chương 16
Đám tang của ông Jeon diễn ra ảm đạm thê lương,xưa hồi ông còn hô mưa gọi gió biết bao bạn bè thân thích,nay ai cũng sợ liên lụy nên cũng thưa thớt.Mẹ Jeon đã bình tĩnh lại,sau khi được cho phép bệnh viện,bà được về hôm đám tang của ông Jeon,bà không khóc nữa,những nỗi đau thương như được ẩn giấu đi,mà thay vào đó là một người đàn bà mạnh mẽ,chủ nhân của cả một gia tộc,tuy đôi chân bà không còn đứng vững nhưng vị trí bà không hề lung lay.
Sau khi xử lý công việc song toàn bà Jeon quay lại bệnh viện tiếp tục việc điều trị,trước khi đi bà trao lại cho Jimin chức chủ nhân của gia đình,thay bà chăm sóc và bảo vệ Jungkook.Niềm hạnh phúc cùng trách nhiệm nặng nề gánh lên đôi vai đơn thuần của cậu,nhưng chỉ cần người đó là Jungkook thì cậu luôn sẵn lòng..
.....
"Dạo này việc nhà thế nào rồi" bà Jeon vừa nói uống canh do cậu chuẩn bị
"Vì giờ nhà mình cũng không có nhiều người ở nên con đã thu xếp cho người hầu nghỉ làm.Giờ công việc nhà do con và mẹ con đảm nhiệm còn việc công ty thì bắt đầu làm việc trở lại rồi,Jungkook thì vừa đi công tác hai ngày trước rồi ạ"
"việc nhà rồi chăm cho bà già này vất vả cho con rồi,mẹ thì con không lo lắng nhưng mẹ mong con bao bọc Jungkook kĩ càng một chút,thằng bé này coi công việc như sinh mạng,công ty lại đang khốn đốn chắc hẳn nó là người vất vả nhất"
"Mẹ ạ,con sẽ lưu ý ạ"
"Jeon gia có đứa con dâu như con thật là phúc đức mấy đời rồi",bà nắm lấy tay Jimin
"Ta biết con chưa từng ham giàu sang,phú quý nhưng hôm kết hôn ta từng nói sẽ đem cho con cuộc sống tốt nhất mà giờ lại khiến con vất vả vậy,làm mẹ như ta thật đáng hổ thẹn mà"
"Không đâu mẹ...ngoài mẹ con ra Jeon gia đối xử với con rất tốt nhất trên đời,đi cùng Jungkook là ước nguyện lớn nhất đời con rồi"...
Cạch....
Cậu mở nhẹ cửa bước vào,trời đã chuyển tối,căn nhà to rộng rãi nay chỉ bật những bóng đèn nhỏ và yếu,khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm thê lương,biệt thự nơi từng chứa đầy ắp tiếng cười nay càng trở nên trống trải
"Jungkook à...con về rồi sao" tiếng mẹ Park dồn dập
Nói đoạn cậu thấy bà bước ra với vali kéo trên tay,bà lau những giọt mồ hôi lạnh toát trên trán,giọng hổn hển
" Giờ chúng ta rời đi trước,lí do mẹ sẽ nói sau,nghe mẹ đi làm ơn..."
"Chuyện này là thế nào,sao phải rời đi lúc này,đây là nhà con,con không phải đi đâu hết"
"Nghe lời mẹ đi con,nếu Jungkook trở về là chúng ta không còn cơ hội đâu" bà nắm tay Jimin kéo đến phát đau,cậu vội dằng tay lại
"Mẹ đang nói gì thế,con không hiểu gì cả"
"Là mẹ...là mẹ đã trộm USB của con,là mẹ đã đưa nó cho người ta,mẹ không ngờ sự việc lại đến mức này,mấy ngày nay Jungkook nó đi điều tra rồi,sớm muộn gì cũng tìm được người đã đưa bản danh sách"
"Sao mẹ lại biết và có thể lấy được chiếc USB đó" cậu trở nên hoảng loạn,cậu cất chiếc USB ở một nơi rất kín đáo và an toàn còn cẩn thận khóa lại"Ai đã bảo mẹ lại trộm cái USB đó,sao mẹ lại làm thế"
"Là cha con....ông ta xui mẹ làm thế,ông ta muốn đánh đổ nhà họ Jeon nên đã xui mẹ làm thế"
"Cha con...cha con vẫn còn sống sao?sao mẹ chưa từng nhắc đến,nhưng cha con có thù hằn gì với họ Jeon mà muốn dồn người ta vào đường cùng như vậy"
"Mẹ không biết...mẹ thật sự không biết.Ba con nói nhà ta với nhà họ Jeon không đội trồ chung,chính ông Jeon đã cướp hết tài sản của nhà ta nên đã đẩy cha con vào tù bao năm nay...mẹ...lúc đầu không đồng ý nhưng mẹ nghĩ cho con,mẹ muốn giải thoát tự do cho con,con đã vì mẹ mà hi sinh quá nhiều rồi"
Cha cậu,người cha cậu chưa từng nhớ mặt biết tên lại chính là người phá hoại hạnh phúc gia đình cậu,người mẹ cậu yêu thương,tin tưởng lại muốn đẩy gia đình cậu vào chỗ chết.
"Vì con...vì con cái gì,vì con mà làm hại chết ngưòi,vì con mà mẹ phá nát hạnh phúc của con,phá nát cái gia đình mà con đang cố gắng vun đắp ư,mẹ nói đi,bây giờ mẹ muốn cái gì" giọng cậu như gào lên,cậu trở nên mất bình tĩnh
Hai mắt bà Park cũng trở nên đỏ ửng,giọng bà ngày trở nên gay gắt
"Mẹ biết rồi,mẹ biết hết rồi,mẹ đọc nhật kí của con,mẹ biết con không phải gay,con vốn thích phụ nữ cơ mà,vì cái gì mà con bằng lòng kết hôn với Jungkook chẳng phải vì mẹ sao,mẹ biết con hiếu thảo,mẹ biết con vì muốn mẹ có cuộc sống sung túc mà chấp nhận làm đồng tính luyến ái"
"Mẹ...mẹ hiểu nhầm rồi...cuốn nhật kí đó..."
Ầm...
Tiếng cửa mở rộng,Jungkook bước trở về,theo sau anh là một thanh niên cao lớn,đeo đôi kính dâm lạnh lùng,cùng khoảng bốn năm người vệ sĩ,thấy như vậy bà Park chột dạ,đứng nép vào sau lưng Jimin.
Jungkook mặt không cảm xúc bước vào,ánh mắt liếc nhìn thấy vali trên sàn thì ánh mắt hơi co rút lại,toát lên vẻ đau đớn,nhưng rất nhanh khôi phục lại cái vẻ lãnh cảm ban đầu.Jimin định tiến đến nói chuyện nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh mà dường như tê cứng chân tay không thể mở miệng.Người thanh niên đứng sau lưng anh tiến đến,mặt vẫn không thay đổi biểu cảm,tiến đến chào hỏi cậu
"Đây là bạn anh,Kim Taehyung"Jungkook cất giọng lạnh nhạt nói,
Cậu nhè nhẹ đưa bàn tay lên nắm chặt rồi rụt về,thanh niên gật đầu chào cậu như đáp lễ rồi tự nhiên vòng qua người cậu mà chậm rãi ngồi trên chiếc ghế salong.
"Hành lí gì vậy,hai người định đi đâu sao"
Giọng anh vẫn ấm áp và nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt hiện lên sự thờ ơ vô cảm.Jimin không khỏi giật mình.
"Mẹ nói dạo này mẹ không được khỏe nên muốn về quê tĩnh dưỡng một thời gian..."
"Vậy em cũng đi à.Vali kia của em còn gì"Jungkook lạnh lùng mà cắt ngang.
Lời nói cùng hành động của Jungkook không tránh khỏi làm cho cơ thể Jimin run lên,anh đã biết chuyện hay chưa có nên thừa nhận chuyện này với Jungkook hay không,cậu cắn răng suy nghĩ.
"Jungkook à,em có chuyện muốn nói...."
"Uhm.." anh hơi nhướng lông mày lên,ánh mắt trở nên xa xăm.
Cậu quay lại nhìn về phía Taehyung, Anh ánh mắt sau làn kính râm vẫn tỏa ra những nét âm u,sắc lạnh.Mặt anh ta vẫn thờ ơ,lạnh nhạt nhưng đôi môi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.Tự dưng cậu thấy sợ,ở trên người Taehyung toát lên vẻ máu lạnh,sự xuất hiện đường đột của anh ta cậu thấy lo lắng cùng bất an,cậu cắn răng,khẽ nở nụ cười
"Chắc lâu ngày hai người mới gặp mặt,không bằng em làm cơm,rồi hai người từ từ nói chuyện" rồi quay sang phía bà Park "mẹ à,mẹ đi sớm đi không lại muộn chuyến xe đấy" cậu liếc nhìn về phía Jungkook,không biết có phải cậu nhìn nhầm không nhưng tia hi vọng trong ánh mắt của anh vụt tắt,thay vào đó là sự ảm đạm ưu tư.
"ờ...ờ..mẹ đi đây.Các con ở lại vui vẻ" nói xong bà vội kéo vali đi
"Đợi đã,bác Park à,con muốn cho bác xem cái này" nói đoạn cậu vứt lên bàn một xấp ảnh,Jimin nhặt một tấm lên,là bức ảnh mẹ ngồi trong quán cà phê với một người đàn ông trung niên lạ mặt,nhưng nhìn kĩ lại hao hao giống cậu.Jimin khó tin ngước lên nhìn bà Park,không lẽ đây thật sự là bố của cậu.
Bà Park nét mặt cứng đơ,không nói gì
"Theo con được biết,người tung ra bằng chứng tố cáo ông Jeon cho chính phủ là ông Park Ji Yeok,thật bất ngờ người này lại là chồng của bác đây.Liệu rằng việc này có liên quan tới bác không"
"Các người nói dối,đúng ông ta là chồng tôi,nhưng tôi không phải là người đưa USB cho ông ta" bà Park sắc mặt trắng bệch,vội vàng phản bác
"Con có nói đến USB nào sao"
Bà Park á khẩu,Jimin chỉ biết đứng im lặng,cậu nhìn về phía anh,hi vọng anh sẽ vì cậu mà nói cái gì đó,nhưng cậu nhanh chóng thấy thất vọng khi thấy vẻ mặt dửng dưng như đang xem chuyện vặt vãnh nào đó không liên quan tới mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro