Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngày mai cậu bước ra ngoài vườn với đôi mắt thâm quầng,cậu cũng đã xin nghỉ công việc ở nhà hàng đó,cậu hỏi người hầu thì biết được Jungkook có về lấy thay quần áo rồi xuống công ty luôn mà không về phòng ngủ,cậu đợi anh cả đêm,đợi anh về để nói lời giải thích,nhưng cơ hội đó anh cũng không cho cậu.Jungkook nói đúng cậu rất thích hoa,cậu thích nhìn chúng từ lúc ươm mầm đến lúc hoa nở,từng bước ra khuôn viên vườn hoa quen thuộc,cậu cảm nhận được dù hoa ở đây hàng ngày có được tưới nước,chăm sóc nhưng nó không được vẻ tươi mới như xưa.Nhìn những cây hoa được cậu từng ngày đêm chăm sóc,Nhìn vườn hoa mà bà chủ thích nhất nay trở nên thiếu huyết sắc lòng cậu cảm thấy hối hận.

Cả ngày trời cậu làm việc như một kẻ mất hồn,ngay cả mẹ Park cũng không an tâm và kéo cậu trong nhà nghỉ ngơi.Cậu rất muốn tâm sự với bà,nhưng cậu không dám,mẹ Park rất thương cậu,trong lòng bà luôn canh cánh chuyện không thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ,có tâm tư gì bà đều để trong lòng rồi âm thầm chịu đựng.Tính cách củ cậu cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng từ bà.

Trời cũng chuyển về đêm,cơn se se lạnh của những trận gió đầu mùa,cậu tuy ngồi trong căn phòng quen thuộc,nhưng lòng luôn cảm thấy lạnh lẽo,cũng đã gần 11h đêm,Jungkook vẫn chưa về,nhưng cũng không một cuộc điện thoại,trong lòng cậu bủa vây những lo lắng cùng bất an,cậu co gối ngồi trên đầu giường,đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại,chờ đợi một cuộc gọi đến.Nhưng tất cả vẫn im lìm như chìm vào không gian vĩnh cửu.

Jimin không chịu đựng được nữa,cậu vươn lấy điện thoại ấn gọi cho Jungkook,hôm nay dù anh có giận cậu,không muốn nghe cậu nói chuyện thì cậu cũng phải giải thích.Tiếng chuông reo đến hồi thứ ba thì có người bắt máy

"Jungkook à...anh nghe em nói không phải em..."

"Cậu là vợ của Jungkook à..."

"Vâng..ai đấy ạ"

"Đến đây đón Jungkook,cậu ấy uống say lắm rồi"

Nghe địa chỉ xong Jimin chỉ vội vàng khoác chiếu áo lên người,cầm theo ví tiền rồi vội vàng chạy đi.

Ngồi trên taxi mà lòng cậu như nửa đốt,mông cũng thể ngồi an vị trên ghế mà cứ nhấp nhổm nhấp nhổm liên tục thúc giục anh taxi chạy nhanh lên,anh taxi thấy bộ dạng cậu như vậy cũng chỉ biết thở dài,mà nhấn ga tăng tốc,cũng may là đường về đêm nên xe cộ cũng thưa thớt hơn.

Đến nơi,Jimin bước vào địa chỉ mà người kia cho,lần đầu tiên vào bar cậu vội vàng đánh mắt tìm Jungkook,nhưng chưa kịp tiến vào sâu đã bị chặn ở cửa.

"Xin lỗi quý khách,quý khách có mang theo thẻ căn cước không"

"Không...tôi quên rồi"

"Vậy thì xin lỗi..ở đây chúng tôi không dành cho trẻ vị thành niên"

Nhìn cậu giống trẻ vị thành niên sao,dù ngoại hình cậu hơi lùn một tý,gương mặt hơi bầu bĩnh một tý nhưng cậu cũng đã là thanh niên hai mấy tuổi đầu,cũng đã kết hôn.Jimin dùng lời từ giải thích đến van xin đều chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng.

Ngốc quá,Jimin khẽ gõ đầu một cái rồi liền lấy điện thoại vào số của Jungkook,vẫn người đàn ông đó nhấc máy,rất nhanh chóng cậu được đưa vào căn phòng VIP,căn phòng đều sực mùi rượu,thuốc lá,cùng mùi nước hoa đắt tiền.Nhìn liếc qua đều là những người bạn mà Jimin đã gặp trong bữa tiệc cưới,cậu chỉ khẽ gật chào lịch sự rồi liếc tìm Jungkook.

Jungkook đã uống say mèm nằm một bên của ghế sofa,mắt nhắm chặt,hai tay buông thõng trên thành ghế,cúc áo thì đã bị cởi ra một nửa,lộ ra vòm ngực nam tính.Bên cạnh còn có một cô gái,tựa hẳn vào lòng anh,tay vân vê cổ áo rồi nhìn anh bằng ánh mắt mờ mờ hơi sương,cô ta còn dám dụi đầu vào cổ anh.Chỗ đó là của cậu,toàn bộ cơ thể anh là của cậu,cô ta là cái thá gì mà nhân lúc chồng cậu uống say mà làm loạn,tức tối cậu đi đến hất cô ta ra,đúng là yếu liễu đào tơ,hất nhẹ cái là lăn ra sàn,tỏ vẻ ấm ức

"Cậu là ai mà dám đẩy tôi"

Cậu sắn ống tay áo lên,chỉ vào Jungkook

"Đây là chồng tôi,lần sau cô mà dám động đến anh ấy cẩn thận tôi kết liễu cô đấy" đi kèm lời nói tôi đưa tay kéo ngang cổ,nhìn cô gái khóc đến tội nghiệp,rồi quay người nhấc Jungkook lên rời khỏi phòng.Trong phòng ai nấy đều không mấy làm ngạc nhiên,cũng chả ai xen vào,chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đầy hứng thú.

Jungkook có vẻ say đến thần điên bát đảo,cả người dựa hết vào cậu,mặc cậu kéo đi.Khó khăn lắm mới đưa anh đến được phòng khách sạn,cậu không dám về nhà nếu để mẹ bắt được Jungkook say đến mức phải kêu cậu đến đón về chắc mẹ lên cơn làm thịt Jungkook.Nên cậu thuê một khách sạn gần đấy tính nghỉ lại qua đêm rồi mai tính tiếp.

Đặt Jungkook,cậu định quay người đi thì bàn tay bị Jungkook nắm lại,quay lại nhìn thấy Jungkook vẫn nằm trên giường,đôi mắt ráo hoảnh,không phải anh say sao.

"Anh lừa em?"

"Bộ dạng lúc ghen của em cũng đáng yêu đấy chứ"

"Anh...không say mà còn để cô ta sờ soạng mình...anh có biết anh kết hôn rồi không hả...Anh dám lừa em..."Sau khi hét to để hả giận,cậu bất chợt nhìn đôi mắt anh tràn đầy sự phóng túng và thích thú.Cậu thẹn quá hóa giận liền vùng vằng quay lưng đi,lần đầu tiên cậu dám bày cái mặt giận dỗi với Jungkook,tính ra cũng có tiền đồ đấy nhỉ.Vừa xoay người bước được vài bước liền bị kéo lại,áp lên giường,hay tay bị khóa cứng trên đỉnh đầu,vùng eo và hông liền bị Jungkook dùng chân kẹp chặt lại dù sao cũng là đàn ông con trai,nếu cậu muốn cố chấp giãy giụa thì cũng không phải không thoát,nhưng sau khi giãy giụa tượng trưng vài cái liền áp vào lồng ngực cùng hương thơm quen thuộc,đặc biệt là bộ phận cưng cứng kia liên tiếp chọc vào đùi cậu,liền nhanh chóng cảm thấy bình tĩnh.

"Không làm vậy,thì làm sao em để ý đến anh,anh đi cả đêm không về mà một cuộc điện thoại hỏi thăm em cũng chẳng bố thí cho anh".
Jungkook dừng lại,đưa tay khẽ nằm lấy cằm cậu,thấp giọng nói

"Không phải nên có chuyện gì nói với anh à"

Hơi thở anh chứa nhiều hương rượu,có vẻ như anh uống khá nhiều,nhưng không khiến anh say,mà người say là cậu.Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của anh khẽ khàng.

"Em xin lỗi..."

"Uhm..."

"Em,không phải em muốn rút lui đâu,e nghĩ anh lấy em theo yêu cầu của mẹ,em biết anh sẽ không bỏ em nhưng khi nào anh tìm được người khiến anh rung động,thì em sẽ rời đi...em sợ anh sẽ ghét bỏ em..huhu..em sợ ngta nói anh cưới vợ đồng tính...em.."

Càng về cuối,cậu càng nghẹn ngào,rõ ràng bài xin lỗi đã chuẩn bị sẵn,nhưng rốt cuộc ngay cả bản thân cậu nói gì cậu còn chả hiểu,nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả,anh vẫn không nói gì mà chỉ khẽ đưa tay đến lau nước mắt cho cậu,ánh mắt vẫn không dời đi nơi khác.

"Anh yêu em.."

"Hở..."

"Anh vốn là người vô tâm,vô tính nên không biết làm cách nào để em có thể tin tưởng rằng anh cưới em không vì ai khác mà là vì chính bản thân anh,em không so sánh mình với người khác vì đơn giản người anh yêu chính là con người em"

Chưa bao giờ anh tâm sự với cậu nhiều như vậy,nhìn vào ánh mắt anh cậu biết anh chưa bao giờ lừa dối cậu,nhưng nghe xong nước mắt lại càng không kìm được,rồi anh đưa cánh tay lên đưa trước mũi cậu

"Này lau đi,con trai gì mà khóc bù loa bù lem vậy,anh bị hiểu lầm bao nhiêu lâu mà anh chả khóc thì thôi"
Cậu không khách khí ôm lấy cánh tay anh,lau mạnh khiến chiếc áo hàng hiệu của ảnh của lên trở nên nhàu nhĩ,dính ướt đẫm bầy nhầy.

"Lần sau có chọc tức em cũng không được để người ta sờ soạng như thế,anh chỉ có thế để cho em sử dụng"

Hừng hực khí thế là thế mà nói xong nhìn vào đôi đồng tử đen nháy của anh,liền vội vã rụt lại,thỏ thẻ

"Được không....?"

Jungkook khẽ bật cười,rồi khẽ hôn lên chóp mũi cậu,cười

"Dễ thương quá.."

Jimin bỗng chốc trở nên ngây dại,ánh mắt như một lực hấp dẫn nào đó hút về khuôn mặt đang tươi cười của Jungkook,cậu biết chồng cậu đẹp trai,nhưng cậu không biết rằng khi chồng cậu cười rộ lên lại đặc biệt dễ thương đến vậy.Đôi mắt to đen nháy khẽ cong lên,đôi môi mỏng khẽ mở ra để lộ hàm răng thỏ trắng muốt,thì ra anh cười đẹp đến vậy mà từ trước đến nay anh luôn mang một bộ mặt vô cảm,lạnh lùng đôi môi luôn thường trực nụ cười đến vô cảm.Nghĩ đến việc có một người nào đó ngoài cậu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này liền thấy trong lòng ẩn nhẫn đau đớn.Cậu vươn người trèo vào lòng anh,ép anh lên thành giường rồi tay ghì đầu anh xuống mà hôn,cậu bắt chước cách anh hôn cậu,đầu lưỡi khẽ đưa ra liếm lấy cánh môi mỏng rồi cố gắng đưa vào khoang miệng anh để tìm kiếm,thấy anh một chút động tĩnh cũng không có,cậu lấy tay bóp khớp hàm anh ra,thành công lấn chiếm vào bên trong,khi đầu lưỡi chạm đến lưỡi của người kia thì dường tim cậu như nổ bùm một cái,đôi môi cũng vội vã mút vào,đôi tay cũng tàn ác ép miệng của Jungkook mở to hơn.

Hôn đủ rồi,cậu vội vã thu hồi hung khí,cúi đầu thở hổn hển,cưỡng hôn Jungkook Park Jimin kể ra mày cũng có tiền đồ đấy,nhưng suốt quá trình hôn Jungkook không có bất cứ một động thái từ chối hay đáp trả nào,cậu chột dạ ngước lên liền chạm vào ánh mắt đen sẫm tràn đầy hỏa khí và ẩn nhẫn trong đó,ánh mắt này tượng trưng cho điều gì,tức giận hay dục vọng đây.Hơi tách người khỏi người của Jungkook,Jimin từ từ leo xuống giường,nhưng đôi chân trần chưa chạm được trên nền đất liền bị kéo lại,đặt áp lên giường,cả người cũng bị đè ép,thôi xong chắc Jungkook tức giận thật rồi,cậu nhắm mắt như chờ phán quyết xử tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro