tập 20: mảnh giấy bí ẩn.
"nào, chơi thôi!" taehyung ngồi xuống, họ ngồi thành vòng tròn và ở giữa là một chiếc chai nhựa, người được xoay chiếc chai đầu tiên chính là yeonhee. cô từ từ đưa tay cầm vào chai và xoay nhẹ, chiếc chai xoay từng vòng và chậm dần, cuối cùng là hướng về ling.
"ôi trời. sao vừa mới vào đã như vậy" ling bật cười, yeonhee cũng cười theo - "yên tâm, tôi và cậu chỉ nên nhẹ nhàng để khởi động"
"vậy tôi chọn hành động" ling hào hứng nói.
"thế thì...cậu sẽ ôm tôi ngay bây giờ?" yeonhee cười cười và trong ánh mắt có phần mong đợi. ling chẳng nói gì, chỉ tiến đến ôm cô gái kia vào lòng đầy âu yếm. hai người họ trông vô cùng vui vẻ.
"tiếp theo nào, để xem..." yoongi bên cạnh yeonhee xoay chiếc chai, một hồi sau chiếc chai chỉ về jimin.
"là tôi sao?" jimin tự lấy tay chỉ vào mình, chỉ khi nhận được cái gật đầu của mọi người, cậu mới nói tiếp: "hmm...tôi chọn sự thật"
"ấn tượng đầu của cậu về tôi là gì?" yoongi nói, jimin lại chẳng chần chờ điều gì, một mạch mà trả lời: "trông rất giống những tên nghiện đầu ngõ"
"khốn vậy jimin" yoongi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng mà nếu phải nói thì ấn tượng đầu của yoongi về cậu cũng rất xấu, trông cậu cứ như một thằng côn đồ, tối ngày chỉ mải đánh nhau và ăn cắp vặt chứ chẳng chịu học hành. nhưng yoongi có vẻ đúng một phân nửa, đối với jimin, học chỉ là phù du, bạn bè mới là điều đáng để trân trọng.
"tới tôi!" yewoo xoay chai mạnh tới mức nó lệch chút ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó, nhưng sau cùng nó vẫn là dừng về jimin.
"sao lại vẫn là tôi vậy?" jimin bất mãn, nhưng đành phải chịu thôi, lần này cậu quyết định sẽ chọn hành động. yewoo ra yêu cầu: "hãy thơm má một người bất kì trong đây". jimin nghe xong bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, liền quyết định rót một chén rượu mà tu hết trong tiếng vỗ tay của mọi người.
tới lượt taehyung, cậu quay chiếc chai rất cẩn thận nhưng chẳng hiểu thế nào nó lại tự chỉ về chính mình, và cuối cùng taehyung bị phạt uống những hai chén rượu. với người uống rượu kém như kim taehyung thì hai chén chính là cả một vấn đề rất ư là lớn lao. hoseok nhân lúc mà taehyung vẫn đang cố gắng câu kéo để uống hết chén thứ hai kia thì vì nhận ra đến lượt mình nên đã xoay chiếc chai, và lần này mục tiêu của chiếc chai chính là yuna.
"tôi chọn sự thật" yuna cười híp mắt lại cong lên hình bán nguyệt trông rất yêu, hoseok tuy vậy nhưng lại chẳng nương tay với cô - "hãy nói một câu tỏ tình yewoo đi"
"cái quái gì vậy?" yewoo bên cạnh bất bình cười trừ còn yuna chỉ lặng lẽ uống một chén rượu đầy khổ sở. kim seokjin cầm chai và xoay, chẳng biết vì sao nó lại chỉ về namjoon, chỉ biết rằng nhịp tim của anh bỗng dưng lại rộn ràng hơn rồi. phụp! bỗng dưng xung quanh tối om, thì ra là đã bị mất điện, họ đành thắp nến lên chơi tiếp. ánh lửa vàng cam ấm áp bập bùng bên những cơn gió, namjoon vẫn đang miệt mài băn khoăn giữa sự thật hay là hành động.
"sự thật" namjoon khẽ thở dài như tố cáo nên sự phiền toái ấy.
"namjoon, trong số những người ở đây...cậu có thích ai không?" seokjin đang mong chờ điều gì đó? không biết, là mong chờ namjoon nói thích anh sao? họ đã từng đánh nhau và căm thù tới tận xương tủy, có ai biết lí do vì sao seokjin lại phải trở nên đáng ghét như vậy không? là vì muốn được kim namjoon chú ý. nghe nực cười lắm đúng không? nhưng là vậy đấy, vì anh biết rằng hắn là bạn thân của jungkook, vậy nên đã quyết định đem jungkook ra để châm chọc và gây sự chú ý với hắn. nhưng seokjin lại không nghĩ tới...những năm này xã hội vẫn còn đay nghiến đồng tính, thậm chí đồng tính còn bị coi thường hơn cả một loài cầm thú, vậy nhưng chẳng hiểu lí do vì sao seokjin vẫn luôn hi vọng một điều gì đó ở namjoon? chẳng hạn như hiện tại, anh không cần hắn nói yêu anh; thà rằng hắn uống rượu coi như vẫn chưa biết rõ câu trả lời của hắn đi? coi như vẫn cho rằng kim seokjin này có một cơ hội để mộng mơ đi...nhưng hắn lại lạnh lùng buông một câu: "không". bầu không khí bỗng dưng trùng xuống, chẳng hiểu vì một lí do nào cả.
*
sau khi trải qua vô vàn câu hỏi, những sự thật và cả những hành động quái dị, họ có vẻ cũng đã ngà ngà say, trong số những người ở đây chỉ có người say ít và người say nhiều chứ chẳng còn ai là tỉnh nữa cả. taehyung lại đề xuất chơi một trò chơi mới, tất cả cùng viết một sự thật mà bản thân muốn gửi gắm cho một ai đó ở trong nhóm này, sau đó gấp lại xáo lên và cùng mở xem những bí mật đó. vẫn chưa có điện, lại còn phải viết chữ nữa, taehyung sắp bị đấm vì đề xuất ra trò này nhưng may là có ánh nến kia toả sáng nên họ vẫn có thể viết được những tâm sự của bản thân. vài ba phút sau, taehyung thu toàn bộ mẩu giấy và xáo lên. chẳng ai biết của ai nữa, họ bốc đại và mở ra để đọc tâm sự của nhau.
jungkook mở ra một mẩu giấy.
/tôi thích cậu./
anh nhìn xung quanh mọi người, dòng tâm sự này rốt cuộc là của ai? trông mặt ai cũng chẳng đáng ngờ cả, cộng với chuyện đang say rượu nữa, vậy nên khả năng suy luận của jungkook giảm đi một nửa. nhưng không thể là yeonhee được, hai người họ đang hẹn hò, không thể chỉ nói câu "thích". nhưng bất chợt jungkook nhận ra, có thể mẩu giấy này không phải dành cho anh, chỉ là anh vô tình lấy phải nó mà thôi.
"được rồi, bây giờ thì hãy giữ mẩu giấy đó luôn nhé, sau này chúng ta sẽ công khai rằng đó là của ai, còn bây giờ thì tôi nghĩ là phải về ngủ thôi, muộn rồi" taehyung nói. tất cả cũng có vẻ đồng tình, họ cũng đang rất tò mò xem mẩu giấy họ đang cầm là tâm sự của ai.
"phù!" jungkook thổi nến trước khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro