Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 55: ngay cả trong mơ, tôi vẫn thương cậu. |end|

"thế gia đình cynthia cho con bao nhiêu tiền để về đây vậy?"

"mẹ!" jungkook có chút bất bình nên nói lớn - "tại sao khi con trở về, mẹ không thể hỏi han gì con một câu dù đơn giản nhất?"

"thì bây giờ mày cũng đã về tới đây rồi, tao còn hỏi gì được?" bà cũng dần trở nên tức giận, không khí trong nhà lúc này đã bắt đầu căng thẳng dù anh thậm chí còn chưa giới thiệu rằng jimin là người yêu của anh. vậy nên cậu cũng tự tưởng tượng ra viễn cảnh khủng khiếp khi bố mẹ jungkook biết cậu và anh đang quen nhau.

"ai kia?" bố anh chỉ vào jimin.

"dạ vâng, cháu chà-"

"người yêu của con!" chẳng đợi cho jimin nói hết câu, anh đã lập tức ngắt lời cậu nói khiến cho ba người mở to mắt nhìn vì bất ngờ.

"mày nói gì?" mẹ jungkook bắt đầu tiến lại gần phía hai người, jimin run tới mức gần như hai chân chẳng còn đứng vững nữa. và ngay khoảnh khắc cậu sợ hãi nhất, một làn ấm áp truyền tới lòng bàn tay cậu. jimin khẽ nhìn xuống, jeon jungkook cậu ấy đã nắm chắc tay cậu một cách kiên định tự bao giờ. mẹ jungkook đương nhiên cũng có thể chiêm ngưỡng loạt hành động vừa rồi của hai người: "chúng mày... là đầu óc có vấn đề sao?"

"thằng chó bệnh hoạn!" bố anh bức xúc đứng dậy chỉ tay, và quả nhiên đúng như suy nghĩ của anh, chắc chắn sẽ bị chửi bới. căn bản cả hai đã chuẩn bị tâm lí từ trước nên lúc này không bị quá sốc vì những lời lẽ không mấy dễ nghe này.

"mày sang bên kia bị thằng này bỏ bùa rồi sao?" mẹ anh lấy ngón trỏ ấn mạnh ở giữa trán anh ra phía sau - "mày khôn hồn thì buông tay thằng này ra, nếu không căn nhà này sẽ không chứa chấp mày nữa!" thực ra điều mà jungkook lo sợ nhất vào lúc này chẳng phải là thái độ gay gắt của bố mẹ anh, mà chính là sợ người bên cạnh sẽ buông bỏ cái nắm tay đó đi. nhưng có vẻ may mắn lần này đã tới với anh rồi; park jimin ở bên cạnh không những không buông tay mà theo anh cảm nhận thì còn thấy cậu nắm chặt hơn. jungkook khẽ nhìn sang phía cậu, môi dần nở một nụ cười hết sức ngọt ngào. phía xa, bố anh nhìn thấy cảnh tượng đó bỗng cảm thấy bồn chồn trong dạ, như thể rất muốn đi nôn ngay lập tức.

"chúng mày! cút hết!" bà tát mạnh vào má jungkook, nhưng anh chỉ đứng im lại như chấp nhận hình phạt ấy - "không cút chứ gì?" bà điên loạn gào vang cả căn nhà, một tay cầm lấy tóc jungkook, một tay nắm chặt cổ áo jimin giằng co. bố anh chạy ra đấm vào má trái jimin một cái khiến cậu ngã nhào ra đất cùng lớp lớp áo mỏng vô tình bị lực kéo của người phụ nữ kia mà rách một mảng.

"jimin!" jungkook đang bị nắm tóc đầy đau đớn, nhìn thấy cậu bị ngã liền hất phăng tay mẹ anh đi ngồi xuống đỡ cậu. bố của jungkook tức tới phát điên: "mày đang trêu ngươi tao đấy à? được rồi, loại này tao không nhận là con nữa, không cút khỏi đây đúng không?" ông mắt đỏ lừ hung hăng chạy xuống dưới, lúc lên thì cầm theo ba con giơ lên định chém jungkook. anh vì được huấn luyện trong quân đội đủ lâu nên những đòn ra tay như này có thể bằng tốc độ của mình mà né được. ông thấy vậy nhấc tay lên định chém vào hai bàn tay đang nắm chặt kia. jimin thấy thế liền buông tay lấy chân đạp jungkook lăn sang phía đầu bên kia, còn bản thân thì lượn mình ngã về phía bên này.

"đứng dậy mau!" jungkook nói lớn, hai người định vào gần thì ông lại phi một con dao vào đoạn giữa khiến cả hai bị chia cắt lần nữa. nhân lúc cả hai không chú ý, mẹ jungkook từ bao giờ đã lấy một xô nước sôi định tạt vào người jimin. jungkook nhìn thấy nên lăn sang nhanh chóng chống tay lên trên phía trên người jimin đỡ toàn bộ. nước bỏng tiếp xúc với lưng khiến anh đau như muốn chết đi sống lại. anh gục xuống đầy đau đớn, jimin xót xa nhìn anh. nhận thấy bố jungkook đã cuồng loạn tới không biết phân biệt điều gì nên jimin cũng chẳng nể nang nữa, ngay lập tức lấy chân đạp vào khớp khiến cho người đàn ông kia ngã lăn ra đất. và chính là lúc này, jimin đỡ anh dậy đầy khó khăn toan chạy đi.

"jeon jungkook, chúng ta cùng đi trốn nhé?!" cậu biết anh đang rất đau với vết bỏng lúc nãy, vừa chạy được ra tới đầu ngõ, khi cậu quay lại nhìn đã thấy phía sau bố anh khập khiễng chạy đuổi theo, trên tay vẫn là ba chiếc dao sắc bén. cảnh tượng đó thực sự rất ám ảnh jimin, một người đàn ông hung hăng đuổi theo với những chiếc dao trên tay, trên mặt nhễ nhại mồ hôi ở hai bên thái dương và những hột mồ hôi ở nhân trung hòa trộn với dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi vì khi nãy bị cậu đạp ngã vô tình va mũi phải cạnh ghế. cậu dù thân thể tốt, chạy bình thường khá nhanh nhưng hiện tại do vừa phải vác theo anh, một phần nhỏ nữa là do khi nãy jungkook cũng không đỡ được hoàn toàn số nước bỏng bị mẹ anh dội kia, vậy nên có những vết bỏng ở chân khiến jimin giảm tốc khá nhiều.

lần này jungkook nhìn lại, có cả mẹ anh cũng đang đuổi theo nữa, bởi vì mẹ anh không bị thương nên đuổi theo khá nhanh. anh quay sang nói với cậu: "cậu cứ chạy đi trước đi, thả tôi ở đây, tôi sẽ không sao đâu..."

"không được, bố mẹ cậu mất kiểm soát rồi, cậu nghĩ lúc này có gì mà họ không dám làm kia chứ?!" jungkook lấy tay khẽ lau mồ hôi cho cậu, ánh mắt trìu mến pha chút gì đó đượm buồn cứ thế mà nhìn cậu. rồi anh thầm ngẫm nghĩ: à thì ra là cậu sao? người tôi quyết định yêu thương không thể đúng đắn được hơn nữa?

"ông để tôi!" bà chạy tới giật con dao trên tay chồng mình rồi chạy thẳng về bóng dáng hai chàng trai phía trước. jungkook quay lại nhìn đã thấy bà sắp đuổi tới nên quay lại nói: "jimin, chuyển hướng sang phía đường bên kia, ở góc chéo sẽ đuổi khó hơn!" jimin nghe xong cũng gật đầu, hai người ngay khoảnh khắc rẽ chân sang trái toan chạy sang phía bên kia đường thì bị mẹ anh phi con dao một cách dứt khoát. mũi dao sắc nhọn đâm lao nhanh tới mức chỉ trong một khắc đã xiên trúng lưng jimin khiến cậu ngã nhào về phía trước giữa lòng đường, sau đó ngay lập tức lại bị một chiếc xe bán tải đi với tốc độ cao không kịp phanh mà vô tình nghiền bánh xe qua đầu jimin. jungkook ngã ra một chỗ gần đó đã chứng kiến được toàn bộ, anh trợn mắt ra nhìn, mọi thứ xảy ra quá đỗi là nhanh khiến cho jimin thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cơn đau đã hóa thành một kẻ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

"JIMIN!!" jungkook điên loạn chạy tới gào lớn, tuyến lệ của anh liên tục rơi những giọt nước mặn đắng rớt xuống hõm cổ jimin, nơi còn đeo chiếc vòng cổ jungkook tặng trước khi trở về hàn quốc từ đan mạch. anh đau khổ khóc không nguôi, chẳng còn dám nhìn vào hốc mắt đã bị rơi đi một bên mắt của jimin nữa, lấy bàn tay che đi phía mắt u buồn ấy của jimin đang không ngừng nỗ lực chảy máu. đầu cậu nứt một vệt lớn do bị bánh xe cán qua. nhưng điều khiến anh căm hờn hơn nữa đó là vì bố mẹ anh cứ đứng bên ngoài chửi anh, ngay cả jimin đã mãi mãi chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa cũng bị lôi vào chửi. những người đi đường thay vì gọi cấp cứu hay vào gần hỏi han thì chỉ vì bố mẹ anh tiết lộ hai người là đồng tính mà nhận lại vô vàn ánh mắt khinh bỉ, dị nghị đầy vô vị. hắn điên dại ôm chặt lấy cậu vào lòng, trời rơi những hạt nặng hạt xuống làm nhòe đi vết máu chảy ra không hồi kết của jimin, chẳng mấy chốc nơi anh đang ngồi ôm cậu đã thành một bãi máu dần được mưa nắn nót để tẩy trôi đi.

jungkook như thể khóc cạn nước mắt, lúc này hắn không còn khóc nữa, cơn bỏng rát phía sau bằng một cách nào đó mà hắn chẳng còn bận tâm. tay cầm vào con dao đang xiên ngang ở lưng câu rút ra dần dần đứng dậy trừng mắt nhìn bố mẹ anh.

"một đám thối rữa!" jungkook chạy tới cắt phăng khiến đầu của bà rụng xuống đất, máu từ cổ phun lên như mữa, đầu gối bà quỵ xuống và nằm chết tại chỗ. sau đó anh đuổi theo người đàn ông đang cố chạy thoát tới trạm cảnh sát gần đó, nhưng tốc độ của jeon jungkook quả thực không đùa được, chỉ trong một khắc đã chạy tới chỗ ông. anh đâm liên tục vào bụng người đàn ông kia tới ba mươi phát không ngưng tay. cho tới khi ông ta đã hoàn toàn bất động dưới nền đất, anh vẫn còn cắt đi tai của lão mới thôi. tiếng người đi đường la hét chạy đi tán loạn nhưng jungkook chẳng để tâm, anh bước vào trạm cảnh sát nhỏ gần đó, chỉ có một tên đang ngủ; jungkook không nghĩ suy mà chém ba phát vào gáy của tên cảnh sát đang say giấc ngủ kia. sau đó hắn lấy được chiếc súng của tên cảnh sát đó liền chạy ra ngoài điên loạn đuổi giết toàn bộ người đi đường.

"chúng mày... chính chúng mày khi nãy tỏ vẻ khinh bỉ tao lắm mà?" may mắn cho kẻ cán xe chết đi người anh yêu thương nhất đã chạy được, nếu không người hắn giết đầu tiên có lẽ là tên lái xe. tiếng súng nổ vang trời, một cung đường quốc lộ lớn đông đúc người dân đi lại thì giờ đây lại trở thành một bãi xác chết khổng lồ. những giọt máu cứ hòa vào với cơn mưa rồi chảy về rãnh, jungkook mất kiểm soát cười lên đầy điên loạn đuổi bắn chết từng người đang cố trốn thoát khỏi tốc độ của anh. hắn không tha cho bất cứ ai, một đứa trẻ vô tội đang cầm con gấu bông trên tay chỉ sau một giây mà con gấu bông đẫm máu, còn đứa bé thì chết một cách oan ức, khi chết mắt vẫn còn mở toang chưa kịp nhắm. ngay cả những con thú cưng cũng bị hắn lấy súng bắn chết theo những người chủ của nó. vết bỏng dường như đã phồng rộp lên, ma sát với áo lại càng đau nữa, nhưng nỗi đau lớn nhất cuộc đời hắn là đánh mất jimin hắn cũng còn trải qua rồi, vậy thì những nỗi đau khác có là gì kia chứ?

sau một hồi, cả dãy phố đó im lặng chẳng còn ai, jungkook mới chậm rãi quay lại chỗ jimin nằm. anh chỉnh lại cổ áo cho cậu, lại lấy tay nắm thật chặt một lần nữa. tay jimin đã dần trở nên nguội lạnh rồi. hắn lại khóc, khóc một cách đau khổ tột cùng, ngay cả khi dưới cơn mưa, ai nhìn vào cũng sẽ đều nhìn thấy rõ những giọt nước mắt của sự tan nát cõi lòng ấy.

"jimin à..." cậu đã rơi mất một bên mắt, bên còn lại thì oan ức mở ra bất động - "chúng ta thực sự... là những kẻ thiếu may mắn nhất dải ngân hà..." hắn khóc, hai tay cầm nắm tay cậu mà run lẩy bẩy.

"có bao nhiêu jimin trên đời này, cớ sao người chịu thiệt thòi nhất vẫn là park jimin tôi thương vậy?"

"cậu có nghe được không? tiếng con tim của tôi đang tan nát thành cả ngàn mảnh đấy? cậu trả lời tôi được không jimin? chúng ta đã có một lời hứa với nhau là không được im lặng khiến đối phương lo lắng kia mà?" hắn gào lêm giữa đấy trời đầy đau khổ, trên mặt dính toàn những vết máu của jimin khô lại, quần áo cũng không ngoại lệ, trông hắn thê thảm tới đau thương. những tưởng sau này sẽ được nắm tay cậu, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy suốt cuộc đời, thơm lên ánh mắt dịu dàng kia, được... nhận một cái gật đầu từ cậu, một lần đeo nhẫn vào ngón áp út ấy.

và trở thành người sẵn sàng biến mùa hạ thành đông cho cậu.

cảnh sát lúc này ập tới, họ giơ súng lên yêu cầu jungkook đưa tay lên đầu hàng. dưới nền trời âm u cái ngày đau khổ nhất kiếp người này của jungkook, hắn chỉ khẽ bật cười đáp: "nói cho chúng mày biết, những viên đạn chúng mày chuẩn bị bắn chưa là gì đâu. thực ra tao đã chết từ lâu rồi, bằng những ánh mắt hình viên đạn của đám người thượng đẳng rác đó" lũ cảnh sát vẫn kiên nhẫn giơ súng chĩa họng về phía jungkook. tuy nhiên anh cũng chẳng nghe theo đám cảnh sát, chỉ từ từ quay lại nói với jimin:

"park jimin, như tôi vốn nói, chúng ta lỡ nhau kiếp này rồi. người ta nói rằng kiếp trước ngoảnh lại nhìn năm trăm lần mới được có duyên gặp gỡ một lần ở kiếp này. vậy hẹn cậu nhé, nhất định vào một chiều thu nào đó, tôi sẽ lại ngoảnh về nhìn cậu gấp trăm lần kiếp này." nói xong hắn đưa khẩu súng khi nãy bắn chết cả đống người kia xuống phần dưới, giữa cằm và yết hầu nhìn jimin đầy sụp đổ - "tất thảy về cậu đều tuyệt vời và tinh khôi như làn nước đầu nguồn, tôi ghen tị với bản thân kiếp này quá...."

"cảm ơn cậu, vì đã yêu thương một kẻ tồi như tôi..."

đùng!

phát súng nổ vang khắp bầu trời vốn còn tồn tại ba tầng mây kia, jungkook quỵ xuống tan vào hư vô. nằm vật vạ bên cạnh xác jimin, trùng hợp tới xót xa, ngay cả lúc chết, môi hai người vẫn còn chạm...

tôi sẽ tìm lại cậu, vào một thời khắc tình yêu chẳng còn bị giới hạn bởi giới tính nữa.














"hù!!!!" jungkook giật mình tỉnh dậy, thầy y tế đang ngồi viết thống kê. thấy jungkook bỗng dưng ngủ dậy mà lại thở hổn hển, mặt thì chảy đầy mồ hôi nên ngầm đoán có lẽ anh gặp ác mộng.

"jeon jungkook, em ổn chứ?" bỗng thầy y tế lên tiếng, jungkook quay sang nhìn thầy: "sao em lại ở đây vậy?"

"lúc nãy học tiết thể dục, em vì say nắng mà ngất đi, vào đây thì ngủ cũng được khoảng hơn hai tiết rồi" jungkook thầm trấn an bản thân, thì ra chỉ đơn thuần là anh gặp ác mộng mà thôi. nhưng sao lại chân thực tới như vậy?

"thầy, khi nãy em đã mơ, một giấc mơ rất kì lạ, ở trong đó em đã đem lòng yêu thương một bạn nam khác" jungkook thẳng thắn kể ra giấc mơ cho thầy y tế. người đàn ông này cũng chỉ khẽ gật gật đầu nhìn anh - "thầy không thấy ghê sao?"

"ghê gì vậy?"

"chuyện tình tiết trong mơ, em yêu thương một bạn nam khác ấy" jungkook gãi gãi đầu. thầy y tế bật cười: "năm 2021 rồi mà em? vấn đề yêu đương giờ còn mấy ai căn cứ vào giới tính đâu"

"sao cơ ạ? 2021 rồi à?" jungkook lấy điện thoại bên cạnh xem, đúng là năm nay đang năm 2021. thì ra là do anh đã bị lậm vào giấc mơ quá nhiều. có điều nhưng anh vẫn cảm thấy nuối tiếc giấc mơ ấy, dù anh không phải gay những lại bỗng dưng cảm thấy giấc mơ ấy thật tuyệt vời. chỉ có điều...

trong mơ cũng còn đánh mất người thương, thì ở ngoài biết làm thế nào đây?

anh lại nghĩ, mình cứ thế mà trở về thời áo trắng một lần nữa hay sao? thật sự tuyệt vời quá. cuối cùng jungkook quyết định về lại lớp, mọi người thấy anh ai cũng vào để hỏi han tình hình sức khoẻ. namjoon bình thường hậu đậu, giờ thì lại chu đáo mở nước cho anh uống. seokjin thì đứng lại quạt quạt cho jungkook. hoseok, taehyung và yewoo cứ liên tục xem xét xem anh đã thực sự khoẻ hay chưa. còn min yoongi thì đã chép bài giúp jungkook hai tiết trước. jungkook thực sự rất cảm động, liền bảo cả nhóm tụ họp lại chỗ anh để kể về giấc mơ khi nãy. nhưng trái với sự hào hứng của mình, đám bạn anh ai cũng bật cười vì cảm thấy giấc mơ của jungkook quá đỗi trẻ con. cái gì mà... namjoon với seokjin đấm nhau. rồi min yoongi là mọt sách, hoseok và yewoo quen nhau chỉ vì có cùng họ,...

nghe qua thực sự rất buồn cười.

"thế còn cậu bạn jimin kia ở đâu ra vậy?" yewoo hỏi. jungkook cũng chỉ khẽ nhún vai đáp: "không biết luôn, bỗng dưng nảy ra cái tên ấy trong đầu"

"vậy cậu có còn nhớ gương mặt người đó thế nào không?" yoongi hỏi nhưng taehyung liền đáp: "tôi nghĩ là không. sau khi tỉnh dậy khả năng cao sẽ quên gần hết mọi thứ trong giấc mơ"

"nhưng nghe cũng lãng mạn đó chứ" seokjin bật cười, jungkook mãi mới có người đồng quan điểm nên hai người đã đập tay nhau đầy ăn ý.

"thôi vào tiết rồi kìa, về chỗ đi!" namjoon nói xong cả đám liền quay về chỗ, trước khi đi hoseok còn quay lại nói với anh: "nếu còn cảm thấy mệt thì lập tức báo cho chúng tôi đấy nhé!"

"biết rồi mà" jungkook cười cười xong lại rơi vào mớ suy nghĩ về câu hỏi của yoongi. vậy rốt cuộc là gương mặt người đó trông như thế nào nhỉ? chỉ nhớ rằng dáng người nhỏ bé, nhưng lại liều lĩnh, cái gì cũng dám làm mà thôi.

tiếng chuông kết thúc giờ giải lao reo lên, tiết này là tiết của giáo viên chủ nhiệm. cả lớp của anh đứng dậy nghiêm trang để chào vị giáo viên bước vào. thầy giáo vừa đi vào đã liền nói: "hôm nay chúng ta học tiếp phần của bài trước..." cả lớp nghe xong lật trang sách tới bài hôm đó - "...nhưng trước khi vào buổi học thì tôi có một thông báo, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới!" nói rồi thầy vẫy vẫy tay hàm ý bảo người kia bước vào. chàng trai ấy chậm rãi bước vào lớp, vẻ điển trai của cậu đã thu hút mọi ánh nhìn của học sinh trong lớp không ngoại trừ jeon jungkook. ngay từ khi cậu ta bước vào, jungkook đã có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, cứ ngỡ như...

người đó?

"em giới thiệu tên đi!"

"chào mọi người, tôi tên là park jimin. hi vọng sau này sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn!" jimin nói xong ngọt ngào nhìn về phía cuối lớp, làm thế nào mà bốn mắt giao nhau với jungkook như thể định mệnh. còn anh thì ngơ ngác.

"park jimin sao?" jungkook thầm độc thoại.

có phải là cậu không? chàng trai bước ra từ giấc mơ của tôi?

nếu phải thì...

chúng ta, lần nữa thương nhau, cậu nhé?!


____________

hi, xin chào mọi người, là zin đây.

vậy là mình đã hoàn thành bộ longfic thứ hai của mình rồi, yehhh!!! thực ra lúc đầu mình định kết buồn cơ, nhưng sợ mọi người kí đầu quá nên chuyển thành kết mở hehe. nhưng mở này vẫn theo hướng happy emding mà dúng không mọi người? hehe. mình thực sự rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua, và rất rất cảm ơn mọi người đã theo đọc "xuân thì của chúng ta" tới tập cuối cùng.

mình tâm sự một chút nhé, bởi vì cái quãng thời gian làm học sinh của mình khi ấy đang bị rút ngắn lại nên mình quyết định làm một fic về thời học trò. mình bắt đầu tập một là khoảng tháng năm, lúc đó mình đang ôn thi tốt nghiệp nữa. nhưng một phần vì dài, một phần vì do mình lười cũng như bận nữa nên tới tận tháng mười một mới hoàn nè huhu. và bây giờ thì mình đang học đại học rồi. mình chỉ muốn nói là, mình rất mong mọi người hãy trân trọng quãng thời gian làm học sinh, đặc biệt là cấp ba. ba năm nghe tưởng chừng lâu lắm, nhưng chỉ lật qua lật lại vài trang văn ấy thôi mà cũng đã tới ngày mình phải thi tốt nghiệp và rồi trở thành tân sinh viên rồi đây này ^^

mình rất mong sau này mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình. bởi vì biết là longfic không phải thế mạnh của mình nên zin không có dám thử nhiều á, nhưng bộ truyện này là zin thật sự rất rất tâm huyết nên dù bận hay nản đến đâu zin vẫn phải hoàn thành bằng được. và ngày hôm nay đã hoàn thành rồi nè ~ ngoài ra zin còn rất nhiều lỗi cần sửa, vậy nên đừng ngại đánh giá và đóng góp để zin hoàn thiện văn phong của mình tốt hơn trong tương lai nhé. mãi yêu thương mọi người!!

• 03h39. 

• 15/11/2021.

• zin.

edit: hôm nay mình đã đăng hết truyện, cảm ơn mọi người đã theo dõi tới tập cuối cùng nha. mình yêu mọi người.

• 21h27.

• 12/12/2021.

• zin_actjoonie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro