Chương 20
Tại phòng làm việc của Jeon thị
"Cậu định làm việc đến chết đấy à"Taehyung ngồi vắt chân trên ghế sofa,thân hình cao lớn nhàn nhạt mở miệng,cả con người anh toát lên một sự lạnh lùng khó cưỡng rồi mỉm cười thư ký theo lời của Jungkook mang cà phê đến mời khách,Taehyung mỉm cười đáp lễ,nhìn thấy gương mặt sắc cạnh cùng đôi môi mỏng của Taehyung thì hơi giật mình,cánh tay hơi bủn rụn khiến chén cà phê trên tay cô hơi chao đảo một chút,trước khi ra khỏi phòng cô vẫn lưu luyến liếc trộm một lần nữa,cô tự nhận sức tự chủ của mình khá lớn,một phần do làm việc với một người đẹp trai như Jungkook một thời gian dài cô còn tưởng mình rèn luyện được miễn nhiễm với cái đẹp,nhưng mọi thứ đều tan biến chỉ vì một nụ cười mỉm của người đàn ông.
"Cậu làm gì mà làm cô thư kí vô cảm của tôi phải mất hồn như thế,thôi gieo rắc nỗi nhớ cho các thiếu nữ đi" Jungkook vừa đi,vừa sắn ống tay áo lộ ra cánh tay rắn chắc,rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện Taehyung
"Chỉ có như thế mà không chịu được thì làm sao lại có thể làm thư kí cho một người tính khí như cậu được" Taehyung nâng ly cà phê,tao nhã nhấp một ngụm
"Chứ không phải do mị lực của cậu quá lớn sao"
Taehyung nhún nhún vai tỏ ra không liên quan tới mình lắm.Gương mặt vẫn tỏ vẻ đùa cợt nhưng giọng nói trở nên rét lạnh
"Lão già đó có vẻ mất kiên nhẫn hay do ông ta cảm thấy cái dù trên đầu của ông ta quá lớn rồi,ông ta đã liên hệ với tổ chức rửa tiền của Hongkong,ông ta thật muốn cưỡi lên lưng hùm mà vào hang hùm rồi,đến lúc đó chúng ta sẽ nhân cơ hội mượn gió bẻ măng,có vẻ như ông ta đã lưu luyến nhà lao quá rồi"
"Cứ để ông ta lún thêm tý nữa,tôi khôn chỉ muốn ông ta thân bại danh liệt thôi đâu" Ánh mắt Jungkook ngày càng tối,gương mặt tràn đầy lửa giận
"Còn con mèo con nhà cậu thì sao,vẫn giữ nó lại không sợ nó cào cho phát nữa à"
"Tôi sẽ không cho cậu ta có cơ hội như vậy đâu"
Jungkook không nói gì,chỉ nhìn về phía cửa sổ,ánh mắt xa xăm nhớ tới gương mặt đau khổ của Jimin lòng chợt trở nên quặn thắt.Rõ ràng ép mình phải hận Jimin,ép bản thân không được nhìn Jimin,nhưng cuối cùng vẫn không chịu được rồi lại gồng mình để lạnh nhạt với cậu.
Taehyung đã đứng lên từ bao giờ,đến bên cạnh,đặt tay lên vai Jungkook
"Nếu trái tim không ép mình nhẫn tâm được,lí trí không ép mình tha thứ được thì buông bỏ đi,không ngược lại tự làm tổn thương chính mình đấy" Nói xong,anh quay người đeo đôi kính râm lên mắt,gương mặt khôi phục vẻ bình tĩnh,mà rời đi.
*******
Cả tuần nay Jungkook không về nhà,cũng không có bất cứ liên lạc cho cậu cũng có thể hiểu anh đang trốn tránh cậu.Jimin ép trái tim mình không được tủi thân nhưng không hiểu sao càng cảm thấy trống vắng.
Như thường lệ,cậu mang đồ ăn đến bệnh viện,gặp cô hộ lý của bà Jeon để đưa đồ,cô hộ lý vui vẻ tiếp nhận,chỉ tiếp xúc với Jimin một thời gian ngắn nhưng cô rất có hảo cảm với Jimin,cậu lúc nào cũng lịch sự nhẹ nhàng mặc cũng không hiểu rõ lắm về quan hệ của cậu với bà Jeon,thấy cậu gọi bà Jeon là mẹ,nhưng chỉ dám gửi cơm cho cô rồi tranh thủ lúc bà ngủ vào thăm rồi nhanh chóng rời đi.Thấy được báo là bà Jeon đã ngủ rồi,cậu nhanh chóng đến phòng bệnh,rồi rón rén ngồi xuống ghế cạnh giường yên lặng nhìn bà ngủ.Bà có vẻ phục hồi khá tốt,da dẻ cũng hồng hào hơn thấy vậy cũng an lòng hơn.
Đột nhiên bà Jeon mở mắt,ánh mắt xoáy sâu vào cậu Jimin vội bật dậy,hai tay chắp vào nhau đầu không dám ngẩng cao, chờ đợi cơn thịnh lộ từ bà Jeon,nhưng cái gì bà cũng không nói.
"Cậu ngồi xuống đi" bà chỉ vào chiếc ghế cạnh giường,thấy Jimin lưỡng lự "không phải sợ tôi làm gì cậu"
"Con không có..."Jimin nghe lời bà ngồi xuống,nhưng vẫn không có dũng khí nhìn thẳng vào gương mặt bà
"Jimin này,lần sau cậu đừng đến đây nữa,cũng không cần mang đồ ăn đến đây" thấy ánh mắt Jimin tỏ vẻ ngạc nhiên bà tiếp lời "không phải do cô hộ lý nói,nhưng đồ ăn cậu làm sao ta lại không biết"
"Con xin lỗi..."
"Cậu không cần xin lỗi gì cả,chân ta cũng không phải do cậu mà bị thương,những chuyện cậu làm với họ Jeon ta sẽ không truy cứu nữa,cậu cũng không cần áy náy nữa.Hãy đi đi,tìm tự do cho chính bản thân cậu,giữa cậu và nhà họ Jeon sẽ không có bất cứ ân oán gì nữa"
Jimin đau khổ,rời ghế rồi quỳ xuống trước mặt bà "mẹ nói con phải đi đâu,con đã từng thề con đã là người của họ Jeon,đến chết cũng là người của họ Jeon,hãy để con ở lại chăm sóc cho mẹ và Jungkook,hãy để con ở để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra"
Bà lắc đầu,thở dài "Cậu có biết,nó từng cầu xin tôi tha thứ cho cậu,nhưng đổi lại lời cầu sự tha thứ ấy tôi đã ép nó lập một lời thề suốt đời suốt kiếp này nó không được yêu cậu nữa.Buông tay Jungkook ra đi Jimin ạ,thời gian sẽ xóa được hết tất cả" Bà Jeon kiên nhẫn nói,bà biết con bà vẫn còn thương Jimin nhiều lắm,ép nó bỏ Jimin không khác gì bảo nó cắt mất trái tim,nên bà chỉ còn cách công kích từ phía Jimin mà thôi.
Jimin chống tay lên đầu gối,nước mắt khẽ trào qua hai làn mi,thời gian liệu có xóa được không,liệu có xóa được tình cảm đã ăn sâu đến từng gốc rễ tế bào trong con người cậu "mẹ cứ trách con đi,hãy cứ dằn vặt con cũng được,nhưng bảo con bỏ Jungkook con không làm được" Jimin khàn giọng nói
"Dù anh ấy không còn yêu con đi chăng nữa,con cũng sẽ bên cạnh anh ấy giúp đỡ anh ấy.Con sẽ không tham lam đòi hỏi tình yêu của Jungkook đâu"
.....
Bà Jeon không nói gì nữa,anh mắt bà trầm xuống nhìn người con trai quỳ trước mặt bà,thì ra thù hận khiến con người mệt mỏi "Ông Jeon ơi,tôi phải làm gì bây giờ".
******
Jimin lau đôi mắt sưng đỏ rời bệnh viện về nhà,về thấy Jungkook mặc một bộ pyjama quen thuộc,mái tóc ẩm ướt vừa tắm xong,đã mấy ngày rồi anh không về khiến cậu cảm thấy nhớ nhung,đến lúc anh về cậu lại thấy bồn chồn khó xử.
"Anh về rồi à,em làm cơm cho anh nhé" cậu khẽ hắng giọng cho thông khí
Jungkook thấy bộ dạng khác thường của Jimin liền tới gần,tay nắm lấy cằm cậu nhẹ nâng lên thì thấy đôi mắt sưng đỏ,vẫn còn mờ hơi sương.
"Đi đâu về"
"Em...em vừa đến bệnh viện về" sợ Jungkook tức giận chuyện mình không nghe lời liền giải thích "em chỉ tới đưa cơm,mẹ không biết em đến đâu" cậu cũng hứa với bà Jeon chuyện hôm nay sẽ không kể với Jungkook
"Sao lại khóc"
"Em...em...." Jimin ấp úng không trả lời được,thật ra chuyện mấy hôm nay Jimin đến viện anh đều biết rõ ràng là muốn lạnh nhạt không quan tâm cậu để cậu biết khó mà lui,nhưng trái tim không cam lòng mà nhớ nhung đến cậu.Đến lúc này được đứng gần cậu,cảm thấy hơi thở thuần khiết của cậu thì mọi lí trí đều tan vỡ.
Jimin thấy tay Jungkook vẫn nắm lấy cằm cậu,hơi thở trở nên dồn dập,ánh mắt nổi lên một tia ấm áp,không nén nổi cảm xúc của mình Jimin buông bỏ đồ trên tay,hay tay ôm má Jungkook kéo anh xuống rồi ghì lên môi anh,cậu nhắm chặt mắt chờ đợi cơn thịnh lộ của anh,dù anh có đẩy cậu ra,có đánh cậu cũng cam lòng.
Nhưng Jungkook không có bất cứ phản ứng gì,cơ hội tốt như vậy làm sao cậu bỏ qua,cậu kiếng chân lên,học cách anh đã từng hôn cậu,môi khẽ mút lấy môi anh,đầu lưỡi đỏ hồng như nhẹ nhàng mơn trớn rồi cố tách hàm răng đang cắn chặt của anh,có chút tủi thân cậu liền mở mắt ra,nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen nháy của anh ánh mắt anh dần tối lại đẩy cậu xuống ghế sofa,cậu còn chứ kịp thất vọng đã áp người xuống,điên cuồng mà chiếm đoạt môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro