💙 1-1 💙
Đáng lẽ anh phải biết rằng chuyện này sẽ xảy ra.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jimin khi trông thấy cơ thể trần trụi kia áp lên người bạn trai anh – đính chính, bạn trai cũ.
"J–Jimin" Jinseok lắp bắp, vội vàng trèo ra khỏi giường đến nỗi suýt vấp ngã. "Em yêu, không phải như những gì em thấy đâu."
"Chứ thế này là sao? " Jimin muốn hỏi vậy bởi tình huống đã rõ mười mươi. Chẳng hề có sự mơ hồ, mập mờ nào đằng sau thứ mùi hôi hám, chua loét của tình dục trong không khí hay người lạ đang nằm trên giường Jinseok, nhếch nhác và tội lỗi.
Thay vào đó, với vẻ mặt hết sức điềm tĩnh, Jimin băng qua căn phòng, bước qua những chiếc bao cao su đã sử dụng để lấy áo khoác vắt trên ghế, do ngày hôm trước anh bỏ lại. Anh chộp lấy nó, xoay người rồi đi thẳng về phía cửa.
Jinseok chìa một cánh tay ra, chặn anh lại. "Sao em không nói gì cả? Em yêu, làm ơn. Nói gì đi. Bất cứ điều gì. Em có thể la hét với anh nếu muốn."
"Ngày mai, tôi sẽ để đồ của anh ngoài cửa." Jimin dửng dưng đáp. Anh nhìn trân trân thẳng phía trước, tập trung cao độ vào vết xước nhỏ khắc trên cánh cửa gỗ.
"Tại sao em không nổi giận?" Jinseok gặng hỏi, kích động cao giọng. Hắn xứng đáng ăn một cú tát vào mặt vì dám hỏi vậy, song Jimin vẫn giữ im lặng, điều này chỉ khiến hắn càng thêm tức điên lên. "Thấy không, em đéo quan tâm gì về mối quan hệ của chúng ta hết!"
"Cmn tôi có quan tâm chứ." Jimin phản pháo, thái độ lãnh đạm xuất hiện vết nứt vỡ đầu tiên. "Tôi quan tâm đến anh, tôi quan tâm đến chúng ta, rất nhiều."
"Chà, rõ ràng là em đếch bộc lộ điều đó."
"Bởi vì" Jimin mở lời, cố gắng giữ giọng điệu bình thản. Anh hơi xấu hổ khi nói ra những lời tiếp theo, giống như viết điểm yếu của mình lên một quân bài và lật ngửa nó trên bàn cho mọi người xem. "Tôi đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra."
Cặp mày đen của Jinseok nhíu chặt. "Nghĩa là sao?"
"Không có gì." Jimin gạt đi. Đó không phải điều Jinseok cần biết, càng không phải người lạ vẫn đang nằm trên chiếc giường bên cạnh, trố mắt nhìn hai người cãi cọ như thể họ là động vật trong sở thú. "Tránh đường." Anh đẩy tay Jinseok ra, dọn sạch lối thoát thân.
Anh đi ra cửa trước. Cảm giác gấp gáp muốn rời khỏi đó đến phát điên khiến anh phải lao xuống cầu thang thay vì đợi thang máy. Chạy hai bước một, anh thoát khỏi toà nhà, những bước chân dồn dập đạp lên mặt đường bê tông khi anh tới bến xe buýt.
Chỉ khi đã an toàn trở về căn phòng ký túc xá, khi cánh cửa đóng lại, cuối cùng anh mới dừng chân, dựa vào khung cửa, thở hổn hà hổn hển, lưng và cổ ướt đẫm mồ hôi.
Và rồi anh bật khóc, những tiếng nức nở đáng thương khiến anh phải cắn xuống lòng bàn tay, cố ngăn lại âm thanh ấy. Cơ thể anh run rẩy phập phồng, giống như chiếc lá bất lực bị cuốn vào trận cuồng phong, chịu đựng những cơn gió tuyệt vọng trong anh.
Vấn đề không phải ở mối quan hệ của anh và Jinseok, mà là việc nỗi sợ tồi tệ nhất của anh trở thành sự thật.
Anh chẳng thể nào được yêu thương.
______
"Chào mừng đến tiết học G048 – Các nhà học giả kinh điển trong Triết học phương Đông. Tôi là Tiến sĩ Kim Yeon Hwa, các em có thể gọi tôi là Giáo sư Kim..."
"Không thể tin nổi mày lại trói tao vào học phần này." Hoseok càu nhàu, xoay xở để nhét đôi chân dài trong không gian chật hẹp dưới bàn học của họ. Giảng đường đã được tu sửa trong kỳ nghỉ ba tháng hàng năm, bố trí lại để có thể chứa thêm sinh viên. Trên thực tế đó là một quyết định hợp lý, nhưng xét về mức độ thoải mái của Hoseok thì, không đúng lắm.
"Thôi đừng than vãn nữa, tao đã mua đồ ăn cho mày rồi còn gì!" Jimin rít lên, chỉ vào chiếc bánh kem vani được bọc trong lớp giấy màu vàng tươi.
"Tao muốn cái nữa."
Jimin há hốc miệng kinh ngạc, cảm thấy bị phản bội. "Giờ mày đang bóc lột tao hả?"
"Môn này chán quá đi!" Hoseok than khẽ, thận trọng giữ nhỏ tiếng để tránh bị quở trách.
"Bọn mình vừa mới bắt đầu mà," Jimin cố gắng giải thích. "Về sau sẽ thú vị hơn."
"Tao đúng là một thằng bạn tốt." Hoseok tuyên bố, "mày thật may mắn vì có tao đấy."
"Sao cũng được." Jimin hậm hực, đánh mạnh vào trán nó. Hoseok la toáng lên, nhận về hai cú lườm sắc lẹm từ hai cô gái ngồi trước họ. Hoseok cúi đầu, lẩm bẩm xin lỗi.
"Điểm tổng kết của các em sẽ gồm nhiều điểm thành phần, kiểm tra miệng, bài tiểu luận cá nhân và dự án nhóm trên–"
Cánh cửa mở ra, cắt ngang câu nói của cô bằng tiếng két lớn. Mọi mái đầu liền quay lại, tò mò. Đôi mắt Giáo sư Kim cáu kỉnh liếc qua. "Đến muộn buổi học đầu tiên sao? Nói cho các em biết tôi không chấp nhận chậm trễ đâu."
"Em xin lỗi," giọng nói trầm thấp và điềm tĩnh, dù không hẳn thành khẩn. "Sẽ không tái phạm nữa ạ."
Chàng sinh viên đứng thẳng dậy sau khi cúi đầu, môi kéo lên thành nụ cười khiến người ta nguôi giận. Xem ra nó có tác dụng, xét theo cách Giáo sư Kim dịu bớt, vẻ khó chịu thôi gay gắt.
"Đạ mú." Hosek chúi người qua bàn, nheo mắt. "Kia có phải–"
Tiếng Jimin hít mạnh vào làm Hoseok lập tức ngắt cụt câu, mím môi thật chặt để ngăn bản thân nói thêm chữ nào. Bạn thân của nó gần như chưa nắm bắt được thực tế trước mặt. Một lời khẳng định chắc nịch sẽ quá choáng ngợp.
Jimin, trong một giây, hoàn toàn tin rằng mình đang nằm mơ. Bằng động tác vô thức, anh tự nhéo mình, bấm những móng tay sắc vào da. Cơn đau nhức tức thì theo sau chứng tỏ anh đã lầm.
Thế nhưng không thể nào. Đơn giản là không thể. Jimin đã dành vô số đêm ngẫm nghĩ kỹ lưỡng vấn đề này. Theo tính toán của anh, phân tích trên điều kiện thực tế, xác suất xảy ra chuyện này là gần bằng không.
Song chẳng hiểu vì sao, nhờ vận may tình cờ đáng kinh ngạc, nó đã chiến thắng mọi giới hạn, vượt qua để trở thành hiện thực.
Bởi Jeon Jungkook – thật sự bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo giác quái đản nào đó – đang ở đây, ngay trước mắt anh.
Bạn đâu thể quên được mối tình đầu của mình, và chắc chắn bạn không thể nhìn đi nơi khác khi gặp lại người ta sau 6 năm.
"Em tên gì?" Giáo sư Kim cất tiếng hỏi.
"Jungkook ạ. Jeon Jungkook."
"Ôi chúa ơi cậu ấy điển trai quá." Một giọng nói thầm thì sau lưng Jimin, và anh phải cố ngăn mình quay lại xem người đó là ai. Những pha trao đổi ánh mắt mau lẹ cùng những tiếng xì xào khe khẽ khắp giảng đường chẳng hề kín đáo, dù họ đã cố gắng. Jimin biết tất cả có ý nghĩa gì, họ đều bị mê hoặc mất rồi. Thậm chí sau ngần ấy năm, sức ảnh hưởng của Jungkook vẫn y như vậy.
Tuy nhiên Jimin có thể hiểu vì sao. Nếu Jungkook 15 tuổi rất đẹp trai thì Jungkook 21 tuổi lại ấn tượng khủng khiếp. Đã qua rồi thân hình gày gò và cánh tay có vẻ quá lóng ngóng so với tầm vóc của y, Jungkook hiện tại có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo với cơ bắp săn chắc. Tóc y giờ đã dài hơn nhiều, không còn phần mái được cắt tỉa đều buông gọn trên lông mày, giờ đây là những lọn tóc quăn được tạo kiểu tỉ mỉ, hơi rẽ sang trái để lộ một thoáng vầng trán.
"Chà, Jeon Jungkook–ssi, tôi sẽ chú ý đến cậu." Giáo sư Kim cảnh cáo, cong ngón tay lại giơ lên. "Đi vào ngồi xuống đi."
Jungkook cúi đầu lần nữa, và bất chấp sự khó chịu của giáo sư, y vẫn ung dung bước đến vị trí ngồi. Chỉ cách dưới chỗ Jimin mấy hàng, và lúc Jungkook xoay người treo túi ra sau ghế, ánh mắt hai người liền chạm nhau.
Một phần trong Jimin sợ rằng Jungkook đã quên anh, năm tháng ăn mòn ký ức y cho tới khi chẳng còn gì. Song biểu cảm lãnh đạm của Jungkook lại biến mất, mắt mở to, và y mắc kẹt ở đó với tấm lưng vặn chéo, ánh nhìn giao nhau lúc này mang ý tứ và mục đích hoàn toàn mới. Jimin là người rời mắt trước, cúi nhìn xuống đùi, đan những ngón tay mình vào nhau đến khi tạo thành một nút thắt lớn.
"Mày ổn chứ?" Hoseok hỏi, đặt một bàn tay lên gối Jimin an ủi. Jimin không biết phải trả lời thế nào. Có cả triệu suy nghĩ khác nhau bật ra từ các bức tường trong tâm trí anh tựa những quả bóng nhỏ, nảy tới nảy lui và anh không thể nắm bắt được bất kỳ ý nghĩ nào trong số chúng.
Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là anh không muốn có mặt ở đây.
Những lời giảng nghiêm túc của giáo sư Kim hạ xuống thành tiếng ồn trắng dần tỏ dần mờ, cố gắng anh dũng chọc thủng cuộc độc thoại nội tâm bất tận của Jimin. Anh chỉ thấy được phía sau đầu Jungkook, song cũng đủ để cảm nhận sự chế giễu.
"Tối nay tôi sẽ gửi mail cho các nhóm," Giáo sư Kim thông báo cuối buổi học, "nhớ kiểm tra đấy."
"Đi nào." Jimin thúc giục Hoseok, đẩy nó mau nhúc nhích để họ có thể rời đi. Chỉ có một lối ra duy nhất, một lỗi thiết kế gây bất tiện cho Jimin hiện giờ, bởi điều đó có nghĩa anh sẽ phải bước qua Jungkook.
Nhiệm vụ này quả thực khó nhằn giống như anh dự đoán. Bị mắc kẹt giữa đám đông sinh viên đang di chuyển với tốc độ sên bò, anh buộc phải lê những bước chân chậm chạp và khó nhọc. Anh cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm không rời của Jungkook lên người mình, mãnh liệt đến mức dường như trở thành một cảm giác hữu hình trên gò má. Anh giữ tầm mắt hướng về phía trước, cả khuôn mặt nóng bừng.
Ngay cả khi đã ra khỏi giảng đường, cách xa khỏi đó, trái tim anh vẫn còn đập thình thịch – một nhịp điệu thất thường thậm chí sẽ chẳng ngưng.
Anh không thể lý giải điều đó. Một phần trong anh từng mong muốn, ước ao, khao khát được gặp lại Jungkook. Vậy mà giờ cậu ở đây, Jimin lại chỉ hy vọng cậu biến mất.
______
Trong cuốn sách Nguyên lý phi xác suất của David Hand, ông thảo luận về Quy luật tất yếu, trong đó phát biểu rằng một trong số các tập hợp của mọi kết quả có thể xảy ra ắt phải xảy ra. Về cơ bản, trong số mọi kết quả có thể xảy ra, bằng cách này hay cách khác, mỗi kết quả đều chắc chắn sẽ xảy ra.
(Các ông hiểu gì k, tôi lag zòii =)))))))
"Hãy giới thiệu bản thân mình nào." Namjoon khơi gợi, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. "Tôi tên Kim Namjoon và tôi đang học chuyên ngành Văn học Anh."
"Mình là Kim Minji, mình đang học ngành Phân tích Kinh doanh." Minji duyên dáng, có mái tóc thẳng màu bạc dài ngang vai. Cô tỏ ra không hề nhụt chí trước thực tế mình là cô gái duy nhất trong nhóm, mỉm cười một cách hăng hái.
"Tôi là Park Jimin." Jimin giới thiệu, âm giọng hạ xuống một đề–xi–ben vì xấu hổ, "Tôi đang học chuyên ngành Khoa học Y sinh."
"Tôi tên là Jeon Jungkook," Jungkook lên tiếng cuối cùng, "Tôi cũng đang theo học ngành Phân tích Kinh doanh."
Vâng. Vậy nên bằng cách này hay cách khác, rốt cuộc Jungkook và anh lại thành chung một nhóm. Jimin tựa sâu hơn vào ghế, nghiến chặt quai hàm tới phát đau.
"Ồ! Hai người cùng chung lớp!" Namjoon chỉ ra, ra hiệu giữa Minji và Jungkook. "Cả hai có quen biết nhau không?"
"Không, nhưng chúng tôi có thể bắt đầu làm quen." Jungkook đáp trơn tru, mỉm cười với Minji. Một nụ cười chỉ dành cho cô chứ không ai khác. Đó là kiểu của Jungkook, y luôn khiến bạn cảm thấy mình là một điều gì đó đặc biệt. Minji thực sự đỏ bừng mặt khi được chú ý, sắc hồng nhạt tô lên hai má cô và Jimin lại lần nữa làm quen với cảm giác ghen tị vô lý – một cú đánh vào lồng ngực gây khó chịu.
Dự án này chiếm 20% điểm số của họ. Nó yêu cầu họ phải phân tích câu chuyện mà nhóm đã được giao, làm thành bài thuyết trình về chủ đề trọng tâm của câu chuyện cũng như mối liên hệ của nó với các khái niệm được giảng trên lớp. Họ được phân công truyện Những người rời khỏi Omelas, với phần thuyết trình được sắp xếp vào tuần 10.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể chia ra mỗi người phụ trách vài đoạn và nghiên cứu chúng độc lập, trước khi biên soạn tất cả lại với nhau." Jimin gợi ý, "vì cùng nhau làm mọi việc có lẽ sẽ bất khả thi."
"Tôi đồng ý," Namjoon tán thành. Jimin liền gật đầu, "những người còn lại thì sao?"
"Mình cũng đồng ý!" Minji trả lời, gật lấy gật để. "Thời khoá biểu của mình khá dày, mình không nghĩ có thời gian họp nhiều đâu."
Họ nhìn Jungkook chờ mong, người đang dựa lưng vào ghế, nghịch nghịch chiếc vòng bạc tô điểm trên cổ tay. "Tôi không có vấn đề gì với điều đó," y trả lời, nhưng tầm nhìn chỉ bao gồm Minji và Namjoon, thậm chí còn từ chối ngay việc nhìn về phía Jimin, mặc dù anh là người đặt câu hỏi.
Jimin không kìm được ánh mắt buồn rầu hướng đến Jungkook. Và anh sẽ chẳng phải Park Jimin nếu không cư xử nhỏ mọn, khi sau đó Jungkook nói đùa mà anh chẳng cười theo, môi mím lại nhăn nhó dù Minji và Namjoon đang sắp ngã khỏi ghế tới nơi.
Không phải không có ai chú ý đến sự căng thẳng giữa họ. Minji liếc qua liếc lại hai người nhiều lần, còn Namjoon đang huých vào gối Jimin dưới gầm bàn khi anh chẳng đáp lại những nỗ lực trò chuyện vụn vặt của Jungkook.
"Được rồi các bạn, tôi có tiết học khác nên không thể ở lại," Minji tuyên bố sau một giờ thảo luận và tán gẫu. "Dù sao cũng rất vui vì được gặp mọi người! Hẹn gặp lại vào buổi họp tiếp theo!"
Những người còn lại vẫy tay, ra hiệu chào tạm biệt. "Đợi đã." Jungkook gọi, khiến Minji tạm ngừng việc dọn đồ. "Tôi có mấy món ăn vặt từ gói phúc lợi. Các cậu có thể lấy một ít nếu muốn."
Y thò tay vào balo lấy ra ba túi kẹo dẻo. Minji và Namjoon hớn hở khi nhận phần của mình, vui vẻ cảm ơn Jungkook. Jungkook quay sang Jimin, định đưa cho anh túi cuối cùng thì đột nhiên cất lại vào balo, đổi thành một thanh socola thay thế. "Đây."
"Ồ?" Namjoon từ bên cạnh lên tiếng, tỏ vẻ bí ẩn, như thể cậu là một thám tử vừa tìm được manh mối phá án. "Sao cậu biết Jimin không thích kẹo dẻo?"
Và đó là lúc Jimin ngẩng đầu lên, rốt cuộc, sau cùng anh cũng nhìn thẳng vào gương mặt Jungkook. Nụ cười Jungkook dành cho anh khác xa tiêu chuẩn bình thường của y. Nó thiếu hẳn đi sức quyến rũ hay sự tinh tế. Thật gượng gạo và kém tự tin, khoé môi y giật giật cứ như đang cân nhắc xem nên kéo lên đến chừng nào.
Quan sát Jungkook, Jimin nghĩ rằng mình ghét y. Anh muốn ghét y, anh phải ghét y.
Tuy nhiên.
Bàn tay anh đang dần trở nên dấp dính – thanh socola trên tay tan chảy giữa cái nóng oi bức của buổi chiều. Quyết tâm ghét bỏ Jungkook trong anh cũng tương tự bắt đầu sụp đổ.
"Cảm ơn." Cuối cùng Jimin lẩm bẩm, và anh không tài nào trao nổi cho y một nụ cười nhẹ. Phản ứng của Jungkook chỉ mang lại thêm tổn thương bởi nụ cười y thậm chí còn tươi hơn, đôi mắt cong lên và điều đó khiến trái tim Jimin khẽ giật nảy.
"Hẹn gặp lại các cậu," Jungkook nói sau khi thu xếp xong balo. Y xoay người vẫy tay với họ, ánh nhìn đăm đăm nấn ná trên người Jimin trước lúc biến mất.
Trong nháy mắt khi Jungkook ra khỏi phạm vi nghe được, Namjoon liền lao đến bên cạnh Jimin, tới tấp đặt cho anh những câu hỏi. "Cậu biết cậu ấy à? Cậu ấy là ai? Có chuyện gì với cả hai thế? Bộ hai người đang hẹn hò hay gì đó hả?"
Câu hỏi cuối khiến Jimin sặc nước miếng. "Gì? Bọn tôi đâu có hẹn hò!"
"Bạn tình ư?"
"Cái nồi gì thế? Không!"
"Hai người chắc chắn có gì đấy." Namjoon vẫn cứ khăng khăng. "Giữa cả hai có một sự căng thẳng kỳ quái nào đó. Thật ra ban đầu, tôi tưởng hai người bất hoà hay sao cơ, nhưng rồi toàn bộ vụ kẹo dẻo đã làm tôi bất ngờ và giờ tôi chỉ biết bối rối thôi."
"Bọn tôi từng là bạn ở trường cấp ba," Jimin giải thích, lựa chọn bỏ qua những chi tiết cụ thể.
"Mỗi thế?" Namjoon hỏi, đầy ngờ vực. "Vậy không phải hai người nên vui mừng khi gặp lại hả? Sao lúng túng quá vậy? Hai người có tranh chấp à?"
"Sao cậu hỏi lắm thế?"
"Tôi chỉ muốn biết thôi mà!"
"Chả có gì sất!" Jimin kêu lên, "giờ chúng ta đi được chưa?" Anh không muốn nói về chuyện ấy, anh ghét phải nói về chuyện ấy. Đó là bí mật đáng hổ thẹn mà anh quyết sẽ giấu kín với cả thế giới. Những người duy nhất anh đã kể là chị mình và Hoseok, hai người đáng tin cậy nhất trong đời, mà ngay cả việc đó cũng đã khiến anh mất hàng năm trời.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro