Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Jimin trở nên chủ động hơn,nghiêng người đón lấy nụ hôn của anh,một tay vươn tới ôm lấy tấm lưng rộng rãi của anh,tay con lại không ngần ngại mà luồn qua lớp quần mà nắm lấy tính khí đang bừng bừng thức tỉnh mà chầm chậm ma sát,cậu cảm thấy Jungkook khẽ hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục cuốn lấy lưỡi cậu,bầu không khí trở nên nóng bỏng,ướt át thì lửa tình bị dập tắt bởi một tiếng chuông điện thoại,là chuômg điện thoại của Jimin,Jungkook nghe thấy vậy liền ngồi dậy,tựa lưng vào sofa.
Jimin liền ngượng ngùng mang điện thoại ra,vừa ổn định lại hô hấp nhìn số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình bầu không khí trở nên trùng xuống,Jungkook liếc nhìn nhưng không nói gì,Jimin định nhấc điện thoại đi ra chỗ khác để nghe thì bị Jungkook đè lại,ôm lấy vai cậu ra hiệu bảo cậu bắt máy

"Con nghe.." thực chất mấy lần bà Park cũng gọi điện cho cậu,nhưng cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua,nay sớm muộn không gọi lại gọi đúng lúc này

"Jimin à,con thế nào rồi..."

"Con vẫn ổn"

"Mẹ...mẹ đang ở chỗ ba con,ba con nói chỉ cần con đồng ý thì ba sẽ cho người đón con,đừng ở nhà họ Jeon nữa về với ba mẹ nghe con,đừng ở đấy chịu khổ một mình nữa" tiếng bà Park rụt rè như sắp khóc,vì ân oán thế hệ trước làm bà liên lụy đến con trai bà,nay bà sao dám để con trai bà ở tại hang cọp chứ.

Jimin thấy được hơi thở tức giận ngày càng nồng đậm của Jungkook,anh nhướng mày nhìn xa xăm vào khoảng không,Jimin liền thở dài,còn định khuyên mẹ mấy câu,thì điện thoại trên tay bị giật mất,Jungkook cầm máy điện thoại nghe
"Không yên tâm sao,nói với Park Ji Seok là mối thù của hai nhà tôi sẽ dần dần tính trên người cậu ta,các người cứ chờ mà xem"
Rồi liếc nhìn cậu, không nói không rằng tắt nguồn điện thoại rồi vứt trên mặt bàn.

Anh thôi bạo kéo cánh tay cậu,vì mất đà nên lúc bước lên cầu thang cậu bị loạng choạng sắp ngã,nhưng anh có vẻ không quan tâm kéo giật người cậu lên phòng ngủ rồi ném cậu nên chiếc giường quen thuộc rồi như dã thú mà xâm chiếm.Anh bóp lấy má cậu,ép cậu nhìn thẳng trực diện vào anh,giọng gằn lại

"Thật muốn quay lại cảnh này để cho cha cậu nhìn thấy,con trai ông ta bị đàn ông làm như thế nào,không phải gay thì sao dáng vẻ này của cậu sao có thể qua lại với phụ nữ được cơ chứ" giọng nói của anh như từng con dao găm vào trái tim cậu,cậu chỉ biết lắ đầu phản kháng

Ác mộng như lặp lại,Jimin cũng không khóc không kêu la mà chỉ cắn chặt răng,để ngăn những tiếng nức nở trào khỏi khóe miệng,những cú thúc mạnh mẽ khiến người cậu liên tục bị đẩy về phía sau,hai bàn tay cũng không dám bám vào người của Jungkook mà bám vào giường đến đầu ngón tay trở nên trắng bệch.Đau đến mất cảm giác thân dưới,cánh môi bị cậu đến đỏ bừng,còn vương nhẹ tơ máu còn Jungkook như phát điên,như muốn dùng cơ thể cậu để phát tiết những hận thù.

"Jungkook à...đau..em đau lắm" tiếng cậu thì thào,giọng nói chỉ như nuốt trong cổ họng,tiếng vừa nhỏ âm thanh như nức nở nhưng đánh vào tai Jungkook,khiến anh đình chỉ mọi động tác,Jimin mở mắt,qua làn hơi sương cậu nhìn thấy Jungkook đang yên lặng nhìn cậu.Đôi mắt anh sẫm màu chứa những tơ máu,gương mặt đầy sự dằn vặt đau khổ,cậu biết anh cũng đau lắm.

"Đừng sợ,anh sẽ không làm đau em nữa đâu"anh hướng phía tai cậu thì thầm
Rồi anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên khóe miệng cậu,khẽ đưa đầu lưỡi hút nhẹ những giọt nước mắt mặn chát còn đong trên khóe môi.Môi ạh hôn lên những điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu,thân thể cũng nhẹ nhàng đưa đẩy,mùi vị tình dục quen thuộc khiến tâm trí Jimin trở nên rối loạn,cậu ôm lấy thân thể anh,thân thể khẽ đong đưa,nhẹ nhàng phối hợp anh,khóe môi không nhìn bật nên những tiếng rên rỉ kích tình
Cơ thể cậu lại càng dồn dập,khi cùng anh sắp đến đỉnh cao của khoái loạc,cơ thể được lấp đầy bằng tình dục lại khiến lí trí trở nên sợ hãi,cậu ôm lấy anh mà gào lên

"Jungkook đừng làm vậy nữa...đừng dịu dàng với em nữa,em sợ lắm...không phải anh hận em sao,muốn dùng em để phát tiết sao,sao còn lấy lòng em làm cái quái gì..Mịa nó nếu anh còn là đàn ông thì tốt nhất làm chết em đi...huhu...anh hành hạ người trái tim người ta anh vui lắm sao" .Cậu sợ hãi anh đối tốt với cậu,sợ chính mình lại tham lam đòi hỏi hạnh phúc rồi lại không do dự mà đẩy cậu xuống tận cùng đau khổ,trái tim cậu làm sao có thể chịu đựng được.
Jungkook nghe vậy,thì hơi sững lại một chút dục vọng đang trong giai đoạn cao trào liền bị dập tắt,ngón tay đưa lên muốn lau những giọt nước mắt của cậu nhưng bị khựng lại trong không trung,rồi thu tay về anh rút người khỏi cơ thể,mặc kệ cơ thể vẫn sưng trướng đến dọa người,anh đi vào nhà tắm dùng nước lạnh để dập lửa.Đi ra nhìn thấy Jimin nằm co người nằm quay lưng về phía anh,có vẻ như đã ngủ,anh khẽ thở dài rồi bước ra khỏi phòng.

Nghe tiếng cạch cửa phòng,Jimin rốt cuộc không đóng kịch được nữa,cậu bật những tiếng khóc nức nở đã kìm nén từ lâu,tại sao hai người họ yêu nhau như thế,rốt cuộc vẫn làm những hành động tổn thương đối phương.Cậu sợ trái tim cậu sẽ mất đi sự bao dung,cậu sợ chính mình sẽ nảy sinh sự hận thù với anh.

Không biết cậu khóc đến bao giờ,rồi thiếp đi trong cơn buồn ngủ,không biết mê man bao nhiêu cậu mơ thấy những ngày anh gối đầu lên đùi cậu cùng nói về chuyện tương lai,lúc đó có bố mẹ Jeon cùng mẹ Park lúc ấy hạnh phúc biết bao nhiêu.

Jungkook có vẻ cả đêm không trở lại,Jimin mệt mỏi đến gần sáng mới thiếp đi một lát,chẳng biết bao lâu thì thấy có tiếng chuông cửa.Cậu mệt mỏi đứng dậy mở cửa thì thấy ngoài cửa là một người đàn ông trung niên,nhưng vẻ ngoài khá hào hoáng bảnh bao,lại có điểm rất quen mắt

"Ông là..."

"Sao vậy Jimin,ngay đến cha mà con cũng không nhận ra.Sao cứ để cha đứng bên ngoài thế này à"
Jimin không nói gì cả chỉ khẽ liếc nhìn để xác nhận rồi nhẹ nhẹ buông cánh tay bên cửa bước vào nhà.Cậu không nổi giận,không cau mày chỉ lẳng lặng rót một tách trà rồi lịch sự đặt lên bàn như đang tiếp một người khách xa lạ nào đó.

Ông Park khuênh khoang bước vào,không mấy quan tâm đến thái độ của Jimin,nhẹ nhàng cầm lấy tách trà rồi đi đảo khắp ngôi nhà

"Kiến trúc không tệ,nhưng lại nhìn quá xa xưa,không bắt kịp thời đại,mắt nhìn của ông ta vẫn tù mù như vậy..Ầy...bức tranh này vẫn đặt ở đây à,chắc cũng gần 20 năm rồi đấy nhỉ"

Ông ta vừa tham quan vừa nói như một một nhà phê bình nghệ thuật mà đánh giá

"Không phải ông rảnh rỗi đến đây để bình xét về nhà người khác đấy à"

"Người khác...hahaha..nhà con trai và con rể ta đã trở thành nhà của người khác rồi sao,Jimin à sao con lại tuyệt tình quá vậy"

"Nếu còn coi tôi là con trai thì hãy dừng lại đi,đừng động đến nhà họ Jeon nữa..nhừng gì ông nợ bọn họ hãy để tôi thay ông trả hết,còn ông giờ cũng không còn trẻ hãy dành thời gian để an dưỡng tuổi già và chăm sóc cho mẹ tôi đi,bà đã chịu tủi nhục bao nhiêu năm nay rồi" Jimin nói rất nhẹ nhàng,như chỉ thuật lại một chuyện không liên quan tới mình.

"Con không nghĩ xem là ai đã hại gia đình ta tan cửa nát nhà,là ai đã hại ta ngồi tù biết bao nhiêu năm,còn con là đứa con trai duy nhất của ta,những gì ta làm được thì sau này tất cả đều là của con.Chỉ cần con giúp ta..."

"Xin lỗi tôi không giúp được gì cho ông,tôi cũng không cần gì của ông cả,vậy xin ông hãy về đi,đừng liên lạc với tôi nữa.Còn nữa nếu ông không quay đầu thì sau này ông hẳn phải trả giá cho những hành động của mình.Mời ông ra về "

"Con..." Ông Park tức tối,định quay người đi,Jimin nhìn có vẻ hiền lành dễ bảo mà lại có thể nói ra những lời cứng rắn như vậy.Nhưng rất nhanh lấy được bình tĩnh,cười nhạt

"Con dốc lòng bảo vệ Jungkook như vậy,nhưng con lấy thân phận gì ở bên nó,hai thằng đàn ông thì sao được xã hội công nhận,con muốn cả đời chìm trong nước miếng của người đời sao"

"Tôi là người kết hôn với Jungkook,được cưới hỏi đường đường chính chính,được pháp luật bảo vệ,còn miệng đời người khác tôi không quản được,mà tôi cũng không muốn quản,vì đơn giản chả ảnh hưởng đến tôi"

"Pháp luật công nhận...Hahaha"ông ta cười to rồi xoay người bước ra khỏi ngôi nhà,Jimin hơi bất ngờ với thái độ của ông,Jimin thấy hơi run rẩy vừa cậu đã lấy hết toàn bộ dũng khí tích góp được để đáp trả,mặc dù hơi mạnh miệng nhưng những lời cậu nói đều là sự thật,cậu và Jungkook hồi đi trăng mật cũng đã cùng nhau ra nước ngoài kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro