chương 5
:) lần cuối cùng tui quyết định động đến cái truyện này ...
__________________________________________
"Cô ơi, Chí Mẫn muốn đến Lanhland"
Phác Chí Mẫn thất thần ôm tâm tư nghẹn ngào nuốt đi. Cảm giác như được thưởng cú đấm nhẹ từ một thằng cha tập gym 12 tháng.
Trái tim trong chốc lát lại vỡ vụn.
Phốc .. đau ghê cơ (ฅฅ*)💦
Thanh âm Tuấn Chung Quốc không có ý nói lớn lắm, nhưng có lẽ là do thế lực thần bí nào đó. Khi hắn cất lời thì đúng lúc cả lớp im lặng đến mức nghe được cả tiếng ruồi kêu.
Cô Huân trên bục nghe thấy thế thì vội bật ngón cái, rất hài lòng với đề nghị kia. Thật ra khu du lịch đó vừa mở cửa, giá cả hợp lí lại còn sang chảnh. Cô đã muốn cùng chồng đến đó từ lâu rồi (p_q*) nhưng cô làm gì có chồng đâu.
"Ý tưởng không tồi đâu. Tôi có thể đề nghị với ban giám hiệu thử xem, chậc. Có mắt nhìn đấy Chí Mẫn"
Sao trong phút chốc, Chí Mẫn lại cảm thấy thật ra cô Huân rất đáng yêu nhỉ?
"Được rồi. Tôi sẽ đề nghị thử, không ai có ý kiến gì chứ'
"Không đâu ạ"
Lý Huân có vẻ rất hài lòng. Mấy đứa nhóc năm nay thật ngoan nha, không khó bảo như cô tưởng.
"Chuyện này sẽ nói sau, sắp hết tiết chủ nhiệm rồi. Các cô cậu đã lấy thời khóa biểu từ quản lí kí túc xá chưa? Trước khi vào giờ nhớ chuẩn bị sách đầy đủ"
"Dạ"
Cô Huân nhìn mấy đứa nhóc bên dưới thì bất giác mỉm cười, sau đó rất nhanh lấy lại vẻ bà chằn lửa. Ôm tài liệu cao ngạo bước đi.
Học sinh đằng sau chỉ biết lắc lắc đầu, hóa ra mẹ chằn của họ là một cô nhóc già chưa bao giờ yêu đương hường phấn nên thiếu thốn tình cảm mà liệt mặt. Quả thật đau lòng.
Không bao lâu sau thì quả thật chuông báo chuyển tiết vang lên. Ngay tắp lự, toàn bộ nam sinh trong lớp như được lập trình sẵn mà đứng bật dậy, phi còn nhanh hơn bị tào tháo đuổi.
Chí Mẫn vẫn chưa hiểu được mô tê gì hết đã bị bỏ qua. Lòng đau đớn, không phải mình lại bị thế lực bí ẩn nào đó biến thành vô hình chứ ?
Tuấn Chung Quốc giở khóc giở cười nhìn tên ngu xuẩn kia chuẩn bị phát điên tới nơi, cuối cùng vẫn là tốt bụng kéo cậu ta đi cùng.
Hai người không nhanh không chậm xuống sân, đứng một bên sân bóng rổ.
Hóa ra là có trận đấu giao lưu chứ không phải do mình tàng hình à ?
Thiên a, làm con sợ muốn chết mà (;﹏;)
Năm ngoái, trường sơ trung X vừa được một nhà đầu tư bỏ vốn xây lại sân bóng rổ . Rất đáng tiền, sân rất rộng. Màu sơn và dụng cụ vô cùng mới, thoạt nhìn cực kì tinh tế kĩ lưỡng.
Trên sân bóng đều là nam sinh dáng dóc không tệ. Có vài người khuân mặt lớn lên rất đẹp mắt, còn lại cũng là ưa nhìn thoải mái. Bất kể nhìn thế nào cũng là một màn thanh lọc màng mắt thượng đỉnh.
Nữ sinh xung quanh hét chói tai. Phác Chí Mẫn có thính giác rất tốt, hình như còn nghe ra được chủ yếu người được gọi tên là Tiêu Hàn gì đó.
"Crộp"
"Bố cha, đau vãi"
"A, tớ xin lỗi. Tớ thành thực xin lỗi, cậu có sao không ? Ớ, Chí Mẫn à"
Phác Chí Mẫn bị đúng trúng đã muốn giơ tay đấm người. Giương mắt, thấy được khuân mặt xuất thần của Kình Phong thì cố gắng bình ổn lại, nhưng sau đó vẫn không nhìn được mà đá vào chân cậu ta một cái.
Quả nhiên !
Rất đanh đá, rất đáng được cung sùng.
Thậm chí có thể thống nhất được tam giới.
Cực kì đẹp trai !
Tuấn Chung Quốc tất nhiên đã quen nhìn tên điên kia bổ não, hắn chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo tai Chí Mẫn, ý bảo cậu tập trung vào trận đấu đi.
Kình Phong cư nhiên xin lỗi mà vẫn bị đá nên rất bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là nhân sinh dễ chịu, cũng đấu khẩu không thắng Chí Mẫn. Chạy ra canteen mua cho mỗi đứa một lon nước ngọt.
Cả ba đi về một góc khuất ngồi xuống. Cây đa to lớn rũ sương, xanh ngát. Nắng vàng nhạt chiếu phủ lên một mảng trường, trông cực kì đẹp mắt.
"Chí Mẫn, cậu uống loại nào? Có dâu lên men, chuối ủ và bí đao nhà trồng. Tất cả đều là sản phẩm nước uống mới của công ty 48% đó. Nghe bảo được đánh giá rất tốt"
Phác Chí Mẫn khóe môi giật giật, quay sang nhìn Tuấn Chung Quốc. Tất nhiên tên kia cũng bị mấy cái tên này dọa ngu người, hai người chạm mắt nha, cứ thế mà thộn mặt.
Cuối cùng vẫn là Chung Quốc hoàn hồn trước. Hắn vươn tay lấy vị được cho là "Chuối ủ", mở nắp húp một ngụm. Sau đó nhăn mày, cười nhạt.
"Công ty đúng là có sáng tạo. Nhưng, hơi quá rồi"
Kình Phong gật gù, hiển nhiên hết sức đồng tình với lời hắn nói. Đưa vị dâu cho Chí Mẫn, bảo cậu thử xem.
Phác Chí Mẫn bị dị ứng với dâu, lại còn lo sợ sản phẩm được chế tác bởi một nhà sản xuất khác người nào đó. Hiển nhiên cậu không dám uống, nhưng nhìn ánh mắt muôn nghìn vì sao của Kình Phong, vẫn nghẹn ngào mà mà nhận lấy.
Quả nhiên là một người bạn tốt mà
*ฅ´ω'ฅ*
Rất có tư chất tổng tài cuồng bá khí phách ngạo thiên.
Rất đẹp trai, rất đáng kiêu ngạo !
Tuấn Chung Quốc lớn lên từ nhỏ cùng Chí Mẫn, thậm chí biết rõ cậu ăn được cái gì, chán ghét cái gì. Nhìn lon nước dâu hoa lá in hình một con tròn tròn xanh xanh thì thấy thật ngứa mắt. Quyết định giật luôn khỏi tay Chí Mẫn.
"Tên ngu xuẩn này không ăn được đồ ngọt. Khỏi mời"
Phác Chí Mẫn thâm tâm âm thầm cảm kích, nhưng cũng rất chán ghét cái gì mà không ăn được đồ ngọt. Lão tử rất thích đồ ngọt a.
Lỡ sau này Kình Phong có muốn mời mình đi ăn đồ ngọt mà lại lo lắng nên không mời thì biết phải làm sao? Không ăn hết chính là tiêu thốn ngân sách, nhà nước thì đang lên chính sách tiết kiệm, không thể chấp nhận nổi mà.
Kình Phong nghe thế thì cũng gật đầu, bảo mình xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn .
Uống hết chai nước dở hơi kia, Tuấn Chung Quốc mới cảm thấy thiếu thiếu. Vì thế nghiêng mặt hỏi Kình Phong.
"Cậu cảm thấy rất thiếu thứ gì không?"
"Thứ gì là thứ gì?"
"Hưmm không biết, chỉ cảm giác thiếu"
"Tớ cũng thế, chẳng hiểu nổi"
Hai đứa con trai to xác ngồi dưới gốc cây chống cằm nhìn mặt nhau, bầu không khí rất quỷ dị.
Phác Chí Mẫn hắt xì nhẹ ra một hơi. Sau đó ngả lưng về phía vai Tuấn Chung Quốc để mặc hắn đỡ lấy mình, chỉ chỉ về phía sân bóng rổ.
"Bạn vào sinh ra tử của hai người. Quang Hạo kia kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro