Chương 15
Chuyến du lịch kết thúc ông bà Jeon về với một tinh thần phấn chấn và yêu đời hơn rất nhiều,cậu cũng quay lại trang trại hoa để làm việc,may mắn thay là gã Kangsung cũng đã rời đi,chứ không chắc hẳn làm việc cũng không được thoải mái.Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua,chỉ có việc là mẹ Park ngày càng trầm tư,lại hay ngồi nghĩ vu vơ,đôi khi còn âm thầm chảy nước mắt nữa.Cậu không phải đứa vô tâm,làm sao không phát hiện ra mẹ Park đang cô đơn chứ,hàng ngày thấy bố mẹ Jeon sống cạnh nhau vui thú,an nhàn chắc hẳn mẹ cô đơn lắm.
Bà Park không hay tâm sự hay chia sẻ tâm tư của mình với bất kì ai kể cả là cậu,nên dù cậu có lân la hỏi thăm hay tìm mọi cách đều bị bà Park nói lòa xòa nên cậu cũng phần nào yên tâm.Cậu cứ nghĩ rằng cuộc sống của cậu cứ mãi an nhàn như thế,nhưng đến một ngày sóng gió cũng bất đầu cập bến nhà cậu.
********
Jimin mệt mỏi bước xuống lầu,mưa rả rích hai ngày hôm nay rồi,trời lúc nào cũng tối sầm và âm u,chắc hôm trước bị nhiễm lạnh nên cậu bị cảm,mũi đặc nghẹt còn đầu thì đau như búa bổ.Không những vậy trong đầu cậu cảm giác có những linh cảm không hay,không biết sáng nay công ty có việc gấp gì,mà cả Jungkook và ông bố chồng đang an dưỡng tuổi già đến công ty sớm đến vậy,nhà chỉ còn cậu với hai bà mẹ.Mẹ Park tiến đến chạm vào chán cậu
"Con sốt rồi này,uống thuốc chưa để mẹ lấy cho nhé"
"Vâng..."
Mẹ Jeon thì cũng mang cho cậu ly nước nóng,rồi dặn dò cậu nghỉ ngơi,đưa đôi tay run run lên cầm lấy ly nước,không biết do tay cậu quá yếu hay ly nước quá trơn,ly nước trượt ra khỏi bàn tay cậu rơi xuống nền nhà,phát ra những âm thanh đến chói tai.Tự dưng cơ thể cậu run lên bần bật
"Không sao cả,để mẹ gọi người dọn đi,con nên phòng nghỉ ngơi trước đi".
Cậu gật đầu,bước lên phòng,mong sao cơn cảm này kết thúc nhanh nhanh một chút chứ nó hành hạ cậu đến khổ.
Trong cơn mê man,cậu dường như gặp ác mộng,nghe dưới nhà có tiếng động,âm thanh huyên náo.cậu nặng nề bước xuống thấy thư kí của Jungkook và mẹ Jeon đang nói chuyện,sắc mặt bà tái nhợt đi rồi vội vàng đi lên lầu,tài xế nhìn thấy Jimin liền khẩn khoản thưa.
" Công ty đang bị cảnh sát điều tra về tội hối lộ rửa tiền,cậu Jungkook bị đưa đi rồi,còn ông Jeon lên cơn đau tim hiện đang đưa bệnh viện cấp cứu"
Tin vừa rồi như sét đánh ngang tai cậu,đôi chân run rẩy cậu phải bám vào tài xế mới đứng vững được.
Bà Jeon đã thay xong quần áo rồi đi xuống lầu,Jimin vội lao tới
"Mẹ ơi,giờ chúng ta phải làm sao"
" Con yên tâm bệnh của ba con đã có bác sĩ lo,giờ mẹ phải đến viện xem ba con thế nào,con mệt thì ở nhà nghỉ ngơi có gì mẹ báo cho sau nhé"
"Mẹ ơi,không được con muốn đi xem Jungkook thế nào,ở nhà như vậy con không yên tâm"
Bà Jeon suy nghĩ một lát rồi nói
"Thế để tài xế đưa con đi,con đang ốm đau như vậy đi một mình ta không yên tâm,còn xe ta tự lái được.Quyết định vậy đi,giờ ta đi đây".
Rất nhanh bà đi ra khỏi cửa,chiếc xe màu đen như hòa vào màn đêm.
"Jimin à,mẹ đi với con" mẹ Park bấy lâu trầm mặc đứng bên cạnh cũng lên tiếng
.....
Lúc đến đồn cảnh sát,trời cũng đã ngớt mưa,nhưng sắc trời vẫn mờ mịt,bao phủ bởi những đám mây đen,không biết chờ đợi bao lâu cậu mới gặp được trợ lý Jungkook ở đó,sắc mặt trợ lý hơi tái nhợt nhưng vẫn bình tĩnh
"Xin cậu hãy yên tâm,vụ điều tra này vốn không liên quan tới giám đốc,nên không có bằng chứng thì ngay lập tức sẽ được thả ra.Chúng tôi đã liên lạc với luật sư,chậm nhất là 24h sau giám đốc sẽ trở về ạ"
"Tôi muốn gặp anh ấy có được không"
"Đang trong thời gian thẩm vấn sẽ không được gặp ạ.Giám đốc có dặn là nếu cậu có đến thì nói cậu về nghỉ ngơi,giám đốc sẽ không sao"
"Đúng đấy,Jimin ạ con nên về nghỉ ngơi đi,con mà đổ bệnh nặng lại tạo gánh nặng cho mọi người thôi"
Do dự một hồi cậu cũng nhẹ gật đầu
"Vâng.." cậu được bà Park dìu ra khỏi đồn cảnh sát,đang chuẩn bị bước vào xe thì nghe tiếng gọi dồn dập
"Cậu Jimin xin hay dừng bước "người trợ lý vốn điềm đạm nay cũng trở mất kiểm soát,đôi mắt đỏ ửng hiện lên sự đau thương.
"Cậu Jimin xin hãy đến bệnh viện một chuyến đi ạ,ông bà Jeon xảy ra chuyện rồi"
"Đã xảy ra chuyện gì..."Jimin hỏi bằng giọng khản đặc,cả người run lên nhè nhẹ
Người trợ lý kìm nén giọng bi thương
"Lão gia bị lên cơn nhồi máu cơ tim...bệnh viện đã tuyên bố tử vong,bà Jeon đang trên đường lái xe đến bệnh viện nghe được tin dữ đã không kìm chế được cảm xúc...đường thì trơn xe bị mất lái lên đã xảy ra tai nạn.Tuy đã được đưa vào viện cấp cứu nhưng tình trạng hiện tại đang rất nguy kịch..."
Tai Jimin ù đi không nghe rõ,đôi mắt cậu nhòe đi,nhưng cậu không được khóc,hiện tại cậu không được mềm yếu,cậu phải giúp đỡ Jungkook trải qua sóng gió này.
.....
Sau khi làm thủ tục nhận thi thể của ông Jeon,cậu đã quay trở lại phòng phẫu thuật để chờ đợi,Jimin cùng mẹ Park đã ngồi chờ suốt một đêm,cánh cửa phòng phẫu thuật cũng chưa từng một lần mở ra.Sức khỏe của Jimin đuối quá rồi,nhưng cậu nhất quyết không chịu nằm nghỉ ngơi.
Rốt cuộc ánh sáng phòng cấp cứu cũng đã tắt,vị bác sĩ già cởi khẩu trang nhẹ nhàng
"Phẫu thuật thành công,vết thương trên đầu không vấn đề gì nhưng dây thần kinh vận động bị tổn thương quá nặng,khả năng sau này bệnh nhân sẽ bị liệt hai chi dưới,gia đình nên chuẩn bị tốt tâm lí cho bệnh nhân trong đợt trị liệu sắp tới"
Nghe được đến vậy,tảng đá trong lòng cậu lặng trĩu,hơi thở trở nên dồn dập,trước mắt tối sầm lại,lồng ngực trở nên khó thở cậu đột nhiên bị mất ý thức.
Trong cơn mê man,cậu cảm thấy hơi thở ấm áp quen thuộc như đang vờn quanh viền môi,bàn tay lạnh giá được bao bọc bởi một bàn tay khác,khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.Mí mắt cậu giật giật rồi nặng nề mở ra
"Jungkook sao..."
"Anh đây...em cảm thấy thế nào"
Nhìn gương mặt quen thuộc in sâu trong tận trí nhớ,đôi mắt anh đầy những tia máu đỏ,mệt mỏi như muốn xịu xuống,gương mặt sau cả đêm không ngủ trở nên phờ phạc và thiếu sắc,những cọng râu lởm chởm mọc dưới cằm nhưng lại toát nên sự nam tính dặn dày.Lúc này đây cậu không thể kiên cường được nữa,cậu vội sà vào lòng anh,hít một hơi thật sâu,cánh tay anh cùng nhè nhẹ ôm lấy đầu cậu vuốt ve
"Mẹ...mẹ sao rồi"
"Mẹ tỉnh rồi,giờ được đưa về phòng hồi sức tích cực,cái chết của ba quá sốc với mẹ,lúc mẹ tỉnh dậy đòi đi gặp ba nhưng lại phát hiện đôi chân mình không thể di chuyển,bà gần như phát điên lên làm cho bác sĩ phải dùng thuốc an thần mới chịu ngủ yên" Giọng Jungkook ngày một bé dần,rồi hơi ngắc ngoải,Jimin ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn vào đôi mắt đỏ hồng của anh.Cậu đau lòng ôm anh chặt hơn
"Khóc đi Jungkook,anh cứ khóc đi,làm ơn đấy anh đừng giữ một mình nữa"
Jungkook gục người xuống vai cậu,từng giọt lệ nóng cũng đã chảy xuống,ngoài ôm chặt anh ra cậu không biết có thể an ủi anh bằng một cách nào khác,tự dưng cậu thấy tự trách bản thân mình nếu hôm nay cậu không ốm,không cần phiền đến tài xế lái chở cậu đi,bà Jeon cũng không tự mình lái xe cũng không vì bi thương quá độ mà xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy.Cậu cũng chỉ biết ghì chặt anh như muốn an ủi anh cũng muốn an ủi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro