Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1 : Sự giành buộc


Min ?? Min - Một người khẽ gọi cậu dậy.

Chuyện gì vậy mẹ ???- cậu nhìn vú nuôi cậu mà hàng ngày cậu gọi là mẹ vậy.

" cậu bị bán rồi??"- bà ta khóc nở , mắt ướt nhìn cậu.

" bán với ai??? Bán??? Bán con là sao??? " - cậu ngơ ngác nhìn.

" bán cậu cho ác quỷ... Một tên khiến gia đình ta phải gặp nạn này, tên đang chết, tên đang Nguyền rủa!!! "- bà nghiến răng lấy mà chửi rủa.

' pa mẹ con bán con cho ai??? Cần phải vậy không sao bán.... Pa mẹ!!! ' - cậu vùng dậy.

Bà Vú liền ôm lấy cậu " họ bị giết hết rồi.... Giờ chỉ còn mẹ với con thôi???!! '

Cảm giác như bị rối loạn vậy nửa tin nửa ngờ nửa mơ hồ, cậu đẩy bà vú ra chạy xộc cửa mở ra nhìn xuống thì thay một cảnh kinh hoành.

Pa mẹ cậu đang bị phanh thây cho tất cả mọi người làm trong nhà xem. Máu bắn tung toé lên sàn nhà trắng.

Một tên mặt băng lấy vải hở nửa mặt đang cầm dao nhỏ rạch lấy từng mảnh thịt vứt vào nồi to cạnh đó.

Thật sự kinh khủng và kinh hoàng, Pa mẹ cậu bị phanh thây, thịt thì bị cắt nhỏ vứt gọn vào nồi, người làm nhìn mà thấy thương thấy sợ.

" người ta nói, có máu phải trả băng máu, không có tiền thì trả băng thịt , ..1 00 tỷ... Haizzz bao nhiêu mới hết?? " - Tên kia nhẹ đưa dao rạch thịt một cách kinh dị, nhìn cực kì độc ác.

Min chạy xuống đầy mạnh người kia khiến ai cũng bất ngờ . Cậu lấy khăn trải bàn đắp lên hai thi thể của pa mẹ cậu n, nước mắt nhìn người đàn ông kia.

Người kia bất ngờ, mắt đảo 2 lần nhìn cậu " ai đây??? ' - Hắn mỉm.

" .... Ai giết pa mẹ tôi.. Hả??? "- Min nói to

" tôi!!! " - Một tên đi tới mặc vest chỉnh tề đi lại, mắt có thể là tuấn tú.

Min tay giựt lấy cổ áo hắn " mày.. Là...!! "

Hắn mạnh tay đẩy cậu ngã xuống , lạnh tay vứt tấm khăn trải trên 2 thi thể kia. Chân trà đạp xuống cái thi thể bị phanh thây kia.

" Tao mong tụi mày hơn thế này cơ !!"- nụ cười nhếch mép, Min sợ tái mặt đó không phải nụ cười khinh thường của con người mà là của quỷ .

Cậu bất động bị bà vú kéo ra sau lưng " cậu Jeon?? Thế là đủ rồi... Mời cậu về cho!! "

" về?? Mày nghĩ tao tới đây phanh thây bọn này thôi à!! " - Hắn đi sát tới mặt hung tợn nhìn Min.

" Tôi nghĩ cậu làm vậy FBI sẽ không vui đâu!! " - Bà nhẹ nói.

" đến thủ tướng tao còn dám giết trước mặt dân bà nghĩ sao.... Ít nhất phải có quà mang về!!! " - Hắn kéo Min, tay bóp lấy cơ tay cậu kéo mạnh ra sau.

" Min?? "- Bà ta giật mình.

Chân cậu lủng lẳng loạng choạng ngã xuống , Hắn mỉm nhẹ " cô dâu mới?? "

Bà quỳ xuống , mặt cúi gằm xuống " tao xin cậu đó!!! Cậu đã khiến gia đình nó không còn gì xin cậu tha cho Min ?? Xin cậu!!! "

" mẹ !!"- Min bật khóc.

" 1 Tuần nữa..... Hi vọng Park Gia tới dự!! "- Hắn thẳng chân đá vào mặt bà khiến bà ngất ngay tại chỗ

Min chứng kiến tất cả, nỗi giận lên tới đỉnh điểm, cậu đứng dậy suy nghĩ " Đm!! " cậu nói nhỏ.

Hắn tay cầm dao, quay người lại đâm một phát vô vai cậu . Cậu vừa kịp a lên một tiếng đau.

Hắn nhẹ tia giữ lấy cậu, miệng liếm lấy vết thương của cậu đầy máu " Park Jimin...một món hàng ....đồ chơi của ta.... Nghe lời chứ không phải là phản động....!! "

Jimin bất động mặc kệ mọi vật, cậu như bị trúng gì đó không cử động được . Hắn bế cậu lên.

" chúc Park Gia một ngày tốt lành... !!😏!!"

- chuyện gì vậy ?? Chỉ là một buổi sáng với 4 tiếng trôi qua... Mà đã bao sự việc xảy ra rồi... Pa mẹ cậu bị giết rồi tra tấn đến người không nhận ra,, cả biệt thư của Park Gia giờ toàn máu rốt cuộc đây là mơ hay là thực.... Một giấc mơ.... Một cơn ác mộng hay là.... Mình sợ... Sợ... Con quỷ đó thật đáng sợ. Park Jimin mình ....làm sao đây.. Chỉ là một buổi sáng không vui thôi mà... Mình trả thù... Giờ đến chạy trốn còn không có... Cả chuyến đi Mình đã khóc tới cạn nước mắt.... Sao lại là Park Gia... Sao lại là gia đình mình... Tại sao..

" a...! "- cậu mở mắt ra nhìn lên trần nhà màu trắng.

" đây... Không phải phòng mình ???" - cậu nhìn sang quan sát .

Một căn phòng chỉ có một màu trắng và đen như bình thường. Cậu cự quậy Thì không được vì có cái gì đó đang đè lên cậu. Nhìn xuống chan tay bị khóa lại hết.

" .... Vậy là sao?? Đây là đâu?? Đó là thực hả!! " - cậu cự quậy.

Jung Kook đi ra từ một căn phòng khác , hắn nhìn cậu im lặng rồi cười " tỉnh ??"

Min nói nhỏ sức yếu đuối " anh. Là... Ai!! "

Jung Kook đi lại, tay hắn cầm dao lam, hắn mỉm " chủ nhân của cậu ??"

" anh.. Chính... h là.. Người giết.. giết pa mẹ tôi!! "- mắt cậu ngấn nước mắt.

" Thì sao.... Hử!! " - Jung Kook liếm lấy khuôn mặt cậu như một tên bệnh hoạn.

" bệnh hoạn... Cút ra!! "- Min nhẹ chửi thề.

" tôi sẽ để cậu là thử cai cảm giác mà pa mẹ cậu đã cho tôi... Nó đã lắm!! "- Jung Kook sờ xuống ngực cậu, chính xác là chỗ tim cậu.

Hắn cấu lấy như muốn moi tim cậu ra. Cảm giác bị một vậy đi vào mình mà chịu đau vậy khiến cậu muốn điên lên. Nó đau đớn .

Vết cấu của Jung Kook in xuống ngực cậu sâu hơn chảy rất nhiều máu.

" a.... "- cậu đau đớn nỗi thở không kịp.

" .....!!" - hắn im lặng nhìn cậu, rồi thả ra. Cậu thở gấp lấy nhưng không khí.

" Park Gia còn Hae-Min và Vú nuôi cậu đứng không?? "- hắn nhìn cậu.

" anh... h...!! "- Min nhìn Jung Kook

" muốn bọn họ như pa mẹ cậu chứ!! "

" A...!! " Cậu nhẹ rơi lệ , im lặng. Câu hết lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro