Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Jimin giật mình khi nghe bà Park huých nhẹ vào người,cậu không ngại đưa tài liệu,nhưng mà có gì đó khó nói,một chút hồi hộp muốn được nhìn dáng vẻ của Jungkook làm việc,một chút lo lắng nếu làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Jeon thì cũng không được.

"Ừ được đấy,Jimin à mẹ đã gọi điện báo trước rồi nên con cứ đi đi nhé,sẵn tiện mang bữa trưa rồi cả hai đứa cùng ăn"

"Dạ vâng"

******
Thực ra địa chỉ công ty không xa lắm,cậu lại ngồi taxi nên cũng không quá là vất vả.Trong lòng cậu cũng thấy háo hức,không biết được khi Jungkook giới thiệu là cậu là vợ với toàn thể nhân viên,khi được mọi người gọi là Jeon phu nhân sẽ có tư vị gì,nghĩ vậy cậu liền bật cười khúc khích,không ngờ cậu cũng hám danh đến thế Park Jimin.

Đến cửa cậu choáng ngợp bởi không gian rộng lớn của tòa nhà,từ thiết kế đến trang trí đều toát lên vẻ đẹp của sự sang trọng.Cậu thấy bộ quần áo mình mặc đến đây quá ư là tầm thường,cậu không có nhiều thời gian đến tham quan mà vội vàng mang tài liệu đến tầng cao nhất của tòa nhà,nơi mà chồng cậu đang làm việc.

"Xin chào,tôi có thể giúp được gì cho ngài ạ"

Cô nhân viên ở quầy tiếp tân khẽ liếc qua nhìn cậu thầm đánh giá nhưng giọng nói vẫn tỏ ra sự kính trọng một cách chuyên nghiệp.Trước khi đến đây cậu đã chọn một bộ quần áo lịch sự nhất để không làm mất mặt chồng cậu thế nhưng từ ánh mắt nhân viên nhìn cậu như thể cậu đang tiếp thị đa cấp.

"Tôi là người nhà của tổng giám đốc,tôi đến đưa tài liệu ạ"

"A..cậu là người giúp việc của Jeon gia đúng  không?Jeon phu nhân đã có liên hệ rồi"

"Dạ...không..cái này..."

Cứ lúc luống cuống là cậu bị cà lăm,cậu muốn giải thích thân phận của mình nhưng không biết nói gì hay bắt đầu thế nào,có thể ngay cả mẹ Jeon không muốn công khai thân phận cậu.
Cô nhân viên thấy cậu là người nhà họ Jeon nên cũng tỏ ra thoải mái hơn,liền khẽ cười nói

"Bây giờ Jeon tổng đang họp nên tôi sẽ mang tài liệu vào cho,cậu có thể về được rồi"

Thấy cậu lúng túng chưa chịu đi,khẽ hỏi

"Cậu còn vấn đề gì sao"

"Cái này là cơm trưa của Jung..à không cậu chủ,Jeon phu nhân nhờ tôi mang đến"

"Tôi sẽ chuyển đến Jeon tổng"

Cậu có tỏ ra bình tĩnh đi ra khỏi tòa nhà tráng lệ đó,chắc chắn mẹ Jeon không có ý gì,bà chỉ sợ cậu bị người ta soi mói vì là con dâu họ Jeon mà thôi.Chắc đúng là như vậy,nhưng mẹ Jeon có nói là cậu phải ở lại ăn trưa với Jungkook mà bây giờ vác cái bụng rỗng về sẽ làm bà khó xử.Nghĩ vậy,cậu khẽ định lại tinh thần rồi mua tạm cái bánh mì rồi ngồi tại công tiên ăn,đang ăn dở thì thấy màn hình điện thoại nhấp nháy,là của mẹ Jeon

"Jimin à,con đến công ty chưa"

"Con đến rồi ạ.Giờ Jungkook đang họp con đợi anh ấy họp xong rồi cùng ăn ạ"

"Ừ,ăn xong cứ nghỉ ngơi cho đã rồi hãy về..Nó đến nơi an toàn rồi bà Park ạ.."

Tắt máy,đôi mắt cậu không tự chủ mà nhìn xa xăm,bàn tay khẽ bóp khiến bánh mì biến thành không còn hình dạng,miếng bánh dở tromg mồm cứ thế mà mắc nghẹn trong cổ họng,chắc hẳn vì nghẹn mà nước mắt cậu cứ chảy ra,chắc chắn vì mắc nghẹn thì cậu mới thấy khó thở,mới khiến cậu tức ngực.Nhưng tại sao cậu liên tục uống nước mà vẫn cảm thấy nghẹn,tại sao miếng bánh đã không còn trong cổ họng mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Chả biết ngồi từ bao giờ,miếng bánh mì cũng đã nhai hết,nước mắt cũng đã cạn khô trên gò má,cậu đứng dậy bắt xe bus về,dù sao tiền này cũng không phải của cậu.Jungkook cũng đã đối rất tốt với cậu rồi,nhưng cậu không muốn mang danh ăn bám nữa,cậu muốn tự mình kiếm tiền,muốn một ngày nào đó cũng có thể ngang hàng với anh,dù anh có tự nguyện hay bị ép buộc đi chăng nữa,cậu muốn anh có lúc hãnh diện về cậu,hãnh diện về cuộc hôn nhân này

Về đến nhà,lấy cớ say xe cậu từ chối ăn cơm chiều,và xin phép lên phòng nghỉ ngơi.Không biết ngủ miên man bao lâu,có bàn tay vuốt nhẹ tóc cậu,bàn tay to ấm áp mơn trớn lên má cậu,tiếng nói thì thầm khẽ thổi vào tai cậu

"Jimin à,dậy ăn một tý rồi ngủ tiếp"

Là Jungkook,chỉ cần nghĩ đến vậy thôi thì lạp tức tạo phản xạ não bộ cố gắng ép mí mắt nặng nề mở ra,nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Jungkook.Jungkook có đôi mắt đen,hai mí còn to tròn,lúc thâm tình thì ngọt ngào như dòng nước chảy.

"Dạ thôi,em không muốn ăn,anh ăn chưa để em dậy nấu cho anh nhé"

"Không,tôi ăn rồi

"Hôm nay đi đâu thế..nghe mẹ nói e bị say xe".Thấy ánh mắt của Jimin có vẻ lảng tránh,nên anh không muốn hỏi nữa mà đứng lên

"À..em đi muốn đi thăm dạo chỗ này chỗ kia..nhưng không cẩn thận...lần sau có gì em sẽ chú ý"

"Jimin à,em giấu tôi chuyện gì đúng không?Từ lúc đi tuần trăng mật em rất khác lạ"

Jungkook là người tinh ý,dù anh không biểu hiện qua hành động,nhưng anh rất biết nhìn sắc mặt rồi có thể đoán được suy nghĩ cũng như tâm tư của đối phương,đó cũng là một trong những điểm mạnh của anh khi làm ăn trên thương trường.Anh vốn tự tin là thế nhưng với Jimin là một ngoại lệ,Jimin là người đơn giản,buồn,vui,lo lắng tất cả vẽ ngay trên gương mặt cậu,nhưng anh lại không thể hiểu được cậu suy nghĩ gì,vì sao cậu vui,vì sao cậu buồn,rốt cuộc vẫn không nắm được tâm tư người mình yêu.

"Dạ,không có gì".Jimin luống cuống,cậu không biết nói dối,mỗi khi nói dối cậu như kẻ làm sai bị bắt tại trận.Đặc biệt dưới ánh mắt sắc lẻm của chồng mình

Jungkook không hỏi nữa,cậu khẽ đưa tay tới kéo Jimin vào lòng,tì cằm lên vai Jimin,hai người vốn không hay tình cảm như thế này,vì tính cách Jungkook là vậy,anh chỉ cần nghĩ chỉ cần thật lòng đối tốt với đối phương thì mọi lời nói,hành động thân mật đôi khi là dư thừa,nhưng có vẻ cách làm của  anh sai rồi.

"Em có thấy cuộc sống như vậy nhàm chán không"

Jimin lắc đầu,cậu chưa bao giờ thấy cuộc sống này nhàm chán cả,hơn hai mươi năm cuộc đời,ngoài mẹ Park ra cậu chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của người khác.Từ này trở thành dâu của Jeon gia,được Jungkook giành sự quan tâm,được ông bà Jeon yêu thương chiều chuộng,cậu còn mong gì hơn.Cậu tự thấy mình tham lam,chồng cậu thì phải đi làm vất vả,lo lắng cuộc sống gia đình,còn cậu thì ngồi đây bày đặt suy nghĩ vẩn vơ rồi tự mình làm mình buồn,rồi khiến chồng cậu quan tâm.Gạt suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu,cậu cười

"Không,em chưa bao giờ nghĩ vậy,cuộc sống chỉ cần có anh chưa bao giờ nhàm chán cả"

Vừa dứt lời,mặt liền bị Jungkook kéo nghiêng sang,đặt lên một nụ hôn,một nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng dã,Jungkook xoay người cậu,để cậu ngồi hẳn vào đùi anh,rồi tiếp tục nụ hôn dang dở.Jimin ôm lấy đầu anh,tận lực đáp lại,đem công sức anh dạy dỗ những tháng qua mà trả lại.Jimin dứt ra khỏi nụ hôn,chạm trán của mình vào trán của Jung Kook,thì thầm trong hơi thở dồn dập

"Em muốn ra ngoài kiếm việc làm"

"Nếu em muốn làm thì mai tôi sẽ sắp xếp công việc công ty cho em"

"Không,em muốn làm công việc em muốn"

"Muốn làm công việc nuôi trồng của em à,tôi có quen người bạn tôi sẽ nhờ người tìm việc cho em"

"Không ý em là để em tự tìm kiếm công việc mà em thích"

Lần đầu tiên cậu đưa ra một lời đòi hỏi đối với anh,cũng có thể do tư thế hiện tại của hai người,cũng khiến cậu manh dạn hơn.

Jungkook chỉ uhm một tiếng rồi xoay người lật Jimin xuống dưới giường rồi nhẹ nhàng mơn trớn vùng tai của câu đưa tay mở khuy quần cậu,nhưng ngay lập tức bị tay Jimin đè lại,hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Mẹ có chuẩn bị..uhm..so với lần trước kích thước lớn hơn.."

"Không cần..."

"Nhưng mẹ nói...nhiều..vào trong nhiều không tốt,dễ bị đau bụng.."

"Vậy cho ra ngoài,cái đồ nhựa kia không thoải mái"

"Nhưng..."

Jungkook không nhịn được nữa,mặc những phản kháng yếu ớt của Jimin mà dật mạnh quần của Jimin xuống đầu gối rồi tiếp tục chuyện cần làm.Jungkook nghĩ mình là người vô tâm vô tính,anh nghĩ mình không thấy hứng thú với tình dục,anh cũng từng  không nghĩ đến chuyện kết hôn,nhưng Jimin đã triệt để thay đổi anh,đối với Jimin anh lúc nào cũng như con sói đói khát,tất nhiên anh sẽ bắt Jimin chịu trách nhiệm về việc này cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro