Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 21: mớ suy nghĩ không tên.

"jimin...jimin!" jungkook háo hức sang gõ cửa phòng ở đối diện, sau hai lần gọi tên cậu, chẳng có lấy một hồi đáp; jungkook vẫn kiên nhân gọi cả tên yoongi, hay là yewoo nữa, nhưng không ai nghe cả. anh rút điện thoại ra nhìn, lúc này là 6 giờ 47 phút, họ sẽ xuất phát vào 7 giờ tròn thế nhưng lúc này lại chẳng gọi được ba người họ là sao?

anh đứng ngây ra đó suy nghĩ vài điều thì hoseok chạy lên tầng kí túc của họ. nhìn thấy jungkook, cậu nói: "jeon jungkook, cậu còn làm gì ở đây vậy? mọi người đều đang đợi cậu"

"sao cơ?" jungkook hơi mở to mắt ra nhìn có vẻ bất ngờ - "ý cậu...jimin xuống rồi sao?". chỉ khi hoseok gật đầu và chạy xuống trước, jungkook mới bắt đầu trở nên rối hơn. lúc trước, bất cứ là đi đâu, dù chỉ là ngay kế nơi họ đang ở, jimin cũng đều sang gọi anh, sang làm ồn hết cả phòng anh; thế nhưng lúc này, sự ồn ào đó đâu mất rồi? anh thẫn thờ rồi cũng nhanh chóng chạy xuống xếp hàng vào lớp mình.

nhìn đằng xa, jimin đứng ở hàng lớp cậu, và trông cậu thật nhỏ bé giữa đám đông. trong đầu anh hiện tại đang là một mớ hỗn độn, cậu thậm chí chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. khoảng xanh vô tận ở phía trên cao kia hôm nay được điểm thêm vài tia ấm nóng của mặt trời. cơn gió buổi sớm khẽ lay nhẹ hồng tâm anh, chẳng mấy chốc mà đã tới giờ xuất hành. trên xe tiếng cười nói rôm rả, ai nấy cũng đều vui vẻ và chẳng bận tâm đến chuyện học hành mệt mỏi. jungkook ngồi một góc ở cuối xe, đều là chăm chú đến nhất cứ nhất động của jimin, cậu trông cứ buồn rầu, lại pha chút bực dọc của điều gì đó, vậy nên sắc mặt quả nhiên vô cùng khó coi.

"sao trông cậu có vẻ không được khoẻ?" yeonhee chạy đến, ôm vào cánh tay jungkook quan tâm nhìn ngắm, jungkook như sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ của mình, anh quay sang mỉm cười với yeonhee - "không sao, là do buồn ngủ mà thôi". nhìn cô cười tới hai đôi mắt cong lên hình bán nguyệt như vậy, jungkook lại tự dưng cảm thấy thương cô nhiều hơn. vậy nên anh quyết định ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô thì thầm vào điều bên tai: "sau này, nhất định tôi sẽ đối tốt với cậu hơn, xin lỗi cậu nhiều!". anh thì vừa nói vừa cảm giác như ôm chặt cô hơn, còn cô thì ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết dịu dàng trấn an anh.

"jungkook, đã xảy ra chuyện gì sao?" yeonhee dứt câu thì cảm thấy đầu người kia lắc nhẹ vài cái, rõ ràng là đã xảy ra gì đó, yeonhee rất nhạy cảm, chỉ là cô chưa đủ tinh tế để quan sát toàn bộ.

"chỉ là, bất chợt tôi thương cậu nhiều hơn, vì tôi mà cậu đã phải chịu đựng. từ giờ tôi hứa sẽ để ý tới cậu thật cẩn thận" jungkook cười mỉm nói, vẫn là đang ôm cô một cách ngọt ngào. jimin ở phía trên, mặc dù xung quanh thật ồn ào, nhưng quả nhiên những thanh âm cần chọn lọc để lắng nghe, cũng chỉ là giọng của jeon jungkook mà thôi, vậy nên căn bản cuộc hội thoại giữa anh và bạn gái anh cậu đều nghe thấy.

*

"đã tới nơi rồi!"

"ôi trời ơi..." mọi người vì trên xe hát hò, nói chuyện đủ điều nên không để ý tới thời gian cũng như không gian, do đó khi tới nơi lại cảm thấy nhanh lạ kì. bước chân xuống nền đất đá cằn cỗi kia, có vài hạt đất cát bay lên má giày cậu, jimin ngẩng lên trời nhìn, bầu trời hôm nay...vẫn là có ba tầng mây nhỉ? sau đó cậu nhìn xuống phía đám cỏ phía xa kia, giữa một vùng nâu đen khô khan, lại hiện hữu một bông hoa dại ngang tàng đầy kiên định mà tồn tại.

"loài hoa đó, thì ra là màu vàng"

bỗng dưng cậu nhớ đến lời jungkook, nhưng căn bản lúc này vốn là chẳng nên làm phiền tới cậu ấy nữa - "khốn thật!" jimin đấm mạnh vào thân cây tới mức bật máu, nhưng lại chẳng bận tâm tới điều đó, chỉ biết rằng mọi người đang cùng nhau leo lên trên đỉnh núi, vậy nên cậu cũng đi theo. phía trước là jungkook và yeonhee, hai người đang tay trong tay cùng leo núi, lại còn cười nói rất đỗi hạnh phúc. sao thế này? cậu vốn là bạn jungkook mà? tại sao khi thấy điều ấy, cậu chẳng thể nói một cậu chúc phúc dành cho hai người vậy? có phải cậu quá ích kỉ hay không?

không...chỉ là cậu đã nhận ra từ tận đáy lòng đang dần nhen nhóm điều gì rồi, nhưng vẫn là chẳng nên gọi tên nó, cũng chẳng nên cố để cảm nhận nó rõ ràng. chỉ dừng bước lại và suy nghĩ vài điều thôi, những người khác đã leo lên cao bỏ xa jimin mất rồi. cậu khẽ thở dài và tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro