Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 54: trở về.

hàn quốc, ngày 3 tháng 1, mùa xuân năm 2008.

"sao mà lâu thế nhỉ?" taehyung sốt ruột nhìn giờ trên điện thoại xong lại nhìn về phía xa. seokjin khẽ nheo mắt: "có phải kia không?" song anh lấy tay chỉ về phía hai bóng người bé xíu đằng xa. sau câu hỏi của seokjin, ai cũng chú tâm nhìn về hướng đó và khi nhận ra đó đúng là jungkook và jimin thì liên tục hò reo đầy phấn khích đến độ khiến cho anh và cậu chạy như bay tới thả cả vali xuống đất một cái mạnh mà ôm đám bạn vào lòng. một cảm giác ấm áp tràn ngập vào trong tâm trí cả tám người, như một nơi được gọi là: nhà.

"chào mừng hai cậu về!" namjoon giơ hai ngón trỏ lên biểu tình sự hào hứng. jungkook cười cười đập tay với hắn, một tay thì quàng qua vai ôm chặt min yoongi. jimin nãy giờ vẫn đang ôm lấy taehyung và yewoo không rời, còn nắm tay hoseok chặt tới mức khiến anh cảm thấy có chút đau đớn.

"đi đường dài như thế, lại còn lệch múi giờ nữa, chắc hẳn hai cậu mệt lắm nhỉ?" yewoo tinh tế hỏi. nhận được cái gật đầu của jimin, vậy là kế hoạch đi chơi của họ ngày hôm nay có lẽ sẽ phải di dời sang ngày hôm sau rồi. nhưng như vậy vẫn hợp lí hơn, bởi vì lúc này thứ jungkook và jimin cần chính là một giấc ngủ hơn là một cuộc chơi.

"hai cậu đói không?" hoseok hỏi, jimin cũng khẽ đáp: "hơi hơi, chuyến bay này dài quá nên vừa đói vừa mệt. may có jungkook để ôm" cậu nói xong thì nhìn thấy nguyên đám bày ra vẻ mặt khinh miệt.

"mới xuống đã diễn tuồng cho xem rồi à?" yoongi tay chống nạnh hỏi. nghĩ sao mà vừa mới xuống khỏi máy bay đã phát cơm chó bừa phứa như vậy? jungkook lại nói: "nhưng trước mắt thì chúng tôi nên về qua nhà đã. còn nếu muốn tụ họp đi chơi gì đó thì hẹn mọi người ngày mai nhé, hôm nay xem ra hơi khó" và đương nhiên ai cũng đồng tình với ý kiến của jungkook. seokjin cúi xuống nhặt hai chiếc vali bị vứt một cách đáng thương dưới đất. đồ của họ rốt cuộc có cái gì bên trong mà nặng tới kinh hồn như vậy?

"để tôi giúp cậu!" namjoon thấy seokjin đang nặng nhọc kéo vali của jungkook và jimin thì tiến tới đưa tay giúp anh. hắn nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, cái má núm cứ hiện lên khiến cho seokjin càng thích nụ cười của namjoon nhiều hơn.

"xem kìa..." yewoo khoanh tay nhìn seokjin và hắn cứ mải trao ánh nhìn cho nhau. jungkook cũng quay lại nhìn và bật cười: "tình cảm của mọi người tiến triển tốt thật đấy, so với lần gọi video lúc chúng tôi còn ở bên đan mạch thì đúng là đã tốt lên rất nhiều"

"mà nhắc tới lần đó, khoảnh khắc jimin quay máy lại phía cậu đã khiến chúng tôi bị sốc đấy!" taehyung dứt câu lại nói tiếp - "ai cũng nghĩ rằng cậu đã biến mất"

"tôi biết... cái đó vốn là lỗi của tôi. nhưng tôi còn lí do để tồn tại trên cõi đời này, cớ gì tôi phải biến mất chứ?" jungkook cúi đầu xuống lấy chân đá nhẹ vào hòn sỏi nói.

"lí do gì vậy?"

"là cậu ấy!" nói rồi anh quay sang mỉm cười với jimin. không còn mãnh liệt, không còn ngoan cường, chỉ còn là những chàng trai trưởng thành, có trách nhiệm nhiều hơn. mọi người nhìn anh và cậu, từng câu chữ jungkook nói ra đều kèm theo cả chân thành từ tận đáy lòng ở trong đó.

*

"cậu cứ yên tâm, vì tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu" jungkook nắm chặt tay jimin đứng trước cửa nhà. jimin có hơi choáng ngợp trước ngôi nhà của jungkook. so với nhà cậu thì quá là lớn đi? thực ra anh cũng khá bất ngờ khi nhà của mình trở nên lớn và khác xưa như vậy. có lẽ số tiền của gia đình cynthia gửi cho gia đình anh hôm cưới đã được bố mẹ anh sử dụng để xây nhà.

"jungkook... tôi thực sự chưa đủ can đảm"

chụt!

jungkook hôn một cái đầy âu yếm lên môi cậu: "bây giờ thì đã có đủ can đảm chưa?" jimin nghe xong có chút ngại ngùng. biết là sẽ chẳng thể nào trốn tránh mãi, vậy nên cậu liều mình gật đầu với anh lần này.

"đủ rồi, vào thôi jeon jungkook!"

cạch!

tiếng mở cửa vang lên, khoảnh khắc jungkook bước vào đã thấy bên trong quả thực thay đổi rất nhiều. sang trọng hơn, trông "có vẻ" khá giả, và bao gồm cả ánh mắt của bố mẹ anh đang nhìn hai người. nhìn thấy anh trở về, mẹ anh mừng rỡ: "ôi jungkook về rồi đấy à con?"

"con chào bố mẹ!"

mẹ anh thậm chí còn chưa kịp để cho jimin mở miệng chào thì đã nói tiếp: "thế gia đình cynthia cho con bao nhiêu tiền về đây vậy?" jungkook nghe xong ngán ngẩm thở dài. quả nhiên bản chất con người vốn là điều khó có thể thay đổi được. ngày trước ép anh sang đan mạch cũng vì tiền, lúc này trở về câu đầu tiên cũng là về tiền. anh cứ hi vọng rằng bố mẹ anh sẽ thay đổi, nhưng không...

tuyệt đối không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro