt thời gian qua tôi lại gán ghép cậu với thằng khốn đó. Tôi rất xin lỗi, bạn à."

"Sao lại xin lỗi chứ?" Jimin hỏi, lắc lắc đầu. "Cậu không biết mà."

Taehyung mất một lúc để tiếp nhận toàn bộ thông tin. Jimin cảm giác gánh nặng trên vai anh nhẹ đi đôi chút, chí ít thì giờ đã có thêm một người để tâm sự.

"Cậu thấy thế nào?" Taehyung lặng lẽ hỏi, "Chống đỡ được chứ?"

Jimin buông một hơi thở dài nặng nề. "Lúc đầu cũng khó khăn. Nhưng giờ thời gian đã qua, nên tôi ổn hơn rồi."

"Cậu có–" Taehyung cắn môi, thận trọng. "có yêu anh ta không?"

Jimin ngập ngừng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. "Tôi không biết," anh trả lời thành thật.

"Anh ta là bạn trai đầu tiên của tôi, nên có chút ý nghĩa đặc biệt nào đó." Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian tĩnh mịch bao trùm thành phố. Mọi người đều đang say ngủ, khép đôi mi lại và tách rời thực tại. Đây là thời khắc hoàn hảo dành cho những điều bí mật.

"Nhưng cứ như, ngay từ đầu tôi đã chờ đợi anh ta sẽ ra đi thôi vậy."

Taehyung nghiêng đầu. "Ý cậu là gì?"

"Cậu biết trước tôi, Jinseok hẹn hò ai không?"

Taehyung ngước nhìn trần nhà, cố gắng nhớ lại. "Không phải Choi Youngsoo hả?"

"Ừa," Jimin thốt lên, "Choi Youngsoo – anh chàng đẹp trai nhất toàn trường chúng ta. Chẳng hợp lý gì cả. Anh ta đã có được đối tượng đỉnh của chóp, vậy mà đột nhiên lại muốn tôi?"

"Bởi vì tôi đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra."

"Nghĩa là sao?"

Jimin suýt thì nói ra.

"Tôi biết anh sẽ rời bỏ tôi để đến với ai đó tốt đẹp hơn."

"Jimin..." Taehyung thì thầm. Bờ môi Jimin run run, vai chùng xuống.

Taehyung xích tới bên cạnh Jimin, để người lớn hơn gối vào lòng cậu. Chất vải quần bóng rổ của Taehyung thô nhám cọ lên má, song anh vẫn áp vào.

Hai người cứ như vậy. Ngay cả khi đôi mắt Jimin chầm chậm khép lại, khung cảnh xung quanh mờ dần thành từng mảnh, hơi ấm miên man từ Taehyung vẫn không hề thay đổi. Giấc ngủ kéo Jimin chìm xuống và anh thanh thản xuôi theo, trái tim được an ủi khi biết rằng mình có thêm một người để nương tựa nếu anh cần một bờ vai, và bớt đi một lý do khiến bản thân mình cảm thấy cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro