Chương 9
Dạo này Jimin rất bận,từ khi cậu thông báo là tìm được việc làm thì ngày nào cậu cũng đi từ sáng sớm,còn sớm hơn cả Jungkook nữa rồi tới tối khuya mới về.Đến tối thì tắm giặt xong thì mệt mỏi lăn ra ngủ mất.Ông bà Jeon cũng lo lắng cho Jimin,gặng hỏi thì bảo do ban đầu công việc chưa quen,nên bận rộn.Còn Jungkook thì mặt ngày càng đen như đít than,hôn còn chả được hôn chứ nói gì đến được làm chuyện khác.
Dù Jimin từng nói làm việc ở trại hoa,chỉ chăm sóc hoa nhưng Jungkook thấy không bình thường,tay Jimin vốn không đẹp do làm vườn lâu lăm,nay lại thêm khô ráp,đôi khi thấy vết đỏ hồng trên cánh tay Jimin cứ vội vàng che giấu.
Hôm nay Jungkook có hẹn ăn uống với bạn ở một nhà hàng,đương lúc trò chuyện thì thấy bóng hình quen thuộc vụt qua,cậu không nghĩ nhiều chạy theo thì thấy Jimin đi hướng vào trong bếp,tay nặng nề ông lấy đống bát đũa,cùng nồi xoang rồi cọ,gương mặt đỏ ửng cùng mồ hôi nhễ nhại chảy vong quanh má,anh muốn đi vào thì bị một nhân viên chặn lại
"Thưa ngài,đây là khu vực nhà bếp,ngài có gì muốn yêu cầu ạ"
Jungkook không nói gì quay đi,bỏ lửng cả bữa ăn rồi xin lỗi người bạn rồi ra về.Đậu chiếc xe cạnh nhà hàng mà tâm tình anh không ngừng khó chịu,đáng lẽ lúc ấy cậu lên lôi cậu ra,không ngừng chất vấn cậu,nhưng anh không thể,nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi đỏ ửng của cậu mà anh không thể cất lời.Sao cậu không muốn làm theo sự sắp xếp của anh hay làm một công việc yêu thích của mình lại chạy đến đây để bán sức lao động,hàng ngày mang một thân thể chất đầy vết thương.Thẻ ngân hàng mà anh đưa cậu thậm chí chưa từng tiêu một đồng.
Cho đến khi tối muộn Jimin mới rời nhà hàng,tâm tình hơi lo lắng không biết sẽ giải thích với Jungkook thế nào,hôm nay người làm ca sau đột ngột có việc đột xuất nên đến muộn,khiến cậu không thể về đúng giờ hàng ngày.Hôm nay là ngày cuối tuần,khách hàng đông hơn thường lệ,bát đũa nhiều hơn hàng ngày khiến vai cậu mỏi nhừ,cố văn vẹo xương cốt nhưng cơn nhức mỏi chả giảm đi tẹo nào.Ban đầu cậu xin được làm phụ bếp để học hỏi thêm kinh nghiệm nấu nướng,nhưng hiện tại người ta chỉ thiếu chân rửa bát,sắp tới sẽ có người phụ bếp nghỉ cậu sẽ được cân nhắc.
Giờ này đã khuya,xe bus đã sớm không còn,cậu không có ý định đi taxi vì tính hà tiện vốn ngấm vào máu,taxi đêm lại đắt như vậy.Đi bộ vừa tiết kiệm vừa rèn luyện sức khỏe.Về đến nhà,nghe Jungkook chưa về vừa mừng vừa lo lắng,cậu vội vàng tắm gội sạch sẽ để tẩy đi mùi dầu mỡ còn bám trên người,Jungkook sạch sẽ như vậy mà cơ thể cậu có mùi lạ chắc chắn anh sẽ khó chịu.
Tắm xong ra thấy Jungkook đã về từ bao giờ,quần áo vẫn chưa thay ra,ngồi trên giường sắc mặt u ám,cậu lại gần thủ thỉ
"Anh về rồi à,mau đi tắm đi"
Thấy anh không phản ứng,cậu đến đặt tay trên vai anh khẽ lay
"Jungkook..."
Bàn tay ngay lập tức bị đẩy ra,ánh mắt của Jungkook như xoáy sâu vào cậu
"E đang làm công việc gì"
"Ờ kiểu em đang được phân công chăm một vườn hoa ở một nông trại"
"Còn định nói dối tôi.."
"Jungkook à...".Cậu định giải thích thì thấy Jungkook khẽ đẩy cậu ra xa,đứng lên rồi cố hít thở,chắc anh đang tức giận lắm
"Tôi nuôi không nổi em à?Tài khoản ngân hàng tôi đưa em sao em không dùng?Lại đi làm cái công việc đấy"
"Việc đấy thì sao ạ,dù sao cũng không phải trộm cắp gì".Jimin to gan cãi lại,không phải cậu không sợ,nhưng bao nhiêu bức bối trong lòng mà bộc phát
"Em nhìn đi,vườn qua của em bao nhiêu hôm rồi em không ngó tới,làm việc công ty em không muốn,em thích trồng hoa tôi kiếm việc cho em,em không cần.Thế tôi hỏi em,em thích công việc rửa bát ấy ở điểm nào"
"Em...em rửa bát thì làm sao,từ nhỏ em làm phục vụ người khác quen rồi,giờ làm lại có sao"
"Bây giờ và hồi đấy giống nhau à,em giờ quên mình thân phận gì à,em thích hầu hạ người chứ gì,muốn quay trở lại làm osin chứ gì,vậy quay lại hầu hạ Jeon gia đi,tiền lương tôi trả em gấp 10".Jungkook không kìm lại được mà quát lên
Câu nói của Jungkook như động chạm vào lòng tự ái của Jimin,cậu tức giận bà bộc phát
"Những việc đấy đều liên quan tới anh,nhỡ sau này....em tìm đường lui cho mình là sai sao?".
Nói xong Jimin biết mình lỡ mồm rồi,nhìn sắc mặt thâm trầm của Jungkook mà cậu hoảng sợ,vội định nắm tay Jungkook mà giải thích thì bị Jungkook nghiêng người né đi,rồi anh quay người kéo cửa đi ra ngoài cùng với tiếng đập cửa không hề nhẹ,tiếng đập ấy đánh thẳng vào trái tim của cậu,cậu đau quá,lần đầu tiên cãi nhau,lần đầu tiên Jungkook bỏ đi vì tức giận,cũng tại cái tội ngang bướng của cậu.
Cậu không khóc nổi,nhưng nước mắt cứ ngày càng dâng lên,rồi tràn xuống hai gò má nhưng cơn đau đớn trong lồng ngực
"Jimin à,có chuyện gì vậy".Là tiếng mẹ Jeon,cậu vội vàng lau nước mắt rồi ngồi lên giường,cậu quên rằng trong nhà này không chỉ có cậu và Jungkook,chắc hẳn cuộc cãi nhau của vợ chồng cậu đã kinh động đến bà.
Thấy gương mặt đỏ ửng,cùng đôi mắt đẫm nước của Jimin khiến bà hoảng không ít,bà ôm lấy má Jimin hỏi
"Có chuyện gì,thằng Kook nó bắt nạt con à"
"Tại con,tại con làm tổn thương anh ấy rồi"
"Jimin à,mẹ không muốn nghe lén chuyện hai đứa,việc con tự ý tìm việc làm thêm.bên ngoài,rồi cái gì mà đường lui..con không định sống cùng Jungkook lâu dài sao"
Jimin rơi vào trầm tư,ánh mắt gần như thất thần,cậu chưa từng nghĩ sẽ chủ động rời bỏ Jungkook,cậu không hiểu vì sao trong lúc nóng giận có thể nói ra những lời nói đó,có thể chính cậu cũng không cảm thấy an toàn,thì ra cậu luôn sợ hãi,bất an như vậy.
"Con biết thân phận của con,con biết Jungkook là người có trách nhiệm nhưng hôn nhân tồn tại phải dựa trên tình cảm nên con sợ,một ngày nào đó mọi người không cần con nữa"
"Đứa trẻ ngốc này,cái gì mà hôn nhân không dựa trên tình cảm,đúng là chuyện con kết hôn là chủ ý của ta,nhưng con nghĩ xem tại sao ta lại muốn con kết hôn với thằng Jungkook"
"Con...con nghĩ con có thể chăm sóc tốt cho Jungkook với cả con có thể giữ bí mật tốt"
"Bí mật gì..?"
"Về...về tính hướng của Jungkook"
"Trời đất ơi,Park Jimin...rồi giờ thì ta đã hiểu vì sao con có thể làm thằng con mặt lạnh của ta đập cửa mà bỏ đi rồi.Con có thấy ai kết hôn với người giúp việc để được hầu hạ không?Còn nữa về tính hướng của Jungkook,con nghĩ với tính cách nó cần giấu diếm ư,nó thích trai hay gái chả phải con là người hiểu rõ nhất à"
Jimin tự dưng thấy xẩu hổ,đơn giản vì mẹ Jeon nói quá trực tiếp,đúng là cậu có thể cảm nhận được bằng những những cú thúc mạnh mẽ vào trong cơ thể cậu,những tiếng thì thầm bên tai khiến cậu tan chảy.
"Jimin à,con hãy nhớ rằng Jungkook là thằng con ta yêu thương nhất,cái gì cũng muốn tốt nhất cho thằng bé,con biết tại sao là con chứ không phải ai khác không"
Jimin không trả lời được,ngay cả bây giờ cậu cũng không thấy bản thân có ưu điểm vượt tội gì,làm rau trồng hoa tất cả những người giúp việc thông thường cũng có thể làm được,còn cái thân thể của cậu này,có thể là cái cứu vãn cuối cùng không,nói ra có khiến mẹ Jeon tức chết không.
"Jungkook thích con,và ta thấy con thích nó điều đó chính là ưu thế lớn nhất của con rồi đấy.Chuyện tình cảm ta không muốn các con nghe từ người thứ ba,hãy tự dùng con tim và lí trí để cảm nhận được chính cảm xúc của mình và đối phương"
"Còn nữa là mẹ muốn xin lỗi con,hôm đấy mẹ gọi điện báo rằng ông Lee sẽ đến công ty gửi tài liệu,nhưng khi con thay ông Lee mẹ đã quên báo lại,để xảy ra hiểu nhầm như vậy Jungkook biết chuyện nhưng không muốn mẹ nói với con chuyện này,nó muốn con chủ động hỏi nó "
******
Mẹ Jeon đi rồi,lời nói của bà vẫn văng vẳng bên tay,căn phòng trống vắng lại còn lại mình cậu tràn ngập trong sự cô đơn,áy náy,giá như cậu biết suy nghĩ hơn,giá như cậu để tâm hơn những hàng động của Jungkook dành cho mình.Những cái ôm an ủi nhè nhẹ khi cậu gặp ác mộng,những câu trách mắng nhẹ nhàng khi cậu không quan tâm sức khỏe.Jungkook thích cậu,liệu đây có phải sự thật không
Cậu đang rất nhớ anh,cậu muốn gọi nhưng không dám,sợ anh vẫn còn giận cậu,sợ anh không tha thứ cho cậu.Đêm nay anh không về nhà,là cả đêm cậu không ngủ,cậu chờ đợi anh về để có thể trực tiếp xin lỗi anh,rốt cuộc cũng chờ đến bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro