Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 3: jimin, cậu nói dối dở quá!

"jeon jungk..."

"sh!!" jungkook đưa ngón tay trỏ lên miệng ý bảo jimin trật tự.

"sợ gì chứ?" jimin trèo lên giường jungkook, giường jungkook là giường tầng, và anh ở phía trên.

"này, ăn đi!" jimin đổ túi đồ ăn ra, rất nhiều bánh và kẹo, có cả mấy quả táo hồi sáng và quả óc chó nữa. jungkook bóc viên kẹo đưa vào miệng ăn, thích thật đấy. jimin nhìn biểu cảm của jungkook mà cười cười.

"mà sao cậu biết số tôi vậy?" jungkook quay sang hỏi jimin.

"trộm trong phòng nội vụ giáo viên, có số điện thoại và thông tin học sinh"

"hả?" jungkook á khẩu.

"cậu quả nhiên là tới từ busan, tôi tưởng cậu nói dối tôi" jimin chống tay nhìn anh cười.

"cậu nghĩ tôi phải vậy sao?" jungkook đấm nhẹ vào vai cậu, jimin lại đấm lại vào vai anh nói: "ai kêu mặt cậu lúc tới làm quen với tôi cứ không được tin cậy cho lắm"

"ha, park jimin, cậu dám nghĩ tôi là như vậy!" jungkook bật cười lấy tay quàng cổ cậu đè xuống, jimin vẫn cười nhưng tay thì đập đập vào bắp tay anh: "nào, bỏ ra hoặc tôi sẽ khô máu với cậu". đương nhiên jungkook bỏ ra sau đó, jimin lại nói: "đố cậu làm được!" cậu nói xong chỉ bằng hai ngón tay mà làm vỡ được quả óc chó, sau đó lấy nhân quả ăn trông rất hạnh phúc.

"woah sao cậu làm được nhỉ?" jungkook thử lấy, anh cố đè nén mãi mà chẳng vỡ ra, ba ngón, bốn ngón, vẫn là không làm vỡ được - "đưa đây" jimin nói rồi lặp lại động tác như vừa nãy vẫn thật dễ dàng mà làm vỡ vỏ óc chóc, song lấy nhân đút vào miệng cho jungkook ăn.

"quả thì ngon đấy, nhưng làm vỡ quá khó. tôi thực sự mong trong tương lai có thể phát minh ra dụng cụ làm vỡ vỏ quả óc chó" jungkook nói.

"ăn cái này đi, bánh này đắt tiền lắm!" jimin ném cái bánh với chiếc bao bì màu vàng sang cho anh. jungkook cầm lên rồi nhìn nhìn, chỉ có một cái bánh này thôi, nhưng jimin lại nhường cho anh.

"này, cậu ăn đi, tôi no rồi" jungkook nói.

"không, tôi cũng no rồi"

"bánh này đắt tiền mà cậu lại đưa cho tôi ăn?" jungkook lại nói tiếp.

"vì tôi no nên tôi mới đưa cậu ăn, chứ cậu nghĩ sao vậy jeikei?" jimin quay sang bày ra vẻ mặt rất thản nhiên, jungkook khẽ bật cười. chỉ là anh phát hiện ngoài bơi tệ thì jimin nói dối cũng rất tệ. còn anh thì diễn xuất quá dở, bắt bóng cũng vậy. hai người đều có những lỗ hổng riêng.

"thật ra cái này là cậu mua đúng không park jimin?" jungkook chỉ vào đống đồ ăn vặt đó nói, jimin nheo mày nghi vấn.

"cậu theo dõi tôi à?"

"không hề, nãy tôi định đi chơi thì gặp cậu đang mua ở ngoài. vậy là cậu trèo tường vào sao jimin?" jungkook thích thú hỏi.

"chứ còn gì nữa? không trèo tường ai mở cổng cho vào? thôi buồn ngủ quá, ngủ nhé"

"này jimin! về phòng đi, cái giường ở đây trật quá, với lại tí nữa đám bạn tôi về thì sao?" jungkook lay lay jimin, cậu thì chẳng mảy may quan tâm nói: "ai để ý chứ? tôi còn chưa để ý mà?" cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ.

*

phù, phù, phù!

jungkook khẽ mở mắt ra, sáng rồi sao? jimin ở phía trên cứ thổi thổi vào mắt jungkook.

"dậy đi"

"jimin sao cậu dậy sớm thế?"

"không ngủ được thì dậy thôi, mà tôi về phòng đây, chút nữa gặp ở phòng ăn nhé!" jimin nhảy xuống giường rầm một cái khiến cả phòng jungkook dậy hết, cậu đút hai tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

"cậu ta trong phòng chúng ta cả đêm qua sao jungkook?" hoseok nhìn jimin khuất bóng rồi mới quay lại nhìn jungkook hỏi, namjoon và taehyung cũng có chút chờ đợi câu trả lời.

"ừ, cậu ta sang chơi rồi ngủ gật"

"mới tới à? lạ hoắc" taehyung nói, jungkook chỉ gật đầu rồi giục cả đám đi thay đồ và vệ sinh cá nhân để chuẩn bị lên lớp học.

*

"tích phân từ sáu đến bảy của 2xdx..."

"vô vị" jungkook nằm gật gà gật gù cả nửa buổi rồi mà sao vẫn thấy cái tiết toán này chưa trôi qua được tới ba phút?

"hey, jeikei" tiếng gọi nhỏ xíu từ hướng cửa sổ, jungkook quay sang, là jimin; anh từ vẻ mặt tẻ nhạt, buồn chán mà trở nên có sức sống hơn ngay sau đó. anh liền lấy cớ xin ra ngoài để cùng với jimin trốn luôn tiết học này. cả hai đạp xe ra phố chơi, ở trong trường lâu, theo như jimin nói thì sẽ bị teo não.

"cậu đang học tiết gì vậy?" jungkook hỏi jimin.

"vật lí, cậu xem với một người chuyên xã hội như tôi thì vật lí có phải là nên bỏ đi cho đỡ phí sức học không? quá nhàm chán" jimin nằm trên bãi cỏ, hai tay đưa ra đằng sau đỡ đầu nhìn lên trời mà nói. miệng còn ngậm một cọng cỏ dài. jungkook bên cạnh thở dài nói: "tôi bên tự nhiên mà còn không thích toán, nên tôi hiểu cậu cảm thấy gì ngay lúc này"

bầu trời không quá nắng, chính xác là râm mát, hai người cứ nằm đó trên một bãi cỏ hàn huyên thật lâu. biết chắc lúc này về cũng sẽ bị phạt thôi nên cả hai cùng nhau bỏ hết cả năm tiết rồi về bị phạt một thể mới tính sau.

"tôi tưởng cậu hẹn tôi gặp nhau tại nhà ăn chứ?"

"muốn có thời gian xuống nhà ăn thì phải học hết hai tiết, cậu nghĩ có đáng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro