Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 30: kết hôn?

chuyện là giữa những chàng trai vẫn còn giữ liên lạc với nhau thường xuyên, chỉ không biết rằng jeon jungkook đã biến mất đi đâu mấy tháng nay. nói không lo lắng chỉ có thể là một kẻ nói dối mà thôi, jimin đã có lúc tỏ ra chẳng quan tâm lắm, nghĩ rằng chắc jungkook sau thi trở về nhà có nhiều việc phải làm mà thôi. jimin đã hỏi đám bạn mình, nhưng ai cũng cứ úp mở, có người thì bảo không hay biết jungkook hiện tại như thế nào. đã mấy tháng rồi, có lẽ là gần nửa năm, câu trả lời vẫn chưa xuất hiện, jimin bỗng dưng cảm thấy bồn chồn nhiều hơn.

"sao con trông có vẻ khẩn trương điều gì đó vậy?" mẹ cậu ở bên cạnh đang rửa lá nấu nước uống thì thấy con trai mình cứ cầm chiếc điện thoại trên tay đi đi lại lại trông như thể đang chờ đợi ai. cậu đứng lại nhìn mẹ rồi cũng tiến tới nói: "bây giờ bỗng dưng có người biến mất gần nửa năm không tung tích, mẹ sẽ thấy thế nào?". bà dừng tay lại nghĩ nghĩ một lát, đương nhiên là rất sốt ruột rồi.

"ngày xưa bố cũng từng biến mất như vậy, khiến cho mẹ cũng như con bây giờ này. à thì ra là con đây đang chờ đợi người yêu sao?" mẹ cậu cười cười hích nhẹ vai cậu - "có xinh gái không?"

"mẹ à!" jimin bất mãn rời đi trong khi mẹ cậu đang hả hê và bật cười, bố cậu đang ở ngoài sân đóng gỗ, thấy vậy cậu định chạy ra hỏi bố vì sao ngày xưa lại biến mất thì bỗng dưng chiếc điện thoại trên tay rung lên, một dòng số lạ đang gọi tới, cậu không chần chờ mà nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"alo, park jimin xin nghe?" đầu dây bên kia vẫn im lặng, chẳng nói lấy một điều gì, jimin lại nói lại: "park jimin xin nghe!". nhưng lần này cũng chẳng có ai đáp, jimin bỏ máy ra nhìn, rõ ràng cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, cậu đành kiên nhẫn nói: "xin lỗi nhưng có ai đang nghe không?"

"jimin..." một thanh âm ấm áp vang lên, chất giọng này thì còn có thể là ai nữa cơ chứ?

"jeon jungkook?" jimin nheo mày nói, trong lòng vừa vui vừa hoảng loạn.

"jimin..." anh cứ thế gọi tên cậu một cách khắc khoải, còn sụt sịt như thể đang khóc vậy - "chúng ta...gặp nhau đi"

"cậu sao vậy?"

"gặp nhau đi jimin, tôi nhớ cậu"

*

jimin nhìn vào chiếc điện thoại, có nên gặp hay không? jungkook bảo cậu chỉ cần đi ra bờ biển, tự khắc cậu ấy sẽ tìm thấy cậu. nghĩ một hồi, dù sao cũng đã gần nửa năm không gặp, cũng chưa được nói chuyện, jimin quyết định lái xe máy tới bờ biển. nhà cậu cũng khá gần biển vậy nên chẳng cần đi quá lâu, lúc nãy tiện tay lấy luôn tờ giấy cậu bốc được hôm chơi trước khi đi leo núi thời còn đi học. bây giờ cậu đang đứng ngắm ra biển lớn, cơn gió mạnh thổi tới mang theo cả hương mằn mặn của muối biển, từ phía sau có một vòng tay ôm lấy quanh người cậu, hơi ấm của người phía sau rất nhiều, theo cảm nhận của cậu, người này cao hơn mình chút, lại đặc biệt có một mùi hương rất quen thuộc: hương gỗ trầm.

cậu quay lại nhìn, quả nhiên đoán chẳng sai rằng đó chính là jeon jungkook. anh cao hơn so với lần cuối cậu gặp, cũng đẹp trai hơn nữa, hay căn bản là vì đã lâu không gặp nên cậu thấy anh thật khác lạ dù vẫn giống như lúc xưa?

"xin chào, đã lâu không gặp" jimin đưa tay lên vẫy nhẹ bắt chuyện, nhưng jungkook không nói gì mà chỉ ôm cậu vào lòng. jimin thì đang cố gắng tìm cách trốn thoát khỏi vòng tay của anh thì anh lúc này bỗng cất tiếng: "đừng động đậy nhiều nữa, cho tôi ôm cậu một chút đi". một lúc sau khi jungkook ổn định hơi thở, nhịp tim cũng có vẻ chậm lại hơn, anh mới quyết định buông cậu ra và cúi đầu chào toan rời đi.

"jeon jungkook!" jimin hét lên - "cậu cứ thế mà đi thôi sao? thằng khốn!" mặc cho jimin vẫn đang chửi bới, jungkook chỉ biết đứng im quay lưng lại với cậu mà thở dài, bước tiếp cũng chẳng được, lui cũng chẳng xong.

"cậu có biết là cậu hẹn tôi ra đây chỉ để cậu hành xử mấy cái hành động khốn nạn là tốn biết bao thời gian của tôi không?" jimin chạy tới đạp vào lưng jungkook khiến anh ngã quỵ về phía trước. jungkook có hơi tức giận liền nheo mày quay lại nói lớn: "cậu khốn thật đấy jimin!" rồi vung một đấm vào gò má trái cậu. jimin cũng chẳng vừa, cậu nhào lên người jungkook cấu anh, hai người vật lộn mãi, cát trắng trên bờ biển bay thác loạn như vừa bị một cơn giông tố thổi tới. jimin đứng dậy đạp một cái mạnh vào chân anh rồi chạy ra biển, jungkook cũng chạy theo, hai người đuổi nhau ở dưới biển, đi lại dưới nước là rất khó khăn nhưng lại chẳng thể cản được hai chàng trai lúc này.

từ tức giận lại trở thành cuộc vui, mãi sau mới chịu nằm lên bờ cát trắng kia nghỉ ngơi mặc cho bao nhiêu cát đang dính lên người họ. hai người thở hổn hển vì mệt, miệng jungkook chảy máu, còn gò má và vùng dưới mắt của jimin thì bị thâm tím, đây chính là hậu quả cho vụ ẩu đả ban nãy của hai người. lúc này hai người nhìn về nhau, xong lại bật cười rất vô tư. cả hai nằm trên cát ngắm nhìn bầu trời, quả nhiên luôn luôn là ba tầng mây, như thể ba tầng tình cảm của jungkook: một tầng thích, một tầng yêu, một tầng thương, đều là dành trọn cho jimin. cậu quay sang nhìn anh nói: "hôm nay không phải cậu chỉ đến gặp tôi để làm những điều này thôi chứ?"

"tất nhiên là không rồi" cứ nhắc đến có điều gì đó để nói, jungkook lại cảm thấy có chút đượm buồn.

"vậy thì, cậu nói đi" jimin đang lắng nghe jungkook nhưng anh thì cứ ấp úng chẳng thể nói nên câu, sau rồi lại hỏi cậu: "tôi muốn biết vì sao cậu lại tránh né tôi từ lúc đi leo núi ấy?"

"chẳng phải do cậu muốn thế hay sao? jimin nói, còn jungkook thì hơi khó hiểu đáp: "muốn thế là sao?". sau đó jimin đứng dậy, jungkook thấy vậy cũng đứng dậy, jimin lục lọi túi quần, quả nhiên là tờ giấy đã bị ướt do nãy ngâm mình dưới biển, nhưng không ảnh hưởng đến chữ bên trong, jungkook cầm lấy tờ giấy đọc.

trong tờ giấy chính là dòng chữ: /cậu biến khỏi cuộc đời tôi ngay!/

"đây chẳng phải cậu viết hay sao?" jimin nói, jungkook chỉ lắc đầu đáp: "ai nói với cậu đây là tôi viết?". jimin mở to mắt bất ngờ nhìn: "đây không phải cậu viết sao jungkook? nét chữ này thực sự rất giống chữ cậu kia mà?"

"giống thì là phải hay sao?" ra là jimin đã trách nhầm anh mất rồi, lúc này cậu rất ân hận vì một tờ giấy bốc nhầm chưa chắc chắn là của jungkook nhưng vì cảm thấy nét chữ giống đã liền khẳng định đó là anh viết. jungkook còn nói tiếp: "hơn nữa nếu có là tôi viết đi thì chắc gì đã là tôi muốn gửi tới cậu? tôi muốn gửi tới người khác thì sao?". bởi vậy, jimin tự dưng cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi không nghĩ tới những điều này.

"tôi ngốc thật đấy" jimin đập vào đầu mình nói còn jungkook thì cản lại xoa xoa, anh cũng nói tiếp: "thực ra sau khi bốc những tờ giấy ấy, tôi đã hỏi tất cả mọi người xem họ viết gì rồi, tờ giấy cậu bốc được chính là điều namjoon muốn gửi tới seokjin" jimin như nhận ra điều gì đó chỉ biết ồ lên và gật đầu lia lịa. anh cũng rút một tờ giấy ướt nhẹp từ trong túi ra, là tờ giấy có dòng chữ: /tôi thích cậu./

jungkook đưa cho jimin đọc và nói: "tôi có bốc được tờ này, và cũng đã hỏi toàn bộ mọi người rồi, họ đều bảo không phải, vậy cậu là người cuối cùng tôi hỏi, tờ giấy này có phải cậu viết hay không?" jimin hơi run trước cái nhìn mong đợi này của jungkook, đúng là cậu viết rồi, hơn nữa còn là để gửi cho jungkook.

"đúng là tôi viết, nhưng tôi gửi cho người khác, chứ không phải gửi cho cậu" jimin vẫn ngoan cố chối từ tình cảm của mình, còn jungkook thì chỉ cười mỉm: "oh, tiếc thế ha ha..."

"cậu sang đây có xa không?"

"không, chỉ hơn mười cây số" jungkook nói, jimin thì lại không thấy vậy: "mười cây số chẳng phải là xa lắm sao? cậu lại còn đi xe máy". nói gì thì nói, thời này xe máy vẫn chưa quá thần thánh, vậy nên mười cây số là siêu xa.

"còn một điều nữa...à mà thôi, khi khác tôi sẽ nói. tôi về nhé" jungkook định về thì jimin cầm vào tay anh níu lại, đây cũng là lần đầu jimin làm điều này. cậu nói: "vậy chứ cậu định giấu tới bao giờ? chi bằng nói luôn tại đây đi?". jungkook nhìn biểu tình của jimin càng chẳng dám nói, nhưng rồi cũng sẽ phải nói mà thôi, vậy nên anh lấy một hơi can đảm để nói cho jimin nghe: "jimin này, tôi mong cậu nghe kĩ..."

"nhưng trước tiên tôi cũng có một yêu cầu nhỏ trước khi cậu nói" jimin nói, còn jungkook thì bày ra với gương mặt giống như là đang bảo jimin nói đi - "sau này cậu đừng biến mất bí ẩn như vậy nữa, và tôi cũng mong sau này có thể thoải mái chơi và nói chuyện với cậu như lúc này, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn, được chứ?" jimin dứt câu, jungkook lại liền cúi đầu thờ dài, vài giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt của anh. jungkook vò lấy tóc mình mình, rốt cuộc anh phải làm gì trước sự thật nghiệt ngã này đây.

"tôi e là khó rồi jimin..." jungkook ổn định lại câu nói sau khi mất vài phút để lấy can đảm trả lời jimin. cậu nghe xong thì hơi gượng cười: "à ừ không sao, nếu cậu không muốn thì..."

"không phải không muốn, mà là không thể" jungkook ngắt lời cậu, jimin nhìn anh nói tiếp: "không thể sao? chuyện gì vậy?"

"tôi...sắp kết hôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro