[5 - Teasing]
Dù các cậu đọc fic này vào thời điểm nào, vài tuần vài tháng hay vài năm thì cũng đừng ngại để lại comment góp ý cho tớ nha >< tớ mong được đọc bình luận của readers nhiều lắm~
=====
Jungkook khéo léo mở cửa phòng, động tác thập phần cẩn thận để tô cháo trên tay không bị đổ.
Mùi cháo nóng tỏa ra thơm phức, rất có tính kích thích khứu giác. Màu vàng của sợi trứng kết hợp với sắc xanh rì của hành nổi bật trên nền cháo trắng.
Jungkook hài lòng nhìn thành quả của mình, mỉm cười dương dương tự đắc. Tay nghề của cậu cũng đâu thua Jin hyung là mấy. À... nếu bỏ qua việc cậu đã chật vật gần một tiếng đồng hồ để tạo ra thứ có thể ăn được này.
Nhưng mà đáng quá đi chứ! Màu sắc, mùi hương đến hương vị đều trên mức tuyệt vời.
Đừng hỏi tại sao Jungkook nghĩ đến việc gọi pizza mà rồi lại không gọi cháo!
Đồng ý là nếu Jungkook gọi ship sẽ nhanh hơn nhưng mà vì gọi ship thì chờ lâu quá. Đang giờ cao điểm còn gì! Ở cái thủ đô này mua món gì mà nhanh đâu?
Với cả, đồ ăn tự nấu vẫn an toàn hơn chứ. Ngộ nhỡ cho Jimin ăn phải thứ gì bậy bạ, Jungkook sẽ phải ân hận cả đời. Năm người đàn ông cao to lồng lộn kia nhất định sẽ bằm cậu mềm xương.
Mà lí do lí trấu làm gì, nói toẹt ra là Jungkook anh thích tự nấu cho người yêu vậy đấy, mấy em ý kiến không? :)
Jungkook nghênh mặt tự hào, trong lòng đem mình tâng bốc tới trời xanh. Cậu lẽ ra nên đạt giải 'Best người yêu of the year' ấy chứ. MAMA mà thêm giải này vào thì thú vị biết bao.
Park Jimin anh xem! Người yêu của anh tài giỏi, quan tâm anh thế nào! Vậy mà anh bơ đẹp chả thèm trân trọng!
- Dậy ăn cháo nào Jimin-ssi!
Jungkook vỗ nhẹ lên má anh, sẵn đường cúi xuống áp trán mình lên vầng trán người nọ.
Hừm...không còn nóng như ban nãy nữa!
Jungkook nhẹ nhõm thở hắt ra. Cậu đỡ lo rồi!
Lần nữa vỗ lên má anh, Jungkook kiên nhẫn gọi lại.
- Dậy ăn nào Jiminie!
Đáp trả sự dịu dàng của cậu là đôi mắt vẫn im lìm nhắm tịt của anh. Jimin nhíu mày khó chịu, anh không phải là không nghe thấy nhưng anh không muốn dậy. Anh mệt lắm, ghét bị làm phiền thế này, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
- Em đã tự mình nấu cháo cho anh này! Dậy ăn đi nào!
Aishhh!
- Không.. ăn đâu! _ Jimin mấp máy môi, giọng khàn đặc, mắt vẫn lười biếng nhắm nghiền.
Anh đáp bừa một câu, rất mong Jungkook buông tha để anh có thể tiếp tục yên bình được ngủ.
Ăn gì mà ăn, anh đang mệt chết!
Jungkook thở dài nhìn tô cháo trứng nóng hổi thơm phức. Tấm lòng của em mà anh lại từ chối như thế đấy à? May là Jungkook em độ lượng đấy nhé.
Jungkook không chút bực mình, trực tiếp vòng tay qua cổ anh đỡ lên. Cậu biết chứ! Đang sốt li bì thì ai mà chẳng khó chịu khi bị gọi dậy ăn uống này nọ. Còn hứng thú gì mà ăn.
Chính vì Jungkook là một người bạn trai tâm lí vậy đấy nên thôi, để cậu 'miễn cưỡng' 'giúp' anh ăn cho nhanh.
Jungkook múc lên một muỗng, chu đáo thổi nguội, như lúc sáng dùng miệng bón cho anh.
Cảm nhận thứ mềm mại ấm nóng áp lên môi mình, còn có cái gì đó sệt sệt mềm mềm được đẩy trôi xuống họng, Jimin lập tức nhăn mặt.
- Ư...
Đắng quá! Bị bệnh rồi ăn chả ngon lành gì hết!
Mà khoan đã, Jungkook đang dùng cái gì để đút cho anh thế nhỉ? Sao nó mềm mềm ngọt ngọt. Cảm giác cũng quen thuộc vô cùng.
Thôi mặc kệ! Đầu anh nhức quá! Chẳng thiết tha tìm hiểu chi đâu! Jimin lười biếng tiếp tục ngủ, bỏ mặc từng đợt cháo lần lượt chảy ngược vào trong miệng.
Cho đến khi hơi thở ấm nóng phả lên má anh nhồn nhột và thứ gì đó giảo hoạt liếm qua lại trên môi, Jimin mới chậm rãi mở mắt, không khỏi hoảng hốt khi trông thấy bản mặt đẹp trai lai láng của Jungkook kề sát với mình.
Oke! Giờ thì anh biết Jungkook dùng dụng cụ gì để đút anh ăn rồi đó.
- A! Em...?
Biết anh đã tỉnh, Jungkook nhàn nhạt nhìn anh, không chút xấu hổ nhún vai như chẳng có chuyện gì. Đối diện với cặp mắt thao láo của người kia, cậu cười cười.
- Tại anh không chịu ăn chứ Jungkook cũng đâu có muốn.
Jimin kinh ngạc hé môi, hai má đỏ bừng vì ngượng. Vệt đỏ lan đến tận mang tai. Jeon Jungkook vậy mà lại lợi dụng lúc anh bị sốt để 'ăn đậu hũ'. Đã thế còn thản nhiên như chẳng gây nên tội gì. Cái đứa nhóc này, càng ngày càng không biết xấu hổ!!!
- Hứm! Em buông anh ra!
Jimin căm phẫn bặm môi, dù giọng khàn đến nói không nổi nhưng vẫn mở miệng mắng người. Anh vừa ngượng vừa tức. Tức đến nghẹn lời! Thằng nhỏ này – không thể tin nổi – có một ngày nó dám lì lợm dùng kiểu môi chạm môi để trêu anh! Đã làm chuyện xấu thì thôi, lại ngồi đó mãn nguyện cười chói lọi như thế. Trông hướng nào cũng ra một đại sắc lang!
Trái ngược với sự bối rối của người lớn hơn, Jungkook lại không hề nao núng. Thích thú nhếch môi, Jungkook hài lòng chiêm ngưỡng hai cục mochi trắng mềm tự động chuyển thành 'mochi đậu đỏ'. Cậu cũng không biết sao hôm nay mình gan như thế. Bởi ví như mọi khi, Jungkook mới là người dễ ngại khi động chạm gần gũi với anh. Nhất là lúc cùng anh đùa giỡn! Jimin luôn tung ra những đòn siêu độc, nếu không chủ động nhích gần đòi cậu bobo ngay trước ống kính thì cũng là tự anh chụt chụt vài cái vào cần cổ Jungkook ở nơi đông người.
Càng nhìn bé con dùng chút sức muỗi đẩy mình ra, Jungkook lại càng thêm hưng phấn. Jimin khiến cậu rối ren hết lần này đến lần khác, khiến cậu ngại ngùng và cũng muốn mãnh liệt đáp trả anh. Có lẽ chiếc mèo tam thể lẳng lơ này nên hoàn toàn quen với hình tượng đổi thay xoành xoạch của Jeon Jungkook! Bởi mặt của cậu, không biết đã dày thêm mấy tấc rồi?
- Anh xấu hổ hửm?
Jungkook bặm môi hất cằm nhướng nhướng mày, cực kì lưu manh thổi lên đôi môi bóng lưỡn dịch vị, xấu xa trêu ghẹo. Hành động của cậu khiến Jimin vừa sốt vừa sốc. Ai đó tát anh cho anh tỉnh xem nào. Jungkook...em ấy vừa mới bặm môi hất cằm đấy à? Mẹ ơi! Nhìn daddy chết mất (///^//)
Không xong rồi! Anh nóng quá! Làm sao đây!!!!
Jungkook cười cười nhìn anh. Thật tâm mà nói, cậu cũng thích ghẹo anh ở chỗ đông người nữa. Còn nhớ cái lần ghé tai thầm thì, sượt môi qua má anh lúc nhận giải ở "The Fact Music Awards" ấy, sướng hết nấc luôn! Jimin đã bối rối thế nào, còn cậu thì đứng cười tươi rói. Chọc được anh ngại ngùng trên sóng truyền hình như vậy – chiến tích tuyệt vời, sao mà không khoái?
Thế nhưng, phản ứng của anh hiện tại so với lần đó còn thú vị gấp trăm lần. Xem ra cứ riêng tư bắt nạt thế này cảm giác cũng không tệ!
- Bỏ anh xuống đi mà! – Park Jimin xấu hổ lên tiếng. Bây giờ mới nhận ra trên người mình độc nhất cái hoodie form rộng dài ngang đùi của Jungkook, còn quần thì chỉ mặc mỗi quần lót mà thôi. Tức chết đi được! Nó dám lột quần anh.
- Tại sao?
Jungkook mặt dày tiếp tục cuộc vui. Trêu cho Jimin nói cũng giúp anh bớt mệt mà nhỉ! Cứ coi là chuyện tốt. Trêu đi chờ chi?
Sự chai lì của cậu khiến Jimin điên tiết gằn giọng.
- Đồ đáng ghét, bỏ xuống coi, anh muốn nghỉ ngơi!
Mẹ nó! Vì xấu hổ mà anh sắp sốt lại luôn rồi. Định mệnh em Jeon Jungkook!
- Nhưng cháo vẫn còn...
Jungkook mím môi ngây ngô trả lời với bản mặt em bé phi thường vô tội, đôi mắt nai to tròn mở lớn, lấp lánh như sao đêm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng xiêu lòng mà mềm nhũn. Nhưng riêng Jimin lúc này đã hoàn toàn miễn nhiễm. Anh chỉ cảm thấy bộ dạng này của cậu rất ư gợi đòn!
- Em còn ngồi đó đóng vai nạn nhân nữa hả? – Park Jimin sôi máu cào loạn trên vòm ngực cứng ngắc như đá cuội.
Chẳng cho Jimin cơ hội nháo nhào thêm lâu, "bé con Jungkook" nhanh nhảu chen lời.
- Đó là tấm lòng của em. Vậy nên để em 'giúp' anh ăn cho hết!
- Không khô-...ưmh!
Jimin thống khổ nhăn nhó, tiếp nhận thêm một đợt cháo mới còn ấm được đẩy vào trong, chảy xuống làm dịu cuống họng đang đau rát.
Những tưởng Jungkook sẽ dừng lại, nhưng không, anh lầm to! Chiếc lưỡi hư hỏng linh hoạt luồn lách, cuốn lấy lưỡi anh mút mát chơi đùa.
Gáy bị bàn tay to lớn giữ lấy, kéo chặt vào nụ hôn. Jimin mơ hồ nhắm mắt, đầu óc mụ mị bị cậu nhấn chìm trong mê loạn. Cái kĩ thuật hôn của Jungkook, càng ngày lại càng điêu luyện, khiến anh một giây cũng chẳng thể nào tỉnh táo.
- Ha...
Môi lưỡi va chạm triền miên. Tiếng mút mát ngọt ngào vang lên trong căn phòng yên ắng. Jungkook điên cuồng hôn. Ngay cả lúc bị bệnh, môi Jimin vẫn ngọt như đường, hé mở đỏ mọng màu cherry khác nào đang câu dẫn cậu. Dụ hoặc như thế, rõ là lỗi của anh!
Jungkook say mê tiếp tục, cho đến khi cảm nhận bàn tay nhỏ xíu nóng hổi của anh trượt vào trong áo mình, nhéo lên cơ ngực rắn chắc. Cậu cười cười bỏ anh ra, kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh tuyệt đẹp.
Jimin vẫn chưa hết hoảng, nằm trên tay cậu mắt nhắm hờ thở dốc. Hai con ngươi xinh đẹp phủ một tầng sương mỏng. Cơ thể hồng lên một cách đáng nghi.
- Em...Jungkook...em!
- Em làm sao? _ Vẫn cái giọng vô tội phát hờn.
- Em dám...ha...trêu anh!
- Haha...sao em không dám? Hửm?
Jungkook cười đểu cáng, nhìn Jimin ngượng sắp nổ tung mà lòng phi thường thỏa mãn. Nhiêu đây chưa nhằm nhò gì đâu, đợi anh khỏe lại xem, cậu sẽ còn phạt anh nặng hơn thế này!
- Aww! Jiminie thật đáng yêu!
Jungkook chai lì buông lời trêu ghẹo.
Ỏ! Xem ai đang ngại kìa! Cho đáng, bình thường hay nhây với cậu. Haha...
Đặt Jimin trở lại giường, mặc anh lườm nguýt mình sắp cháy da. Jungkook vui vẻ bóc các vỏ thuốc lấy ra ba viên xanh vàng các kiểu đặt lên bàn.
Chậc! Nhìn thôi đã rùng mình!
- Uống đi nào Jiminie yêu dấu!
- Hứm!!!
Jimin gắt gỏng quay mặt đi hướng khác. Tức quá! Anh vậy mà để Jungkook trêu đùa đến ngượng chín mặt. Cái đồ Jeon cơ hội. Anh khỏe lại rồi thì nhất định sẽ phục thù hoành tráng. Tốt nhất là cấm dục cậu luôn! Grrgg!
- Sao vậy? Giận em rồi à?
-...
Ghét! Không thèm trả lời.
- Thôi mà! Uống mau đi không thuốc hết tác dụng đó.
- ...
Ai thèm quan tâm chứ? Không uống đó rồi sao? Làm gì được anh nào? Jimin hả hê vui sướng, anh bướng đó thì sao? Jungkook trị được hả?
Để rồi sau đó hối hận khóc ròng khi 'được' Jungkook 'tốt bụng giúp' uống thuốc.
Jungkook đưa tay chùi miệng, hí hửng bưng tô cháo còn một ít ra ngoài, để lại 'ngón đuốc đáng yêu' họ Park đen mặt trừng mắt nguyền rủa mình.
Hihi :D...Trêu Jimin mới thích làm sao!
***
Tối hôm đó, ai về phòng nấy, Jungkook sau khi lau người sạch sẽ thay đồ cho anh thì bàn giao lại cho Hoseok hyung chăm sóc rồi đi xuống lầu ăn tối. Cậu còn chưa ăn gì kia. May là Jimin đã ngủ từ chiều, bằng không giờ này đã ngồi dậy gây với cậu.
Anh người yêu nháo quá đi mà!
Jungkook mệt mỏi vươn vai, chăm anh mệt quá! Cơ mà vui dễ sợ hà~
Cậu bĩu môi, mắt tràn ngập ý cười. Jimin dỗi rồi. Mai lại phải xách mông đi xin lỗi anh. Thành thật mà nói Jungkook cũng không còn giận anh chút nào nữa. Trêu người ta đã rồi lại giận tiếp à? Cậu cũng đâu dai đến mức đó. Mà Jimin lại quá là đáng yêu!
Mang theo nụ cười hài lòng trên môi, Jungkook nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Trong đầu phút chốc hiện ra gương mặt xinh đẹp đang yên bình say giấc của người kia, môi mỏng mỉm cười thầm thì:
- Ngủ ngon nhé Jimin-ssi!
===========
Ỏ! Vẫn chưa có H :v
Tính vào H mà tự dưng máu ghẹo nổi lên nên cho hai trẻ vờn nhau chút.
Hihi ^^
Các cô thích real life phải hơm? :3
22.8.2019
#HaYul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro