tập 27: chúc ngủ ngon.
"tôi ngủ với jimin" jungkook kiên định nói rồi đi sang kéo lấy jimin về lều mặc cho bốn người còn lại chẳng dám cản dù biết giữa họ đang có xích mích. yewoo cùng taehyung nhìn seokjin cùng với namjoon ở trước mặt thì cũng cùng nhau cười vẫy tay tạm biệt và đi về lều của họ.
"sao cậu hiểu ý tôi vậy yewoo?" taehyung hào hứng nói khi cả hai đã về đến lều, yewoo chỉ bật cười thành tiếng rồi nói: "cái chuyện kim seokjin thích kim namjoon nó còn xa lạ hay sao? cho hai người họ khó xử với nhau một đêm cũng không thể chết được". cậu nói xong taehyung càng cảm thấy thật vinh quang vì như thể đã giúp cho seokjin và namjoon có cơ hội giải quyết khúc mắc riêng của họ.
"thôi nhưng mà ngủ đi, mệt thật đấy" yewoo nằm xuống nói.
"không có gối đau đầu lắm" taehyung đang loay hoay tìm cái gì đó làm gối thì yewoo đưa tay ra nói: "nằm lên đây đi, ngủ mau chứ mệt rồi"
"thôi đi thằng điên!" kim taehyung đạp một cái vào chân và cả hai cùng bật cười - "tôi lấy cặp gối cũng được, ngủ ngon!"
"được, ngủ ngon" yewoo ôm taehyung từ phía sau thì bị nó quay lại hòng hích chân vào bụng thì lại lỡ hích vào một nơi khác thấp hơn ở dưới bụng một chút khiến cho yewoo đau đến mức không thể cất thanh. taehyung hoảng loảng nhận ra mình đã làm gì đó không đúng nên quay lại nói: "ôi điên thật, xin lỗi nhé tôi không cố ý"
"cậu...cố ý vãi chưởng ra còn gì..." yewoo vừa nén cơn đau vừa nói.
"ý là không có ý hích vào cái chỗ đó..." taehyung áy náy - "hay là để tôi bôi thuốc cho bớt đau?"
"cậu điên à?"
"ngại gì, cởi quần ra đi tôi bôi thuốc cho" taehyung lấy tay kéo quần yewoo xuống nhưng đã bị cậu cản lại, nó cũng không vừa lại ra sức muốn kéo xuống; người kéo lên, kẻ kéo xuống chẳng mấy chốc cái quần phân thân thành hai mảnh, taehyung lại nở một nụ cười hình hộp hết sức thật trân và nhắm mắt ngủ như đã say giấc từ mười ngày trước. yewoo nhìn thấy mọi thứ diễn ra trong một giây quá nhanh như vậy mà khóc trong lòng.
"à hay là..." taehyung bỗng dưng bật dậy lớn tiếng nói khiến yewoo giật cả mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng chặn miệng nó: "thôi không hay là gì hết, mỗi khi cậu muốn làm gì đó thì chắc chắn sẽ có biến"
"gì mà đay nghiến tôi vậy, chỉ là muốn cho cậu mượn quần thôi mà?" taehyung nheo mày nói, còn yewoo thì cũng gật gù thôi thì coi như kim taehyung chuộc lỗi với cậu. sau khi yewoo thay quần một cách khó khăn vì chỗ đó vẫn còn đau nhức, và tất nhiên không thể thiếu được sự giúp đỡ một cách vô cùng cháy và nhiệt huyết của kim taehyung thì cậu cũng đã mặc được quần vào.
"được rồi nhé, bây giờ đi ngủ liền, không có bày trò nữa" yewoo rào trước khi taehyung định nói gì đó, nó nhìn một lúc xong cũng gật gù rồi nằm xuống ngủ, thế là hai người vật lộn với nhau một hồi xong thì mới chính thức chìm vào giấc ngủ vào lúc khoảng gần ba giờ sáng.
*
sau khi taehyung cùng yewoo rời đi, seokjin và hắn vô cùng bối rối, có nghĩ cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ ở cùng một lều. namjoon ậm ừ rồi bắt chuyện: "mày vào trong ngủ đi, tao ngủ ngay ngoài cửa lều, có gì cứ gọi tao"
"không, cậu vào trong ngủ, không thích ngủ cùng tôi thì tôi có thể ngủ ngoài cửa lều cũng được, đừng bận tâm" seokjin nhún vai nói.
"trời lạnh, ngủ ngoài ốm như chơi đấy" namjoon đút tay vào túi quần, lại di ánh mắt tới chân, nhìn vào cọng cỏ bé nhỏ đang rớt vài giọt sương xuống chân anh, namjoon lại nói tiếp: "nghe lời tao đi làm ơn đấy!"
"sao cậu không thể vào ngủ?"
"tại vì..."
"vì tôi chứ gì? nên tôi mới muốn bản thân ngủ bên ngoài, tôi cũng chẳng muốn ai vì tôi mà chịu thiệt hết. tôi biết là cậu ghét tôi, vậy nên đừng có giả vờ như đang quan tâm tôi nữa được không? đừng có nói mấy câu như kiểu 'trời lạnh, sẽ dễ bị ốm' các thứ, căn bản trong thâm tâm cậu cũng đâu muốn nói câu đó đúng chứ? chỉ là đang cố gắng tìm những lí do không quá tệ bạc để bào chữa cho bản thân thôi chứ gì?" namjoon nghe anh nói một hồi liền bịt miệng anh lại rồi liền tiến tới vác anh vào trong lều, đặt anh nằm xuống và hắn cũng nằm xuống bên cạnh.
"như vậy là được chứ gì? mày nói nhiều quá đấy, ngủ đi!" namjoon quay lưng về phía ánh mắt kia đang chăm chú nhìn hắn tới nhường nào. bề ngoài hắn trông rất điềm tĩnh nhưng nội tâm đang mở hội chợ, ý là đang vô cùng giằng xé và rối loạn. kim seokjin cứ đăm chiêu nhìn bóng lưng namjoon, định chạm vào một cái nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ biết cất lên một câu: "ngủ ngon nhé!" rồi trở về với im lặng.
thực ra namjoon chưa ngủ, nhưng cũng không đáp lại seokjin, hắn tuyệt nhiên có cảm giác rằng con người ở đằng sau vẫn đang nhìn về bóng lưng hắn, vậy nên hắn giả vờ vươn người một cái để quay lại nhìn thì mới phát hiện hoá ra hắn đoán sai rồi, seokjin cũng đang quay lưng về phía hắn. vậy là hắn đã nghĩ ngợi về tình yêu quá 180 phút một ngày sao? việc seokjin thích hắn bây giờ đã không còn là một vài người biết, có lẽ hai phần ba trường thậm chí cả trường đều biết. chắc chắn có những người ghét và xỉ nhục lăng mạ họ, số người ủng hộ chỉ đếm trên đầu ngón tay. nhà trường biết chuyện, đa số các thầy cô đều cảm thấy hơi ghê rợn khi nam với nam mà lại thích nhau. nhưng cũng chẳng thể đuổi học được vì họ sắp tốt nghiệp trung học phổ thông rồi. namjoon còn nghĩ thêm, hắn có thể chịu được áp lực từ phía mọi người, còn seokjin thì có vẻ ngược lại, anh nghe đôi ba lời lăng mạ đã thấy bức bách trong lòng rồi. vậy mà namjoon còn gây khó dễ cho anh?
*
jungkook chống một tay lên đỡ đầu, nằm nghiêng người ngắm nhìn chàng trai đang say giấc nồng này. ở cự li gần như thế này...thích thật đấy. jimin rất đẹp trai, từng đường nét của cậu đều vô cùng tuyệt vời, câu kết lại thì hài hoà hơn nữa. những suy nghĩ về cậu cứ thế bấu rễ bám lấy đại não jungkook khiến cho anh không tài nào ngủ được. thực ra cũng là không dám ngủ, vì nếu lúc ngày mai cậu thức dậy thấy anh là người nằm bên cạnh thì sẽ nghĩ thế nào? nhưng ngày mai sẽ lại phải leo núi xuống để về, nếu không ngủ thì sẽ rất mệt, anh phải làm sao đây? tự đòi ngủ với jimin, chính là tự tạo áp lực cho chính mình rồi? nhưng bất luận thế nào, jungkook vẫn chưa từng hối hận. anh tin vào đồng hồ sinh học của mình, và tự dặn dò với chính mình rằng ngày sẽ phải thức dậy sớm để cho jimin không biết người cậu ngủ cùng đêm qua chính là anh. ngắm cậu một lúc rồi jungkook cũng chịu nằm xuống ngủ, anh ngọt ngào nói một lời: "chúc cậu ngủ ngon" rồi sau đó bản thân cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro