Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💙 1-2 💙

"Fuck." Jimin đẩy hông về phía trước, bắn ra cùng tiếng rên rỉ. Đầu anh gục lên bờ vai bóng mồ hôi của Hyunwoo, thở hổn hển khi những cơn sóng khoái cảm gợn dọc sống lưng.

"Anh làm tốt lắm cưng ạ." Hyunwoo khen ngợi, tay di chuyển khắp cơ thể mềm mại của Jimin, chạm vào những đường cong uyển chuyển. "Giọng anh nghe quyến rũ quá. Em ước gì mình được nghe thấy nó mỗi ngày." Jimin mặc cho cậu ta huyên thuyên, quá choáng váng để có thể đẩy cậu ta ra.

Song, ngay khi những điểm đen trong tầm nhìn biến mất, anh liền đứng dậy trèo khỏi lòng Hyunwoo. Anh lau người sạch sẽ, thay bộ quần áo mới và cúi xuống túm lấy balo của mình. Anh đã ra đến giữa cửa trong lúc Hyunwoo vừa mới thức tỉnh sau cơn cực khoái.

"Jimin đợi đã!"

Jimin quay lại. "Ừ?" anh quét mắt quanh căn phòng, "Tôi bỏ quên gì à?" Anh vỗ vỗ dọc thân người, kiểm tra xem mình đã cầm điện thoại và chìa khoá hay chưa.

"Không, chỉ là..." Hyunwoo ngồi dậy trên giường, "Sao anh không ở lại ăn tối? Em có thể nấu mì udon cho chúng ta."

Udon là món Jimin ưa thích. Cặp mắt tròn xoe của Hyunwoo mở to, mãnh liệt và tha thiết vô cùng. Jimin nhích thêm ra ngoài cửa, không thoải mái. "Không sao đâu," anh gạt đi, "tôi không đói."

"Thì chúng ta có thể–"

"Tôi phải gặp một người bạn," Jimin thô lỗ cắt ngang. Gương mặt Hyunwoo nhanh chóng nhăn lại, giống như tờ giấy trong nắm tay người ta. Jimin cảm thấy hơi áy náy. "Xin lỗi."

"Không sao." Hyunwoo đáp, cố giữ tinh thần lạc quan. "Có lẽ để lúc khác nhé?"

"Chắc chắn rồi," Jimin nói trước khi lủi mất, đóng lại cánh cửa. Anh lắc đầu, xoá số liên lạc của Hyunwoo khỏi điện thoại.

Anh gọi cho một số khác. "Mày đang ở đâu? Đi ăn đi, tao đói."

"Mày lại bỏ bữa trưa?"

"Không, tao đã làm chút hoạt động vất vả ấy mà."

Hoseok rên rỉ trước hàm ý đó. "Lần này là ai hả?"

"Hyunwoo, hậu bối." Jimin trả lời, nhắc Hoseok nhớ lại. Bạn thân nhất của anh phải đánh vật để theo kịp những cái tên khác nhau.

"À!" Hoseok kêu lên, "không phải cậu ta thích mày sao?"

Những bước chân của Jimin ngập ngừng trước khi anh đi tiếp. "Tao vừa xoá số cậu ta rồi."

"Thôi nào, cậu ta là một thằng nhóc ngọt ngào mà!" Hoseok lớn tiếng phản đối, trước khi do dự lẩm bẩm thêm, "Sao mày không cho cậu ta một cơ hội?"

Jimin bước ra khỏi toà nhà, những chiếc vòng loạt soạt khi anh đút tay vào túi. Bầu trời mang sắc xanh coban, càng lúc càng tối hơn mỗi lần anh chớp mắt. "Mày muốn ăn gì?" anh hỏi, nhanh nhẹn chuyển chủ đề. "Ramen? Kimbab?"

Một khoảng lặng như thể Hoseok đang cân nhắc từ ngữ. Sau cùng, một tiếng thở dài nhẫn nhịn vang qua điện thoại. "Tao không thể. Tao đang đi gặp mấy người bạn cùng giảng đường."

"Sao mày không nói sớm?!" Jimin hét lên. Bụng dạ anh réo theo, khuấy động và nổi cơn tam bành.

"Tao xin lỗi! Hôm khác nha?"

"Sao cũng được." Jimin mau chóng cúp máy, tâm trạng vô lý tụt dốc. Anh mắc chứng đói giận mãn tính, hay còn gọi là tức giận khi đói. Anh tin rằng mình đã thừa hưởng, được truyền lại điều này từ mẹ. Bà cũng là người phiền phức những lúc không được ăn uống đúng giờ. Jimin thở dài, lê bước dọc sườn dốc cao và băng qua đường tới cửa hiệu 7–11 đang phát sáng cùng các tấm biển neon.

Cửa sổ nhìn ra vỉa hè trải dài quanh co, sinh viên qua lại thành từng tốp, có người mệt mỏi sau một ngày dài, có người xôn xao phấn khích, háo hức được bắt đầu một đêm nhậu tới bến. Jimin dõi theo họ, tai nghe đeo trên tai, hơi nóng từ cốc mì sưởi ấm hai má anh.

Anh chỉ có một mình, cho đến khi ai đó ngồi xuống vị trí cách anh một ghế, tiếng lạch cạch lớn lúc yên vị thông báo sự có mặt của người nọ. Jimin theo bản năng nhìn sang và đứng hình.

Jungkook đang bận bịu, một tay lướt điện thoại, tay kia giật nắp lon đồ hộp, bật mở nó cùng một tiếng két. Chắc hẳn y đã vô thức ngồi xuống đây, hoàn toàn không để ý gì tới xung quanh khi mắt dán vào màn hình, tầm nghe bị hạn chế bởi bài hát rock ầm ĩ trong tai, to đến mức Jimin có thể nghe thấy từ chỗ anh đang ngồi.

Lúc này đây Jimin bắt đầu hoảng loạn. Trí óc khoa học của anh coi đây là một sự trùng hợp kỳ quái nữa, song anh bắt đầu nghi ngờ liệu có liên quan tới thế lực nào đó chăng, một thế lực cao siêu hơn cứ nhất định phải làm anh khổ sở.

Vẫn còn một cơ hội thoát thân. Nếu Jimin có thể tìm ra cách giữ thăng bằng cốc cháo nóng mỏng manh, đồ uống, điện thoại, ví và thẻ ra vào ký túc xá chỉ bằng hai tay với ít động tác và tiếng động nhất–

Jungkook liếc sang, ban đầu vẫn chưa nhận ra, nhưng sau đó y nhìn lại lần thứ hai. "Jimin?"

Thôi bỏ đi.

"Chào." Jimin đáp, cứng nhắc gật đầu. "Tôi ờ– tôi đã không thấy cậu ở đấy."

Jimin đang mong họ sẽ trở về với bữa ăn của mình và giữ kín miệng, song trước sự ngạc nhiên xen lẫn thất vọng của anh, Jungkook gỡ Airpod ra và đặt úp điện thoại lên quầy. "Không có thời gian ăn đúng bữa ư?"

"Ừa." Jimin từ tốn đáp, trở nên mất cảnh giác nhưng liền nhanh chóng hồi thần. "Lẽ ra tôi định ăn cùng bạn nhưng cậu ấy đã bỏ rơi tôi, nên tôi quyết định cứ đến đây thôi. Còn cậu?"

"Tôi đang vội làm bài tập," Jungkook nhăn nhó giải thích. "Hạn nộp vào sáng mai. Là do tôi chậm trễ."

Jimin không kìm được tiếng khịt mũi vì buồn cười. Tay anh tức thì bịt lấy miệng. "Xin lỗi."

Song đôi mắt Jungkook trông rất hiền, đầu y nghiêng nghiêng. "Sao? Có gì khôi hài thế?"

"Không có gì, chỉ là," Jimin khuấy món cháo của anh theo những vòng tròn vu vơ, thần kinh căng lên. "Cậu vẫn chẳng thay đổi." Anh hối hận vì câu nói của mình ngay khoảnh khắc lời vuột khỏi miệng. Có phải đó là nước đi đúng đắn? Anh có nên nhắc lại quá khứ của họ hay không?

Nhẹ nhõm thay, môi Jungkook nhếch lên. "Nè," y cất tiếng, đặt một bàn tay lên ngực, giả vờ đau đớn. "Vậy nghĩa là sao chứ?"

Phản ứng của y đầy khích lệ, động viên Jimin tiếp tục. "Có nhớ cậu từng chọc tức cô Myung nhiều thế nào không?" anh gợi nhắc, "Cô ấy lúc nào cũng phải đuổi theo cậu để đòi bài tập về nhà."

"Đâu phải lúc nào cũng thế!" Jungkook phản đối, nhanh chóng cắt ngang để tự bào chữa, "thường xuyên, đúng là vậy nhưng không phải mọi lúc. Cô ấy rất quý tôi, cậu biết đấy."

Jimin chống cằm trên những ngón tay chúc xuống, nhìn trân trân Jungkook bằng ánh mắt không mấy ấn tượng. "Kỳ thực cô ấy đã nhốt cậu bên ngoài lớp kìa."

"Vậy là cô ấy thể hiện tình cảm theo cách khác biệt."

Jimin áp môi vào các đốt ngón tay, ngăn lại tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra. Y quả thật không thay đổi, vẫn giữ nét hóm hỉnh lôi cuốn ấy. Điều đó khiến y trở thành trung tâm của sự chú ý trong lớp, (miễn là y không lăn ra ngủ), khiến các tiết học buồn tẻ trở nên sống động bằng những bình luận vui nhộn làm mọi người cười khúc khích. Tất cả các giáo viên đều sẽ đỏ mặt, bị giằng xé giữa việc la mắng y hay đầu hàng trước thôi thúc muốn bật cười theo.

"Cậu đã nhốt cô ấy bên ngoài vào tuần kế tiếp. Đấy cũng là cách thể hiện tình cảm của cậu à?" Jimin hỏi, nhướn một bên mày.

"Tất nhiên rồi." Jungkook trả lời chẳng nao núng, bắn cho Jimin một nụ cười ranh mãnh. "Đấy là trò chơi của chúng tôi. Chút xíu giật gân để giữ lửa ấy mà."

"Cậu đúng là cái nhọt gây đau mông thì có."

Lời nhận xét thẳng thừng của anh làm Jungkook mất cảnh giác, khiến y phá lên cười. Tuy nhiên thật không đúng lúc, khi y vừa mới ăn một thìa đầy cơm. Y bị sặc, ho hắng một trận.

"Ôi chết tiệt." Jimin lắp bắp, và theo phản xạ đầu tiên, anh đẩy đồ uống của mình sang cho y. "Uống chút đi."

Jungkook nhận lấy nó với vẻ biết ơn, uống từng ngụm lớn để lấy lại giọng. Y mau chóng hồi phục, đoạn y đưa cốc lên ngang tầm mắt, săm soi bên trong.

"Sprite và trà chanh đá à?" y phấn khích hỏi, "Tôi tưởng mỗi mình tôi uống như thế!"

Jimin cảm giác như anh vừa bị bắt quả tang, tội lỗi hãy còn bám lấy từng phần thân thể của Jungkook. "Ừa...tôi đã bắt chước cậu...hồi đó."

"Tôi phải học!" Jimin than thở. Jihoon đẩy anh vào cửa hàng 7–11, hai bàn tay kiên quyết đặt trên vai anh. "Và cậu cần phải nghỉ giải lao." Cậu ấy nhắc nhở, tỏ ra khó chịu nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm không thể che giấu. Họ đều bằng tuổi nhau, song Jihoon tựa như một người anh, đáng tin cậy và dựa dẫm.

"Jungkook–ah, giúp tôi với." Jihoon gọi to, ngó qua các lối đi. Jungkook xuất hiện từ góc phòng, đồ uống sẵn trên tay. "Tôi đồng ý," y gật đầu, "cậu đang gắng sức quá đấy." Tất cả họ đều mặc cùng một bộ đồng phục – áo sơ mi ngắn tay cài khuy với quần dài, vậy mà, trong khi trông nó thật cứng nhắc và nhàm chán trên người Jihoon và Jimin, thì trên người Jungkook dường như lại rất phong cách. Jimin nghĩ đó không phải do lỗi cắt may, mà do cách Jungkook thể hiện bản thân, vô cùng tự tin, miệng luôn treo nụ cười nhếch mép.

"Sắp tới kỳ thi tốt nghiệp rồi." Jimin đáp, nỗi lo âu lại dâng lên. Anh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, phấn đấu nhằm đạt được dãy điểm A xuất sắc liên tiếp trong sách là điều bắt buộc. Jungkook lắc đầu. "Sao cậu lo lắng thế? Cậu lúc nào cũng làm tốt mà. Xem tôi này, họ bắt tôi học tại phòng giáo viên sau giờ lên lớp để "giám sát" tôi kìa."

Jihoon đã dạt trôi, mê mẩn trước hàng hàng bao bì rực rỡ, những dòng chữ táo bạo và các nhân vật hoạt hình dễ thương thuyết phục cậu ấy hãy mua sản phẩm của họ. Jungkook kéo Jimin tới chỗ tủ lạnh, chỉ vào dãy đồ uống đóng lon ướp lạnh. "Mua một lon đi, vì thực sự cậu cần mát mẻ sảng khoái, thoải mái cả ngày đấy."

Trò chơi chữ quần què dễ sợ ⁽¹⁾. Jimin đảo mắt, nhưng nụ cười khẽ vén trên môi. Anh lướt qua các lựa chọn, không thể đưa ra quyết định. Anh nhìn Jungkook, quan sát chiếc cốc trong tay y. "Cái gì thế?"

"Sprite và trà chanh đá," Jungkook giải thích, chỉ vào máy pha chế. Về nguyên tắc, bạn trả tiền chỉ để mua một loại nước, song nhìn chung nguyên tắc ấy đã bị bẻ cong. Jimin dõi theo y pha đồ uống với nỗi hoài nghi cực độ. "Có vẻ dị lắm."

"Đừng chê cho đến khi cậu thử nó."

Do dự, Jimin nhấp một ngụm nhỏ. Cặp mắt anh sáng lên trong sự ngạc nhiên thích thú. "Thực ra nó ngon phết đấy!"

Anh cố nhấp thêm một ngụm nhưng Jungkook liền giật lấy chiếc cốc, tặc lưỡi. "Cậu đã nhận xét bậy bạ về nó mà giờ lại muốn nữa hả?"

"Chỉ một ngụm nữa thôi!" Jimin cố gắng mặc cả, nhào tới phía trước song cánh tay Jungkook nhấc lên, giơ cao chiếc cốc trên không. "Còn lâu! Cậu tự lấy đi!"

Jimin hếch cằm, mắt nheo lại trừng trừng. Jungkook cao hơn Jimin 10cm, khiến nhiệm vụ với tới chiếc cốc gần như bất khả thi.

"Thật không công bằng!" Jimin kháng nghị, kiễng kiễng chân. Jungkook cúi nhìn, nhếch miệng cười khi thu vào thân hình bé nhỏ của Jimin.

Chẳng hề báo trước, y tiến bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Mũi giày thể thao của hai người chạm nhau, và đầu Jimin ngẩng lên khi Jungkook nghiêng người về phía trước, cao áp đảo anh.

"Tôi đã không nhận ra cậu nấm lùn cỡ nào đấy," Jungkook đăm chiêu. Jimin bắt gặp ánh mắt y, nhìn vào hai hồ nước đen huyền như chứa trong đó cả ngân hà, lấp lánh.

Và lần đầu tiên trong đời, trái tim Jimin xuyến xao.

Đoạn hồi tưởng mở ra làn sóng những ký ức khác như thác đổ khiến Jimin quay cuồng, bám chặt lấy mặt bàn đến khi các khớp ngón tay trắng bệch. Jungkook, hoàn toàn chẳng hay biết, kinh ngạc bật cười. "Ôi chúa ơi không thể tin được cậu vẫn nhớ điều đó!"

Jimin mở khoá điện thoại, giả vờ như vừa nhận được tin nhắn. "Ồ xin lỗi nhưng tôi phải đi đây." Anh viện cớ, cố tỏ ra điềm tĩnh khi thu dọn đồ đạc. "Tôi cần đi giúp một người bạn."

"Ồ." Jungkook hơi nhăn mày đáp lại, quan sát Jimin mò mẫm tìm chìa khoá và đánh rơi nó mấy lần. "Ừm...Tôi hi vọng người đó vẫn ổn?"

"Ừa, chỉ là–" Jimin ném cốc vào thùng rác, chiếc ví đang than khóc bởi nó vẫn còn đầy ba phần tư. "–chỉ là đã có chuyện xảy ra thôi."

"Gặp cậu sau." Jimin nói ngắn gọn, không nhìn vào mắt Jungkook. Anh đi qua y thật nhanh song Jungkook lại phản ứng mau lẹ, gọi với theo. "Jimin."

Jimin dừng bước, lưỡng lự xoay người. "Ừ?"

"Hôm nay rất vui vì được gặp cậu. Lúc nào đó chúng ta nên lặp lại điều này." Jungkook cất lời. Y nói chậm dần, thận trọng rót chân thành vào từng từ ngữ. Mái tóc đen của y rủ xuống trán, nổi bật trên làn da trắng trẻo. Y đẹp trai tới mức không thể tin nổi.

Jimin một lần nữa cảm nhận lại từ đầu – vệt cháy bỏng trên đôi má, tiếng đập thình thịch dữ dội nơi trái tim, khó khăn xoay xở để giữ ánh mắt nhìn nhau, cảm tưởng như anh sắp nổ tung.

"Ừa chắc chắn rồi," anh trả lời nửa vời, nhìn sang chỗ khác. "Tạm biệt." Anh rời khỏi cửa hiệu, vội vã bước dọc con phố. Cảm giác deja vu trên mỗi bước chân anh; gần đây có vẻ anh luôn luôn chạy trốn.

Jimin ngoái lại phía sau. Anh vẫn thấy được cửa hiệu từ vị trí của mình, dẫu nó bị co hẹp do khoảng cách, trông giống một món đồ chơi thu nhỏ trong mắt anh. Anh nghĩ về Jungkook mặc trên người chiếc hoodie màu xám, đầu nghiêng nghiêng cùng đôi môi vén lên thành nụ cười.

Cơn xao động xuất hiện trong lồng ngực anh. Thế nhưng, đó chẳng phải những cánh bướm thanh khiết. Ấy là những con bướm đêm, u ám và giận dữ, đang vỗ đập đôi cánh màu nâu lấm lem để cảnh báo Jimin. Nguy hiểm. Anh không thể lặp lại cùng một sai lầm.

______

"Latte đá thêm một ly espresso," Namjoon thông báo, đặt chiếc cốc trước mặt Jimin, "đúng như cậu yêu cầu."

Jimin nhận lấy cùng đôi tay biết ơn. "Cậu là cứu tinh của tôi đấy." Anh uống một ngụm lớn, gần như rên rỉ quanh ống hút. "Lạy chúa, thế này còn đã hơn cả làm tình."

"Thâu đêm à?" Namjoon đánh bạo hỏi, phản ứng toàn thân của Jimin với caffeine và quầng thâm mắt đóng vai trò như manh mối. "Thức làm cho xong phần bài của tôi." Giọng Jimin khàn khàn vì kiệt sức. "Đầu tôi đau muốn chết đây."

"Tội cưng." Namjoon thủ thỉ, xoa đầu anh. Jimin rúc vào vai cậu than vãn, ngâm mình trong tình thương mến. Ngã ba đường yên ắng, trong tầm mắt chỉ có vài sinh viên, lảo đảo di chuyển đây đó, che chắn mắt khỏi ánh nắng ban mai.

"Họ đâu nhỉ?" Jimin tức tối cằn nhằn, kiểm tra đồng hồ. Nhóm họ đã nhất trí gặp nhau lúc 9 giờ, vậy mà gần 9 rưỡi rồi vẫn chẳng thấy Jungkook và Minji đâu cả. Namjoon lướt qua điện thoại. "Tôi sẽ gọi hai người họ." Jimin cáu kỉnh, chôn mặt vào sơ mi của Namjoon sâu thêm, hít lấy lớp vải bông mềm mại.

Rốt cuộc Jungkook và Minji cũng tới, cùng với nhau, americano đá trên tay. "Xin lỗi bọn tôi đến muộn!" Minji kêu lên, kéo ghế ra cùng một tiếng két đáng sợ khiến Jimin cau mày. "Thời gian chờ lâu phát dồ luôn."

Jimin xám mặt. Họ bắt hai người đợi nửa giờ vì bận mua cà phê ? "Lẽ ra các cậu nên chọn quán ít người xếp hàng hơn." Anh không nhịn được mà xỉa xói, cảm thấy hơi cáu giận.

"Chúng tôi tới đó vì ít người xếp hàng đấy chứ," Jungkook cất lời, vội vàng bảo vệ Minji. "Nhưng họ nhầm đơn của chúng tôi và phải làm lại đồ uống." Y nhăn mặt với Jimin phản đối như thể thất vọng bởi cách xử sự của anh.

Jimin, người đã quay về trạng thái ghét Jungkook kể từ lần họ gặp nhau tuần trước, chỉ càng thêm kích động. Anh đảo mắt, phớt lờ Jungkook mà mở tung nắp balo của mình.

"Lần sau hãy cố đến đúng giờ nhé?" Namjoon lên tiếng, ôn hoà nhưng cương quyết. "Các cậu có thể thử xếp hàng sớm hơn, để dù mất nhiều thời gian cũng sẽ không ảnh hưởng."

Jimin ngưỡng mộ Namjoon vì điều đó, khả năng giữ bình tĩnh và khôn khéo bất kể với hoàn cảnh nào. Bản thân anh thì ngược lại – dễ nổi nóng và bốc đồng. Anh phun ra lời nói trong lúc nóng nảy, rồi đắm mình trong sự hối hận bám theo rất mau sau đó.

Minji bối rối xin lỗi, và thế là, sự hối hận ập tới bởi giờ đây trông anh như kẻ xấu xa. Jungkook cũng xin lỗi, dù có vẻ y làm vậy trên hết là vì nghĩa vụ. Cơn đau nhói trong đầu Jimin ngày càng tệ hơn, anh chỉ muốn được trở về nhà.

"Được rồi!" Namjoon cất tiếng, đưa họ quay lại với công việc. "Hãy bắt đầu thảo luận trước khi chúng ta hết thời gian. Tôi có lớp phụ đạo sau đây."

Namjoon đầu tiên, tiếp theo là Jimin, chia sẻ phần bài tập mà anh đã làm quần quật đến tận 3 giờ sáng. Có vài lỗi ngữ pháp, những chỗ nhầm lẫn mà tâm trí mệt lử của anh đã không thể nhìn ra, song đó vẫn là một phần thành quả tươm tất, và quan trọng hơn, là thứ bao hàm nỗ lực.

Minji và Jungkook kế tiếp, theo thứ tự ấy. Tuy nhiên, bài làm của họ lại cẩu thả – câu văn ngắn ngủn, phân tích nghèo nàn, các phân đoạn chưa hoàn thiện. Hàng mày Jimin nhíu lại ngày càng sâu hơn và thời điểm Jungkook trình bày xong, chúng trở thành hai đường rãnh tăm tối trên trán anh.

"Ừm...hai cậu đã bỏ qua khá nhiều câu hỏi trong hướng dẫn." Namjoon mở lời, cố gắng khéo léo nhất có thể. "Có phải vì các cậu không biết cách trả lời chúng không?"

"Tôi xin lỗi." Minji trề môi. "Jungkook và tôi thực sự rất bận với giải đấu bóng rổ tháng sau. Jungkook là đội trưởng còn tôi thuộc đội cổ vũ."

Jimin cựa quậy trên ghế, giận sôi lên. "Namjoon và tôi cũng có việc được giao phó nhưng chúng tôi vẫn xoay xở để hoàn thành bài tập mà."

"Ừa nhưng," Minji nhỏ giọng dần, trao đổi ánh nhìn với Jungkook, vì lý do nào đó mà hành động ấy lại càng khiến anh bực bội thêm. "Không có ý gì nha, những công việc như hoạt động cộng đồng hay hát a cappella thì đời nào lại vất vả bằng chuẩn bị cho một giải đấu toàn quốc được."

Jimin hiểu, giải đấu nọ rất cam go. Tuy nhiên, dù nó có giải thích cho sự thiếu nỗ lực của họ thì cũng đâu thể biện minh cho điều đó. Anh không muốn gây gổ, anh chỉ muốn họ ngừng viện cớ và xin lỗi về những sai sót của mình.

Anh chờ đợi một hồi, muốn xem xem Jungkook sẽ cư xử ra sao. Nhưng lại thành ra thất vọng, Jungkook vẫn cứ giữ im lặng, khuôn mặt thận trọng không biểu lộ cảm xúc gì.

Namjoon bắn qua Jimin cái nhìn cảnh báo như thể nói "đừng", song Jimin vẫn chẳng giữ mồm giữ miệng, không thể kiểm soát tính khí nóng nảy của mình.

"Chà, thấy hai cậu khó khăn như vậy và điều đó sẽ ảnh hưởng tới điểm tiểu luận ra sao, tôi xin được nhấn mạnh, rằng có lẽ các cậu nên cân nhắc lại xem liệu mình có cân được môn này không nhé."

"Cậu không nghĩ nói thế là hơi gay gắt à?" Jungkook lập tức ngắt lời, giọng điệu cộc lốc.

Lời cậu nói không khiến Jimin tức giận. Không, còn tệ hơn – nó khiến anh buồn bã. Mới chỉ là một câu nói giữa trận cãi vã ngu ngốc, mà đã như thể mũi kim đâm xuyên qua tim Jimin rồi. Có lẽ đó là cảm giác bị phản bội và ghen tị khi Jungkook đứng về phía Minji đối chọi với anh, hoặc có lẽ bởi tình huống này quen thuộc một cách kỳ lạ, nhắc anh nhớ lại lần cuối Jungkook từng làm anh bẽ mặt.

"Tôi có tiết học. Tôi cần phải đi." Jimin chộp lấy balo và lao ra ngoài.

Sự hối hận xuất hiện muộn màng, chỉ kéo đến khi anh đã lên xe buýt, đứng giữa lối đi, lắc lư theo từng cú xóc nảy của chiếc xe cũ kỹ. Một phần trong anh ước mình đừng bao giờ bình tĩnh lại, bởi xoá tan làn sương mù từ cơn giận vô cớ đồng nghĩa sẽ mở đường cho cảm giác tội lỗi. Không thể tin được mới chỉ lần họp nhóm thứ hai mà anh đã bộc phát. Lẽ ra Jimin nên cho qua chuyện, giờ anh đã bỏ đi và khiến mọi thứ từ đây tới cuối học kỳ trở nên khó xử. Tuyệt.

Nỗi phiền muộn chỉ làm cơn đau đầu tệ hơn. Anh đưa tay ôm đầu, than thở trước cảm giác nặng nề ấy. Cơn đau dần lan toả những chiếc tua dài, cào vào phía sau mí mắt. Anh khép chúng lại, nhẹ nhàng xoa tròn với hy vọng làm dịu cơn đau. Anh ước sao có thể cứ thế gục xuống và cuộn mình trong một góc.

Thình lình, anh bị cảm giác cô đơn đánh úp. Thật đột ngột – trong phút chốc anh vẫn đang ổn, rồi ngay sau đó anh nhận thấy nơi đáy lòng, thứ cảm giác tồi tệ, đáng sợ ấy. Anh không khoẻ nhưng chẳng có ai đi cùng anh về nhà, chẳng có ai để anh nhắn tin hay gọi điện, chẳng có ai đủ quan tâm.

Dẫu vậy Jimin vẫn xoay xở vượt qua. Anh lê bước tới hiệu thuốc gần nhất, mua thuốc giảm đau và nuốt xuống trong lúc đợi chuyến xe buýt tiếp theo. Anh có thể tự chăm sóc bản thân, đơn giản như cách anh vẫn luôn làm. Ngồi trên băng ghế dài, anh ngước lên, ngắm nhìn ánh nắng chiều xuyên qua những phiến lá xanh tươi thắm, tạo thành các vũng lờ mờ trên vỉa hè. Trong tiếng Nhật, có một từ ngữ miêu tả cụ thể điều này.

Komorebi (木漏れ日) tức là ánh nắng xuyên qua lá cây, song cũng có thể mang nghĩa niềm khát khao u sầu mong có được một người, một món đồ hay nơi chốn ở cách xa bạn.

Jimin trầm tư; điều gì ở xa anh nhỉ? Mái nhà, nơi cha mẹ anh và Mori yêu quý đang sống. Ước mơ về nước Úc, cách xa mấy lục địa theo đúng nghĩa đen. Cơn mưa, thế lực thiên nhiên mà trong nó anh cảm thấy dễ chịu, cư trú trên cao giữa những đám mây trôi ngang bầu trời.

Tình yêu. Tình yêu có vẻ xa vời và nằm ngoài tầm anh với. Nhưng bạn có thể khao khát điều mà mình chưa từng có hay chăng?


⁽¹⁾ Trò chơi chữ trong câu của JK. Bản gốc dùng từ "tủ lạnh" = "chiller", nên JK mới nói "Buy one cause you really need to chill", đá 2 chữ chill chill zị đó. Mà đúng nghe xàm ke thặc, nên tui ốp xừ quả slogan quảng cáo của nợ gì đó khôm nhớ nữa :)))

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro