Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 39: cảm giác quen thuộc?

"ôi chết, cậu đã khoá cửa phòng chưa hyunjoo?" hai người đang chạy vội xuống nơi tập hợp thì bỗng jimin quay phắt sang hỏi khiến hắn có chút giật mình, tưởng gì chứ mấy cái việc này hắn sao có thể quên được.

"rồi, sau này cứ yên tâm, tôi sẽ khoá cửa cẩn thận" hyunjoo nói xong jimin mỉm cười, hắn tốt với cậu thực sự. mặc cho khi còn ở bên hàn quốc, trong khu quân sự ấy jimin chưa từng gặp và nói chuyện với hyunjoo, nhưng có vẻ hai người rất hợp tính nhau mặc dù chỉ mới quen được hơn một ngày. lúc xuống tới nơi, vẫn là chưa có quá nhiều người, xem ra có thể nói rằng hai người ở trong khoảng an toàn. chỉ huy min đứng khoanh tay, xung quanh người toả ra khí chất rất ngầu, được vài ba phút lại đưa tay lên xem đồng hồ. cậu để ý biểu tình trên gương mặt lão, vẫn chưa có chút cau có nào, có thể là do chưa tới giới hạn đợi chờ của lão. một lát sau khi đã đông đủ, hàng ngũ gọn gàng, chỉ huy min mới bắt đầu nói lớn: "chào buổi sáng các binh sĩ!"

"chào buổi sáng, chỉ huy min!"

"tốt! rất tự tin" lão có chút hài lòng trước tiếng hô của đoàn quân trước mặt, bên cạnh đó ở phía xa cũng nghe thoang thoáng được tiếng hô lớn không kém của binh đoàn người đan mạch. jimin nhìn một lúc rồi lại quay sang hyunjoo thì thầm vào tai hắn: "này hyunjoo, người đan mạch họ vốn ăn to nói lớn như vậy sao?" cậu nói xong hyunjoo cũng nhìn sang bên đó, phải công nhận là nơi họ đứng cách khá xa nhưng tiếng hô thì lại lớn tới bất ngờ. hắn nhìn một lúc rồi cũng đáp lại: "tôi nghĩ là họ đang muốn khởi động ngày mới một cách tích cực nhất"

"hai cậu kia! đứng trong hàng mà còn dám nói chuyện riêng?" chỉ huy nheo mày nhìn, lão lấy tay chỉnh lại vành mũ rồi chỉ tay vào hai người. các binh sĩ khác cũng quay xuống nhìn hai người, jimin hơi thấp thỏm và có cả chút xấu hổ khi toàn bộ ánh mắt lại dồn về phía mình như vậy; đặc biệt hơn cả khi cậu chính là người hại hyunjoo - "lên trên này, mỗi người hít đất một trăm cái, những người khác bắt đầu chạy khởi động" lệnh của chỉ huy min, ngoài thực hiện ra thì chẳng còn cách nào để chối từ, mọi người bắt đầu chạy đi vòng quanh sân khu quân sự rộng lớn này, còn hyunjoo và jimin thì ở lại hít đất. đương nhiên chỉ huy min vẫn sẽ đứng giám sát họ.

"bắt đầu thực hiện đi" lão nói xong đứng ở phía trên nhìn xuống hai người đang chống tay xuống đất. hắn và cậu thực hiện cùng nhịp với nhau để cho dễ đếm, một lát sau bộ đàm của min chỉ huy rung lên, lão đi ra xa một đoạn bật nghe. jimin và hắn vẫn tiếp tục thực hiện việc bị phạt ấy. cậu nhìn hắn vẫn chưa hề hấn gì, nhưng cậu đã bắt đầu cảm thấy hai tay mỏi nhừ. vào một nhịp nào đó, bỗng dưng jimin cảm thấy không nhấc nổi thân người mình lên nữa, hyunjoo ngưng lại một chút nói: "cậu không sao chứ?"

"hyunjoo, tôi gãy tay mất" jimin khóc trong lòng, hắn thấy cậu mặt bắt đầu đỏ ửng lên cũng cảm thấy lo lắng.

"chúng ta mới chỉ thực hiện được một nửa" hyunjoo lấy mặt sau của tay lau đi những giọt mồ hôi của cậu. mùa hè ở đan mạch nóng tới phát ngất, cũng may lúc này chưa có nắng vì quá sớm, nếu không còn bị nắng chiếu vào nữa chắc jimin nằm vật ra mất. khi người chỉ huy kia quay lại, hyunjoo bỗng dưng nói: "chỉ huy, bạn tôi bị đau tay, tôi có thể thực hiện hình phạt hộ cậu ấy không? cậu ấy đã thực hiện được năm mươi lần hít đất, còn một nửa tôi sẽ giúp cậu ấy, được chứ?" hắn nói xong lão đứng nhìn nhìn, còn jimin thì bất ngờ không kém, cảm thấy hà tất gì hắn lại phải làm như vậy nhưng hắn đã được lão đồng ý thông qua, còn bảo jimin ngồi canh cho lão. cuối cùng không quên đe doạ cậu rằng lão vẫn luôn quan sát hai người, vậy nên jimin đừng nghĩ tới việc báo cáo sai số lần hít đất của hắn.

lão rời đi, jimin ngồi xổm ở trước mặt hắn đang không ngừng thực hiện hình phạt. trong một phút mà bỗng dưng số lần hít đất của hắn lại quay về như thể chưa thực hiện lần nào vậy. cậu cũng lau mồ hôi cho hắn, lại còn nói: "hyunjoo, tôi phải làm gì để đền đáp lại những điều tốt đẹp cậu dành cho tôi đây?". cậu nói xong, hắn nán lại việc thực hiện hình phạt mà nhìn cậu mỉm cười, hắn lắc đầu: "đừng có đề cao việc phải trả ơn tôi hay gì đó, chúng ta là bạn mà"

"thì tôi biết là như thế... nhưng cậu giúp tôi quá nhiều rồi" jimin cứ ngồi đó vẽ vẽ linh tinh trên mặt đất. đoàn quân người đan mạch chạy qua, ai cũng nhìn vào hai người, cũng đang thắc mắc tại sao chỉ có một người bị phạt mà có tận hai người ở đó. nhìn vào bóng lưng đó, chàng trai này bỗng dưng cảm thấy thân quen tới kì lạ, nhưng có lẽ là do bản thân nghĩ nhiều chăng? đang thẫn thờ chạy tiếp, vốn trước đó đã nói chuyện rất vui với cậu bạn người hàn quốc bên cạnh mà bỗng dưng lại im bặt, nên cậu ta cũng hơi khó hiểu hỏi: "này, cậu bị sao vậy?"

"huh? à không... chỉ là cảm thấy bóng lưng cậu trai kia rất quen thuộc"

"quen thuộc? cảm giác thế nào vậy?" cậu bạn kia lại hỏi.

"một cảm giác ùa về từ gần bảy năm trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro