Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ đột nhập

Jeon Jungkook cũng chỉ là cái tên.

Không phải một vật cầm vào sẽ đau, hay là hung khí có thể dùng sát hại con người.

Nhưng lúc người khác đọc lên cái tên ấy, trái tim vẫn vô thức lệch một nhịp, đau đớn đập thật mạnh.

Như đã nói, ban đầu tự bản thân biết mối tình quái quỷ này không có kết quả. Tuy nhiên chính mình là người đau đớn sau cùng. Người kia vội vã bước đi, không buồn ngoảnh mặt nhìn một cái.

Thân xác này chưa chết, nhưng tâm trí này chết lâu rồi.

———

Hôm ấy, trời có nắng vàng rất đẹp.

Jimin đi mua một ít thịt để tối ăn thịt rang. Kể từ ngày cả hai chia tay, anh bắt đầu để ý hơn về cuộc sống bên ngoài. Cảnh vật không có gì thay đổi, con người vẫn tới lui như thường, mỗi người bận một việc khác nhau. tuy nhiên không tài nào nhìn nó bằng ánh mắt trước kia, thế giới nhộn nhịp giờ chỉ còn là buồn đau, có chút cô đơn. Ngoài cô quạnh ra, trước khi đi Jungkook chẳng để lại gì.

À thật ra còn để lại một vài "thứ" nữa.

Đó là kí ức 7 năm bên nhau, và cả ước mơ về ngày hai ông lão già nua ngồi nắm tay nhau ôn chuyện xưa cũ.

Dù nỗi đau là có tồn tại, nhưng cũng chẳng thể trách cứ bất kì ai. Cuộc tình này vốn là sai trái cả đời hai người muốn che giấu, đã quyết định hẹn hò thì phải tự mình chịu hậu quả. Đi được đến con số 7, như thế thôi đã là quá hạnh phúc. Còn tưởng cả hai chỉ có đơn phương nhau suốt đời, cưới một người khác mà vẫn có cảm giác với nhau. Như thế mới là đau khổ. Ít nhất cũng đã từng được chung sống và yêu đương, thế là quá tốt rồi.

Về tới nhà và đẩy cửa một cái, vô thức nói bản thân đã về rồi chợt nhận ra trong nhà chẳng còn ai. Căn phòng tối om với vài nội thất đơn sơ, chiếc sofa lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm quen thuộc. Cảnh tượng này thật quá đáng sợ, vốn đã quen với cảnh ngày ngày về đến nhà xà vào lòng nhau chuyện trò, cười nói. Căn bản không tưởng tượng nổi có một ngày nơi này lại im ắng đến thế.

Bật đèn lên mà vẫn chẳng khác gì lúc nãy, hé miệng chào ngôi nhà một tiếng để tự xua tan nỗi cô đơn. Bối rối cùi đầu trước cửa nhà có vẻ tủi thân, may mắn vẫn còn tiếng tủ lạnh kêu è è trả lời.

Thịt đã mua sẵn nhưng không dám rang, cảm thấy bụng không đói là mấy. Jimin chống nạnh trước chiếc giường to lớn của bản thân, đối diện nó là một chiếc TV nhỏ, nghĩ ngợi một chút liền lên giường nằm sấp xuống đắp chăn xem phim. Khóc vì những cảnh buồn trong phim tình cảm sau đó lại xoa mắt cười vì họ đến được với nhau, tự hỏi cuộc đời mình có thể giống trong phim không? chớp mắt đã đến tối muộn.

Không có hứng thú ăn uống, dù sao anh vốn là người không cần ăn vẫn sống được. Jimin vươn vai mỉm cười ngã nhào xuống giường chuẩn bị đi ngủ.

"Hay là mai đặt một chiếc đèn ngủ màu xanh dương vậy."

Nghe nói nó có tác dụng chữa lành, xua tan nỗi buồn.

Những ngày tới không có gì khó khăn. Jimin đẩy gọng kính lên cao một chút, tập trung viết nốt chương mới trong bộ truyện còn dở dang. Đám cưới của Jungkook đã được tổ chức từ lâu, anh là người duy nhất không đi trong số những người Jungkook mời. Jimin cũng chẳng bận tâm mấy.

Miệng ngậm một que kem, khẽ đung đưa người rồi ngân nga ca hát. Đèn ngủ màu xanh dương đã mua về dùng thử, rất có tác dụng ấy chứ, anh đã ngủ ngon nhờ nó.

Chuyện anh chia tay các fan đều đã biết, Jimin chỉ bảo họ rằng do anh chán nên cả hai chia tay. Thật sự thì không muốn nói dài dòng, không muốn người ngoài biết quá nhiều rồi trách mắng Jungkook, tội hắn. Jimin rút que gỗ khỏi miệng, thuần thục vứt vào chiếc thùng rác nhỏ bên cạnh bàn máy tính, que này ngon quá, lần sau sẽ mua tiếp.

Lật lại vấn đề quan trọng, dù sao đó cũng là chuyện của anh. Tốt hơn hết người ngoài không nên biết. Kể cả bạn bè, mức độ can thiệp cũng có hạn, huống hồ người dưng nước lã không biết mặt mũi. Dù nghe có vẻ khá buồn, nhưng nó là sự thật, kể cả họ không biết anh thật ra là ai thì vẫn không nên kể.

Từ khi tin tức chia tay được chính anh nói ra, truyện của anh bất ngờ tăng vô số lượt đọc. Thậm chí, tên anh bị réo trên báo, tuy không nhiều nhưng đủ ảnh hưởng. Thật may mắn vì Jimin không công khai rõ ràng mặt mũi hay thông tin cá nhân của mình, luôn sống ẩn và đều đặn đăng truyện. Nếu không chắc bây giờ mệt mỏi lắm, ngả mình dựa vào lưng ghế, mệt mỏi ngáp một tiếng dài.

Thật ra chia tay cũng không tệ, nó chỉ đang khiến bản thân nhận thức rõ ràng hơn rằng bảy năm qua mình đã cống hiến sai chỗ. Cuộc sống nhiều lỗ hổng cần lấp lại, ví dụ như tiền bạc, Jimin không có quá nhiều tiền. Việc quan trọng là cố gắng làm việc kiếm tiền, kì thực nếu Jungkook còn ở đây, chắc sau này anh sẽ biến thành một người quá phụ thuộc.

"Viết đến đâu rồi?"

Kinh ngạc ngoảnh mặt nhìn lại, căn phòng trống không một bóng người. Jimin thở dài xoa nhẹ thái dương, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu gặp ảo giác.

Có lẽ nên đi khám bác sĩ.

Đêm hôm ấy, tiết trời mát mẻ phục vụ tốt cho việc ngủ. Jimin thoải mái nằm trên giường đánh một giấc, tuy nhiên chỉ kịp hưởng thụ giấc ngủ ngắn.

Cảm giác khó chịu như có ai chạm vào cơ thể lại tiếp tục ập đến, kể cả có kéo chăn qua đầu cũng không thể không cảm nhận thấy. Chuyện này mới chỉ diễn ra vài ngày, dù thế nếu cứ tiếp tục anh nghĩ sức khoẻ của mình sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đáng buồn thay, như mọi lần, khi mở mắt sẽ chẳng thấy ai.

Jimin xoay người, an phận nhắm mắt cố gắng ngủ tiếp. Điều nằm ngoài dự đoán duy nhất là việc có ai đó đứng gần anh đang nở một nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro