Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vật lộn hơn nửa ngày trời rốt cuộc cũng sinh con xong, Jimin cảm tưởng mệt đã chết, cũng không kịp nhìn xem đứa con mình tròn méo thế nào liền trực tiếp hôn mê. Đúng lúc này quân khu có việc, Chính Quốc vội giao lại con cho Điền mẫu rồi cuốn gói đi mất.

Bẵng cái đã trôi qua một tuần, Jimin trải qua tĩnh dưỡng tẩm bổ cũng khá hơn nhiều, không chút nào chậm trễ lập tức thu dọn đồ đạc bỏ đi.

Trước lúc đi cậu có lén đến nhìn đứa trẻ một chút. Nhìn ngắm gương mặt non nớt hai mắt nhắm nghiền say ngủ trong nôi, lòng Jimin chợt dấy lên một cảm xúc khó tả. Đối với đứa trẻ vừa là con mình, lại cũng không phải con mình này, cậu có chút lúng túng không biết phải làm sao cho phải.

Từ lúc cậu đến thế giới này cũng đã hơn năm tháng, hơn năm tháng nuôi dưỡng, lại khổ sở mang nặng đẻ đau, nói không có tình cảm gì thì đúng là dối lòng. Chỉ là cậu vẫn có điểm không tin được thân là một người đàn ông oanh oanh liệt liệt suốt hai mươi mấy năm như cậu lại có ngày sinh con. 

Nhìn mặt đứa trẻ vừa thấy thân thương gắn bó, lại vừa quá đỗi xa lạ.

Jimin có chút không nỡ cứ vậy bỏ mặc thằng bé mà đi, nhưng một người cậu đơn độc không chỗ dựa không thân thích, tương lai mờ mịt, chẳng thể nào ôm thằng nhóc theo chịu khổ được. Thằng nhóc ở lại Điền gia vẫn là tốt nhất. Dù tiếc nuối, Jimin cũng chỉ có thể vuốt đầu đứa trẻ một cái thật nhẹ như từ biệt, sau đó lẳng lặng trốn đi.

Đến lúc Chính Quốc xử lí công việc xong trở về nhà, đã hay tin Jimin đi rồi. Hắn trừng mắt nhìn khu hoa viên trống vắng xơ xác, bàn tay trái được băng bó cẩn thận vẫn còn đau nhức nhối, da đầu hắn cũng tê rần.

Hắn còn chưa có trả thù đâu!

Cắn tay hắn thành dạng này còn nghĩ yên ổn trốn thoát hả? Nằm mơ cũng quá đẹp!

**

Jimin rời khỏi Điền gia cũng được bốn ngày.

Hiện cậu đang tạm trọ tại một tỉnh nhỏ lân cận thành phố, cũng chưa có dự tính gì, cả ngày chỉ biết ăn với ngủ. Dù sao cơ thể mới sinh xong còn suy yếu, cậu nghĩ cũng phải tĩnh dưỡng qua một tháng mới có thể đi kiếm việc làm.

Thuốc đem theo đã uống hết, Jimin quyết định ghé sang chỗ khám bệnh gần đó để mua thêm ít thuốc bổ.

Cậu ngồi chờ hết gần buổi sáng mới tới lượt, lúc cậu tiến đến bàn khám thì bác sĩ vẫn còn đang mải ghi chép nốt đơn thuốc, sau đó khi gã ngẩng lên nhìn cậu thì thoáng khựng lại trong phút chốc. 

Gã nheo mắt đánh giá cậu một lượt rồi đột ngột hỏi một câu.

"Cho hỏi cậu tên là gì?"

"Chí Mẫn."

"Phác Chí Mẫn?"

Jimin ngờ vực nhìn gã, chẳng lẽ lại gặp người quen? Trong cốt truyện chỉ miêu tả rằng Chí Mẫn mồ côi từ nhỏ rồi được bán vào Điền gia, đến tận lúc chết cũng không có thân nhân đến thăm hỏi nên cậu không nghĩ ra được lại có thể gặp được thân thích của Chí Mẫn ở đây.

Cậu ngập ngừng một chút rồi gật đầu. "Đúng vậy.."

"Ta là Tề Nghị đây, ngươi không nhớ sao?"

Jimin trợn mắt, cậu cũng không phải Chí Mẫn, nhớ cái quỷ gì. Nhưng nhìn nét mặt vui mừng của gã thì có vẻ hai người họ tình cảm khá thân thiết.

"Tề Nghị?" Jimin chỉ có thể giả ngơ hỏi lại.

"Đúng vậy, hai nhà chúng ta ngày trước là hàng xóm, ngươi vẫn luôn giống cái đuôi nhỏ bám lấy ta đó, còn luôn gọi ta Tề ca Tề ca đòi ta chơi cùng ngươi."

Cậu nhìn vị bác sĩ ngồi đối diện vẻ mặt nhu hòa kể lại, trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc khó tả. Cái quỷ gì mà cái đuôi nhỏ, cái quỷ gì mà Tề ca, nghe nổi da gà muốn chết có được không? Cậu dứt khoát trưng mặt lạnh, lắc đầu.

"Xin lỗi, chuyện lúc nhỏ ta đã quên hết."

Khuôn mặt Tề Nghị thoáng hiện lên vẻ mất mát, nhưng gã ngay lập tức mỉm cười nhìn cậu hỏi. "Mấy năm gần đây ngươi sống tốt không?"

Jimin nghĩ đến kết cục của Chí Mẫn trong cốt truyện, quả thực sống rất không tốt. Nhưng cậu cũng không muốn nhiều lời với một người quen cũ làm gì, chỉ đại khái gật đầu có lệ rồi chìa đơn thuốc được bác sĩ Điền gia kê cho lúc trước. "Tạm ổn đi. Ta muốn mua những thuốc này, phiền ngươi."

Tề Nghị kéo đơn thuốc lại xem xét, thấy đa phần là những loại thuốc tẩm bổ cho phụ nữ sau sinh, gã ngạc nhiên nhìn cậu. "Ngươi cưới vợ rồi sao?"

Jimin theo bản năng lắc đầu, rồi lại gật, sau đó lại như nghĩ đến cái gì liền lắc đầu liên tục. Chung quy không thể tiết lộ chuyện cậu sinh con đi, quá mất mặt, nhưng lỡ gã lại hỏi đến vợ con cậu thì rắc rối lắm. Cậu đành bịa đại. "Cũng không phải vợ của ta, ta mua cho người quen."

"Người quen? Hiện giờ ngươi đang ở đâu?"

Cậu cảm thấy cách gã chuyển vấn đề hơi quái quái, nhưng vẫn đơ mặt trả lời, nửa thật nửa giả. "Ta mới đến đây nên sống nhờ ở nhà một vị bằng hữu, hắn còn có công việc với phải chăm vợ nên không tiện mua thuốc."

"Mới đến, ở nhà bằng hữu? Vậy cha mẹ ngươi thì sao?"

"Cha mẹ ta đã mất rồi."

"Xin lỗi..." Tề Nghị khẽ cúi đầu đầy vẻ áy náy, Jimin ha ha cười nói không sao. Sau đó hai người liền chìm vào im lặng đến đáng sợ.

Một lúc lâu trầm mặc, gã cất tiếng trước. "Ngươi mới đến đây, thế đã tìm được công việc chưa? Có dự định gì không?"

Jimin lắc đầu. "Tạm thời thì chưa."

"Nếu không ngại thì ngươi đến đây làm việc đi." Không đợi Jimin nói tiếp thì gã chợt ra đề nghị, rồi lại như cảm thấy mình có hơi đường đột, lúng túng gãi đầu bổ sung thêm. "Chỗ.. chỗ ta đang thiếu người."

"Ta không biết gì về y học hết."

"Ta chỉ ngươi."

Cậu chần chừ nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt, cảm thấy gã có vẻ nhiệt tình với cậu một cách kì quái. Có lẽ là do tình cảm lúc còn nhỏ của gã và Chí Mẫn rất tốt đẹp. Ngẫm lại thì vào đây làm cũng không có gì thiệt thòi, còn được học thêm chút kiến thức về y học miễn phí nữa, cậu mà tiếp tục khách sáo thì đúng là dối lòng.

"Vậy làm phiền ngươi, bác sĩ Tề."

Tề Nghị mỉm cười, xua tay tỏ vẻ không phiền gì, trên khuôn mặt tuấn tú như có như không hiện lên một tầng hồng. 

"Gọi Tề ca là được rồi.."

Jimin trợn trắng mắt, đỏ mặt cái đầu ngươi!

**

Jimin yên ổn làm việc tại phòng khám của Tề Nghị cũng hơn một tháng.

Gã bác sĩ có đôi lúc hành xử hơi kì quặc một chút, nhưng quả thật gã đối với cậu không chê vào đâu được. Trải qua một thời gian ngắn Jimin đã học được không biết bao nhiêu thứ thú vị, dần dần cậu cũng hình thành sở thích chế biến một vài vị thuốc độc lạ giống như Tề Nghị.

Cũng như mọi ngày, Jimin đến phòng khám từ sáng sớm, đứng cùng một vài vị học viên khác chăm chú nghe Tề Nghị giảng giải về một số loại thảo dược cùng công hiệu và cách dùng.

Bỗng nghe thấy từ bên ngoài truyền vào tiếng ồn ào, không lâu sau đó thì đứa nhóc được giao nhiệm vụ trông cửa mếu máo chạy vô, phía sau là Điền Chính Quốc cùng một toán người mặt mày hùng hổ xông vào.

Jimin đơ người nhìn hắn, hắn cũng nghiêm mặt trừng lại cậu.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Khám bệnh thì chắc chắn không phải, vì Điền gia có bác sĩ riêng cơ mà. Nếu là kiếm cậu thì cậu cũng không nghĩ được mình có gì để khiến cho hắn mất công lặn lội tìm đến tận đây. Chẳng lẽ là đòi nợ? Nhìn bộ dạng hung tợn này thì cũng có khả năng đấy. Nhưng mà phòng khám bệnh lại mắc nợ nhà quân nhân sao, hình như nghe hơi không được hợp lý cho lắm.

Trong lúc Jimin còn đang não bổ suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất, Điền Chính Quốc đã tiến đến trước mặt cậu, vẫn là khuôn mặt điển trai cùng biểu cảm nghiêm túc không đúng với số tuổi đó, hắn nói.

"Về Điền gia."

Giống như là một quyết định chắc nịch, hoàn toàn không phải đang hỏi ý kiến cậu.

Jimin banh mặt nhìn hắn giống như là nghe thấy một điều gì đó rất buồn cười, chẳng phải hắn đã đáp ứng Điền Thanh Thanh và cậu là sẽ để cậu tự do sao, chưa được bao lâu đã trở mặt rồi. "Tại sao phải về?"

Chính Quốc trầm mặc, cũng không thể nói là hắn vẫn ghi thù vì bị cậu cắn được, bèn vươn tay muốn bắt lấy cậu kéo đi.

Jimin liền theo phản xạ tránh được.

Hai người lại đơ ra nhìn nhau một lúc.

Vẫn là Chính Quốc động thủ trước, lần này nhanh và quyết đoán hơn, nhưng Jimin vẫn khéo léo tránh đi. Hắn híp mắt nhìn cậu đánh giá, sau đó chẳng nói chẳng rằng liền lao đến như muốn sống mái một phen, cậu cũng không có cách nào khác ngoài đáp trả. Hai người cứ vậy đánh nhau một cách không hiểu được, hắn có sức mạnh vượt xa người thường, còn Jimin có sự dẻo dai và kinh nghiệm luyện võ từ đời trước.

Vốn chỉ là muốn trả thù cậu một chút vì bàn tay bị gặm tơi tả lúc trước, giờ đây khi phát hiện Jimin còn có khả năng đánh nhau tốt đến đáng ngạc nhiên thì Điền Chính Quốc đã quyết trong lòng rằng nhất định phải tóm cậu về cho bằng được.

Giằng co ước chừng gần chục phút, đột nhiên Chính Quốc áp mặt sát lại gần khiến Jimin giật mình, chưa kịp vung tay hất hắn ra thì chợt cảm nhận đầu ngực mình bị véo mạnh một cái. Rất nhanh tay hắn liền dời đi, nhưng Jimin vẫn sốc đến đứng người, trợn mắt trân trân nhìn hắn. Hắn bèn cúi xuống bên tai cậu thì thầm.

"Sinh con xong sẽ trướng sữa, ngươi không bị sao?"

Sét đánh ngang tai!

Jimin sau khi rõ ràng hắn vừa mới nói gì thì quả thực là tức đến muốn nôn ra máu. Lại cảm giác bên ngực bị nhéo giống như có gì chảy ra, cậu banh mặt tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc. 

Suốt một tháng qua cậu đã phải rất gắng gượng để vượt qua chuyện xấu hổ này. Ban đầu vốn không muốn để ý đến, nhưng trướng sữa thực sự là khó chịu đến chết đi sống lại, vừa đau sưng, để lâu quá còn có thể gây sốt nhẹ. Vậy nên mỗi lúc rảnh Jimin lại phải trốn vào một chỗ tìm cách nặn sữa ra. Mà cực khổ vật lộn là thế vẫn không đủ để cậu bớt khó chịu, dẫu sao cậu cũng chẳng thể cả ngày chạy đi nặn sữa, trong khi ngực thì lúc nào cũng căng tức.

Jimin cảm tưởng cuộc đời làm đàn ông oanh liệt của mình càng lúc càng tuột dốc không phanh. Giờ đây cái chuyện mất mặt này còn bị Chính Quốc phát hiện được, quả thực chỉ muốn đâm đầu chết phắt đi cho xong.

Chính Quốc nhìn đến vẻ mặt này của cậu thì biết đã gãi đúng chỗ ngứa, tiếp tục nói, giọng hắn trầm thấp chỉ đủ để hai người họ nghe thấy. "Rất khó chịu phải không? Ta có ý tốt nhắc nhở ngươi thôi, cho con bú thì sẽ tốt hơn."

Jimin nghi hoặc nhìn hắn, cậu còn lâu mới tin hắn mất công đến tận đây kiếm cậu chỉ đơn thuần vì muốn giúp cậu xử lí vấn đề mất mặt này. Nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, thay vì phải khổ sở tự nặn sữa thì đúng là cho con bú vẫn tốt hơn. Dù sao sau hơn một tháng tĩnh dưỡng cơ thể khỏe mạnh hẳn, với giá trị vũ lực hiện tại cùng chỗ dựa vững chắc là Điền Thanh Thanh, cậu cũng không lo Điền Chính Quốc có thể làm gì mình.

Hơn nữa hôm nay Điền Chính Quốc đem theo nhiều người vậy, phỏng chừng cậu không đi thì bọn hắn cũng sẽ không để phòng khám này yên ổn.

Nghĩ rồi cậu liền quay lại nhìn Tề Nghị cùng một đám người đứng ngây ngốc nãy giờ nhìn hai người bọn cậu tranh chấp, mỉm cười nhìn gã nói.

"Bác sĩ Tề, hơi đường đột nhưng bây giờ ta có việc phải đi. Sẽ sớm quay lại thôi, ngươi đừng lo lắng."

Chính Quốc liếc mắt nhìn cậu vui vẻ vẫy tay với cái tên bác sĩ tiểu bạch kiểm, hừ giọng một cái rồi kéo theo đám người bỏ đi trước.

Sau đó Jimin cũng liền đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro