Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Bước chân cậu ngày càng trở nên dồn dập,không khí vẫn nồng hơi sương buổi tôi,ánh đèn củ biệt thự như là ngòn đèn cuối cùng trong cuộc đời cậu,nhìn lên cái biệt thự quen thuộc kia mà trở nên hấp tấp,vội vàng mở cửa mà bước vào trong,phòng khách vẫn hỗn độn,bừa bộn như lúc vậy,cậu không thấy bóng dáng Jungkook đâu,nghĩ đến cảnh nếu Jungkook ở lại nơi này một mình phải chịu sự dằn vặt đau khổ khìến tim cậu quặn thắt,nhẹ nhàng bước chân lên tầng hai vào phòng ngủ cậu thấy bóng dáng quen thuộc.

Anh đang ngồi trên giường về phía cậu hay nằm,hai tay vùi sâu trong mái tóc mặt cúi gằm xuống đất,vùi cả đầu vào trong khuỷa tay,cậu nhẹ nhàng bước từng bước một,trái tim trở nên dồn dập

"Jungkook...?"

Anh hơi giật mình ngẩng đầu lên,ánh mắt chợt lóe lên tia mừng rỡ nhưng nhanh chóng bị ảm đạm cuốn lấy.

"Cậu còn quay lại làm gì"

"Em...em để quên đồ.."cậu luống cuống quá đến điên rồi đến lúc này cậu còn bật ra những lời nói ngớ ngẩn như vậy.

"Vậy lấy xong nhanh phắn đi" anh chán ghét cái cảm giác đứng gần cậu,hít thở chung một bầu không khí với cậu nên liền nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng,nhìn bóng lưng vững chãi quen thuộc dần dần khuất khỏi tầm mắt,cậu không nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến ôm chặt lưng anh.
Cả khuôn mặt cậu vùi sâu vào lưng anh khẽ thì thầm

"Em biết mình sai rồi,cho em một cơ hội sửa sai được không, ở cạnh anh,anh muốn em làm gì,đối xử với em như nào cũng được,cho em được chăm sóc anh và mẹ...được không"

"Tránh ra.."anh vẫn lạnh lùng như vậy,gỡ những bàn tay đang ôm chặt lấy anh,cậu như chết đuối vớ phải cọc nhất quyết không buông,sức cậu nào chọi được với anh,không biết do anh dùng lực quá mạnh hay do cậu quá yếu chỉ một cái hất nhẹ khiến cả người văng ra chạm vào thành giường,cậu đau đến tím mặt,những giọt nước mắt dần dần lăn trên gò má.Anh tiến đến túm đến cổ áo cậu nhấc lên nhẹ nhấc một chú nhím

"Rốt cuộc bây giờ cậu muốn gì,mang cái bộ mặt khóc lóc để cho ai xem,cậu muốn bên cạnh tôi sao,cậu biết bây giờ công dụng duy nhất của cậu gì không,để cho tôi có chỗ trút giận,có chỗ phát tiết cậu hiểu chưa"

Ánh mắt anh đỏ ngàu,nhưng trong mắt thấy mờ hơi nước,cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt quen thuộc,vươn người đến chạm nhẹ môi mình vào môi anh,anh giật mình như phải bỏng liền đẩy cậu ra,như một búp bê rách nát bị quăng xuống giường.
Cầu nằm đấy không nhúc nhích,miệng còn lẩm bẩm "em không đi,có chết em cũng không đi.."

"Cậu không đi thì đừng trách tôi nhẫn tâm"

Nói đoạn anh xông đến xé rách áo cậu,không một lời an ủi trầm ấm,không một khúc dạo đầu yêu thương,cơ thể khô khốc của cậu cứ như vậy mà tiếp nhận những cú va chạm như vũ bão của anh,nhiều lần cậu muốn ôm anh,muốn hôn lên môi anh để tìm sự an ủi nhưng anh đều quay đầu tránh né rồi tiếp tục vùi đầu vào vai cậu cắn xé.Cậu đau lắm,đau từ trong tâm đến thể xác tất cả phải chịu đựng cuộc hoan ái không một chút yêu thương,tất cả chỉ có phát tiết và dằn vặt lẫn nhau.Rốt cuộc đến khi cậu không chịu được mà ngất đi thì cuộc làm tình nguyên thủy này mới dừng lại.

*****

Khi cậu tỉnh lại thì bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm,cũng tốt anh không ở đây,ít nhất sẽ không thấy được tấm thân tàn ma dại này,cậu soi trước gương như thấy một khuôn mặt xa lạ,hai mắt sưng vù vì khóc quá nhiều,giọng khản đặc vì mất tiếng,toàn thân cơ thể toàn nốt xanh tím.Da cậu vốn trắng lại mỏng manh,xưa mỗi lần hoan ái anh đều rất cẩn thận,lúc nào cũng nhẹ nhàng chỉ sợ làm cậu đau,một nốt bầm nhỏ cũng làm anh tự trách mình,những nốt xanh tím này khiến cậu sợ hãi,không phải là cậu sợ đau mà cậu sợ mất đi tình yêu của anh.Cậu dặn mình phải thật kiên cường,hi vọng một ngày nào đó có thể làm lay chuyển được thù hận ở trong con người anh.

Nhấc thân thể tàn ta xuống dưới lầu dọn dẹp những thứ tàn dư còn lưu lại,xong xuôi cậu chuẩn bị đồ ăn trưa một cách tỉ mỉ mang đến cho mẹ Jeon ở bệnh viện,cậu cố gắng ngâm nga một ca khúc vui tươi nào đó,cậu tin rằng chỉ cần có cậu và anh một ngày nào đó ngọn lửa tình yêu của họ sẽ được thắp sáng trở lại.

*******
Bước đến cửa phòng bệnh,thấy được trợ lí của Jungkook đang đứng bàn chuyện với mẹ Jeon,sắc mặt bà rõ ràng không tốt,cậu hơi chột dạ rồi âm thầm quyết định dù có bị đuổi mắng thì cũng cố gắng cầu xin sự tha thứ,cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi cố gắng nở một nụ cười dù có hơi miễn cưỡng đẩy cửa bước vào.Thấy cậu,người trợ lí có hơi giật mình,nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cung kính rồi chào cậu, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng,bà Jeon cũng không có biểu hiện gì đặc biệt,chỉ chăm chăm nhìn cậu

"Mẹ à,con mang bữa trưa cho mẹ đây" rồi nhanh chóng bày lên bàn cạnh giường,thấy mẹ Jeon vẫn không thấy nói gì nên cậu thấy tự tin hơn,có thể bà vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra cậu vừa múc bát canh ra bát vừa hào hứng khoe "mẹ xem,hôm nay con có hầm canh gà cho mẹ này,có cả món ăn mẹ thích nữa,này mẹ nhìn có ngon..."

Còn chưa nói hết câu thì toàn bộ đồ ăn trên bàn bị gạt mạnh ra,cơm canh bị bắn tung tóe trên ngưòi cậu rồi rơi xuống đất mặt đất,cậu giật mình ôm lấy cánh tay mình thì phát hiện cánh tay mình trở nên nóng rát,toàn bộ bát canh mà cậu dành cả tâm huyết để hầm nay trút lên cánh tay cậu,cậu không để ý lấy dáng bộ chật vật đầy dầu mỡ của mình,tiến đến muốn nói chuyện

"Mẹ ạ,con..."

"Cậu im mồm ngay cho tôi,cậu có tư cách gì gọi tôi là mẹ,là tôi nuôi ong tay áo,là tôi cõng rắn về nhà,tôi thấy Jungkook thương cậu,rồi tin tưởng cậu cũng yêu nó nên mới mai mối cho vậy mà...cậu lợi dụng tình yêu của nó để hại gia đình tôi.Lão Jeon ơi,tôi có lỗi với ông,tôi phải làm sao bây giờ" Mẹ Jeon càng nói càng mất bình tĩnh,hai mắt bà đẫm lệ đau đớn,thấy bà như vậy cậu chỉ biết đứng nhìn,tuy đã dặn mình phải kiên cường nhưng vẫn không kìm được những giọt lệ lăn trên gò mà

"Đồ phản bội cậu còn đứng đây làm gì,cậu tính hạ độc tôi đúng không,tôi chết mới vừa lòng cậu sao....Cút đi,tôi sẽ không tha cho cậu đâu,xuống địa ngục đi đồ ác quỷ" bà trở nên kích động,hai mắt trở nên đỏ ngầu rồi liền với đồ đạc xung quanh rồi ném vào người cậu,nhưng cậu không dám tránh,cậu không biết những gì đã văng vào đầu cậu,khiến cậu hơi choáng váng,rồi mùi máu tanh nồng xộc vào mũi cậu,dòng máu đăch quánh,và tanh nồng từ trên đầu chảy xuống thái dương cậu,mùi máu tanh lại khiến tâm trạng cậu trở nên bình tĩnh lạ kì,cậu đứng yên để bà Jeon trút giận,cậu hiểu rằng nỗi đâu mà cậu đang gánh chịu chưa là gì với nỗi đau mất ngưòi thân yêu nhất của bà,nếu là cậu chắc chắn cậu cũng không thể bình tĩnh.

Ngưòi trợ lí thấy mọi chuyện trở lên tồi tệ nên vọt vào phòng,giữ lấy bà Jeon rồi ấn chuông gọi bác sĩ,rất nhanh bác sĩ cùng y tá tiến đến tiêm thuốc an thần vào người bà Jeon,bà dần dần không giãy dụa nữa,nhưng miệng vẫn còn khóc lóc chửi mắng cậu.

******

"Có chuyện gì vậy" Jungkook chạy vào phòng,nắm lấy tay bà Jeon "Mẹ à,con Jungkook đây,mẹ có sao không"
Lúc này do tác dụng của thuốc mà bà không còn tỉnh táo nhưng miệng vẫn mơ hồ "mẹ sai rồi,là mẹ hại ba con mất mạng,là mẹ hại Jungkook...mẹ.."
Jungkook nhanh chóng lướt qua căn phòng hỗn độn,rồi nhìn thấy Jimin quần áo nhem nhuốc đầy dầu mỡ đang đứng góc tường,mặt không dám ngẩng cao,anh nhanh chóng hiểu được sự tình,để mẹ anh ngủ say anh đứng dậy kéo Jimin ra khỏi phòng

"Ai cho phép cậu tùy tiện đến đây,cậu..."chúa nói hết câu anh thấy bên thái dương cậu có dòng máu chảy đã khô,anh vươn tay nắm lấy cằm nhấc lên thấy hai mắt cậu sưng như quả hạnh đào, gương mặt cậu đầy xước nhỏ rồi bầm tím,tim anh thấy co rút đau đớn,rồi nhanh chóng thấy tức giận

"Cậu bị ngốc à,biết mẹ không bình tĩnh mà còn không biết tránh đi,còn đứng đấy chịu trận,lúc đấy trên tay mẹ có con dao thì chắc cậu cũng đứng im để cho bà đâm chắc"
Jimin không nói gì,đầu càng cúi xuống thấp hơn,rồi tiếng sụt sùi nho nhỏ vang lên,thấy cậu như vậy lửa giận trong lòng anh cũng giảm bớt,anh kéo tay cậu đẩy vào phòng y tá

"Làm phiền cô cho người băng vết thương cho cậu ta" anh nói y ta trực ban,nhanh chóng cậu được đưa đến phòng thủ thuật nhỏ để xử lí vết thương.

Sau khi đi ra từ thủ thuật thấy hành lang trống không một bóng ngưòi,nói không thất vọng là nói dối,cậu nặng nề bước từng bước xuống đại sảnh tính bắt xe về

"Park Jimin.." giọng nói quen thuộc vang lên,cậu quay phắt người lại,tìm bóng hình quen thuộc trong đám đông,anh đang đi về phía cậu,cậu trở nên kích động vội vàng chạy về hướng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro