Chap 10 : Lục Tử
" Cốc Cốc "
Tiếng gõ cửa liên tục khiến cho Jimin bị phá giấc ngủ nặng nề. Cậu ném gối ra ngoài cửa bực bội vác cái thân đi mở cửa.
- ư.. Ưm... Chết tiệt!! - Cậu đi ra ngoài mở cánh cửa ra thì sững là một người đàn ông cao to.
- Ai..?? Vậy?? - Jimin thân mặc xộc xệch chiếc áo sơ mi che thân. Ngước mắt nhìn người kia.
- Xin chào ( Tiếng Hàn) Tôi.. Là Kim..!! - Jimin lắng nghe người đàn ông kia mà miệng ngáp mắt nhắm.
- Kim... Gì oáp ~~ 你好?你有问题吗? ( Xjn chào anh ?? Có chuyện gì à !!) - Jimin nhìn anh chàng kia.
- oh....你好?我是路子!! ( Xin chào!! Tôi là Lục Tử) - anh chàng kia mỉm nhẹ .
* gg dịch xin hân hạnh tài trợ chương trình này.
- Lục?? Oáp... Nói tiếng Hàn đi tôi chả hiểu anh đang nói gì cả?? - Cậu dựa mình vô cánh cửa
- Lục... Tử!! Tử... Quản Gia.. Đến chăm sóc cậu.. Cậu trong.... Thời gian cậu Jeon.. Jeon công tác không về kịp. !!- Rõ là Tiếng Hàn Cũng tốt nhưng Hình như chưa giỏi lắm.
- tôi... Buồn ngủ.... A..... !!!- cậu như con lười nhanh chóng lăn ra giường ngủ , mông căng tròn chọc ngay vào mắt Lục Tử Khiến cậu ta có chút ngại ngùng.
- Cậu... Cậu Park... Sáng dậy... Cậu phải. Ăn sáng.. Cũng như ăn tôi!! - Nói như cách một đứa trẻ chập chừng vậy . .
- hả?? Ăn cậu??? - Jimin giật mình quay lại nhìn hai con to tròn nhìn anh ta.
- a... Xin lỗi tôi dùng từ sai.. Ăn sáng.. Với lại cậu Jeon nói cậu chỉ được ăn món sang.. Thôi!! - Lục Tử đi sang Phòng bếp , anh đi đủ lấy một con gà ra làm.
Jimin ngạc nhiên, lại gần có chút thắc mắc liền bật giác nắm lấy tay Lục Tử nói nhỏ . Bị nắm tay, Lục Tử có chút ngạc nhiên nhưng cũng rụt nhanh lại.
- cậu tính làm gì con gà?? - Jimin ngây ngô nhìn.
- Tôi sẽ... Nấu cho cậu.. Gà... Gà..hầm ạ!! - Lục Tử im lặng.
- == Tôi thèm gà nướng cơ!! - Jimin cầm lấy con gà vứt vào lò vi sóng nhanh chóng rồi bật nó lên khiến Lục Tử Ngac nhiên. Cũng chả phản kháng cậu chỉ cười thầm.
- Cậu là quản gia Jeon mua bao lâu rồi?? - Jimin quay lại.
- Mua?? Tôi la người được thuê để bảo vệ cậu trong thời gian Cậu Jeon không có bên cạnh cậu thôi ạ!! - Lục Tử nói hẳn hoi ra.
- oáp ~~ - Jimin cong mình lộ có thể chữ S hơn bao mỹ nữ kia, ưỡn cong người vươn vai. Khuôn mặt Lục Tử từ màu hồng thành màu đỏ đến chảy máu mũi.
Anh vệt đi vết mũi , quay mặt đi :
- Cậu Jimin hôm nay có muốn đi ra ngoài thăm quan Đất nước Trung Hoa chúng tôi không ạ!!
- Oáp ~~ tương nhiên mà..... Đúng rồi.... Cậu bao nhiu tuổi??
- à Lục Tử năm nay 23 !!
- ể?? Lớn hơn tôi nha.. Toi mới 19 nè!! - Jimin chạy ra gần cửa kính nhìn xuống. Cậu chỉ tòa nhà to sừng sững kia.
-Tôi cá... Tòa nhà đó to gấp 3 lần công ty pa tôi đấy!! -
- Tôi không biết... Nhưng .có lẽ... Theo tôi nghĩ đó là Công Ty của cậu Jeon đó ạ!! - Lục Tử sát lại Jimin.
- ..... Trung Hoa bị hắn ta thâu tóm rồi... !!- Thầm nghĩ lại cái gì đó. Một thế lực kha lớn của Jeon Gia . Câu có lẽ khó mà áp đảo được nếu chỉ dựa cái ngu ngốc và sự dựa dẫm.
- Lục Tử... Anh nói xem Jeon Gia bây giờ đứng thứ mấy ở Trung Hoa ?- Cậu quay sang nhìn vào mắt Lục Tử nói.
- cái này....!! - Lục Tử anh ta có chút phân vân, chả lẽ đó là điều bí mật? Mà hắn không được phép nói cho cậu biết. Thật keo kiệt.
' cạch ' - Lục Tử?? - giọng trầm xuống vang lên tiếng khiến anh bỗng mà đưa mình về thế nghiêm chỉnh cúi đầu đáp
- Cậu Jeon ( Tiếng Trung ) - anh nói.
- ừm...!! - Hắn có vẻ uể oải sau một ngày lamg việc, chiếc áo khoác của hắn nhanh chóng được cởi bỏ, vứt soãng soài ra giường, cà vạt mở rộng ra thở dài.
- ....hmm!! - cậu im lặng chả muốn để ý hắn. Căn bản hắn coi cậu như nô lệ còn cậu coi hắn khác gì thì địch, cậu nghĩ vậy. Hắn hủy hoại gia đình cậu và thân thể cậu thì từng chút một cậu phải khiến hắn đau đớn.
- Lục Tử anh ra ngoài đi!!- Jung Kook trầm giọng nói.
anh nhanh chóng vâng ạ đi ra ngoài khỏi căn phòng đầy sự im lặng và như muốn ngột ngạt lấy.
- Jimin !- hắn nói nhỏ.
- chuyện gì? - Cậu cũng chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủi.
Tiếng bước chân lại gần tới cạnh cậu. Một vòng tay ôm lấy thân hình mỏng manh của cậu. Tay kia nâng cằm cậu lên. Hắn khẽ cúi đầu xuống ngậm lấy vai y.
- a....! - cậu chỉ biết nghiến răng chịu đựng lấy sự đau đớn ở bả vai.
- Tôi hôm nay rất mệt không phiền em... Chứ!! - chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn đang trườn trên cô cậu.
Hắn đang dịu dàng à?
Chút mùi rượu nồng lên từ hơi thở ấm nóng phả vào gáy cậu. Khiến cậu run rẩy khó mà không kiềm được tiếng rên rỉ.
Uống rượu? Hắn uống rượu?
Jung kook áp cậu vào mặt kính trong suốt kia _ hắn liếm mút mát cổ cậu lại cắn tao vết.
Đây là sự ôn nhu sao? Hắn đang nhẹ nhàng với mình.. Mình cảm thấy....thấy muốn.
Đôi mắt hắn hướng phía tòa nhà trước mặt, tay nâng cằm cậu hướng theo, nụ cười của sự mỉa mai nhanh chóng trên khoé miệng hắn.
- Kia... Là nơi đã nuôi lớn cái Gia phả nhà em... Nuôi lớn cổ phần của nhà em. .nuôi lớn con người của em. Công ty Jayz 50 năm xây dựng nuôi dạy pa em... Được thành công như ngày hôm nay. Em thấy hung vĩ không... Nó đáng được xứng đáng đứng đầu thế giới đấy.... Mà sao chỉ ở Trung Hoa.. Tôi cố gắng ngồi ghế chủ tịch ở đấy từ khi còn nhỏ tuổi... Bị bắt bị hành đủ loại chỉ để được ở ghế cho tịch vậy mà. .pa em. Một lời nói khiến chiếc ghế của tôi đổ sụp xuống...
- Anh. - cậu nghe rõ từng chữ một khiến cậu như muốn ngỡ ngàng.
Đó là sự thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro